Khi màn đêm thầm chở
Bóng trăng về hoang sơ
Mộ khúc cung rạn vỡ
Ôi! Nhớ thương vô bờ!
Thác buồn soi vách mờ
Rêu phong thương một thuở
Dương cầm buông phím lỡ
Ôi! Nhớ thương vô bờ!
Lưng đồi cỏ ấu trơ
Xui lòng em vật vờ
Thông reo sầu nức nở
Ôi! Nhớ thương vô bờ!
Bao cung khúc xưa mơ
Bao nhịp phách mong chờ
Thương Ca tình yêu chở
Ôi! Nhớ thương vô bờ!
Thành Đô du mộng dở
Dương cầm than đứt tơ
Hoàng hoa buồn không nở
Ôi! Nhớ thương vô bờ!
Cung khúc nào bâng quơ
Về qua dĩ vãng…Ờ!
Sao nhạc lòng không mở
Ôi! Nhớ thương vô bờ!
Vivian Hoàng Nhất Phương
3:24am Thứ Năm ngày 04 tháng 02 năm 2010
Chia nhớ với Vivian về Đà Lạt. Mình chỉ học có vài tháng mà đã yêu và nhớ Đà Lạt dữ dội, huống chi là người lớn lên ở đó. Anh hiểu tâm sự Vivian lắm.
Số lượt thíchSố lượt thích
Bài thơ hay và ngập tràn nỗi nhớ trong từng câu chữ..
Cảm ơn bạn Vivian HNP nhiều nghe!
Số lượt thíchSố lượt thích
Vivian Hoàng Nhất Phương thân mến !
Đúng là nỗi nhớ của bạn vô bờ xen cả làn sương mờ ảo của xứ lạnh có vẻ đẹp mộng mơ bởi cách gieo vần chân tuyệt đối ( một chữ ơ duy nhất cuối mỗi dòng thơ không thể lẫn vào đâu được. hì hì ! bạn có một năng lực tư duy rất tinh tế và sẽ là nhà thơ có nhiều triển vọng chúc mừng bạn nhé!
@ Anh Can nè! Anh có cái nhìn rất nhạy cảm và nhận xét về bài thơ của HNP khá chuẩn xác đấy nhé thưa nhà quay phim đa tài ạ ! Thêm nữa anh hát giọng rất ấm và truyền cảm với “Tình khúc chiều mưa “.Tiếc là TH ở hơi xa BMT vả lại đường về kém an toàn nên không thể ở lại hát với mấy anh chị em ĐCN cho đến khi tàn cuộc vui ! Tiếc quá ! Tiếc quá !hu hu hu…………….
Số lượt thíchSố lượt thích
Cảm ơn TH nhiều nghen, anh chỉ khoái hát với Guitare thôi, còn Karaoke…thiệt tình là hổng thích tẹo nào.
Nhưng chẳng sao, mọi người vui là tốt rồi…
Số lượt thíchSố lượt thích