Quyền được biết

Chào các bạn,

Trong một số bài viết trước mình đã giới thiệu một số nét về hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ. Hôm nay mình tiếp tục phân tích một khía cạnh nữa rất quan trọng đó là giúp người dân thực hiện Quyền được biết (the right to know).

Mỗi người dân đều có quyền được biết về các vấn đề liên quan đến đời sống thường nhật của mình, nhưng các kênh thông tin đa chiều ngày nay đã không giúp họ có được những thông tin cần thiết. Người dân vì quá bận rộn cũng chẳng có thời gian để nắm bắt. Cách thực hiện hiệu quả nhất đó là gõ cửa từng gia đình không sót một ai và phát tờ rơi, kêu gọi sự ủng hộ. Nghe thì tưởng đơn giản nhưng cũng rất mất nhiều công sức. Tuy vậy các hoạt động rất sát đời sống người dân như thế này tỏ ra hiệu quả trong việc nâng cao ý thức của người dân về các vấn đề quan trọng và thiết thực như nguồn nước uống, khí thở, điện, vv…

Thông tin

Nhiều người trong chúng ta cứ nghĩ rằng thời đại ngày nay với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông, nhà nhà có ti-vi, người người nối mạng và check email, nên ai cũng đều được tiếp cận với thông tin đa dạng và nhiều chiều mỗi ngày, thậm chí mỗi phút.

Thế giới đang diễn ra cái gì, chúng ta đều biết. Nhưng có phải vậy không?

Ngày nay bật một chiếc TV nối mạng cáp lên, đôi khi bạn sẽ không biết là mình nên xem cái gì: bóng đá hay bóng chuyền? phim tình cảm hay rùng rợn? nhạc Ấn hay nhạc Hàn? Xem nấu ăn hay tin thời sự? Xem thời sự thế giới thì xem CNN hay NSBC? Nhiều lựa chọn đến nỗi có khi bạn đành chọn giải pháp là tắt Ti-vi đi và làm một thứ việc nào đó trong nhà để thư giãn.

Sự thật là nhiều người trong chúng ta đã không hề biết rằng mình đang là nô lệ của bùng nổ thông tin. Đặc biệt ở những nước càng phát triển như Mỹ, phải dùng từ là “ngộ độc” vì các luồng thông tin quá nhiều, tốt xấu, đáng tin và không đáng tin đều có cả. Thậm chí một số chương trình bị dùng làm kênh tuyên truyền vì mục đích chính trị như Fox News đã từng bị dùng để tuyên truyền cho chính quyền Bush trong chiến tranh Iraq. Nhưng đáng tiếc là nhiều người dân Mỹ không hề biết điều đó, và họ vẫn ngây thơ tin vào những gì mà kênh truyền hình này rao rảng về những hành động tốt đẹp của người Mỹ tại chiến trường.

Tương tự như thế, các hoạt động như doanh nghiệp xả nước thải hay khí thải bừa bãi cũng là những hoạt động gây ra nhiều tác hại tới đời sống thường nhật của người dân, nhưng hầu như chẳng ai biết tác động của chúng cho đến khi mọi thứ đã trở nên quá tồi tệ như nước sông bị nhiễm độc hay không khí bị ô nhiễm nặng nề. Ngược lại, họ thường chỉ nghe được những quảng cáo rất hay về các doanh nghiệp này, đang làm ăn có lời và ủng hộ cho các hoạt động từ thiện hay thể thao khắp nơi.

Chính vì thế ở Mỹ, các tổ chức phi lợi nhuận, đặc biệt là về môi trường, luôn có các chương trình vận động tuyên truyền tới từng người dân để cung cấp cho họ một kênh thông tin khác mà họ không hề được biết tới từ các phương tiện truyền thông đại chúng, vốn đã mất đi ít nhiều tính khách quan trong khi truyền tải thông tin.

Thực hiện quyền được biết

Họ đi đến từng gia đình và gõ cửa, phát tờ rơi, kêu gọi người dân ủng hộ, quyên góp cho các hoạt động bảo vệ môi trường sống chung của toàn thành phố hay tiểu bang. Và mặc dù không phải ai cũng ủng hộ, các tình nguyện viên luôn tâm niệm rằng ít nhất là mỗi một người dân có quyền được biết về vấn đề đó. Một trong những nghĩa vụ của họ là giúp người dân thực hiện được quyền của mình. Một tờ rơi trao vào tay cũng mang nhiều ý nghĩa. Còn việc người dân đó có đồng ý hay không là câu chuyện tiếp theo.

Nếu anh John đồng ý rằng bang New York cần cấm sử dụng túi nilon, anh sẽ có cơ hội để cất lên tiếng nói của mình bằng cách kí tên vào bản ủng hộ cấm sử dụng túi nilon. Anh cũng có thể đóng góp một vài đến vài chục đô-la để giúp tổ chức gây quỹ. Anh cũng có thể viết thư tới Thượng nghị sĩ hay các lãnh đạo thành phố nói lên những lo lắng của mình, và các tổ chức phi lợi nhuận vì môi trường sẽ giúp anh làm điều đó.

Các bạn có bao giờ nghĩ rằng mình đã mất đi quyền được biết về vị lãnh đạo thành phố, về các mối đe dọa tới đời sống thường nhật như nước uống, khí thở, công viên công cộng, y tế, giáo dục vv…hay chưa? Liệu các kênh thông tin mà bạn đang nghe hàng ngày đáng tin và trung thực?

Tất nhiên câu trả lời sẽ là Không. Xã hội càng phát triển thì các luồng thông tin càng nhiều và chúng ta ngày càng bị lạc đi trong biển thông tin đó.

Các tổ chức phi lợi nhuận vì hoạt động phi lợi nhuận nên họ khách quan và hoàn toàn vì mục đích phát triển xã hội và con người, chứ không phải vì tiền. Vì thế hoạt động của các tổ chức này sẽ rất cần thiết để giúp nâng cao đời sống người dân, ít nhất là giúp người dân thực hiện quyền được biết và trao cho họ cơ hội được cất lên tiếng nói của mình.

Hoàng Khánh Hòa

4 thoughts on “Quyền được biết”

  1. Cảm ơn anh Trần Can và anh Hoành.

    Em cho rằng các phương tiện thông tin đại chúng ngày nay đã mất đi tính khách quan và độc lập của báo chí rất nhiều, nên người dân thường như chúng ta không nên tin 100% vào những gì mình đọc hay nghe thấy.

    Quan trọng là cần có cái nhìn nhiều chiều, và biết tìm đến những thông tin đáng tin cậy để phân tích. Còn nếu mới chỉ nghe có một chiều, thậm chí hai chiều thôi 😀 thì cũng chưa đủ cơ sở để đánh giá và vì thế không nên đưa ra đánh giá vội vàng.

    Xã hội càng cần có các cơ quan hoạt động độc lập và phi lợi nhuận để có thêm những nguồn thông tin khách quan, nếu xét về góc độ lợi ích của người dân chẳng hạn, thì đó là nguồn thông tin đáng tin cậy vì họ hoạt động vì lợi ích cộng đồng.

    Hai anh khỏe nhé!

    E Hòa

    Like

  2. Hi Can và các bạn,

    Mình cũng đã đọc bài báo đó rồi.

    Để mình chọn cơ hội này để chia sẻ với các bạn vài điểm quan trọng trong liên hệ với Trung Quốc.

    Mình cảm thấy các tranh luận liên hệ đến Trung Quốc trong vòng một năm qua bị đẫm màu racism quá nhiều, cho đến nỗi hầu như rất khó để bàn luận chính sách một cách sáng suốt.

    * Có rất nhiều người chống Trung quốc chỉ vì họ là người Trung quốc, cũng như chống da đen chỉ vì họ đen. Đây là racism (kỳ thị chủng tộc). Ta không thể mang nó vào tính toán về chính sách được.

    Hàng người Việt chuyền tay nhau hàng ngày trên Internet bao nhiêu là thông tin chống Trung quốc, từ thực phẩm, đến mọi thứ khác. Rất nhiều thông tin đọc qua biết ngay là ngớ ngẩn và dối trá, nhưng bà con Annamít vẫn chuyển tay nhau đọc và tin không suy nghĩ. Amazing!

    Chúng ta phải chỉ bảo nhau đọc thông tin trên Internet một cách thông thái hơn. Internet, vì rất tự do, nên rác nhiều cực kỳ. Tại sao chúng ta cứ tiếp tay chuyển rác là sao?

    Hơn nưa, có nhiều người, vì lý do chính trị của riêng họ, rất thích Việt Nam đánh nhau với Trung quốc!

    Trung quốc là một quốc gia láng giềng, với một số những vấn đề giữa láng giềng cần giải quyết. Vậy thôi. Chẳng có lý gì phải kỳ thị người Trung quốc. Racism không thể là một phần của chính sách.

    * Về việc rừng đầu nguồn cho thuê, câu hỏi của ta nên là nếu rừng đó cho một công ty Mỹ hay Nhật thuê làm cùng một việc thì ta có vấn đề không, hay ta chỉ có vấn đề vì đó là các công ty Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông…? Loại bỏ yếu tố Tàu ra ngòai sự suy tính, rồi muốn cho nó vào lại thì lại cho nó vào một tí. Chứ ta không thể để chữ “Tàu” quyết định mọi vấn đề, thay cho các tính toán chiến lược khôn ngoan của ta.

    * Các cơ quan nhà nước Việt Nam cực kỳ lớ nga lớ ngớ về việc thông tin cho nhân dân, nên nhiều việc dân không biết. Mà không biết thì hay nghi ngờ và hay bị lừa vào tin tưởng bậy bạ (từ rác trên internet). Nếu một bộ, thông tin thường ngày cho dân chúng về chuyện gì xảy ra, hỏi ý kiên dân chúng trước khi vào các dự án lớn và những đạo luật lớn, thông tin để giúp dân chúng hiểu được mọi khía cạnh tốt xấu của vấn đề, thì làm sao nhân dân phàn nàn được? Ai sau này phàn nàn, bộ trưởng chỉ cần nói: “Hồi đó tụi tôi thông tin, mời góp ý kiến, quý vị chẳng nói gì, đa số xem ra đồng ý, bây giờ phàn nàn cái gì?

    Thời Internet, chỉ cần đặt thông tin lên website thôi, có gì dễ hơn vậy nữa?

    Qua vụ Bô Xít và các vấn đề khác liên hệ đến Trung Quốc gần đây, mình thực sự quan tâm đển tác phong của nhà nước và nhân dân ta trong việc đàm luận thông minh về các vấn đề chính sách, hơn là quan tâm về Trung Quốc.

    Những vấn đề lớn đòi hỏi nhiều suy tính tĩnh lặng, bình tĩnh, khôn ngoan, thông tin tốt, và ứng xử (với nước ngoài) khôn khéo. Hơn nứa, mọi người, từ nhà nước đến nhân dân, cần nhất trí. Nếu chúng ta cứ biến nó thành một phong trào hò hét “chống Tàu” thì chẳng tính toán chính sách gì được, mà chỉ là một đám teens thích đánh lộn ngoài đường thôi.

    Thái độ đứng đắn và chuyên nghiệp là điều kiện đầu tiên để luận bàn và thiết kế chính sách.

    Like

  3. Đọc bài viết của KH, nhớ bài báo mình vừa đọc. Thật phi lí, vì dân hoàn toàn…không biết:

    Bộ Nông nghiệp đồng ý với việc 10 tỉnh cho nước ngoài thuê rừng đầu nguồn là sự thật. Bộ đã trực tiếp kiểm tra tại 2 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Ngoài ra tổng hợp từ báo cáo của 8 tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum và Bình Dương. 10 tỉnh này đã cho 10 DN nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn dài hạn (50 năm) trồng rừng nguyên liệu với tổng diện tích hơn 300 ngàn ha, trong đó DN từ Hongkong, Đài Loan, Trung Quốc chiếm trên 264 ngàn ha, 87% ở các tỉnh xung yếu biên giới.

    nguồn: http://www.tuanvietnam.net/2010-02-27-tuong-dong-sy-nguyen-canh-bao-viec-cho-nuoc-ngoai-thue-rung

    Like

  4. Bài này rất hay và sáng tạo về góc nhìn, Khánh Hòa. Bình thường người ta nói về các hoạt động của NGOs từ phía NGOs. Em nói ngược lại từ phía người dân. Rất hay và mới lạ!

    Like

Leave a comment