Hoa phi hoa – Bạch Cư Dị

TĐH: Bài thơ này đẹp, và có vẻ nhuộm tư tưởng Phật gia, mọi sự đều là ảo ảnh, hay tư tưởng Trang tử, không biết chắc điều gì ở đời thật hay mộng.

Hay, có gì trường tồn trong cõi phù du này?

Nhưng nói gì thì nói, bài thơ này vẫn như là một câu đố chờ lời giải. Mời các bạn giải dùm.

Hoa phi hoa

Hoa phi hoa
Vụ phi vụ
Dạ bán lai
Thiên minh khứ
Lai như xuân mộng kỷ đa thời
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ

(Bạch Cư Dị)

Hoa chẳng hoa

Hoa chẳng hoa
Sương chẳng sương
Nửa đêm tới
Trời sáng rời
Tới như mơ xuân nhiều khi nhỏ
Rời tựa mây cao chẳng tìm nơi

(TĐH dịch
Jan. 24 2019
Stafford, VA, USA)

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Hoa phi hoa – Bạch Cư Dị”

  1. Hoa không phải hoa mà chỉ tạm gọi là hoa, sương chẳng phải sương chỉ tạm gọi là sương. Từ hoa, sương cho đến tam thiên đại thiên đều chỉ là một hợp tướng duyên hợp, hiện hữu nhưng không thật có. Hoa và sương không đến cũng không đi, không từ nơi nào lại mà cũng không đi về đâu. Trong Hoa có sương, trong sương có hoa, có cả thế giới trong sương và hoa… bèn là chẳng có thể nói được.
    Vài suy nghĩ của em dựa trên tinh thần kinh Kim Cang. Mong anh chỉ bảo em thêm ạ.

    Số lượt thích

  2. Bản dịch của Liêu Quốc Nhĩ
    Gửi bởi karizebato ngày 12/04/2009 20:17
    Chẳng phải là hoa, chẳng phải sương
    Nửa khuya em đến, sáng em về
    Đến như giấc mộng xuân không đợi
    Đi tựa mây trời không định nơi

    Số lượt thích

  3. Cảm ơn Vivian. Mình có thấy bản dịch này trước đây. Mình không có thói quen phê bình bài dịch của người khác, nhưng bài dịch này của LQN làm bình rất bực mình hộ thi tiên Bạch Cư Dị. Bài nguyên thủy chẳng có em nào hết. Cho một em vào đó phá hết bao nhiêu triết lý rộng rãi tác giả muốn chuyển tải, và biến nó thành bài thơ tình của học trò làm thơ.

    Liked by 1 person

  4. Anh nghĩ là em nói đúng ý bài thơ, Hòa. Anh có cảm tưởng đây là tư tưởng Phật gia, mặc dù nó phảng phất tư tưởng Lão Trang. Điều này rất dễ hiểu vì Lão, Phật và Khổng đều có ảnh hưởng ở Trung Quốc, cũng như ở VN. Hơn nữa tư tường Lão gia có một số điểm tương đồng với tư tưởng Phật gia.

    Hoa chẳng là hoa, sương chẳng là sương, nghĩa là nó vậy mà không vậy, nó không vậy mà vậy. Nó là hoa nhưng chẳng là hoa, chẳng là hoa mà là hoa. Bát Nhã Tâm Kinh nói là “sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc.”

    Dùng ngôn ngữ Kinh Kim Cang thì nó là mộng nguyễn bào ảnh – mộng ảo bọt bóng.

    “Nửa đêm tới, trời sáng rời” có vẻ như còn tối tăm, si mê, thì còn thấy; tỉnh ra, ngộ ra thì không còn thấy – tức là chỉ thấy Không.

    Mọi sự đến đi chẳng biết được, vì mọi sự là vô thường, “tới như mơ xuân nhiều khi nhỏ” có vẻ như đến thì bất ngờ, có thể ồ ạt, và không lâu, và chỉ là mơ (ảo). Và “rời như mây cao chẳng tìm nơi”, đi thì cũng chẳng biết đi đâu, như mây bay trên không chẳng biết về đâu. Đó là trở về Không.

    Anh có cảm tưởng là vậy.

    Metta,

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s