Yêu người

lovethyneighbor1
Chào các bạn,

Bạn có tin chính mình không? Có lẽ là mọi người chúng ta sẽ nói “Có.” Vậy bạn tin chính mình đến mức nào? Bạn có tin là ngày mai bạn sẽ ăn không? Có. Bạn sẽ cố gắng làm tốt không? Có. Bạn sẽ không làm điều gì ngu không? À… à… không chắc, nhiều khi giận mất khôn, hay gặp tình thế khó khăn nào đó, nói bậy làm bậy không biết chừng. Cám ơn bạn đã thành thật. Bạn sẽ không nói dối câu nào ngày mai không? À… à… tùy theo…

Nếu chúng ta thành thật với chính mình thì chúng ta chỉ có thể chắc chắn vào hy vọng và ước muốn của mình thôi. Chúng ta có thể tin là chúng ta luôn luôn muốn và cố gắng để hoàn thiện. Nhưng ta không thể tin được mình sẽ làm được mọi việc tốt và sẽ không làm điều ngu dốt hay sai lầm, phải không các bạn? Việc chưa đến thì chưa biết được. Khi gặp cám dỗ của tiền bạc, địa vị, danh tiếng, quyền lực–hay khi phải bảo vệ tiền bạc, địa vị, danh tiếng và quyền lực—ta có thể làm những việc mà ta khuyên người khác không nên làm.

Nói như vậy không có nghĩa là ta chấp nhận sống như vậy là đúng. Đúng sao được? Dù mìnhcó một triệu ly’do để bào chửa, thì nói dối để thâm lạm công quỹ vẫn sai, nói dối để bơm mình to thêm một tí vẫn sai. Tuy nhiên, điểm chính ở đây là chúng ta phải nhìn thẳng vào con tim yếu đuối của mình, để mình có thể mạnh hơn.

Một hệ luận tất yếu tại đây là: Nếu ta không dám tin là ngày mai mình sẽ hành động không lầm lỗi, thì mình còn dám tin ai trên thế giới là sẽ không làm lỗi ngày mai? Ai sẽ không lừa dối, phản bội? Kể cả những người mình yêu thương giúp đở hôm nay?

Để mình trả lời thẳng với các bạn nhé. Bạn có thể rất tốt với một người hôm nay, và ngày mai người đó có thể đâm sau lưng bạn. Đó là thực tế ở đời. Bời vì vậy mà Phật Thích Ca mới có Đề-Bà-Đạt-Đa và Chúa Giê-su mới có Juda và bị đóng đinh.

lovethyneighbor
Thế thì làm sao tôi “yêu người” được? Yêu vài người coi bộ đã khó lắm rồi, làm sao mà yêu mọi người được?

Đây là câu hỏi cốt lõi vào căn bản của tình yêu, và như vậy là cốt lõi vào căn bản của toàn diện liên hệ con người, bởi vì nhìn kỹ lại thì mọi liên hệ cá nhân, gia đình, kinh tế, chính trị của con người, đều chỉ nằm vào một chữ “Yêu” (hay là mặt trái của nó, “Ghét”).

Chúng ta thường suy nghĩ lầm lẫn là phải “tin” thì mới “yêu”, không tin thì không yêu. Chúng ta thường tưởng rằng tin tưởng là căn bản của tình yêu.

Nhưng, tình yêu thực ra độc lập hoàn toàn. Tình yêu chẳng lệ thuộc gì vào lòng tin, chẳng lệ thuộc vào thiện ác, chẳng lệ thuộc vào ai sai ai đúng cả.

Vì con người phá hoại môi trường sinh thái dữ quá, cho nên ngày nay có nhiều sinh vật đã tuyệt chủng và gần tuyệt chủng. Có những loài cọp, voi, rắn… quí hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Bạn có thương xót chúng không? Có thể nói lên một câu trong blog của bạn về số phận chúng không? Có sẳn sàng hy sinh một buổi ăn sáng để góp tiền lo cho chúng không? Dĩ nhiên là tất cả chúng ta sẽ nói “Có.” Đúng là chúng ra rất yêu các loài vật này. Nhưng bạn có tin chúng đủ để vào chuồng vuốt đầu chúng không?

Ra đường bạn gặp một thanh niên bị tai nạn rất nặng, không ai đưa chàng đi cấp cứu, bạn có sẳn sàng bỏ ra tí tiền nhờ ông taxi chở chàng ta vào bệnh viện không? Dĩ nhiên là “Có”. Thế giả sử chàng ta không bị thương nặng, bạn có dám cho chàng ta về nhà ngủ một đêm không?

Có một học sinh rất ngỗ nghịch, bạn rất yêu mến và tội nghiệp, và luôn luôn tìm cách làm điều gì đó giúp em khá hơn. Nhưng bạn có dám cho em về nhà ở lại vài bửa trong nhà bạn không?

Bây giờ ta hãy quan sát chiều ngược lại. Bạn làm trong ngân hàng, xét hồ sơ ông thân chủ này và bạn quyết định có thể tin ông ta đủ để ngân hàng cho vay tiền. Nhưng bạn có cần phải yêu ông ta không?

Bạn tin công ty này đủ để bỏ tiền ra mua cái tủ lạnh về dùng, vậy chứ bạn có cần phải yêu công ty này hay yêu ai trong công ty không?

love3
Tình yêu và lòng tin là hai vấn đề hoàn toàn biệt lập. Chúng có thể đi chung với nhau trong nhiều trường hợp, như bánh mì thịt. Nhưng không cần phải đi chung và thường không đi chung, như khi ta ăn bánh mì không có thịt hay ăn thịt không có bánh mì. Căn bản này chúng ta phải nắm vững, nếu không thì liên hệ của chúng ta với mọi người và với thế giới không thể nào phát triển cao độ được.

Chúng ta “Yêu người” vì mọi người là anh em ta, dù là nói theo khoa học DNA, hay nhân chủng học của sự phát triển các chủng tộc, hay nhất nguyên của Phật gia, hay “con Thượng đế” của truyền thống Moses (Do thái giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo) hay các truyền thống tâm linh khác.

Yêu người vì yêu người là căn tính tự nhiên có sẳn trong ta, như Trời ban mưa ban nắng trên tất cả chúng sinh, kể cả thánh nhân và kẻ giết người.

Yêu người vì mình đã có hạt giống toàn thiện của Thượng đế ở trong tâm mình, và “Thượng đế là tình yêu.” 1 John 4:8.

Yêu người vì mình và người là một–thực tại đầu tiên và cuối cùng mà ta gọi là Phật tính.

Yêu người vì chỉ có như thế thì mình mới thấy được “hình ảnh thương đế” trong mình, mới thấy được “bản lai diện mục”—mặt mũi thật—của mình.

Yêu người vì chỉ có như thế thì mình mới có thể làm cho thế giới này tốt đẹp hơn một tí, dù là chỉ một milimét.
love2

Còn tin hay không lại là chuyện khác. Đó là quyết định thực tế hàng ngày cho cuộc đời hiện tại. Nếu mình làm ngân hàng, người có đủ tiêu chuẩn để ngân hàng tin thì mới cho vay được. Nếu tiền riêng của mình, mà mình không cần lấy lại, thì muốn cho mượn thì cứ cho mà không cần tin.

Nếu người hút sách mựợn tiền nói là để mua thuốc cho con, để đó hỏi lại đã.

Đi chơi với anh thì em rất vui, và em rất yêu anh, nhưng tụi mình có làm chồng vợ được không thì để em suy nghĩ thêm tí nữa.

Ông là bạn lâu năm của tui và tui rất thương ông, nhưng k‎ý tên tui vô đây để tui và công ty của tui đứng tên bảo đảm cho ông việc này, thì để tui suy nghĩ thêm xem có trở ngại gì không.

Chúng ta đừng lẫn lộn tình yêu và những sắp xếp trong những liên hệ hàng ngày. Tình yêu vô điều kiện. Các sắp xếp hàng ngày đòi hỏi lòng tin, đến mức độ cần thiết cho loại sắp xếp đó.

Thế thì tình yêu vô điều kiện đó có liên hệ gì đến đời sống hàng ngày? Thưa, có rất nhiều, vì nó là căn bản cho thái độ sống và làm việc của mình. Dạy học trò mà yêu mỗi em, hay yêu em này mà ghét em kia, hay không yêu không ghét em nào–cứ dạy như cái máy, hoặc dạy học mà ghét trường ghét thầy và ghét tất cả học trò, đây là các thái độ cực kỳ khác nhau mà ai trong chúng ta cũng có thể thấy được.

Yêu người dù có quen biết hay không. Yêu người dù tốt hay xấu. Yêu người dù người làm lợi hay làm hại mình. Yêu người dù người xem mình là bạn hay thù.

Yêu người dù người yêu lại hay ghét lại.

Yêu người không phải vì ta tin vào người, mà vì ta tin vào “hình ảnh thượng đế” hay “tính Phật” trong tâm mình.

Còn các sắp xếp mỗi ngày, thì hãy tùy theo từng trường hợp mà qu‎yết định, luôn luôn với tình yêu và sự quan tâm làm nền tảng sâu thẳm nhất trong tư duy.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

Các bài liên hệ: Yêu mình, Yêu người, tin người, Người và tôi.

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Yêu người”

  1. Chào anh Hoành,

    Em đồng ý với anh, hai khái niệm Tin và Yêu độc lập với nhau, dù trong nhiều trường hợp, Tin có thể đi liền với Yêu hoặc Tin có thể dẫn đến Yêu.

    Em có một cô bạn khá thân, quen nhau từ khi em mới vào làm. Em quý cô lắm. Nhưng hồ sơ cô chuẩn bị thì hầu như lúc nào cũng sai sót hoặc thiếu cái này cái nọ. Lần nào cô gọi điện, em cũng phải giải thích. Em quý cô ấy lắm nên em bỏ nhiều thời gian giải thích kỹ cho cô ấy (nhiều hơn đối với người khác, cũng có chút thiên vị ở đây). Nhưng chỉ ở mức độ đó thôi. Em đâu thể vì quý cô mà chấp nhận hồ sơ của cô được. Yêu nhưng không đủ Tin để nhắm mắt nhận hồ sơ của cô. Em còn trách nhiệm với công ty mà. Theo em nghĩ, đây là chuyện “công, tư” rõ ràng thôi.

    Yêu người, dù có quen biết hay không, dù người tốt hay xấu, cũng chấp nhận được. Khi gặp một người bị tai nạn ngoài đường chẳng hạn, mình đâu cần biết người đó tốt hay xấu, quen hay lạ, đương nhiên mình cũng phải giúp rồi. Đó là tình người, là truyền thống đạo đức của dân tộc mình cũng như của tất cả các dân tộc khác thôi.

    Yêu người, dù người xem mình là bạn hay thù, dù người yêu hay ghét mình… thực sự là vấn đề nan giải với em rồi đây!

    Em chỉ giữ mình ở mức dửng dưng với người từng gây phiền não cho mình, không xem họ là kẻ thù, vậy thôi. Em có thể bình tĩnh xem xét những nguyên nhân nào từng dẫn đến bất hoà giữa em và họ, tự truy vấn và thấy được phần lỗi của mình, và bỏ qua mọi chuyện. Em có thể nghe kể về những thành công của họ mà lòng không ghen tức. Nhưng em muốn đừng gặp họ trên con đường em đi, trong mọi mối quan hệ của em… Em quý sự yên tĩnh của em, bằng cách tự em tránh xa những người đó. Nếu gần họ chỉ đem lại cho em mệt mỏi và phiền toái, thì em có nên gần không? Nếu xét về mặt đạo đức (theo quan niệm truyền thống của cha ông mình), em thấy mình tốt và họ là người xấu; vậy thì tại sao em phải Yêu họ?

    Em thật sự không thể Yêu được kẻ thù hoặc người xấu, trừ phi bản thân họ đã thay đổi và trở thành tốt hơn… Chắc em không có Phật tính trong tâm?

    Chúc anh Hoành vui nhé.

    Em,
    pky

    Số lượt thích

  2. Chào Yến,

    “Yêu người, dù người xem mình là bạn hay thù, dù người yêu hay ghét mình… thực sự là vấn đề nan giải với em rồi đây!”

    Dĩ nhiên là nan giải rồi. Không nan giải thì mất công nghiên cứu tập tành làm gì? 🙂

    Nếu người làm mình vui thì mình yêu, không làm mình vui thì mình không yêu, thì đa số mọi người trên thế giới, kể cả những người chuyên làm chuyện bậy bạ, cũng đều làm như vậy, có gì đáng nói đâu? Và có gì để mình phải mất công “luyện tập” tư duy tích cực đâu?

    Mọi người trên thế giới ai cũng đứng thẳng 2 chân thoải mái, chỉ có con nhà võ mới phải tập đứng một chân, hay xuống trung bình tấn, mệt ná thở, chi vậy?

    Tư duy tích cực đâu có thể tự nhiên mà có. Nó là một loại công lực tinh thần, phải tập luyện thì công lực mới tăng tiến được mỗi ngày.

    Thường khi mình lẫn lộn tình yêu và cảm xúc. Tình yêu đúng là có xúc cảm, nhưng tình yêu đi xa hơn xúc cảm rất nhiều. Tình yêu còn có nghĩa là nhiệm vụ. Ví dụ: Yêu bố mẹ là một xúc cảm, nhưng còn là một nghĩa vụ. Nghĩa là có một số việc mình phải làm cho tình yêu đó, như là lo lắng cho bố mẹ một tí, làm điều gì đó cho bố mẹ vui lòng. Và ngay khi minh rất bực mình với bố mẹ, có thể mình đến nhà bạn chơi để tránh mặt bố mẹ, nhưng có những điều gì đó mình vẫn phải làm, như là đừng đi cả đêm, nhất là đi mà không thông báo để bố mẹ phải lo.

    Yêu kẻ làm hại mình, tức là đi xa hơn người trung bình (mọi người trung bình trên thế giới không yêu kẻ làm hại mình), và nó chính là căn bản nền tảng của tư duy tích cực. Nếu mình không vượt qua được ngưỡng cửa này, thì mức độ tu duy tích cực của mình không thể vượt xa hơn mức trung bình.

    Nhưng thực hành làm sao đây? Đúng là như Yến nói, đó là vấn đề nan giải, bởi vì con người thì phải có cảm xúc và vẫn có nhiều lúc rất bực mình và rất giận. Có những trường hợp mình bỏ qua được, có những trường hợp mình không bỏ qua được, rất bực mình.

    Theo kinh nghiệm của anh thì mình có thể theo công thức sau đây:

    1. Tùy theo truyền thống tâm linh và suy tưởng mà mình quen thuộc, mình cầu nguyện tốt cho họ như là cầu nguyện cho chính mình–xin cho họ được khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn, thành công … Điều này cũng không dễ gì, nhưng có thể thực hành được vì chỉ có mình một mình (với Chúa, Phật hay Allah của mình mà thôi). (Đừng cầu nguyện kiểu kiêu căng châm chích: ‘Chúa ơi, xin chúa cho hắn một tí thông minh vì xem ra hắn ngu ngoài sức tưởng tượng” :-().

    (Chú thích kỹ thuật: Theo truyền thống Phật gia thì trên nguyên tắc là tự mình phải giải quyết mọi vấn đề trong tâm của mình, vì thần linh không liên hệ đến nhân duyên của mình. Tuy nhiên, vẫn có các Phật thuyết về “trợ duyên” và “trợ lực” do cầu nguyện).

    Hầu như tất cả các lãnh đạo lớn của nhân loại (Gandhi, Lincoln, Mandela) đều phải cầu nguyện như vậy cho những người bắt bớ hay chống đối họ. (Mấy hôm trước Hiển có bài Lời cầu nguyện của một tử tù. Đọc lên được lời cầu nguyện đó, cũng đòi hỏi một sức mạnh siêu nhiên mới đọc được).

    Nếu mình không quen cầu nguyện thì vẫn có thể ngồi yên lặng suy tưởng, thuần túy logic: “Con người thì ai cũng có thể có những lầm lỗi như vậy mà, chính mình cũng đã làm biết bao nhiêu người không vui trong đời. Có gì đâu mà phải quá bận tâm.”

    (Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình, chỉ có cầu nguyện là dễ nhất. Suy tưởng kiểu khoa học mà không có cầu nguyện vẫn rất khó, hầu như là không hiệu quả. Vì khi mình đang bực, tư tưởng logic của mình chỉ đi theo hướng bực mà thôi).

    2. Còn chuyện ra đường thấy nhau là rẽ đường, thì mình nghĩ là nếu mình vẫn còn bực và vẫn còn rất lúng túng ngại ngùng, thì cứ ôm cua cũng không sao. Không cần thiết phải đặt mình trong tình trạng khó xử. Đợi mai mốt khi lòng mình đã thực sự dịu và vui lại thì hãy tính, cũng không muộn. Điều quan trọng là mục số 1 bên trên. Nếu số 1 mà ta thực hành chân thành và thường xuyên , thì số 2 sẽ được giải quyết khi thời điểm của nó tới.

    * Về việc “nguời tốt, người xấu” thì bởi vì con người ai cũng có yếu đuối và lầm lỗi, cũng không nên chia ra tốt xấu. Các cuộc chiến tranh lớn của thế giới đều do các phe tuyên bố: “Ta chính, hắn tà.” (Vì vậy mà nhà Phật dạy “tâm vô phân biệt”). Cứ tạm cho là “Hắn đang làm tui bực mình quá,” vậy cũng đủ rồi.

    Yến khỏe nha. Cám ơn Yến đã hỏi một câu hỏi cực kỳ thực tế. 🙂

    Số lượt thích

  3. Gửi anh Hoành

    Em rất thích các bài viết của anh và của các bạn trong Đọt chuối non. Đây gần như là một món ăn tinh thần của em hàng ngày và em đang cố gắng rèn luyện tư duy tích cực cho mình!:) Nhưng hôm nay đọc bài này của anh làm em có một thắc mắc hơi giống bạn Yến mong anh chia sẻ

    – Việc yêu người là đúng nhưng việc yêu cả người ghét mình, làm điều xấu, làm hại mình,…liệu có nên không? Trong thực tế em thấy có những người không thích mình, chơi xấu và thậm chí lợi dụng mình nhưng mình vẫn tử tế và tốt với họ khiến họ càng được đà lấn lướt. Sếp thấy nhân viên hiền lành, được việc thì giao thêm việc, đồng nghiệp thấy có người hiền liền bắt nạt, đùn đẩy nhiều việc không phải trách nhiệm của mình, đến lớp thì có những em ghê gớm bắt nạt bạn hiền hơn, đòi tiền, đánh đập,… Trong những tình huống như vậy nếu mình vẫn yêu quý người ta, thông cảm với người ta tức là chấp nhận những việc người ta đang làm hả anh?
    – Từ thực tế bản thân em cũng là người khá hiền lành, không thích va chạm với người khác và luôn cố gắng nghĩ tốt cho người khác. Tuy nhiên, em đã gặp 1 số người không ưa mình hoặc lợi dụng mình họ đùn đẩy mình làm cái này cái kia, nói xấu mình trước mặt mọi người,…Khi em không nói gì, mặc kệ họ và chỉ làm việc của mình thì họ càng được thể nói ác ý hơn, chế giễu, nói xấu em với mọi người xung quanh, đổ lỗi cho em. Khi em dám đứng lên cãi nhau với họ hoặc to tiếng với họ thì họ mới giảm đi một chút, ăn nói có kiêng nể và cân nhắc hơn. Khi đó em thực sự không thấy yêu mến gì họ và em bực quá nên phản ứng vậy thì em thấy bản thân mình dễ chịu hơn và họ cư xử đúng mực hơn. Vậy thì em nên như thế nào hả anh? Khi em cố gắng yêu quý họ, nghĩ là họ tốt, tử tế thì em dễ thông cảm với họ và chấp nhận những việc họ làm. Như thế càng đẩy họ đối xử tệ với em và sau đấy là em ghét họ hơn. Hay là không cố gắng yêu quý họ nữa, nghĩ họ đúng với bản chất việc họ làm, đứng lên phản đối họ, giành lấy công bằng cho mình và khiến họ cân nhắc khi cư xử?
    Cũng giống như người yêu vậy anh ạ. Có những bạn gái yêu quá nên để cho người yêu đánh đập hoặc lợi dụng,…Nhưng vì họ yêu quá nên mới vậy. Vậy thì có nên yêu người bất kể người xấu hay tốt nữa không anh?

    Chia sẻ hơi dài mong anh trả lời em nhé!

    Em cảm ơn anh!!^^

    Số lượt thích

  4. Hi Butachan,

    Chắc em chưa có con bao giờ. Cha mẹ luôn yêu con, nhưng khi con làm sai thì phải tìm cách dạy con. Dạy thì có nhiều cách, và đôi khi cần hình phạt, vì hình phạt là một phần tất yếu của giáo dục. Phạt con vì yêu con, đó không phải là ghét.

    Yêu là một điều thường trực trong tâm mình. Nên làm gì thì lại là chuyện khác.

    Anh thường phản ứng bằng cầu nguyện cho người kía. Nếu anh phải nói gì nặng, đôi khi anh đợi cả năm chờ người kia thay đổi, nếu không thì anh mới nói hay phản ứng khi có dịp thuận tiện, sau khi suy nghĩ kỹ nên phản ứng cách nào.

    Đương nhiên nếu ăn cướp đang cướp người, mình phải cứu người tức thì, thì phải hành động ngay. Các sư Thiếu Lâm đánh cướp nhưng rất từ bi với cướp.

    Nhưng, trước hết hãy học yêu người vô điều kiện, đó là nền. Rồi thực tế phải làm gì trên nền đó thì mình sẽ biết. Đừng quên ưu tiên tu tập.

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s