Thư tư, ngày 13 tháng 5 năm 2009

Bài hôm nay:

Nghệ thuật sống khỏe, Video, chị Thùy Dương tải lên mạng, anh Trần Đình Hoành nối link.

Thử thách Anh ngữ hàng ngày, anh Trần Đình Hoành.

Đảo Socotra tuyệt đẹp – “Galapagos của Ấn Độ Dương” , Văn Hóa, Video, chị Loan Subaru.

Thượng đế và thiên nhiên, Danh Ngôn, song ngữ, chị Đặng Nguyễn Đông Vy dịch.

Bạn và thiên nhiên, Danh Ngôn, anh Nguyễn Minh Hiển dịch.

Đói tình cảm đáng sợ hơn đói cơm, Trà Đàm, Cố Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh.

Luyện tập tư duy tích cực, Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
.

Tin sáng quốc tế, anh Trần Đình Hoành tóm tắt và nối links.

Cảnh sát gốc Việt ở Marseille, nỗi kinh hoàng cho tội phạm Bộ trưởng Nội vụ Pháp coi ông là biểu tượng của lực lượng cảnh sát; Thị trưởng Marseille Jean gọi ông là “viên cảnh sát vĩ đại”, ông là Georges Nguyễn Văn Lộc. (Anh Pham Đức Toàn giới thiệu link).

Mỹ được nhận vào Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc, lần đầu tiên – Chính phủ Bush tẩy chay Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc là đã nhận thành viên co thành tích xấu về nhân quyền. Nhưng Obama đã đảo ngược chính sách của Bush. Nước Mỹ là một trong 17 quốc gia vừa được Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu chấp thuận cho vào Ủy Ban Nhân Quyền.
.

Tin sáng quốc nội, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

Một bài học trên xe khách — Một hành khách trên xe đang chạy vất vỏ chai xuống đường. Hành khách người Úc yêu cầu tài xế ngừng xe, rồi đi ra nhặt vỏ chai bỏ vào ba lô của mình. Ý kiến các hành khách trên xe thế nào? (Anh Trần Bá Thiện gởi link).

Chàng trai tí hon tiếp nghị lực sống – Vượt qua những mặc cảm về vóc dáng tí hon, chàng trai 23 tuổi Nguyễn Việt Thắng (Nghệ An) trở thành giáo viên dạy tin học miễn phí cho người khuyết tật ở Hà Nội.

Gia tăng “sức mạnh mềm” Việt Nam – Âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa nếu cùng phát triển có thể trở thành một “quyền lực mềm” để xây dựng một cuộc sống thân thiện, hài hòa và hòa bình.

Hỗ trợ thực hiện 20 đề án chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới tại VN tổ chức vòng chung khảo Ngày sáng tạo Việt Nam 2009 và các hoạt động trao đổi tri thức với chủ đề “Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng” tại Hà Nội.

Hội tụ tài năng Việt 2009 – Sinh viên sẽ có cơ hội được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, trang bị các kỹ năng, trở thành quản trị viên tập sự, nhận các suất học bổng… khi đến với chương trình “Hội tụ tài năng Việt 2009”.

Gia đình bất hạnh và những người mẹ nhân hậu
– Câu chuyện cổ tích giữa đời thường diễn ra tại gia đình anh thương binh Trần Minh Thuận khi có ba người phụ nữ đã tình nguyện về sống chung với ba bố con anh dưới mái nhà xơ xác nghèo và đầy bất hạnh.

Công bố Giải Golf Swing for the Kids lần thứ 3 – Giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam.

Tưng bừng đêm chung kết vật tay sinh viên – Cuộc thi vật tay “Cùng sinh viên đọ sức” do Công ty điện toán và truyền số liệu VDC, Cổng thông tin điện tử V-ZONE cùng Hội Sinh viên TP Hà Nội phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại bằng vòng thi chung kết cực kì sôi động.

Khởi động chung kết Robocon 2009 – Tối 11/5, tại Trung tâm TDTT Thừa Thiên – Huế, vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2009 khởi tranh, quy tụ 32 đội xuất sắc đến từ các trường đại học, cao đẳng cả nước.

Hai người thầy đặc biệt ở Suối Râm – Lớp học đặc biệt ấy đã tồn tại hơn bảy năm. Học trò là những đứa trẻ trong xóm, đủ các cấp lớp, thầy là hai chàng trai tật nguyền, người học hết cấp 2, người học hết cấp 3! Ấy vậy mà lớp học cứ mỗi ngày một đông… (Anh Phạm Đức Toàn giới thiệu link).

Đôi vợ chồng mù và câu chuyện tình yêu cảm động – Chị mù bẩm sinh, anh mù từ nhỏ, cuộc đời họ tưởng sẽ vô định trong tăm tối. Nhưng số phận đã cho họ gặp rồi yêu nhau, xây một cuộc sống hạnh phúc, dựng một sự nghiệp mà nhiều người sáng mắt phải mơ ước. (Anh Phạm Đức Toàn giới thiệu link).


Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

Thử thách Anh Ngữ hàng ngày — 13.5.2009

englishchallenge
Chào các bạn,

Thử thách Anh ngữ hôm này là phần II của bài Wise Word mà chi Huệ đã gửi phần đầu hôm thứ hai.

Phần này cách hành văn khác với phần trước. Phần trước, có nhiều chuỗi từ, mỗi chuỗi là nhiều từ nối vói nhau bằng đấu phẩy, tạo ra nhịp điệu rất hay.

Phần này chuyển sang lối viết lý luận, với những chuổi lý luận bắt đầu với “if”. Và nhiều câu hỏi hùng biện (rhetorical questions), tức là loại câu hỏi được dùng để nhấn mạnh một điểm, chứ không phải là hỏi để tìm câu trả lời.

Bài này là một bài viết rất hay, của chuyên gia chuyên về viết lách, cho nên các bạn nên đọc tới đọc lui để thấm ngôn ngữ.

Về bài viết cover letter, thì các bạn nên cố làm nhé. Vì nó ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp mình sau nầy. Nếu khó một tí thì cứ cố lên. No pain, no gain.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành
__________________

Mời các bạn dịch tiếp phần II của bài Wise Word với độ dài độ 230 từ như hôm trước

Do you realize how much power your words have to make a difference in the lives of others? Let’s think about this for a moment. Suppose you encouraged two people today, motivating each of them to encourage two others tomorrow. If the process continues everyday, 128 people will have benefited by the end of the week. If it continues for two weeks, there will be 16,384 beneficiaries. What if it lasted for three weeks? There would be more than TWO MILLION people benefiting from kind acts that you initiated! But let’s be conservative and assume that at the end of three weeks “only” one-half of one percent of that number would benefit. If so, there would “merely” be 10,000 people better off because of your two acts of kindness. Imagine if you were kind to two different people every day! Can you begin to appreciate the enormous power you have to do good?

Of course, the reverse is also true. That is, each of our unkind acts spreads and multiplies just as quickly. Is there any wonder there is so much suffering? Isn’t it obvious the world is in desperate need of our acts of kindness? Can we afford to let a single day pass without a kind word? Let’s begin to make a difference today. Although we can improve the world in many ways with the gift of speech, for clarity’s sake, let’s focus on one issue: ENCOURAGEMENT.

Đảo Socotra tuyệt đẹp – “Galapagos của Ấn Độ Dương”

SocotraSocotra là một phần của quần đảo gồm 4 đảo, nằm trên Ấn Độ Dương cách Somalia 250km và Yemen 340km, thuộc nước Cộng Hòa Yemen. Quần đảo này tách ra khỏi châu Phi cách đây hàng triệu năm, và nằm khuất trong vịnh Aden, là khu bảo tồn sinh vật độc nhất trên thế giới. 

Nơi này có ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với hệ động – thực vật, vì sự đa dạng sinh học cao với hệ động thực vật phong phú, đặc biệt rất nhiều loài trong đó là loài đặc hữu – nghĩa là không có ở ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Thực vật ở đây đã được bảo tồn và duy trì một cách tự nhiên qua hàng triệu năm, có những loài đã tồn tại từ cách đây… 20 triệu năm. 

Cây huyết rồng
Cây huyết rồng

Một trong những nét ấn tượng nhất của đảo Socotra là cây huyết rồng, có hình dáng kỳ dị, mọc trên những ngọn núi cao và có thể sống tới 500 năm. Nhựa của nó màu đỏ, được dùng để trang trí, làm thuốc nhuộm hoặc dùng trong y học. Đây là loài thực vật mang lại sự huyền bí và nổi tiếng cho quần đảo này. 

Tuy khí hậu khắc nghiệt, nóng và khô, nhưng thật ngạc nhiên là cây cối ở đây phát triển rất nhanh. Bãi cát rộng, trải dài tới các dãy núi đá vôi với các hang động (dài khoảng 7km) và các ngọn núi cao tới 1525m.

Bông hồng sa mạc
Bông hồng sa mạc

Cư dân trên đảo đa số là người Ả Rập, Somali và Nam Á, theo đạo Hồi và nói tiếng Soqotri – tiếng địa phương của Ả Rập. Chỉ có khoảng 50,000 người sống trên đảo này. Họ sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản, nuôi trồng gia súc, trồng chà là, và gần đây là du lịch.

Chính vì sự huyền bí, cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và đa dạng về sinh học, vào tháng 7/2008, UNESCO đã chính thức công nhận đảo Socotra là di sản thiên nhiên thế giới.

Loan Subaru
.

 

Bạn và thiên nhiên

nature1
To forget how to dig the earth and tend the soil is to forget ourselves.

M.K. Gandhi

Quên cách đào đất và chăm sóc đất tức là quên đi chính ta.

.

Forget not that the earth delights to feel your bare feet
and the winds long to play with your hair.

Kahlil Gibran

Đừng quên, rằng mặt đất vui sướng cảm nhận đôi chân trần của bạn
Và những cơn gió ao ước chơi với tóc của bạn

.

The greatest gift of the garden is the restoration of the five senses.

Hanna Rion

Quà tặng lớn nhất của khu vườn là sự phục hồi 5 giác quan.

Nguyến Minh Hiển dịch

Đói tình cảm đáng sợ hơn đói cơm

mevacon
Tôi lớn lên ở tỉnh, trong một gia đình đông con và hạnh phúc. Học cấp II và cấp III ở Sài Gòn, các kỳ nghỉ hè ở quê của chị em tôi được mẹ chăm sóc đặc biệt. Không biết mẹ tôi đã làm cách nào mà suốt một tháng các bữa ăn sáng của chúng tôi không bao giờ “đụng hàng”!

Bấy nhiêu cho thấy chúng tôi được thương yêu biết chừng nào. Nhưng có những lúc tôi ước thầm thay vì ngon miệng và no bụng, mình được nói lên biết bao điều ước mơ hay ấm ức trong lòng. Ở tuổi teen thời ấy có lúc tôi cũng muốn “đi bụi” hay “chết quách cho rồi” (nhưng hồi đó chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám liều như một số bạn trẻ bây giờ).

Khi học cấp III ở trường Tây, tôi may mắn gặp được những cô giáo rất quan tâm hỏi han, tư vấn cho chuyện học hành hay những khó khăn riêng tư. Học đại học ở Mỹ tôi càng ngạc nhiên trong sung sướng khi thấy sinh viên chúng tôi được chăm sóc rất kỹ về mặt tình cảm, tâm lý. Từ đó tôi hiểu ra đó là một việc làm không thể thiếu để giúp hình thành những nhân cách sung mãn lành mạnh. Tuổi mới lớn có những khó khăn, nhu cầu đặc biệt mà nổi bật nhất là sự cô đơn và cảm giác không ai hiểu mình.

Tôi không trách cha mẹ mình vì cách đây hơn nửa thế kỷ không thể mong chờ những hiểu biết hiện đại về tâm lý học. Suy dinh dưỡng về mặt cơ thể dẫn tới những bệnh tật khác và để lại những di chứng lâu dài, như còi xương chẳng hạn. Sự thật là không cha mẹ nào có điều kiện mà bỏ đói con mình. Nhưng người ta rất dễ bỏ đói về tình cảm vì nhu cầu này khó phát hiện.
motherandchild
Những cái vỗ để lớn lên

Tâm lý học cho biết trẻ sinh ra cần những cái vỗ (stroke) để lớn lên lành mạnh. Đó là những cử chỉ vuốt ve, bồng ẵm có khả năng tạo những phản ứng hóa học trong cơ thể chúng. Nhờ đó chúng cảm thấy thoải mái, dễ chịu, ăn ngon, ngủ tốt. Cũng vì lý do này mà trẻ ở cô nhi viện không phát triển bình thường vì chúng thiếu sự vỗ về, vuốt ve của người lớn. Những “cái vỗ” dần dần biến thành sự quan tâm trìu mến, sự ước đoán các nhu cầu về tinh thần để đáp ứng kịp thời. Đứa cháu tôi một hôm bỗng dưng ít nói hẳn. Mẹ cháu xem tập thấy con trai có điểm thấp. Hiểu ra lý do, mẹ cháu bắt chuyện hỏi thăm những gì xảy ra với bạn bè trong lớp, rồi từ từ an ủi cháu.

Trẻ thiếu tình thương thường biểu hiện bằng nhiều cách như không nói chuyện, phá phách, đi tìm chỗ dựa nơi khác, đàn đúm với bạn bè… Sự cô đơn cũng có thể dẫn tới xu hướng tự hủy hoại trong rượu chè, ma túy… Người thiếu tình thương khi yêu có thể trở thành độc đoán, đòi hỏi quá mức, dễ ghen tuông…Trẻ phá phách ngoài đường có khi chỉ muốn thu hút sự quan tâm thôi.

Trong những lá thư gửi cho các chuyên viên tư vấn tâm lý, nhiều bạn mới lớn hay nói “cha mẹ thương mà không hiểu chúng cháu thì cũng như không”. Mà hiểu người khác cũng khó, nhất là những lứa tuổi khác. Do đó thời nay ở các nước phụ huynh phải đi học các lớp dạy làm cha mẹ để hiểu con mình. Những “cái vỗ” nho nhỏ như “hôm nay cô giáo nói gì?”, “con hết đau bụng chưa?”, “sao con không rủ bạn về nhà mình chơi?”… rất cần thiết và có thể như là sự bảo đảm với con em rằng cha mẹ luôn quan tâm đến chúng.

Mong sao ngày càng ít trẻ than phiền cha mẹ mình là người thành đạt, chỉ lo… “phấn đấu” nên không có thời giờ nói chuyện với con. Có thể người lớn chúng ta nên làm thử một bài toán để so sánh giữa tiền bạc, quyền cao chức trọng với hạnh phúc thật của gia đình. Đánh mất cái nào là nghiêm trọng hơn?

Th.S NGUYỄN THỊ OANH
Nguồn: Tuổi Trẻ

Luyện tập tư duy tích cực

soccerpractice
Chào các bạn,

Các bạn có một kỹ năng nào đó, như chơi đàn ghita, piano, bóng chuyền, bóng rổ, khiêu vũ, võ thuật, sẽ kinh nghiệm điều gì nếu mình ngưng chơi một thời gian khá lâu? Rỉ sét. Đúng vậy, ngưng hơi lâu là kỹ năng của mình bị rỉ sét. Càng ngưng lâu thì càng rỉ sét nhiều. Cho nên nghỉ chơi lâu quá, lúc bắt đầy chơi lại, phải cần một thời gian khá lâu mới lấy lại phong độ từ từ. Nhiều khi bỏ quá lâu năm, mình không thể lấy lại phong độ của “thời hoàng kim” được.

Các kỹ năng tinh thần cũng vậy. Tư duy tích cực không phải là hủ gạo Thạch Sanh, ăn hoài không bao giờ hết. Tư duy tích cực là đôi cánh tay tinh thần với nhiều cơ bắp trong đó. Đôi tay này chỉ có thể khá lên và tiếp tục tăng phong độ nếu mình tập luyện mỗi ngày. Không phải là mọi cánh tay trên thế giới đều như nhau, ngay cả cánh tay mình sáu tháng trước đây và ngày hôm nay đã khác nhau nhiều, tùy theo mình đã dày công tập luyện thế nào.

Tất cả mọi kỹ năng cơ thể hay tinh thần đều được chi phối bởi một quy luật sinh học giản dị: Những cơ phận có thực phẩm và luyện tập hàng ngày sẽ phát triển khá; ngược lại, chúng sẽ yếu đi.

Mình có vài người bạn, lâu năm không nói chuyện nhiều, một lúc nào đó nói chuyện hơi dài giờ, mình giật mình vì so với người bạn tích cực mình biết ngày xưa, người bạn bây giờ tiêu cực đến mức hết thuốc chữa. Một người bạn cũ hồi trung học của mình, gần đây đã quyết đoán với mình là vụ 911 ở Mỹ không phải là do khủng bố, mà là do CIA dàn cảnh để có cớ tấn công Afghanistan và Iraq, và anh ta sẵn sàng cho mình liên kết đến các trang web “thông thái” để đọc và nghiên cứu vấn đề !! Tiêu cực đến mức tin rằng chính phủ Mỹ dàn cảnh để giết mấy ngàn dân Mỹ, và cả nựớc Mỹ và thế giới đều ngu dốt đến mức không ai biết, ngọai trừ vài trang web “thông thái” đâu đó, thì đúng là hết thuốc chữa. Mình thực là vừa sốc vừa buồn.

Nhưng đây cũng là một thí dụ rất rõ để các bạn thấy được cái mà ta gọi là “kiến thức” không phải là trung tính (neutral). Không phải là cứ đọc sách hay nghe giảng là tự nhiên có kiến thức vào đầu. Kiến thức của ta lệ thuộc trực tiếp vào thái độ tư duy của ta. Người tiêu cực thì đầu óc hạn hẹp cho nên kiến thức không vào được, và nếu có vào thì cũng bị bóp méo dữ dội để có thể cố chen qua khung cửa chật hẹp đó. Người tích cực, vì đầu óc rộng mở, cho nên kiến thức chạy vào như đi qua xa lộ thênh thang, học một biết mười.
guitarpractice
Giới quản lý thường nói với nhau, “Gặp người tiêu cực thì huấn luyện họ rất vất vả, đôi khi không thể được.” (tức là phải cho họ nghỉ việc, vì các công ty không đủ sức chịu tốn kém với người như thế). Vì vậy, khi tuyển nhân viên, yếu tố quan trọng nhất—không có gì so sánh được—để người phỏng vấn (giám đốc nhân viên hay một lãnh đạo nào đó) tìm kiếm trong người được phỏng vấn là tư duy tích cực. Mọi thứ khác, như kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, đứng hàng thứ hai.

Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể nuôi dưỡng và huấn luyện tư duy tích cực mỗi ngày?

I. Thực phẩm

• Về thực phẩm thì các bài viết về tư duy tích cực, về tình yêu con người, về cái đẹp của con người và của thế giới, các tin tức tích cực vui vẻ yêu đời, đều là thực phẩm tốt cho tư duy.

• Với người quen tập thiền, ngồi tĩnh lặng, suy niệm đến từ bi hỉ xả (tứ vô lượng tâm).

• Với người quen niệm phật Adiđà, niệm Phật Adiđà đúng cách, suy niệm rằng mình sẽ là Phật như Phật Adiđà (như trong kinh Vô Lượng Thọ Phật) thì rất là tích cực.

• Với người quen cầu nguyện trong Thiên Chúa Giáo, suy niệm hai điểm căn bản của Thánh kinh: “Thượng đế tạo con người theo hình ảnh của thượng đế.” Và Luật Vàng (golđen law) của chúa Giêsu: “Thứ nhất yêu Thượng đế, thứ nhì yêu láng giềng như yêu chính mình.”

• Nói chuyện, chia sẻ, thường xuyên với các bạn có tư duy tích cực.

drumpractice
II. Về thực hành

• Dĩ nhiên ta cố gắng vui vẻ, bình tĩnh, hăng hái trong mọi trường hợp, với mọi người.

• Nhưng đó là trên lý thuyết, trên thực tế, một lúc nào đó, chuyện gì đó sẽ làm ta mất bình tĩnh, nóng giận, quá căng, sợ hãi, băn khoăn, … và có thể ta cũng không biết là ta đang như thế, cho đến khi chuyện đã qua rồi.

• Nếu ta bắt gặp mình nóng giận ngay khi đang nóng giận là khá rồi. Chỉ cần nói là “À, mình đang nóng giận. Đâu có gì phải nóng giận.” Rồi hít thở vài hơi thở thật sậu và thật chậm, đợi cơn giận qua đi. (Sợ hãi, lo lắng, v.v… thì cũng thế).

• Nhưng nếu không bắt gặp kịp chính mình, và thường là phải qua chuyện rồi mới thấy, thì cũng không sao. Trượt chân là chuyện bình thường. Ai đã chưa từng trượt chân, ngọai trừ những người bị bệnh liệt giường? Điều quan trọng là mình thấy mình trượt chân, bởi vì có nhiều người trượt chân một ngày 20 lần, nhưng họ không biết là họ trượt chân, họ tưởng rằng con người thì ai cũng phải đi kiểu đó—đí vài bước trượt chân một lần, cả đời—không cần và không nên thay đổi cách đi.

• Chỉ cần ta nhận ra là “À lúc đó rõ là mình nóng quá (hay sợ quá, hay…) mất khôn”, đương nhiên là mình sẽ có tư tưởng tự nhiên tiếp theo, “Mai mốt sẽ rán không như vậy nữa.”

Chỉ cần như vậy thôi. Điểm cốt cán để chúng ta lưu ‎ý ở đây là: Tư duy tích cực là một lọai kỹ năng, cũng như tất cả các kỹ năng khác, phải được nuôi dưỡng, sử dụng, luyện tập hàng ngày. Ta có thể rất tích cực hôm nay, nhưng nếu ta tiêu thụ “thực phẩm” tiêu cực hàng ngày, và cũng không quán sát hành động và tâm thức của mình thường xuyên, một lúc nào đó ta sẽ trở thành tiêu cực. Các “cơ bắp” tinh thần phải có (1) thực phẩm tích cực và (2) thực hành tích cực hàng ngày, thì mới có tiến bộ.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành