Yêu mình

Chào các bạn,

Nếu ta muốn yêu thương tích cực với thế giới và đời sống này, trước hết ta phải thương yêu chính mình. Nếu mình không yêu thương quý mến chính mình thì làm sao mình có thể yêu thương quý mến người khác được?

Mỗi người chúng ta là một chủ thể đặc biệt, với hình dáng, cá tính và tâm tình đặc biệt. Trong gần 7 tỉ người trên thế giới, không ai giống ta cả. Trong các thử nghiệm về DNA, chỉ ít hơn 1% của một genome được thử nghiệm, nhưng kết quả từ các thử nghiệm này cũng cho thấy cơ hội để hai người trên thế giới có DNA giống nhau là dưới 1 phần triệu. Nếu toàn genome được thử nghiệm thì xác xuất này còn giảm xuống ít nhất là 100 lần, tức là 1 phần trăm triệu. (Đó là tính theo đường thẳng, nếu phải tính theo cấp số nhân thì xác suất đó có thể nhỏ đến mức không thể tưởng tượng). Và đó chỉ là nói đến DNA, nếu thêm vào đó kinh nghiệm, tâm tính và tình cảm của mỗi người, thì cơ hội để hai người trên thế giới hoàn toàn giống nhau là zero.

Tất cả các tôn giáo đều nâng niu tôn trọng đời sống con người. Trong các tôn giáo thuộc truyền thống Moses (Do thái giáo, Thiên chúa giáo, và Hồi giáo), con người được thượng đế tạo ra theo hình ảnh của ngài. Trong Phật giáo, “được làm người khó như một con rùa chột mắt, cứ mỗi trăm năm mới ngóc đầu lên khỏi mặt biển một lần, và tìm cách chui đầu vào lỗ nhỏ của một khúc gỗ trôi lềnh bềnh trên mặt nước, bị gió Ðông, gió Tây, gió Nam, gió Bắc thổi trôi dạt hết phương này đến phương khác.”

Được làm người là một vinh dự khó có như vậy, được làm chính mình lại là một vinh dự càng hiếm có hơn. Vậy thì sao mình lại chẳng vui mừng về chính mình? Tại sao mình lại chẳng vui mừng về đời sống của mình? Tại sao mình lại chẳng yêu thương chính mình?

Ta không thể yêu thương và quý trọng người khác nếu ta không yêu thương và quý trọng chính mình. Muốn yêu người khác, ta phải yêu ta trước. Từ bi hỉ xả là tình yêu của ta đối với người khác, nhưng để thực hành, ta phải “phát lòng từ” về chính ta trước, sau đó mới mang lòng từ đến được với mọi người. Và yêu người thì “yêu như chính mình ta vậy.”

Vẫn vẽ như thường!
Vẫn vẽ như thường!

Nhưng yêu mình là yêu thế nào?

À, cách dễ nhất là bạn hãy nghĩ đến một người mà bạn yêu nhất trong gia đình—bố, mẹ, anh, chị, em—hay là cô hàng xóm cũng được, nếu bạn mới bị tiếng sét ái tình ngày hôm qua 🙂 Người mà bạn yêu thương nhất đó, bạn muốn người ấy làm gì cho chính mình? Bạn muốn người ấy:

Vui vẻ tươi cười (hay nhăn nhó phàn nàn) cả ngày?
Nói chuyện lúc nào cũng khen (hay lúc nào cũng chê)?
Yêu đời (hay thấy đời là đày đọa)?
Nói chuyện về hôm nay và ngày mai (hay cứ lãi nhãi chuyện 30 năm về trước mỗi ngày)?
Thấy mình có lợi ích cho những người chung quanh, ít ra là những người thân trong gia đình, (hay thấy đời mình vô nghĩa lý)?
Giữ gìn sức khỏe (hay ăn chơi vô độ)?
Hoạt động (hay để thân thể ù lì ứ đọng)?
Ăn uống cẩn thận (hay cứ đưa mọi thứ vào miệng mà không cần biết chúng sẽ làm gì cho thân thể)?

Mỗi người chúng ta có những ý thích khác nhau và có lẽ là cũng yêu hơi khác nhau một tí. Nhưng có lẽ bạn đã hiểu ý? Cứ những gì mình muốn thấy nơi người mình yêu, thì hãy tự làm trước đi đã. Biết đâu vì mình cứ làm, mà người kia lại chẳng làm theo? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Chúng ta hay nói tôi yêu bố mẹ anh em, tôi yêu gia đình, tôi yêu thầy cô, tôi yêu đồng bào, tôi yêu đất nước. Nhưng có bao giờ bạn nói “Tôi yêu chính tôi” không? Chúng ta sẽ không bao giờ đi đến đích nếu chúng ta không biết điểm khởi hành.

Và yêu không phải chỉ là lời nói. Cũng không phải chỉ là cảm tính. Phần lớn nhất của tình yêu là hành động đó bạn ạ.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến,

Hoành

Stumble It!

© copyright TDH 2009
Permitted to use for non-commercial purposes

Một suy nghĩ 28 thoughts on “Yêu mình”

  1. Thật bất ngờ khi vào web-blog này của “bác”. Giọng văn rất nhí nhảnh, xì-tyn với những nội dung nhẹ nhàng nhưng lạc quan, sâu sắc. Cám ơn “bác” nhé – “Bác” cố lên!!! 🙂

    Số lượt thích

  2. be hoc vo bo , nhung gi minh biet hom nay se la von lieng cua ngay mai . hay cu doc va cu noi nhung gi minh biet , hay trai long minh ra cung chia se voi moi nguoi vi cung co cau ” khi giup nguoi cung chinh la giup ban than ta vay . cam on bac nhieu lam vi da cho con thay duoc minh khong le loi trong cuoc doi nay. hay song bang tinh yeu va nhin doi bang con tim

    Số lượt thích

  3. các bài viết của anh rất hay và nội dung rất sâu sắc. em rất hi vọng các bạn trẻ ngày nay hãy nhìn nhận cuộc đời theo những ánh tư tưởng tiến bộ trên. em đang là sinh viên trường y. việc học hành rất vất vả, đôi khi muốn trùng bước, thấy mệt mỏi, nhưng rồi vẫn đứng dậy , nhờ đọc các bài viết có nội dung tương tự thế này. chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười.

    Số lượt thích

  4. Cám ơn bài viết của anh!
    Nội dung của bài này rất có ý nghĩa ạ.
    Học yêu mình không phải là học thói ích kỷ mà là học để làm sao có thể hiểu và quan tâm đến mình hơn, đối xử với bản thân tốt hơn. Nếu đối xử tốt với chính bản thân mình thì mới có thể đối xử tốt với người xung quanh. Do đó, học cách yêu mình cũng là học cách yêu người!
    Khi được hỏi:
    “Ai là người hiểu mình nhất?
    Ai là người quan tâm đến mình nhất.
    Ai là người luôn ở bên mình mỗi khi mình gặp khó khăn dù nhỏ dù lớn.”
    Nhiều người sẽ không hề nghĩ rằng đó chính là bản thân mình. Bạn bè, người thân dù có thân thiết đến mấy cũng không thể hiểu hết, không thể quan tâm hết và cũng không thể ở bên ta mọi lúc mọi nơi.

    Liked by 2 people

  5. Mặc dù chưa đọc hết những bài viết của chú nhưng cháu thực sự sảm ơn chú. Những bài viết ấy giúp cháu vui hơn.
    Trước đây, cháu cứ nghĩ rằng quan tâm tới người khác thì sẽ làm người khác vui, cháu không bao giờ biết quý bản thân mình. Bây giờ cháu nhận ra rằng, khi mình khỏe mạnh, vui vẻ thì những người thân mới hạnh phúc, phải không chú!

    Cháu gái chúc chú sức khỏe!

    Số lượt thích

  6. Cám ơn bác Hoành nhé. Hôm nay, lang thang lại vô tình vào trang web này của bác. Phải nói là rất hay. Em nhiều lúc cũng có những tâm trạng tiêu cựu chán nản, cuộc sống thật là khó khăn. Đọc những bài viết của bác giúp em sẽ có tinh thần tốt hơn.

    Số lượt thích

  7. Cám ơn Dung. Nơi đây là sân chơi tích cực, nhưng cũng là quán cafê để chúng ta chia sẻ những đớn đau, ưu tư, lắng lo, thất vọng, tuyệt vọng… Vì ta không thể biết tích cực và an lạc nếu ta không biết đau khổ… Chúng ta đều là người ở chốn chợ đời, với đầy đủ hỉ nộ ái ố bi lạc dục, cho nên chúng ta có thể cảm được nỗi đau của nhau, và có thể chia sẻ nỗi đau, cũng như những cố gắng để đứng vững… Mong là Dung sẽ tìm được vài tiếng cười vài lọn ánh nắng trong nhà ĐCN với các anh chị em ở đây.

    Dung khỏe nhé 🙂

    Số lượt thích

  8. Đúng là không ai yêu mình bằng mình phải không ạ.

    Hổm rày Thảo cần một chế độ chăm sóc đặc biệt để tự chữa bệnh nhưng cứ ngại nhà không có người, ngại con cái không được chăm sóc, ngại công việc ở công ty không ai lo cho chu toàn … thế là cứ bước thấp bứơc cao bước hai hàng vừa chữa bệnh cho có vừa tiếp tục các sinh hoạt hàng ngày.

    Hôm nay tự sắp xếp ở nhà và tập trung luyện tập các bài của BS hướng dẫn, thỉnh thoảng lại vào với DCN, rồi những lúc “waiting for loading” lại quay sang tập luyện, tự lý sự là mình đang hành xử đúng, không ai thương mình bằng mình thương mình. Mình không tự cứu mình thì mai mốt muốn thương yêu, chăm sóc cho con cháu liệu có làm được không?

    Lý luận trên là đúng phải không ạ? Các anh chị và các bạn confirm dùm Thảo một cái để mình yên tâm tiếp tục biết yêu thương hơn cái bản thân nì :).

    Số lượt thích

  9. Cho Thảo “nhiều chuyện” chuyện đi tàu cánh ngầm và đi máy bay thêm chút nữa ạ (rồi đến tuần sau mới gặp lại ĐCN).

    Đi tàu cánh ngầm:
    Thảo không biết bơi, nên mỗi lần chỉ có mẹ và con về Vũng Tàu thăm ngoại, Thảo định bụng nếu có chuyện xấu xảy ra, mình sẽ cột phao cho con trước.

    Đi máy bay:
    Sau này đi máy bay được hướng dẫn nếu có sự cố xảy ra thì đeo mặt nạ dưỡng khí cho mẹ trước. Điều này đúng, hoàn toàn không phải vì mẹ ích kỷ.

    Và nếu bây giờ quay lại đi tàu (tư duy của mẹ đã tích cực hơn nhưng mẹ vẫn chưa biết bơi) thì làm sao để con không bị “dính chùm”?

    Thân mến.

    NTPThao

    Số lượt thích

  10. Chào anh!Cảm ơn anh nhiều lắm!Những bài viết của anh thật sâu sắc,nó giống như ngọn hải đăng dẫn đường cho chúng em vậy anh ạ.Từ ngày biết trang web này em thật cuộc sống thật đẹp anh ạ

    Số lượt thích

  11. Cảm ơn Giáp nhé. Mình rất vui khi nghe các bạn nói những điều mình viết giúp được các bạn, vì đó là mục đích duy nhất trong việc viết mà. Giáp động viên các bạn chia sẻ với các anh chị em trong ĐCN nhé. 🙂

    Số lượt thích

  12. Chào anh Hoành!
    – Em cảm ơn anh rất nhiều về bài viết này!
    – Giáp nói rất đúng! Tâm cũng đã nhận ra được ngọn hải đăng và vầng dương ấm áp khi vào vườn chuối xanh tươi này, để có đinh hướng cho lối đi của mình đó Giáp!
    (Được làm người là một vinh dự khó có như vậy, được làm chính mình lại là một vinh dự càng hiếm có hơn. Vậy thì sao mình lại chẳng vui mừng về chính mình? Tại sao mình lại chẳng vui mừng về đời sống của mình? Tại sao mình lại chẳng yêu thương chính mình?). Em cảm ơn anh Hoành nhiều lắm!

    Số lượt thích

  13. Hay,ý nghĩa lắm! bản thân tôi cũng đang luyện tập tư duy tích cực.Cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, ngừơi trẻ mới vào đời mà,va chạm cuộc sống rất nhiều! Tôi sẽ thừong xuyên vào đây! Xin mạn phép đọc hết tất cả bài viết của tác giả! Thân.

    Số lượt thích

  14. Chào anh Hoành và ĐCN!
    TH cảm ơn bài viét của anh Hoành ! Câu mà TH thấy rất hay và đó là chân lí : “Nếu ta muốn yêu thương tích cực với thế giới và đời sống này, trước hết ta phải thương yêu chính mình. Nếu mình không yêu thương quý mến chính mình thì làm sao mình có thể yêu thương quý mến người khác được? ”
    Tất cả các bài viết của anh Hoành ,em chưa có thời gian để đọc hết nhưng chắc chắn em sẽ lần luựơt đọc đẻ thấy rằng sự hiểu biết của em còn rất ấu trĩ nếu không nói là còn kém cỏi. Xin cảm ơn anh đã cho em và mọi người những bài hi\ọc không bao giờ cũ
    Thương mến,
    thinh_hoa

    Số lượt thích

  15. Hi Lam,

    Chào mừng Lam đến với Vườn Chuối. Trễ còn hơn không mà. Có gì đâu mà “rất tiếc”. Phải là “rất tốt”, “rất hay” mới phải chứ.

    Lam có thấy là Lam đã đổi một chuyện rất hay thành chuyện rất tiểc không? 🙂

    Số lượt thích

  16. Chào anh, năm nay em mới có bước đầu tiên về thay đổi tư duy, em cũng tham dự hội thảo về thay đổi tư duy, đọc được các bài anh viết em như tìm ra được những hướng đi và luyện tập rất tốt cho mình. cám ơn anh về bài viết này.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s