Thứ bảy, 22 tháng 5 năm 2009

Bài hôm nay:

Đàn vô hình Theremin, Văn Hóa, Video, anh Trần Đình Hoành giới thiệu và nối links.

Hãy cho đi cái đẹp nhất của bạn trong các quan hệ, Trà Đàm, song ngữ, chị Huỳnh Huệ.

Daily English challenge, anh Trần Đình Hoành.

Sống hay tồn tại ? , Danh Ngôn, song ngữ, chị Đặng Nguyễn Đông Vy dịch.

Mục tiêu, Danh Ngôn, song ngữ, chị Phạm Kiêm Yến dịch.

Giáo dục kỹ năng sống, chuyện không dễ! , Trà Đàm, cố Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh.

Lời nhắn nhủ của các Già làng Hopi, Trà Đàm, Văn Hóa, Video, anh Nguyễn Minh Hiển.

Người và tôi , Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
.

Tin sáng quốc tế, anh Trần Đình Hoành tóm tắt và nối links.

Các hãng thuốc lá thua chống án – Tóa chống án liên bang ở Washington vừa kết luận, đồng ý với một phán quyết của tòa dưới, năm 2006, là nói rằng thuốc là “nhẹ” (light) và “ít nhựa đường” (low tar) là lừa dối và làm hại cho sức khỏe dân chúng.

Em bé 3 tuổi ở New Zealand dùng computer mua một máy xúc đất vĩ đại – Bố mẹ giật mình khi có một hóa đơn 20,000 đô New Zealand. May thay công ty bán hàng không nhất định cặp vợ chồng này phải mua.
.

Tin sáng quốc nội, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

Ông già “xuất nhập khẩu” – Ở cái tuổi 91 người ta đã nghỉ hưu được ít nhất 31 năm, thế nhưng nhà văn hóa Hữu Ngọc thì khác. Tuổi già nhưng chí vẫn cao, sức vẫn dẻo dai. Ông vẫn đi khắp các chợ buôn bán mấy món đồ tâm đắc. Ông “buôn bán” văn hóa Việt Nam cho khắp các nước trên thế giới từ Anh, Pháp tới Mỹ và nhập về Việt Nam những cái đặc sắc của văn hóa các nước để ta học hỏi. (Anh Phạm Đức Toàn gửi link).

Mẹ là “đôi chân” của hai con tật nguyền! – Trong căn nhà nhỏ bé, đơn sơ ấy, dẫu còn nghèo nàn, túng thiếu, dẫu có đến hai anh em bị nhiễm chất độc da cam nhưng lúc nào cũng ấm áp lạ kỳ. Dù tay chân co quắp, không thể tự di chuyển được nhưng Trần Hoài Phú (SN 1982) và Trần Hoài Phi (SN 1984 – ngụ ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đã không đầu hàng số phận. Họ đã vươn lên nhờ vào sự sưởi ấm tình thương của người mẹ… (Anh Phạm Đức Toàn gửi link).

Bùi Công Duy biểu diễn gây quĩ từ thiện cho trẻ em – Đêm hòa nhạc từ thiện để gây quỹ mổ mắt cho trẻ em nghèo sẽ diễn ra vào tối 23/5 tại Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội với sự tham gia của nghệ sỹ Bùi Công Duy và những người bạn.

Nho Avignon trên đỉnh Tà Nung – Đầu tháng sáu này, lứa nho đầu tiên ở nông trang Tà Nung (Đà Lạt) sẽ cho thu hoạch. Đó là những loại nho đúng nghĩa cho rượu vang đến từ nước Pháp, được một người đàn ông lãng tử đem đến VN sau mười năm thăng trầm.

IBM mở “Trung tâm sáng tạo” tại VN – IBM Innovation Center (trung tâm đổi mới sáng tạo IBM) thứ 43 trên toàn thế giới của Tập đoàn công nghệ thông tin IBM (Mỹ) vừa được khai trương sáng 22-5 tại TP.HCM.

Phát triển quan hệ Việt – Nhật – tăng cường sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục…, đặc biệt là việc triển khai những dự án hạ tầng cơ sở quy mô lớn như đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đường sắt cao tốc Bắc-Nam, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xây dựng nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài, cảng quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng).

Huỳnh Thúc Kháng và bài báo khẳng định chủ quyền Hoàng Sa – Mỗi lần nhắc đến Huỳnh Thúc Kháng, người ta lại nhớ những gì cụ để lại ở hai lĩnh vực: hoạt động dân biểu và báo chí, đặc biệt là bài viết về chủ quyền Hoàng Sa.

Phát sóng kênh truyền hình chuyên về cai nghiện ma túy – Bắt đầu từ tháng 6-2009, chương trình truyền hình chuyên sâu về phòng chống, cai nghiện ma túy Hành trình tìm ánh sáng sẽ ra mắt trên kênh O2TV – VCTV10 phát vào 18 giờ thứ bảy hằng tuần.

Thêm quyền cho Việt kiều mua nhà tại VN – Đó là quyền cho thuê và ủy quyền quản lý nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trong thời gian tạm thời không sử dụng nhà ở.

Về với Trường Sơn – là một hành trình trải nghiệm xúc động của đoàn caravan Việt những ngày đầu tháng 5-2009.
.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ !

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

Đàn vô hình Theremin

Theremin
Chào các bạn,

Theremin là một nhạc cụ điện tử không giây, không phím, không … đàn. Chỉ có hai ăngten và nhạc sĩ tạo ra âm thanh nhờ đụng tay vào các làn sóng điện giữ 2 ăngten này, như là các nhạc cụ thấy trong Star Wars. Đàn lấy tên của ngựời phát minh, giáo sư người Nga Léon Thérémin, lấy bằng sáng chế năm 1928.

Ngày nay môt số ít nhạc sĩ chơi nhạc cụ kỹ-nguyên-không-gian này. Dưới đây là hai videos hai nghệ sĩ trình diễn theremin. Video đầu tiên là Pamelia Kurstin, nghệ sĩ Theremin hàng đầu thế giới, trình diễn các bản nhạc nổi tiếng Autumn Leaves, Lush Life và Listen, Words Are Gone, với nhạc đệm piano.

Video thứ hai là bản nhạc chính của game “The Legend of Zelda” do Shigeru Miyamoto và Takashi Tezuka tạo ra, và Nintendo phát hành., với nhạc đệm synthersizer.

Pamelia Kurstin
.


.

The Legend of Zelda
.

Hãy Cho Đi Cái Đẹp Nhất Của Bạn Trong Các Quan Hệ

boyandgirl1
Một câu bé và một cô bé đang chơi cùng nhau. Cậu bé có một mớ bi.
Cô bé có mấy viên kẹo.
Cậu bé bảo cô bạn rằng cậu sẽ đổi toàn bộ số  bi của mình để lấy kẹo của cô bé.
Cô bé đồng ý.

Cậu giữ lại viên bi lớn và đẹp nhất rồi đưa tất cả các viên bi kia cho cô bé. Cô bé trao cho cậu tất cả số kẹo của mình như đã hứa.

Đêm đó, cô bé ngủ say êm. Nhưng cậu bé trằn trọc không ngủ được vì cứ băn khoăn liệu cô bạn có giấu đi viên kẹo nào giống như cậu đã giấu đi viên bi đẹp nhất của mình không.

Bài học rút ra từ câu chuyện

Nếu bạn không cho đi trọn vẹn 100% sự chân thành của bạn trong quan hệ, bạn sẽ luôn nghi ngờ liệu người kia có cho đi 100% của người ấy không.
Điều này áp dụng cho mọi mối quan hệ như tình yêu, quan hệ giữa người quản lý và người giúp việc.
Hãy cho đi 100% những gì tốt đẹp nhất của bạn vào mọi việc bạn làm, và an giấc
cuboro-marbles-l

GIVE YOUR BEST TO RELATIONSHIPS

A boy and a girl were playing together. The boy had a collection of marbles. The girl had some sweets with her.
The boy told the girl that he will give her all his marbles in exchange for her sweets.

The girl agreed. The boy kept the biggest and the most beautiful marble aside and gave the rest to the girl. The girl gave him all her sweets as she had promised.

That night, the girl slept peacefully. But the boy couldn’t sleep as he kept wondering if the girl had hidden some sweets from him the way he had hidden his best marble.

sweet
MORAL OF THE STORY :

If you don’t give your hundred percent of honesty in a relationship, you’ll always keep doubting if the other person has given his/her hundred percent..

This is applicable for any relationship like love, employer-employee relationship etc., Give your hundred percent to everything you do and sleep peacefully.
(Pravs Word))

Daily English Challenge — Saturday, May 22, 2009

englishchallenge
Hi everyone,

For the weekend, I have this interesting thing for you to translate: Tuyên Ngôn Độc Lập.

OK, you guys, this is the most important document of the country. Could you please give it justice. It is long, but you don’t have to finish the whole document. Just stop wherever you’d like.

For previous challenges, if you are still working on them, feel free to post your response when you’re done.

Ok, team, march and shoot.

Have a wonderful weekend.

Hoanh

PS: This document has been translated into English many times before. Well, if you want to consult previous translations, it’s OK. Just try to use you own style of wording and maybe improve the older translations you consult.
_____________

Hỡi đồng bào cả nước,

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh Đồng Minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc kỳ, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không “bảo hộ” được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật.

Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.

Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.

Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Têhêrăng và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Sống hay tồn tại ?

beAlive
Chức năng của con người là sống, chứ không phải là tồn tại. Tôi sẽ không phung phí những năm tháng đời mình để cố gắng kéo dài cuộc sống. Tôi sẽ tận dụng thời gian của tôi.

Đặng Nguyễn Đông Vy dịch

.

The proper function of man is to live, not to exist. I shall not waste my day in trying to prolong them. I shall use my time.

Jack London

Giáo dục kỹ năng sống, chuyện không dễ!

communication
Gần đây, hầu hết các báo đều nhấn mạnh sự nhắc nhở của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh về vấn đề này. Điều này có nghĩa là ngành giáo dục làm chưa tốt công việc nói trên. Thực trạng này không có gì khó hiểu.

UNICEF đã có dự án hợp tác với Bộ Giáo dục – đào tạo để đưa gIáo dục kỹ năng sống (GDKNS) vào học đường từ giữa thập niên 1990 bằng cách làm thí điểm ở một số trường cấp II trên toàn quốc. Các giáo viên đi tập huấn và về thực hiện theo tài liệu hướng dẫn, nhưng tới nay dự án chưa ra đại trà nổi, mặc dù cụm từ GDKNS đã trở thành “mốt”. Người người nhắc tới nó nhưng nếu được hỏi kỹ năng sống là gì và truyền đạt ra sao thì chưa chắc ai cũng trả lời được.

Vì sao sau hàng chục năm nhưng GDKNS chưa được đưa ra đại trà trong ngành giáo dục? Xin thưa, vì nó đi ngược hoàn toàn với triết lý và phương pháp áp đặt của giáo dục hiện hành của VN. Sở dĩ các tổ chức LHQ đã đề ra chương trình GDKNS cho toàn thế giới từ đầu thập niên 1990 là vì tuổi trẻ ngày nay phải tự mình đương đầu với nhiều vấn đề tâm lý xã hội phức tạp trong cuộc sống. Giáo dục từ chương hoàn toàn bất lực trước hiện trạng này. Vấn đề là làm sao giúp trẻ trở nên độc lập, tăng cường nội lực để tự quyết định, có những lựa chọn đúng, nói không với cái xấu… Giáo dục từ chương bằng giảng thuyết thông qua lời nói suông sẽ hoàn toàn vô hiệu quả. Trẻ cần học bằng hành, học vui – vui học, học từ cuộc sống và hành động ngay trong cuộc sống. Do đó trẻ chỉ có thể học thông qua những nhóm nhỏ, những cuộc tranh luận, những trò chơi, những cuộc sắm vai… Điều mà người thầy trong giáo dục truyền thống không làm được.

computerlearning
Người hướng dẫn trong GDKNS là một “xúc tác viên”, một chuyên gia sinh hoạt nhóm biết khơi gợi, tạo điều kiện cho trẻ tự bộc bạch, đưa ra sáng kiến, tự khẳng định… Tôi đã quan sát một vài cuộc GDKNS ở một trường nọ. Giáo viên hết sức nhiệt tình, nhưng chỉ biết làm một cách máy móc theo đề cương hướng dẫn. Cũng hỏi đáp, hát hò, trẻ cũng thích nhưng không có một sự thay đổi sâu sắc. Thầy vẫn là một nhân vật có quyền lực và trò vẫn làm theo lệnh… Vì thầy cô chưa thoát khỏi cách làm của giáo dục áp đặt mà mình là sản phẩm. Thường họ phải trải qua một cuộc tập huấn gọi là “delearn” để tháo gỡ cái cũ, để thức tỉnh và tự giải phóng mình từ trong thâm sâu.

Ngược lại, trong giáo dục phi chính quy mà người học là công nhân, nông dân, trẻ bụi đời… không thể tiếp thu cái mới trong cách học từ chương bắt buộc các giáo dục viên đường phố, các cộng tác viên cộng đồng phải sử dụng phương pháp cùng tham gia thì GDKNS đang là một hiện thực trong xã hội VN. Điều này cũng đúng quy luật vì theo UNESCO, chính giáo dục phi chính quy đã đem lại sự đổi mới trong giáo dục chính quy trên khắp thế giới.

Tóm lại, GDKNS là chuyện khó làm. Nhưng nếu thực hiện tốt, chính nó là nhân tố dẫn tới cuộc cách mạng giáo dục lấy người học làm trung tâm và sự tham gia của người học làm động lực.

NGUYỄN THỊ OANH

Nguồn: Tuổi Trẻ

Lời nhắn nhủ của các Già làng Hopi

hopi elder
Chào các bạn,

Ở xứ khô gió bờ Tây nước Mỹ, tiểu bang Arizona, bộ lạc da đỏ Hopi đã sống trong tinh thần đoàn kết, yêu thương, và can đảm từ rất xa xưa, từ trước khi Christopher Columbus đặt chân tới nước Mỹ.

“Lời nhắn nhủ của các Già làng Hopi” là lời nhắn nhủ rất lâu đời của bộ lạc Hopi, về sự tưng bừng, quyết buông mình trong dòng chảy xiết nhanh và mạnh của con sông chúng ta, xóa đi mọi cái tôi ảo tưởng, không bám vào bụi cỏ hay mỏm đá cạnh bờ mà bơi ra tận giữa giữa dòng kia. Có thật nhiều anh em đang vui mừng lễ hội ở đó 🙂

Ở giữa dòng chảy kia, chúng ta chính là chúng ta, tình yêu 🙂

Sau bài dịch của mình là 2 videos về bài này. Video đầu tiên có chữ viết nhưng không lời, và đa số hình ảnh là hình của bang Arizona với Grand Cannyon hùng vĩ và Sedona với núi đồi đỏ rực, hai thắng cảnh nổi tiếng của nước Mỹ, đã vào rất nhiều phim cao bồi viễn tây của Hollywood. Video thứ hai có nhạc da đỏ cổ truyền và lời đọc. Đây là cách đọc thơ của người Mỹ.

Chúc các bạn một ngày chảy xiết, 🙂

Hiển.
.

Ảnh (truyền thống) Người Hopi
Ảnh (truyền thống) Người Hopi

Lời Nhắn Nhủ Của Các Già làng

Các bạn thường nói với đồng bào rằng đây là Giờ Thứ Mười Một. Bây giờ các bạn phải quay lại và nói với đồng bào, đây là Giờ Đã Điểm.

Đây là những điều cần suy nghĩ:

Bạn đang sống ở đâu?
Bạn đang làm gì?
Bạn có các quan hệ gì?
Quan hệ của bạn có đúng không?
Vùng nước của bạn ở đâu?
Hãy biết về mảnh vườn của bạn.
Đã đến giờ nói về Sự Thật của bạn.
Hãy tạo ra cộng đồng của bạn.
Đối xử tốt với nhau.
Và không tìm người dẫn lối ở đâu ngoài chính mình.

Đây có thể là thời điểm tốt!

Có một dòng sông đang cuộn chảy rất nhanh.
Lớn và nhanh, đến nỗi sẽ có những người sợ hãi.
Họ sẽ cố bám vào bờ.
Họ sẽ cảm thấy như bị xé rách, và họ sẽ rất đau khổ.

Hãy biết rằng dòng sông có đích đến.
Các già làng bảo, chúng ta phải buông bờ, lao ra tận giữa dòng sông,
Mở mắt, và giữ đầu nổi trên mặt nước.

Xem ai đang ở đó với bạn và cùng mừng vui.

Người Hopi (ở Grand Canyon)
Người Hopi (ở Grand Canyon)

Ở thời điểm này trong lịch sử, chúng ta không coi gì là cá nhân, nhất là chính bản thân mình.

Vì khi tính toán cá nhân, sự trưởng thành tâm linh và cuộc hành trình của ta bị ngừng lại.

Thời gian cho sói cô đơn đã qua rồi.
Hãy họp lại.

Xóa đi chữ “đấu tranh” trong thái độ và ngôn ngữ của các bạn.

Mọi điều ta làm bây giờ phải được làm trong cung cách thiêng liêng và tưng bừng lễ hội.

CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI CHÚNG TA ĐANG CHỜ ĐỢI.

Các già làng.
Oraibi, Arizona
Bộ lạc Hopi

.

hopiwater
Hopi Elders’ Message

You have been telling the people that this is the Eleventh Hour.
Now you must go back and tell the people that this is The Hour.

Here are the things that must be considered:

Where are you living?
What are you doing?
What are your relationships?
Are you in right relation?
Where is your water?
Know our garden.
It is time to speak your Truth.
Create your community.
Be good to each other.
And do not look outside yourself for the leader.

Búp bê Kachina của Hopi
Búp be Kachina của Hopi

This could be a good time!

There is a river flowing now very fast.
It is so great and swift that there are those who will be afraid.
They will try to hold on to the shore.
They will feel like they are being torn apart, and they will suffer greatly.

Know the river has its destination.
The elders say we must let go of the shore, push off toward the middle of
the river,
keep our eyes open, and our heads above the water.

See who is there with you and celebrate.

At this time in history, we are to take nothing personally, least of all
ourselves!
For the moment we do, our spiritual growth and journey comes to a halt.

Vũ Hopi
Vũ Hopi

The time of the lonely wolf is over.
Gather yourselves!

Banish the word struggle from your attitude and vocabulary.

All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.

WE ARE THE ONES WE HAVE BEEN WAITING FOR.”

The Elders,
Oraibi, Arizona
Hopi Nation

Người và tôi

difficultdecision
Chào các bạn,

Chúng ta nói rằng nền tảng đầu tiên của tư duy tích cực là yêu mình, yêu người và yêu đời. Yêu người thì rất dễ khi người đó chẳng đụng chạm gì với ta cả. Ai trong chúng ta cũng cảm xúc sâu xa khi thấy một người nghèo khổ khốn khó, một người bị tai ương trên đường phố. Nhưng với những người đụng chạm đến ta thì sao? Làm sao mà yêu được người mới nói một câu làm ta cảm thấy rất bị xúc phạm? Hay vừa mới chớp một mối làm ăn ngon lành mà ta tính là đã vào tay mình?

Nói thì dễ, làm thì khó. Bởi vì vậy nhiều người tự động thay đổi định nghĩa từ “Yêu người” thành “Yêu ai tôi cảm thấy thích yêu.” Vậy thì cũng được. Nhưng nếu ta nói cách đó thì tính đi tính lại chắc chỉ được 5 người quanh mình là cao. Không thể hơn thế được. Và danh sách 5 người này chắc cũng phải thường xuyên cập nhật, vì rất dễ cho một người trong số đó làm gì đó xúc phạm đến ta; thế là gạch sổ, tìm tên mới điền vào. Nhưng ngay cả làm vậy, thì trong 7 tỉ người trên thế giới ta yêu được chỉ 5 người. Nếu vậy thì năng lượng tư duy tích cực ta tạo ra do “yêu người” chắc cũng gần số zero, nếu không là số âm.

Đây là một thực hành cực kỳ khó khăn, vì khoảng cách tự nhiên giữa ta với người khác. “Nói gì thì nói, hắn vẫn là hắn, tui vẫn là tui.” Và chúng ta sống suốt đời suy tưởng theo lối tập trung vào mình từng giây từng phút—ăn cho tôi khỏe, học cho tôi giỏi, làm việc cho tôi giàu. Chẳng thấy ai nói ăn cho ông hàng xóm no, làm tiền cho cô hàng xóm giàu (dù là thỉnh thoảng chuyện này vẫn có thể xảy ra) 🙂

Sự tập trung tư tưởng tự nhiên vào mình, vào cái tôi (Self) như thế, làm mình có thói quen tự nhiên là “Tôi trước quý vị sau. Quý vị làm phiền thì tôi cáu.” Giản dị và tự nhiên vậy thôi.

Đó là chưa kể, ngoại trừ các vị lên núi ở một mình, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ta có rất nhiều chung đụng, và rất thường xuyên có những quyết định xem ra, tối thiểu là bên ngoài, rất là vị kỷ. Nếu bạn là lãnh đạo một công ty, bạn sẽ có những quyết định tốt cho công ty bạn và có thể không tốt cho công ty đối thủ, dù lãnh đạo công ty đối thủ là bạn của mình. Bạn sẽ phải có những quyết định ngược lại ý ‎ muốn của những người cộng sự nếu bạn cho rằng ý của họ không không hợp hay không tốt cho công ty.

Đôi khi bạn phải rất cứng rắn để bảo vệ quyền lợi và năng lực của công ty. Và khi ta nói đến “cứng rắn,” có nghĩa là bạn sẽ phải cương quyết đi theo một quyết định nào đó, dù là có những người chống đối quyết định đó. Đây là chuyện hàng ngày trong đời sống kinh tế xã hội của mỗi chúng ta. Không nên giả vờ như chúng không xảy ra và không ai phiền ta cũng như ta không phiền ai bao giờ.

thinking
Đến lúc này, chúng ta cũng chỉ nói đến phương diện vô cá nhân tính (impersonal) của vấn đề. Thực ra các chuyện này có cá nhân tính (personal) rất mạnh. Khi bạn phải làm một hành động mà ai đó không vui là bạn không thể không buồn (trừ khi, “Cho mày chết. Ông rất sung sướng” 😦 ). Một bên là mình muốn làm mọi người vui vẻ luôn luôn, một bên là mình phải có những quyết định và hành động mà mình biết là có người buồn.

Đây là sự giằng co giữa cái tâm hiền dịu một bên, và bên kia là những quyết định và hành động cứng rắn vì nhiệm vụ. Và ở một góc nhìn nào đó bên ngoài, nó có vẻ như là sự giằng co giữa “cái tâm” hiền dịu và “cái tôi” xung động.

Dĩ nhiên là các lớp lãnh đạo và quản trị dạy đủ mọi phương cách để làm sao cho mọi người cùng vui. Và ai trong chúng ta cũng áp dụng các kỹ năng đó. Tuy nhiên, thực tế là rất thường xuyên, bạn không thể có quyết định đúng và cần thiết mà không làm phiền ai cả. Thực tế cuộc đời là thế.

Để bảo vệ chính tâm thức của mình trong môi trường khó khăn như vậy, thì có hai điều chúng ta phải quan tâm thường xuyên.

1. Ta cần chắc chắn là “cái tôi” của mình không có chỗ đứng và mình thực sự khiêm tốn và yêu mến trong tâm. Đây là vấn đề riêng tư của bạn, chỉ có bạn và thượng đế hay Phật của bạn biết. Không ai biết được.

Khi Abraham Lincoln ra lệnh cho Bắc quân đánh Nam quân, có lẽ không một người phía Nam nào mà không cho là ông rất gian ác, kiêu căng. Thực ra, Lincoln rất đau khổ khi ra lệnh đó, và ông đã cầu nguyện liên tục rất nhiều ngày trước khi quyết định. Nhưng chỉ một mình ông ta biết điều này lúc đó.

inspiration
2. Ta cần chắc chắn rằng điều mình sẽ phải làm hoàn toàn không do “cái tôi” chi phối mà là do tình yêu thực sự với người khác, như tình yêu cho hàng nghìn nhân viên của công ty, hay lo lắng cho sự phát triển tốt trong trường kỳ của chính người chống lại quyết định của mình. (Trong bài Khiêm tốn chịu đựng anh Nguyễn Minh Hiển có dịch một đoạn của Đạt Lai Lạt Ma về việc này).

Muốn được như thế thì không có cách nào khác hơn là để tâm lắng đọng và quán sát tâm mình rất kỹ trước khi làm quyết định. Tĩnh tâm, yên lặng, thiền định, hay cầu nguyện là chuyện tất yếu. Nếu đọc về đời sống các nguyên thủ quốc gia, chúng ta sẽ thấy là lặng yên suy tưởng, cầu nguyện, hay thiền định luôn luôn là việc họ làm rất chuyên chú trước khi ra một quyết định khó khăn.

Và sau khi làm quyết định rồi, có một cách nữa để chắn chắn là mình vẫn có thể yêu những người đã, đang và vẫn tiếp tục phản kháng mình kịch liệt, đôi khi kịch liệt như kẻ thù của mình. Đó là cầu nguyện cho họ (dù là trong lòng mình có thể rất bực mình, vì bản tính tự nhiên của con người). Xin Trời, Phật, Allah, Chúa, Thương đế, bất kỳ vị mà mình có lòng tin, hãy phù hộ và ban phúc cho người đó, cho người đó được mọi an vui, thành công, hạnh phúc, như là xin cho chính mình.

Trong đời sống hàng ngày với quá nhiều mâu thuẫn, nếu chúng ta không đi rất sâu vào con tim của mình, vào nội tâm sâu thẳm của mình, thì mọi năng lượng chúng ta tạo ra sẽ rất yếu ớt hời hợt, đó là chưa kể rất có thể đi sai đường mà chính ta không biết.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use