Daily English Challenge — 14.5.2009

englishchallenge

Chào các bạn,

Trong tiến trình làm việc trong mục thử thách Anh ngữ này, mình vẫn trong giai đoạn khám phá và nghiên cứu vấn đề, để từ từ tìm ra các phương cách giúp các bạn phát triển Anh ngữ một cách hiệu quả nhất.

Vấn đề Anh ngữ to lớn hơn là vấn đề cá nhân và ý thích. Từ bây giờ cho đến vài thập niện nữa, đất nước chúng ta tiến nhanh đến đâu là do “dân Việt”, như là một toàn thể, phát triển Anh ngữ đến đâu. Các chính sách phát triển kinh tế khác đều được hỗ trợ hoặc kéo ngược lại do vận tốc phát triển của Anh ngữ. Các bạn nhìn Singapore, South Korea, India, Japan thì sẽ thấy. Càng khá Anh ngữ chúng ta càng khá trong “khu chợ quốc tế.”

Vì vậy, chúng ta cần biết rất rõ là một trong những cách giúp mình, giúp gia đình, và giúp tổ quốc hiệu quả nhất là khá Anh ngữ. Trust me. Mình đã nói chuyện với nhiều lãnh đạo kinh tế chính trị tại nhiều quốc gia.

Vòng lại chuyện của chúng ta, mình đã nhận thấy rằng cách học Anh ngữ của chúng ta quá khó khăn vì chúng ta học Anh ngữ như người Việt học tiếng Anh, thay vì như người Mỹ/Anh học tiếng Anh. Tức là ta học tiếng Anh qua tiếng Việt, chứ không như trẻ em học tiếng mẹ đẻ, học trực tiếp chứ không qua một ngôn ngữ nào. Học trực tiếp, không thông qua ngôn ngữ nào, làm việc học dễ dàng hơn, thấm nhanh hơn, và thấm được “luận lý nội tại” (inner logic) của ngôn ngữ mình học.

Vì vậy bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ chuyển hướng từ từ, nghiên cứu cách học trực tiếp tiếng Anh, ít thông qua tíếng Việt. Mình nói là “ít” vì biết mỗi bạn đã thủ sẵn it nhất là một quyển tự điển rồi. 🙂 Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu cách học với nhau. Các bạn cứ cho mình ý kiến về cách học khi thấy có điều gì đó cần suy nghĩ. Và chị Huệ, các ĐCN admins, và các bạn đọc cao minh khác, như anh Minh Đoan, đang đọc mục này, xin cứ tự nhiên góp ý với mình. Càng nhiều đầu óc tụ lại, ta càng khá. Đây là vấn đề lớn của đất nước.

Dĩ nhiên là mình sẽ nghiên cứu cách nào làm cho việc nghiên cứu của chúng ta vừa vui vừa dễ và vừa đủ khó một tí để thành thử thách. Từ từ chúng ta sẽ khám phá ra nhiều phương cách hay.

Vài điểm kỹ thuật cho WordPress system: Post “Thử thách Anh Ngữ hàng ngày” sẽ đổi tên thành Daily English Challenge. “Chuyên mục” (Category) thì vẫn giữ là “Thử thách Anh Ngữ”, và tag (thẻ) thì sẽ đổi từ “Nghiên cứu Anh ngữ” thành “English challenge.”

Sau đây là challenge rất dễ và vui ngày hôm nay:

Today is a beautiful day, even if you have cried a little for some reason 🙂 Would you like to share your day with all our brothers and sisters? We would love to hear from you.

Please write a short piece to tell everyone what you have done and/or what you plan to do today.

It depends on the time you write the response. Say, if you write at 12 pm, then write about what you have done since early morning till noon, and what you plan to do from noon till the time you go to bed.

Write whatever you want to write, how long or short as you like, in whatever style you like.

The best way to write is to do it in short and simple sentences, like this message that I am writing.

We just want to hear about your day. Life is beautiful when we can share our day with other brothers and sisters.

Have a great day!

Hoanh

Đừng tước mất cơ hội của trẻ”

Rèn tính tự lập
Rèn tính tự lập

Hồi đó, khi còn là một du học sinh, tôi đi giúp việc mùa hè tại một gia đình Mỹ. Công việc là chăm lo cho hai cháu trai vì mẹ chúng đang bệnh. Jimmy, cậu bé 2 tuổi, luôn tự thay quần áo, đặc biệt là giành phần gài nút áo và cột dây giày. Cháu nhất định không cho tôi phụ dù cháu cột dây giày rất lâu.

Lắm lúc tôi mất kiên nhẫn và giành làm thay cháu. Một lần, ông ngoại các cháu bắt gặp và trao đổi riêng với tôi: “Cô Oanh không có bất cứ nhiệm vụ nào ngoài chơi và ăn ngủ với cháu. Do đó không có lý do gì để vội vã. Hai cô cháu có thể xuống phòng ăn trễ cả giờ cũng được. Khi giành việc của Jimmy, cô đã làm mất cơ hội tập khéo tay và hơn nữa là ý thức tự lập của cháu”.

Sau này, tôi thăm một người cháu Việt kiều Mỹ. Chú nhóc một tuổi rưỡi trong nhà làm tôi sợ hú vía vì chú vừa chạy vừa có thể té bất cứ lúc nào. Một lần tôi chạy theo lấy tay “hứng” sẵn. Không ngờ cháu tôi la lên: “Cô đừng làm vậy! Nó chạy trên tấm thảm dày, xung quanh toàn là ghế nệm, có té cũng chẳng sao. Có đau một chút nó sẽ tự rút ra bài học và sau này biết cách tự tránh các rủi ro”. Lần này, tôi lại tước khỏi cháu cơ hội trải nghiệm sự đau đớn hay rủi ro để lớn lên nó tự bảo vệ mình.

Tôi vô cùng xấu hổ, vì dù biết nguyên tắc phải để cho trẻ tự lực tôi chỉ hiểu trên lý thuyết… Và nghiệm thật kỹ chắc tôi đã vi phạm cả ngàn lần trong việc tước quyền được lớn lên của trẻ. Vì trong bối cảnh VN, chuyện làm thay trẻ xảy ra như cơm bữa. Người lớn sợ mất thời giờ, sợ trẻ làm dơ nên đút ăn cho tới khi trẻ lớn. Điều quan trọng không phải là sự khéo tay mà là ý thức tự lực rất cần thiết cho sự hình thành nhân cách của trẻ. Có hai điều cha mẹ làm thay xem như vĩnh viễn làm trẻ mất nhân cách riêng của mình, đó là suy nghĩ và quyết định giùm.

Giờ đây, giáo dục chủ động, giáo dục kỹ năng sống được phát động… nhưng đang gặp chướng ngại vật lớn: làm sao dạy chủ động khi nhiều thầy cô là sản phẩm của một nền giáo dục bao cấp, thầy như cái máy phát và trò như cái máy thu?

Ngay từ trong gia đình cha mẹ nên tập cho trẻ tự làm và tự quyết định những gì mà độ tuổi cho phép. Một cặp vợ chồng Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi để cho con ở tuổi mẫu giáo tự làm nhiều thứ. Một hôm nó đòi mặc cho bằng được cái áo và chiếc váy khác màu, đối chọi nhau. Chúng tôi không cản. Vô trường các bạn học cười và nó tự rút kinh nghiệm. Dĩ nhiên cái gì con đòi mà gây nguy hiểm thì chúng tôi đặt giới hạn, ví dụ như khi băng qua đường một mình”.

Th.S. Nguyễn Thị Oanh
Nguồn: Tuổi Trẻ

Em làm cái quái gì ngày hôm nay ?

homemaker
Một buổi chiều, một ông chồng đi làm về và thấy nguyên một mớ bòng bong trong nhà. Ba đứa con ở ngoài sân, vẫn đang mặc đồ ngủ, chơi trong đống bùn, với những chiếc hộp đựng đồ ăn trống rỗng và giấy gói vung vãi lung tung khắp sân trước. Cánh cửa xe của cô vợ mở toang, và cửa trước nhà cũng mở toang.

One afternoon a man came home from work to find total mayhem in his house. His three children were outside, still in their pajamas, playing in the mud, with empty food boxes and wrappers strewn all around the front yard. The door of his wife’s car was open, as was the front door to the house.
.

Tới cửa, anh thấy một đống bừa bộn to hơn. Một chiếc đèn bị ngã lăn quay, và miếng thảm con con đã bị chúi vào cạnh tường. Ở phòng trước, chiếc tivi đang gào kênh hoạt hình, và phòng gia đình ngổn ngang đồ chơi và quần áo các loại. Ở trong bếp, bát đũa đầy bồn rửa, đồ ăn sáng vãi trên quầy bếp, thức ăn cho chó vãi trên sàn nhà, một tấm kính vỡ nằm dưới bàn, và một đụn cát trải cạnh cửa sau.

Proceeding to the entry, he found an even bigger mess. A lamp had been knocked over, and the throw rug was wadded against one wall. In the front room, the TV was loudly blaring a cartoon channel, and the family room was strewn with toys and various items of clothing. In the kitchen, dishes filled the sink, breakfast food was spilled on the counter, dog food was spilled on the floor, a broken glass lay under the table, and a small pile of sand was spread by the back door.
.
homemaker2
Anh chạy lên gác, bước qua đống đồ chơi và đống quần áo, tìm xem vợ anh đâu. Anh lo sợ chị bị ốm, hay có điều chi nghiêm trọng xảy ra. Anh thấy chị nằm phè trong phòng ngủ, vẫn còn cuộn tròn trên giường trong bộ đồ ngủ, và đang đọc một cuốn tiểu thuyết.

He quickly headed up the stairs, stepping over the toys and more piles of clothes, looking for his wife. He was worried she may be ill, or that something serious had happened. He found her lounging in the bedroom, still curled in the bed in her pajamas, reading a novel.
.

Chị nhìn anh, mỉm cười, và hỏi ngày hôm nay của anh thế nào. Anh trân trối nhìn chị và hỏi “Chuyện gì xảy ra hôm nay ở đây vậy?”

She looked up at him, smiled, and asked how his day went. He looked at her bewildered and asked, “What happened here today?”
.

Chị lại mỉm cười và trả lời, “Anh biết đấy, mọi ngày khi anh đi làm về anh vẫn hỏi em, thế em làm cái quái gì ngày hôm nay?”

She again smiled and answered, “You know every day when you come home from work and ask me what in the world did I do today?”
.

“Đúng rồi”, anh trả lời, không tin vào tai mình.

“Yes,” was his incredulous reply.
.

Chị trả lời, “Ừ, hôm nay em chẳng làm cái quái đó”.

She answered, “Well, today I didn’t do it.”

– AUTHOR UNKNOWN –
Nguyễn Minh Hiển dịch