Tìm lại mùa cổ diển
Khép mi trong tuôn đổ êm đềm
Giai điệu thầm thì thương mến
Vỗ về vào giấc ngàn đêm
Xương gầy ngón tài hoa đến vậy
Vắt tràn tim cung bậc tái lòng
Qua biển biếc rừng xanhh núi thẳm
Dìu nhau lên đỉnh mùa dông
Tìm về cổ điển
Ngả vào mênh mông
Rã rời buông thả
Mảnh đời hư không
Trả cho người những dối lừa ngụy biện
Ta khát khao cỏ non xanh
Nghe máu ứa dịu dàng cổ điển
Hồn bay theo giọt sáng trong lành
Hoàng Thiên Nga


















Phải chi lúc trước khi còn siêng chơi nhạc cổ điển, HTN viết cho một bài thơ thế này, thì bây giờ mình đã thành Segovia mất tiêu rồi
dù là Segovia có những ngón tay to bự
Nhưng mình thì có “xương gầy ngón…”
ThiênNga ơi! Mình bị điếc nhạc nhưng bài thơ rất hay,đặc biệt 2 khổ giữa tứ sâu rất có hồn, mình rất thích.
Cảm ơn có những bài thơ trăn trở và hay nhé.
Thiên Nga!
Khỏi nói, thơ hay quá!
Đọc bài mình nhớ đến cô giáo Hoàng Linh của mình xưa, khi cô chơi nhạc thì đúng là ” xương gầy ngón tài hoa đến vậy’”, mình cứ vừa nghe vừa ngó. Còn nhớ khi cô chơi bài ” chiếc lá cuối cùng”, mình ngơ ngẩn mãi, cô phải đánh thức: có nghe chiếc lá rơi cái bùm không?! ( Lúc ấy mình học lớp 8)
Nga viết tiếp về những cảm nhận âm nhạc của mình nữa đi!
Chào chị Nga!
Bài thơ hay và rất hay, 3 anh của nhà mình đã nói hết rồi! Tâm chỉ nói là cảm ơn chị Nga thật nhiều, chị đã làm vườn nhà mình lung linh sắc màu huyền dịu. Chúc chị Nga mãi đẹp những vần thơ.
Nếu những Tử Kỳ không rộng lòng chia sẻ, thì Bá Nha đã bỏ quên cây đàn tri âm
Đọc hai câu thơ . mà băn khoăn suốt buổi .hì hì!
Xương gầy , ngón tài hoa đến vậy .
Vắt tràn tim cung bậc tái lòng..
Hồng Phúc đâu rồi .?họa thơ TN nha.
Mùa cổ điển , mình thấy buồn hết bốn mùa thơ nhac giao duyên.
Cháu là Khoa hàng xóm bác đây
Bài hay quá bác Nga ạ
Cảm ơn bác rất nhiều
Thiên Nga ơi,
Nếu mình chỉ khen là một bài thơ hay thôi thì mình thấy mình không đem công lý đến cho bài này. Mình cứ bị hoài ngẫn ngơ cho 4 câu ở đoạn cuối…
Trả cho người những dối lừa ngụy biện
Ta khát khao cỏ non xanh
Nghe máu ứa dịu dàng cổ điển
Hồn bay theo giọt sáng trong lành
Cám ơn Thiên Nga. Người bạn tài hoa luôn làm cho người đọc cảm xúc bằng những dòng thơ trác tuyệt.
Bình An & Sức khoẻ, Thiên Nga nhé
Đại gia đình Đọt Chuối biết không, ngày xưa Nga mê nhạc như điên. Thời sinh viên năm 2 ở xứ Đà Lạt mộng mơ, vì lỡ dốc sạch túi sở hữu cho được chiếc vé rồi cuốc bộ 10 cây số đi về một mình trong đêm lạnh buốt nghe Segovia, mình đành húp cháo cả tháng mà vẫn thấy hạnh phúc tràn trề.
Wow, anh không biết Segovia đã đến VN. Và dù mê Segovia lắm chắc cũng không bao giờ chịu đi bộ 10km trong đêm lạnh để nghe nhạc. Kinh thiệt!
Anh với chị Phượng có xem Segovia trình diễn một lần ở Mỹ. Học trò cưng của Segovia là Trịnh Bách là bạn của anh chị, nên anh cũng cảm thấy gần Segovia hơn chỉ là một nhạc sĩ mình yêu mến.
Hy vọng là lúc này HTN lớn hơn năm thứ hai một tí, không dại dột đi đêm một mình như thế.
Phụ nữ đi bộ trong đêm rất là bất an ninh.
À, hồi trước anh có học Đại Học Đà Lại năm đầu (khoa học). Nhưng được nửa năm thì về lại Sài Gòn, vì nhớ nhà, cộng thêm vài ý do trường ốc khác.
Hôm trước anh có post bài về Andrés Segovia và vài bản nhạc ở đây.
Chào anh Hoành. Em vội vàng gõ tắt cho nhanh và cho … oai thôi. Viết cho chính xác thì đó là buổi trình diễn của câu lạc bộ ghi ta cổ điển mang tên Segovia của một nhóm nghệ sĩ ở SG, trong đó có Châu Đăng Khoa và gì gì nữa… lâu quá em quên rồi. Những chàng gầy gò sơ mi trắng, kính trắng, chơi nhạc say mê tuyệt vời làm cô sinh viên ngồi trong góc khán phòng đau nhói cả tim.
Trước đó em rủ nhưng không có đứa bạn nào ở ký túc xá chịu đi. Không biết hồi học Đà Lạt anh có ở khu KTX, tòa nhà A7 ngay bên đường Phù Đổng Thiên Vương không? Nó xa ơi là xa so với trường và phố. Vậy nên đêm đó em phải đi một mình. Đà Lạt đêm đông sương mờ mịt. Thọc tay vào túi, trong túi có 1 … con dao bấm nhỏ tí ti, nắm chặt cho thêm phần hùng dũng, bụng bảo dạ cầu trời đừng có thằng nào nhảy xổ ra chặn đường, kẻo ta chạy hổng kịp…
À, ngày mai em sẽ vô đường link Segovia anh dẫn, dù đang rất thèm nghe, vì bây giờ mới có gần 3 h sáng, sợ ồn cả nhà thức dậy mất.
Cảm ơn anh nhiều.
Hi Thiên Nga,
Trước trường Bùi Thị Xuân có một ngã tư (một là đường lên Đại Học, một là đường vào Trường Chiến Tranh Chính Trị thời đó, không biết bây giờ là gi), lúc đó có quán Hoài. Quán này có cho SV thuê phòng. Anh và 2 người bạn thuê phòng sau quán Hoài, phía đường vào trường CTCT. Từ đó lên ĐH rất gần.
Ồ, thế giới rất nhỏ. Bốn tuần trước anh và chị Phượng đến nhà một người bạn học cũ ở Quốc Gia Hành Chánh ăn trưa với hắn và vợ hắn. Nói chuyện một hồi, hóa ra là nhà vợ hắn, thời anh học ở Đà Lạt, là căn nhà trắng kế phòng anh mướn của quán Hoài, trên đường vào trường CTCT. Gia đình cô ấy dời về Sài Gòn sau 1975.
Thể giới thật nhỏ, phải không!
cô ơi mùa cổ điển hay lòng người chỉ biết hoài niệm, có phải tất cả những gì buồn đều đẹp phải không cô và tất cả những gì buồn chỉ tìm thấy ở ngày hôm qua, nhưng tiếc thay đã qua mất rồi màu cổ điển của ta ơi!