Thứ hai, 16 tháng 11 năm 2009

Bài hôm nay

Thủy Tiên, Thế Vinh, Richard Fuller – Một cõi đi về , Nhạc Xanh, Video, Văn Hóa, Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.

Phát triển kinh tế và môi trường sinh thái Tây Nguyên
, Nghiên Cứu Xã Hội, anh Trần Đình Hoành.

Nối tay và tim , Danh ngôn , song ngữ, chị Zen.

Nói rõ ràng , Danh ngôn, song ngữ, anh Phan Thế Danh.

Kho báu bởi trái tim, Danh ngôn, song ngữ, chị Bằng Lăng Tím .

Trái tim hai mươi , Thơ, chị Tôn Nữ Ngọc Hoa.

Tôi vô hình hay con người vô tình? Một câu chuyện giữa góc kẹt của thời gian. Thế thôi! , Văn, Teen Talk, chị Phan Nguyên, anh Trần Đình Hoành giới thiệu.

Trường thiên A1 Sử Ký , Teen Talk series, chị Nguyễn Thu Thảo và anh Nguyễn Minh Hiển.

Khoảnh khắc nào thơ dại bỏ ta đi , Trà Đàm, Teen Talk, chị Đông Vy và anh Phạm Công Luận.

Cho hôm nay, Trà Đàm, song ngữ, chị Huỳnh Huệ.

.

Thông báo

Các bạn viết bài về Ngày Nhà Giáo Việt Nam cho các thầy cô trên ĐCN, xin gởi bài trực tiếp về anh Hoành tại tdhoanh@gmail.com.

Thành thật cám ơn.
.

Tin sáng quốc tế, anh Nguyễn Minh Hiển tóm tắt và nối links.

Những hình ảnh ấn tượng trong tuần – Nghệ sĩ piano biểu diễn giữa cánh đồng lúa chín vàng rực ở Đài Loan; Các phương tiện và súc vật bị cô lập trong nước lũ tại Malaysia; Dùng tai nâng tạ nặng 71kg ở Ấn Độ… là những hình ảnh ấn tượng trong tuần.

Hỏa hoạn ở Hàn Quốc, 7 người Nhật Bản thiệt mạng – Một đám cháy bùng lên tại khu trò chơi bắn súng trong nhà ở thành phố cảng phía nam Hàn Quốc đã làm ít nhất 10 người, trong đó có 7 du khách Nhật Bản và hướng dẫn viên du lịch Hàn Quốc, thiệt mạng.

Nga sẽ cải cách các tập đoàn nhà nước – Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng các tập đoàn nhà nước “không có tương lai” và cần phải được cải cách.

Hành động khẩn cấp để cải thiện sức khỏe và đời sống phụ nữ – “Chúng ta sẽ không nhìn thấy những tiến bộ thật sự chừng nào phụ nữ vẫn tiếp tục bị xem là những công dân hạng hai ở nhiều quốc gia như vậy ”

Anh tiếp tục siết chặt kiểm soát nhập cư – Ngày 12-11, Chính phủ Anh cho biết nước này đang cân nhắc siết chặt việc cấp thị thực nhập cảnh (visa) cho sinh viên nước ngoài cùng một số đối tượng khác, nhằm đối phó với làn sóng nhập cư ồ ạt.

Nước Nhật nào đón ông Obama? – Khi số báo này lên khuôn, tổng thống Mỹ Barack Obama cũng vừa lên máy bay bắt đầu chuyến công du châu Á đầu tiên. Với một tân chính phủ hoàn toàn khác xưa ở Tokyo, ông Obama sẽ thấy những gì từ cuộc gặp tân thủ tướng Yukio Hatoyama?

Trường học ngày thứ bảy – Khi José Bright tới Nam Phi năm 1994, ông là giám đốc phụ trách các vấn đề khu vực cho thị trưởng của Washington D.C. (Mỹ). Những người Nam Phi đã đề nghị giúp họ tạo sự thay đổi: biến hệ thống giáo dục được thiết kế có lợi cho 5 triệu dân da trắng trở thành hệ thống cũng đem lợi cho 40 triệu dân da màu.

Mỹ, Nhật cam kết làm mới quan hệ – Ngày 13-11, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama đã cam kết làm mới quan hệ vốn có phần xa cách giữa Washington và Tokyo trong thời gian qua. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận về vấn đề nhạy cảm là căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật.

2 trường hợp tử vong sau khi tiêm vacxin cúm A/H1N1 – Hai người đã tử vong sau khi tiêm vacxin ngừa cúm A/H1N1 khi Trung Quốc đại lục chuẩn bị đưa ra chiến dịch tiêm phòng dịch bệnh này cho 65 triệu người, tức là 5% dân số, vào cuối năm nay – các quan chức y tế Trung Quốc cho biết.

Thaksin kết thúc chuyến thăm Campuchia – Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã rời Campuchia, kết thúc chuyến thăm 5 ngày mà hậu quả là làm cho quan hệ giữa hai nước láng giềng trở nên căng thẳng hơn.

Nghi can vụ thảm sát tại căn cứ Mỹ “bị liệt” – Bác sỹ tâm lý quân y bị cáo buộc giết 13 người trong vụ xả súng ở căn cứ quân sự lớn nhất Mỹ bị liệt và hiện vẫn đang nằm viện.

Chính phủ Canada “tá hỏa” vì nhầm “bà đầm thép” Thatcher qua đời – Tin nhắn thông báo con mèo cưng của một quan chức bị chết đã gây hoang mang trong chính phủ Canada đêm qua vì nó bị hiểu sai thành sự qua đời của “bà đầm thép”, cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher.

Trung Quốc: 38 người chết vì bão tuyết lớn nhất trong 60 năm – 38 người đã thiệt mạng vì tai nạn giao thông và sập nhà trong trận bão tuyết tồi tệ nhất trong 6 thập niên qua đang hoành hành tại các tỉnh miền bắc Trung Quốc.

Tổng giám đốc Tổ chức Lương-Nông Liên Hợp Quốc nhịn ăn – Hôm nay, Tổng giám đốc Tổ chức Lương – Nông Liên Hợp Quốc (FAO) Jacques Diouf sẽ tuyệt thực trong 24 giờ để kêu gọi thế giới lưu tâm đến tình trạng là có tới 1/6 số người trên hành tinh đang đói ăn.

.

Tin sáng quốc nội, anh Nguyễn Minh Hiển tóm tắt và nối links.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Hội nghị APEC – Theo TTXVN, chiều 13-11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Singapore, chuẩn bị tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 17 (APEC 17).

Quan hệ kinh tế Pháp – Việt chưa tương xứng tiềm năng – Mặc dù trao đổi đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Pháp ngày càng tăng nhưng lãnh đạo và doanh nghiệp hai nước vẫn chưa hài lòng với quy mô hiện nay, do chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ lâu năm giữa hai bên.

Thủ tướng Pháp tặng Thừa Thiên-Huế 100.000 euro – Trong hai ngày 13, 14.11, trong khuôn khổ chuyến thăm VN, Thủ tướng Pháp Francois Fillon đã đến thăm cố đô Huế. Sáng 14.11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Pháp tại Điện Thái Hòa (Đại Nội – Huế).

Điện hạt nhân phải chọn công nghệ cao – Chỉ có đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) không tán thành xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vào lúc này trong phiên thảo luận của Quốc hội hôm qua 13-11. Trong khi đó, dù hầu hết các đại biểu còn lại đều nhất trí nhưng cũng lưu ý Chính phủ làm rõ những băn khoăn về vấn đề an toàn, an dân.

Việt Nam tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư – Đó là cam kết của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sáng hôm qua 14.11 tại Đối thoại kinh doanh (CEO Summit) giữa lãnh đạo và doanh nhân Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tổ chức ở Singapore.

Tặng 5 triệu USD cho trường đại học – Tiến sĩ Long Nguyen, một thương gia người Mỹ gốc Việt, cùng vợ là bà Kimmy đã tặng 5 triệu USD cho trường Đại học công lập George Mason thuộc tiểu bang Virginia của Mỹ, theo tờ Washington Business hôm 11.11. Đáp lại, trường George Mason sẽ đặt tên tòa nhà mới xây của mình là tòa nhà Long và Kimmy Nguyen.

Người gây dựng các chuỗi nhà hàng – Vượt qua những tháng ngày gian khó, ông Phạm Văn Thành đã trở thành một doanh nhân thành đạt trên đất nước Canada.

Vi phạm hành chính về đất đai bị phạt đến 500 triệu đồng – Từ 1/1/2010, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về đất đai sẽ bị phạt tối đa đến 500 triệu đồng. Đó là một trong những nội dung của Nghị định 105/2009 của Chính phủ ban hành ngày 11/11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010.

Bộ trưởng Bộ Công thương sẽ trả lời về thủy điện – Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) vừa có tờ trình về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu QH khóa XII gửi các đại biểu QH. Theo tờ trình, tính đến cuối tuần này đã có 246 chất vấn của 108 đại biểu QH ở 42 đoàn gửi đến Thủ tướng và các phó thủ tướng, các bộ trưởng, trưởng ngành.

Quảng Nam thu hồi, dừng 4 dự án thủy điện – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá lại quy hoạch hệ thống thủy điện trên địa bàn theo hướng sử dụng thích hợp tài nguyên nước, đảm bảo phát triển bền vững lưu vực và vùng hạ lưu các hệ thống sông của tỉnh.

Mở thêm hai làn ôtô trên đường Nguyễn Thị Định – Ngày 13-11, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cùng Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) và các đơn vị liên quan đã họp xem xét việc kẹt xe trên đường Nguyễn Thị Định, do hoạt động hoàn phí và phát phiếu miễn thu phí giao thông của trạm thu phí xa lộ Hà Nội đặt trên đường này.

50 triệu người được cấp thẻ bảo hiểm y tế mới – Ông Hoàng Kiến Thiết (Bảo hiểm xã hội VN) cho biết Bảo hiểm xã hội VN đang tiến hành những bước cuối cùng để cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho 50 triệu người tham gia trước 1-1-2010.

50 triệu người được cấp thẻ bảo hiểm y tế mới – Ông Hoàng Kiến Thiết (Bảo hiểm xã hội VN) cho biết Bảo hiểm xã hội VN đang tiến hành những bước cuối cùng để cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho 50 triệu người tham gia trước 1-1-2010.

Hơn 10.000 người đi bộ “Vì người nghèo” – Sáng 15-11, tại công viên 30-4, quận 1, TP.HCM. Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Ban vận động “Vì người nghèo” TP.HCM đã phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức cuộc đi bộ “Đoàn kết vì người nghèo” TP.HCM lần V năm 2009.

Cần lắm một cây cầu ở bến đò Kẻ Nính – Sau vụ chìm đò ngày 21/10 tại bến đò Kẻ Nính trên sông Hiếu (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) làm 16 học sinh thoát chết trong gang tấc, nhiều người dân ở đây lại dấy lên mơ ước có một cây cầu để các em đến trường…

Sạch ngoài vào trong – Việc Hà Nội được bình chọn thuộc số những thành phố sạch nhất đã chỉ ra, một cách tế nhị, mức độ xanh sạch trên toàn xứ sở. Xin hãy đi từ Bắc vào Nam, hãy đi khắp đèo cao, khắp núi cao. Xứ sở nhiệt đới gió mùa, xứ rừng rậm nhiệt đới nhưng nhiều nơi rừng bị tàn phá tan hoang.

Ít ai biết chỗ làm bì heo – Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bì heo thối, sáng 14-11 chúng tôi ghi nhận nhiều nơi vẫn bán bì heo bình thường. Theo ông Nguyễn Văn Châu – giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đây là những loại thực phẩm mà ngay từ đầu vào nguyên liệu đã quá kém phẩm chất, quá dơ bẩn!

VN xếp thứ 183/194 nước về công bằng trong chăm sóc sức khỏe – Tại hội thảo về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, báo Nhân Dân và Bảo hiểm xã hội VN tổ chức ngày 14-11, ông Trần Văn Tiến, phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế Bộ Y tế, cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá VN đứng thứ 183/194 nước về công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Vỡ đường ống gây kẹt xe, hàng ngàn hộ dân thiếu nước – Lúc 2g sáng 13-11 đã xảy ra vỡ ống nước ở khu vực thi công dự án vệ sinh môi trường TP tại đoạn đường Phan Đình Phùng, cách cầu Kiệu gần 100m, thuộc P.2, Q.Phú Nhuận (TP.HCM).

Tăng chi cho giảm nghèo và chương trình biển đông – hải đảo – Sáng 13-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2010. Theo đó, tổng thu cân đối ngân sách trung ương là 303.472 tỉ đồng và tổng chi cân đối ngân sách trung ương là 370.436 tỉ đồng.

Sài Gòn “phạt nóng” – Hệ thống camera di động – những “cánh tay vươn dài” – của CSGT Công an TP.HCM đang được triển khai rộng khắp nhằm bắt quả tang và xử phạt nghiêm bất cứ hành vi vi phạm nào của người tham gia giao thông.

Kết dư quỹ BHXH gần 84.000 tỉ đồng – Tại hội thảo về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức sáng 14.11, ông Đỗ Văn Sinh – Phó tổng giám đốc BHXH VN cho biết đến cuối năm 2008, số dư của quỹ BHXH đạt gần 84.000 tỉ đồng.

Chùa Cầu vẫn chờ phương án trùng tu – Tin từ UBND TP Hội An (Quảng Nam), di tích Chùa Cầu (Lai Viễn kiều, xây dựng từ hơn 300 năm trước) tại Di sản văn hóa thế giới Hội An đến nay vẫn chưa trùng tu hoàn chỉnh.

Nét đẹp của “Công chúa thể dục nghệ thuật” Thu Hà – Liên tục gặt hái thành công tại các giải đấu trong nước cũng như nhiều kỳ SEAGames, cùng với nụ cười và ánh mắt dễ thương, cô “Công chúa thể dục nghệ thuật” Nguyễn Thu Hà xứng đáng là ứng cử viên sáng giá của danh hiệu “Hoa khôi sinh viên Hà Nội”.

Đêm hội của sinh viên Thủy lợi – Trong không khí tưng bừng của ngày lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, sinh viên đại học Thủy lợi đã có nhiều hoạt động sôi nổi.

Thành lập trường học mang tên Hoàng Sa – Ông Trần Minh Cả, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh đã có quyết định thành lập mới một trường học tại khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc với tên gọi Trường phổ thông Hoàng Sa.

Trao học bổng “MobiFone – Vì tương lai Việt” – Tối qua tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp Công ty thông tin di động MobiFone tổ chức lễ ra mắt và trao học bổng “MobiFone – Vì tương lai Việt”.

Học sinh tiểu học diễn sử ca – Sáng qua 14.11, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (Q.1, TP.HCM) đã tổ chức buổi “Hội diễn sử ca tự hào truyền thống cha ông”. Đây là một hoạt động ngoại khóa thú vị lôi cuốn nhiều học sinh tham gia, vừa giúp các em phát huy năng khiếu văn nghệ vừa ôn lại lịch sử dân tộc một cách sâu sắc.

Trường công không thể thu học phí như trường tư – Hôm qua, hơn 200 trường ĐH-CĐ trên toàn quốc đã dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Đào tạo thạc sỹ quản trị truyền thông quốc tế – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM kết hợp với ĐH Stirling (Anh) tổ chức chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị truyền thông cho sinh viên các ngành.

Xét tuyển công chức ngành giáo dục: Điểm cao nhất vẫn rớt! – Theo nhu cầu từ Phòng Giáo dục huyện, Phòng Nội vụ huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tổ chức thu hồ sơ và xét tuyển một số chức danh phục vụ cho hoạt động của các trường học trên địa bàn.

130 trường ĐH Pháp hỗ trợ ĐH Khoa học công nghệ– Thông tin trên được đưa ra tại cuộc gặp gỡ 2 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt- Pháp, nói chuyện với giảng viên và sinh viên về hợp tác đào tạo và xây dựngtrường ĐH Khoa học công nghệ Hà Nội sáng 13/11 tại ĐH Quốc gia Hà Nội.

Yêu cầu làm rõ vụ 140 giáo viên bị chậm lương hơn 3 tháng – Ông Trần Văn Thân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo UBND huyện Hướng Hoá làm rõ vụ 140 giáo viên bị chậm lương hơn 3 tháng mà báo Dân trí phản ánh ngày 5/11/2009.

Hạnh phúc ngọt ngào ở lớp học sau giờ tan trường – Tiếng trống tan trường, sân trường vắng vẻ, lớp học im lìm. Nhưng đấy lại là thời điểm bắt đầu của một lớp học đặc biệt – Lớp học tình thương của trường tiểu học xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Nguyễn Thị Thu Uyên dự hội nghị về thanh niên tại Anh – Nguyễn Thị Thu Uyên, sinh viên ĐH Luật Hà Nội đã vượt qua hơn 1000 đơn đăng ký tham dự đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, để trở thành 1 trong 60 đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Thanh niên toàn cầu năm nay.

Hảo “siêu” – cô gái đầy nữ tính học ngành kỹ thuật – Là sinh viên đầu tiên của trường Đại học GT-VT nhận được học bổng Eiffel danh giá của Bộ Ngoại giao Pháp, hiện Đỗ Vân Hảo đang theo học tại trường đại học ESTP chuyên về xây dựng.

Tá hỏa vì phải chuyển ngành, ghép lớp – Học được hơn một tháng, hơn 20 học sinh của hai lớp Thiết kế đồ họa và Thiết kế thời trang khóa 4 trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (TPHCM) tá hỏa khi nghe thông báo sẽ phải chuyển sang ngành học khác.

Nể phục cậu bé “đụng vào là gãy xương” – “Em thấy mình bất hạnh quá…”, câu nói chùng xuống của cậu học trò lớp 7A5, trường THCS Nguyễn Tất Thành, huyện CưM’gar, tỉnh Đắc Lắc đang tuổi hoa khiến tôi giật mình thảng thốt.

14 học sinh nhận giải thưởng “Prudential – văn hay chữ tốt” – Sáng nay 15-11, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, 14 học sinh đã nhận giải thưởng “Prudential – văn hay chữ tốt” khu vực TP.HCM.

Cuối tuần, vàng tăng 500.000 đồng/lượng TTO – 17g chiều 14-11, giá vàng trong nước tại TP.HCM và Hà Nội mua vào 26,30 triệu đồng/lượng và bán ra 26,80 triệu đồng/lượng, tăng thêm ít nhất 500.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Chia lời xuất khẩu gạo cho đều – “Người trồng lúa bao đời nay vẫn nghèo vì làm ra hạt lúa nhưng không biết bán cho ai và với giá bao nhiêu. Nghị định mới phải tạo ra được cơ chế để giải quyết mâu thuẫn này”.

Các nhà lãnh đạo APEC thảo luận về duy trì tăng trưởng TT – Ngày 14-11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự phiên họp kín thứ nhất của Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 17 với chủ đề “Duy trì tăng trưởng”.

Kiên Giang: Lúa 100 ngày thu hoạch, mới 60 ngày đã chín vàng! TT – Hiện nay, nhiều nông dân huyện An Biên (Kiên Giang) phải kêu trời vì hiện tượng lúa lai F1 (B-TE1, do Công ty Bayer phân phối) và các giống XL 94014 và PAC 87 trổ bất thường trên các cánh đồng.

1 năm 20kg hồ sơ thuế TT – Một doanh nghiệp đã cho biết như vậy khi dẫn chứng từ thực tế đơn vị mình tại hội nghị góp ý đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế do Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức ngày 13-11 tại TP.HCM.

3.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ cho Vinashin – Ngày 13-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định về việc phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

5.515 tỉ đồng cam kết đầu tư vào Gia Lai – Cùng với các hoạt động đang diễn ra tại Festival cồng chiêng quốc tế năm 2009 tại Gia Lai, sáng 13-11, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Gia Lai. Tại hội nghị, đã có 14 dự án đầu tư được các doanh nghiệp lựa chọn và cam kết đầu tư với tổng số vốn 5.515 tỉ đồng.

Hướng dẫn mới về lãi suất cho vay thỏa thuận – Ngân hàng (NH) không áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các khoản vay để đầu tư bất động sản, tài sản tài chính (vàng, ngoại tệ, chứng khoán và các tài sản tài chính khác) và hoạt động có liên quan đến sản xuất – kinh doanh. Đó là nội dung trong công văn 8883 ngày 12-11 của thống đốc NH Nhà nước.

Nhân công giá rẻ không còn là lợi thế cạnh tranh – Lợi thế cạnh tranh của ngành dệt may VN sẽ là chất lượng ổn định, đạt tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội và môi trường thay cho nguồn nhân công giá rẻ.

Sẽ xuất thanh long sang Hàn Quốc – Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết đơn vị này đang tiến hành các thủ tục để xuất khẩu trái cây tươi của VN sang thị trường Hàn Quốc. Dự kiến tháng 12-2009 Cục Bảo vệ thực vật sẽ sang Hàn Quốc để khai thông thị trường này với loại trái cây đầu tiên là thanh long.

Hội chợ thương mại Nam bộ – Ngày 13-11, Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nông nghiệp – nông thôn Nam bộ đã khai mạc tại Bình Dương, với sự tham dự của 160 đơn vị.

Thành lập trường học mang tên Hoàng Sa – Ông Trần Minh Cả, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh đã có quyết định thành lập mới một trường học tại khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc với tên gọi Trường phổ thông Hoàng Sa.

14 học sinh nhận giải thưởng “Prudential – văn hay chữ tốt” – Sáng nay 15-11, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, 14 học sinh đã nhận giải thưởng “Prudential – văn hay chữ tốt” khu vực TP.HCM.

Trường học ngày thứ bảy – Khi José Bright tới Nam Phi năm 1994, ông là giám đốc phụ trách các vấn đề khu vực cho thị trưởng của Washington D.C. (Mỹ). Những người Nam Phi đã đề nghị giúp họ tạo sự thay đổi: biến hệ thống giáo dục được thiết kế có lợi cho 5 triệu dân da trắng trở thành hệ thống cũng đem lợi cho 40 triệu dân da màu.

TP.HCM: tập trung xây dựng trường lớp mới – UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung quyết liệt cho công tác xây dựng cơ bản ngành GD-ĐT.

Đề nghị WB hỗ trợ xây dựng ĐH đẳng cấp quốc tế – Đó là đề nghị của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân với ông Joansose Dabu, giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

Đóng cửa đại học: không dễ? – “Giáo dục ĐH đang đứng trước những thách thức to lớn. Nếu không thay đổi cách quản lý, giáo dục ĐH sẽ không đáp ứng được các yêu cầu phát triển của xã hội, của đất nước”.

Sổ liên lạc điện tử: Nhà trường và gia đình gần hơn – Phụ huynh tham gia dịch vụ sổ liên lạc điện tử đã nhận được những thông tin nhanh nhất về con mình từ việc học đến chuyện ăn, ngủ, sức khỏe, thái độ, hành vi, sinh hoạt ở trường.

Cà Mau: rút hàng loạt giấy phép dạy thêm – Ông Thái Văn Long, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, cho biết sở đang xem xét hình thức kỷ luật những giáo viên vi phạm các quy định về dạy thêm theo chỉ thị của UBND tỉnh Cà Mau.

Đại Học Phan Thiết: Phải báo cáo hình thức kỷ luật trước ngày 15-11 – Ngày 13-11, bà Trần Thị Hà, vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), cho biết bộ đã yêu cầu Trường ĐH Phan Thiết phải gửi bản báo cáo kiểm điểm và đề xuất các hình thức xử lý kỷ luật thích hợp

Việt Nam xếp thứ 39 về chỉ số hòa bình toàn cầu – Bảng xếp hạng Chỉ số Hòa bình toàn cầu (GPI) vừa được công bố tại Washington (Mỹ) đã xếp Việt Nam đứng thứ 39/144 quốc gia.

Vũ Thị Hương đoạt HCB cự ly 100m nữ TT – Ở đợt chạy chung kết diễn ra tối 11-11, Vũ Thị Hương về thứ nhì sau đối thủ người Nhật. Ở đợt chạy bán kết diễn ra sáng cùng ngày, có mặt ở lần chạy thứ nhất cùng với bảy đối thủ khác, với thành tích 11”55 Hương đã về đầu ở đợt chạy này.

Vòng loại U-19 châu Á 2009: Việt Nam xếp hạng ba chung cuộc TTO – Đội tuyển U-19 Việt Nam đã khép lại vòng đấu bảng tại Thái Lan với chiến thắng 3-0 trước Macau chiều 11-11. Chiến thắng đưa đội Việt Nam xếp hạng ba chung cuộc ở bảng đấu này.

SEA Games 25: Tuyển nam Việt Nam gặp kình địch Thái Lan ngay ngày ra quân – Mất tới sáu ngày chờ đợi sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng, BTC SEA Games mới công bố lịch thi đấu cụ thể của môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 25.

Tranh của chàng “Beo” – Nguyễn Tấn Minh Tường sang Mỹ du học khi đang học lớp 11 chuyên toán ở Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành quảng cáo, Minh Tường đang theo học cao học tại Đại học Houston Clear Lake (Texas, Mỹ). Sẽ chẳng có gì cần nói thêm về chàng trai này nếu như anh không vẽ tranh.

Những bức ảnh làm cuộc sống đẹp hơn Họ đã sống như thế không đơn thuần là một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật. Rất nhiều người xem đều có ý như cụ Nguyễn Tấn Tài (79 tuổi): “Đây là những bài học cho cuộc sống. Mỗi tấm ảnh, mỗi nhân vật là một bài giảng”.

Trao giải cuộc thi sáng tác thơ Haiku Việt – Nhật lần 2 – Chủ đề rộng, nhiều cảm xúc sâu, nhiều quan sát tinh tế… là nhận xét của ban tổ chức về các bài thơ tham dự cuộc thi sáng tác thơ Haiku Việt – Nhật lần 2. Lễ trao giải diễn ra sáng nay (15-11) tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ.

Hội ngộ sắc màu, bốn phương hội tụ – Đêm nay, 15-11, Festival cồng chiêng Quốc tế tại Gia Lai bế mạc. Đêm nay, các đoàn cồng chiêng đã cùng ngẫu hứng dưới đường phố, giao lưu trong tình hữu nghị, bạn bè, sâu lắng rạo rực lòng người vẫy chào phố núi Pleiku.

Gió xuân thổi có làm hoa mau lìa cành… – Với dân tộc Nhật Bản, Haiku được xem như tinh hoa của văn hóa dân tộc. Dưới góc nhìn của Thiền tông, Haiku là thể thơ đặc biệt có thể hàm chứa được thực tại nhiệm mầu trong vỏn vẹn 17 âm tiết, vừa sâu lắng uyên thâm, lại vừa đơn sơ giản dị.

Bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống – Đã 4 năm trôi qua kể từ khi không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, công việc bảo tồn di sản này phần nhiều vẫn chỉ là đang và sẽ…

Chàng trai mê đồ sứ ký kiểu – Đồ sứ ký kiểu triều Nguyễn, còn được gọi theo tiếng Pháp là “Bleus de Hué”, theo tác giả Trần Đức Anh Sơn trong sách Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn là những cổ vật gốm sứ do triều đình, quan lại Việt Nam gửi mẫu cho các lò gốm sứ Trung Hoa làm theo các yêu cầu riêng về mẫu mã, đề tài, nội dung trang trí…

Thách thức cực đoan – Trong khi quân đội Pakistan đang tiếp tục chiến dịch quân sự đánh vào dinh lũy của Taliban, thì tại thành phố Karachi cũng có một “chiến dịch” khác thách thức lực lượng Hồi giáo cực đoan này nhưng trên sàn diễn thời trang. Người xem chứng kiến các bộ trang phục “khoe vai, hở bụng” được trình diễn công khai giữa một xã hội cực đoan nguyên gốc.

Huế: Triển lãm tranh “Tôn sư trọng đạo” của HS – Chiều 14-11, tại nhà triển lãm TP Huế, đã diễn ra triển lãm tranh của học sinh trường THCS Chu Văn An – Huế mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Web cho giới trẻ: có một đống rác! – Sự bùng nổ của các trang thông tin điện tử đã kéo theo nhiều hệ lụy. Nhiều cảnh báo đã được đưa ra (“Bỗng dưng… thành sao” – TT ngày 11 và 12-7), kenh14.vn còn được bạn đọc Tuổi Trẻ mổ xẻ với nhiều lo ngại (“Kênh 14: giải trí kiểu gì?” – TT ngày 5-11). Nhưng đó mới chỉ là một ví dụ.

Cồng chiêng không còn chức năng thiêng liêng trong lễ hội – “Bây giờ cồng chiêng không còn chức năng thiêng liêng trong các lễ hội nữa. Chúng ta không thể cứ duy trì mãi lễ đâm trâu với bỏ mả, 50 năm nữa chắc sẽ hết, lúc đó còn lại là tâm hồn dân tộc trong âm nhạc”, là ý kiến phát biểu của GS.TS Tô Ngọc Thạch Thanh tại hội thảo quốc tế về “Sự thay đổi đời sống kinh tế – xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở VN và khu vực Đông Nam Á”.

Nguyễn Á: trái tim trên lối đi riêng – Tôi thích cái cách mà Nguyễn Sơn Lâm, một chàng trai “trời không cho lớn”, nhận xét về Nguyễn Á: “Anh ấy chụp ảnh bằng trái tim”. Vừa nói, Lâm vừa lấy bàn tay phải đập bồm bộp vào ngực trái của mình.

Miền Trung khúc ruột quê mình – Những câu chuyện về đất và người miền Trung trong chương trình “Thay lời muốn nói” sẽ được phát sóng trực tiếp trên HTV9 – Đài truyền hình TP.HCM, VTV4 – Đài truyền hình Việt Nam, và DRT2 – Đài phát thanh – truyền hình Đà Nẵng lúc 20g30 chủ nhật 15-11-2009.

Tin học tập

MBA Fair in HCM City on 26 Nov, 2009: triển lãm về du học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại TP.HCM vào ngày 26 tháng 11.

Buổi nói chuyện về học MBA tại Viện Giáo Dục quốc tế IIE: vào ngày 18/11 với các diễn giả là các sinh viên tốt nghiệp trường đại học Yale, Stanford và Baylor.

Câu lạc bộ sách tại ĐSQ Mỹ ngày 28/11: trao đổi về cuốn sách “7 Habits of Highly Effective Teens”

Chứng khoán

* VNINDEX

* HNX

Giá vàng

Tỷ giá ngoại tệ

Thống kê kinh tế

Thời tiết hôm nay
.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

:-) :-) :-) :-) :-) :-)

Đọt Chuối Non

Thủy Tiên, Thế Vinh, Richard Fuller – Một cõi đi về

Chào các bạn,

Thủy Tiên, tiếng ca thiết tha của nhạc Trịnh, với căn bệnh làm mất môi, khuôn mặt dị dạng, và tiếng nói ngọng nghịu, đã phải chui vào lu để tập nói.
thuytienthevinh
Thế Vinh chỉ còn một cánh tay nhưng vừa chơi guitar vừa chơi harmonica.

Richard Fuller người Mỹ hát nhạc Trịnh.

Nhìn bộ ba này trình diễn Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn, làm sao ta không đem lòng cảm phục?

Thật là những bậc kỳ tài! Thật là những tấm gương tích cực!

Mời các bạn thưởng thức Một Cõi Đi Về.

Sau video là 3 bài báo, về Thủy Tiên, Thế Vinh, và Richard Fuller.

Chúc các bạn một ngày vui.

Cám ơn anh Phan Quang đã giới thiệu.

Hoành
.

.

Ca sĩ khuyết tật Thủy Tiên: Vượt lên định mệnh
03.03.2008

Sau 8 lần phẫu thuật môi, tiếng nói của Thủy Tiên đã trở nên ngọng líu ngọng lô. Ròng rã gần hai năm trời, cái lu đựng nước đã giúp Tiên luyện cách phát âm và tiếng nói của cô trở lại gần như người bình thường. Mỗi lần buồn chán và tuyệt vọng, thay vì phải khóc nức nở, Thủy Tiên giấu mình vào cái lu và hát…
Tôi gặp Thủy Tiên tại cuộc Liên hoan tôn vinh những thanh niên khuyết tật thành đạt, chủ đề “Hoa cuộc sống”, do Trung ương Đoàn tổ chức. Thủy Tiên xuất hiện tại liên hoan không chỉ với tư cách một điển hình tuổi trẻ khuyết tật vượt lên hoàn cảnh, mà còn là một ca sĩ.

Lâu nay, giọng hát của cô đã khá quen thuộc đối với khán giả ở TP HCM qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật từ thiện, tại các phòng trà, hội quán và cả trên sóng phát thanh, truyền hình.

Người ta biết cô là một ca sĩ khuyết tật chuyên hát nhạc Trịnh và hát rất hay, nhưng ít người biết, để có được tiếng hát ấy, để có được niềm đam mê được đứng dưới ánh đèn sân khấu hằng đêm, Thủy Tiên đã trải qua một quãng đời đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực…

Là con gái út trong một gia đình có 7 anh em, lên 3 tuổi, cô bé Tô Thị Thanh Thủy Tiên đã mồ côi cha. Người mẹ của 7 đứa con phải còng lưng tất bật tối ngày với từng mớ rau, con cá tại cái chợ cóc nằm trong một góc phố nghèo ở phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM, mới có thể kiếm đủ vài ba ký gạo mỗi ngày để duy trì cuộc sống.

Lên 7 tuổi, Thủy Tiên đã biết giúp mẹ bán hàng mưu sinh. Dù cuộc sống bộn bề vất vả, khó khăn, song cô bé vẫn rất chăm học và học giỏi. Cánh diều tuổi thơ chưa kịp đón gió thì bi kịch cuộc đời đã đổ ập xuống mái đầu non nớt. Thủy Tiên bị mắc một chứng bệnh hiểm nghèo.

Ban đầu bờ môi cô bé xuất hiện những nốt đỏ tấy, ngứa ngáy rất khó chịu. Mọi người tưởng Thủy Tiên bị bệnh nấm, nhưng càng bôi thuốc thì những vết tấy càng lan rộng. Mẹ Thủy Tiên đưa cô bé đến một thầy lang ở khu Lái Thiêu chữa trị. Những nắm thuốc được bào chế từ thảo dược của thầy lang càng làm cho bệnh tật nặng thêm lên.

Năm lên 8 tuổi, căn bệnh của cô bé chuyển sang lở loét. Vành môi xinh xắn như bị một con chuột quái ác gặm nhấm nham nhở, buốt thấu xương. Thủy Tiên đau mà không khóc được, vì càng khóc lại càng đau. Mỗi lần bị cơn đau hành hạ, cô bé chỉ biết dùng một cái khăn ướt đắp lên miệng rồi quằn quại trên giường, lăn trên nền nhà rên la một cách bất lực trong cổ họng.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ đến khi đau đớn không chịu được nữa, Thủy Tiên mới được đưa đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm đã làm rụng rời hết thảy mọi người trong gia đình. Cô bé bị mắc bệnh xỉ tổ mả, một chứng bệnh rất hiếm gặp trên thế giới.

Những vết lở loét xung quanh miệng cô bé là dấu hiệu cho thấy bệnh đã diễn biến rất nặng, chuyển sang giai đoạn hoại tử. Để cứu mạng sống của cô bé, không còn cách nào khác phải phẫu thuật cắt bỏ những phần môi đã nhiễm bệnh.

Bờ môi xinh xắn của Thủy Tiên mất dần, mỏng dần, nhưng khi vết khâu vừa lên da non thì vết lở loét lại xuất hiện, lại phải gồng mình chống lại những cơn đau đớn cùng cực để các bác sĩ đưa những đường dao kéo. “Bây giờ nghĩ lại, em vẫn còn rùng mình kinh hãi. Thậm chí chỉ vô tình nhìn thấy dao kéo hoặc tiếng kim loại va vào nhau, em cũng đã nổi hết gai ốc” – cô nói.

Bước vào tuổi thiếu nữ, khi vấn đề nhan sắc được ý thức một cách rõ rệt, Thủy Tiên chỉ biết gục đầu vào tấm khăn để giấu đi những giọt nước mắt mỗi khi phải đối diện với chiếc gương soi.

Nhưng bi kịch hơn cả là tiếng nói của cô đã trở nên ngọng líu ngọng lô, do bờ môi đã bị biến mất gần như hoàn toàn sau 8 lần phẫu thuật. Những cố gắng tái tạo lại vành môi của các bác sĩ cũng chỉ giúp gương mặt cô bé bớt phần dị dạng.

Đã có lúc Thủy Tiên nghĩ đến cái chết để giải thoát, nhưng khi nghĩ về mẹ, cô lại không đành lòng. “Những lúc tuyệt vọng em muốn có một căn phòng đủ rộng và kín đáo, chốt chặt cửa lại để la hét cho vơi nỗi đau đớn và tủi thân, nhưng nhà nghèo, lấy đâu ra một không gian như vậy. Vật dụng duy nhất để em có thể thu mình vào trong đó là cái lu đựng nước loại lớn của mẹ. Em đã ngồi vào đó, cốt để cho tiếng khóc của mình không ai nghe thấy…” – Thủy Tiên nhớ lại.

Những lần gục đầu trong cái lu đựng nước, Thủy Tiên nghe rõ mồn một tiếng khóc của mình vọng bên tai. Và một ý nghĩ lóe lên: Mình có thể luyện giọng nói nhờ cái lu này. Tự mình nói và tự mình kiểm nghiệm giọng nói trực tiếp.

Rất khó khăn và nan giải. Thủy Tiên dồn hết mọi khả năng có thể để phát âm từng từ một, từng âm tiết một. Có ngày tập mỏi cả miệng, đến khi ăn cơm không nhai được nữa.

Có lần cái lu ấy được mẹ đổ đầy nước. Thủy Tiên đành xả bớt đi một nửa để gục đầu vào đó luyện phát âm. Khổ cho người mẹ già, lượng nước trong lu bà phải rất vất vả mới kiếm được giữa mùa khô hạn, giọt nước quý như vàng. Bực mình, bà bắt Thủy Tiên nằm sấp xuống quất cho mấy roi vào mông. Khi hiểu rõ sự tình, con gái đang luyện giọng nói bằng cái lu nước, bà ôm chầm lấy con, nước mắt giàn giụa…

Trung bình mỗi ngày hai lần, mỗi lần hơn một giờ đồng hồ, Thủy Tiên luyện cách phát âm của một người không còn bờ môi trong cái lu ấy. Ròng rã gần hai năm trời, Thủy Tiên đã thành công. Tiếng nói của cô trở lại gần như người bình thường.

Mỗi lần buồn chán và tuyệt vọng, thay vì phải khóc nức nở, Thủy Tiên cất tiếng hát. Cô giấu mình vào cái lu và hát. Hát cho quên đi nỗi đau, hát cho nước mắt chảy vào trong. Hát cũng là cách luyện khả năng phát âm.

Nhà có một chiếc đài cũ kỹ, Thủy Tiên sưu tầm các băng nhạc về bật lên nghe và hát theo. Nhạc Trịnh là thứ Thủy Tiên say mê nhất. Nghe nhạc Trịnh, cô như được sẻ chia nỗi đau, sự tiếp sức của tình yêu cuộc sống. Một năm, hai năm, rồi ba năm… Thủy Tiên thuộc và hát thành thạo hầu hết các sáng tác của Trịnh Công Sơn…

Sự mặc cảm về bản thân khiến Thủy Tiên sống thu mình. Rời trang sách tuổi học trò, trong lúc những người bạn cùng trang lứa, đứa thì vào đại học, đứa vào khu công nghiệp làm công nhân, Thủy Tiên chỉ biết “một cõi đi về” của mình từ nhà cho đến cái chợ cóc mà người mẹ đã còng lưng gánh nỗi ưu tư mấy chục năm rồi.

Thế giới tâm hồn của Thủy Tiên chỉ là cái lu đựng nước, đựng trong đó cả tấn bi kịch tuổi thơ và những lời ca như con chim còn nằm trong vỏ trứng…

Lệ Uyên và Thủy Tiên.

Một ngày nọ, sau khi hát với thế giới của mình, Thủy Tiên bắt gặp một người con gái trạc tuổi mình từ đâu tìm đến. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp, vóc dáng như người mẫu. Cô gái giới thiệu tên là Lệ Uyên và muốn được làm quen với Thủy Tiên.

Lệ Uyên có người quen ở gần nhà Thủy Tiên. Khi đến chơi nhà người quen, tình cờ Lệ Uyên nghe được câu chuyện về một người con gái tập hát trong lu nước. Một chút tò mò xen lẫn sự thương cảm, mến phục, Lệ Uyên tìm đến.

Uyên đang làm việc tại một công ty ở Khu chế xuất Tân Thuận, là người rất mê nhạc Trịnh và hát khá hay. Lệ Uyên là thành viên của Hội Những người hát nhạc Trịnh. Tối thứ bảy hàng tuần họ lại tụ tập về Hội quán Nhạc Trịnh tại Khu du lịch Bình Quới, hát cho nhau nghe. Thành viên của hội có cả những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng.

Sau mấy lần đến thăm bạn, Lệ Uyên động viên Thủy Tiên hãy can đảm bước ra khỏi sự mặc cảm, hòa nhập với cuộc sống. Số phận nghiệt ngã với mình, nhưng mình không được nghiệt ngã với chính mình. Lệ Uyên đưa Thủy Tiên đến với Hội quán Nhạc Trịnh và động viên Thủy Tiên lên hát.

Lần đầu tiên đứng dưới ánh đèn sân khấu, Thủy Tiên như muốn không gian tối sầm lại, để mọi người đừng nhìn thấy mình, chỉ nghe mình hát mà thôi. Thủy Tiên hát, nước mắt chảy tràn tình khúc. Hát mà như đang kể chuyện đời mình.

Khi lời ca vừa dứt cũng là lúc cô bật khóc nức nở. Cả Hội quán lặng im. Thủy Tiên trở thành hội viên Hội Những người hát nhạc Trịnh bằng ấn tượng như thế.

Tại hội thi hát nhạc Trịnh tổ chức sau đó ít lâu, Thủy Tiên gây bất ngờ lớn khi vượt qua hàng trăm ca sĩ để giành giải nhất. Cô nổi danh từ đó. Những chương trình ca nhạc từ thiện hoặc chương trình dành cho người khuyết tật, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,… các đạo diễn thường xuyên mời Thủy Tiên tham gia.

Sự góp mặt của cô trên sân khấu và truyền hình, không chỉ mang tiếng hát phục vụ khán giả, mà quan trọng hơn, đó là một bằng chứng sống động về một con người đã chiến thắng nỗi đau, bệnh tật để vươn lên bằng ý chí, nghị lực và trên hết là bằng sự sẻ chia của một tình bạn cao cả và cảm động.

Mỗi lần Thủy Tiên hát, Lệ Uyên đóng vai trò là người phối bè. Họ biểu diễn rất ăn ý trên sân khấu và thân thiết với nhau trong cuộc sống như ruột thịt. Lệ Uyên trở thành nguồn sức mạnh của Thủy Tiên, động viên, tiếp sức cho bạn.

Để giúp Thủy Tiên có cuộc sống ổn định, Lệ Uyên xin cho bạn vào làm việc tại Khu Chế xuất Tân Thuận với công việc kiểm hàng. Ban ngày làm việc, buổi tối họ đi hát ở Hội quán, phòng trà và tập luyện để tham gia các chương trình biểu diễn khi có lời mời.

Thủy Tiên chỉ hát nhạc Trịnh và biểu diễn rất thành công các ca khúc “Một cõi đi về”, “Đừng tuyệt vọng”, “Xin cho tôi tình yêu”, “Diễm xưa”…

Câu chuyện của Thủy Tiên đầy nước mắt, nhưng ngồi với chúng tôi, Thủy Tiên không khóc. Dường như những đớn đau, bi lụy đều đã đi qua, như bóng đêm hun hút phía sau lưng. Cô nói rằng, nếu không có Lệ Uyên, có thể giờ đây thế giới tâm hồn của cô vẫn chỉ là… cái lu đựng nước.

Còn Lệ Uyên thì không nói gì về mình. Trong ánh mắt và suy nghĩ của cô, Thủy Tiên là một người bạn tốt, đã vượt qua những nỗi đau và mặc cảm, tự ti để khẳng định mình.

Nếu như… Vâng! Nếu như không có căn bệnh quái ác ấy, thì Thủy Tiên đẹp lắm. Ánh mắt ấy, vóc dáng ấy, làn da ấy, gương mặt có cái lúm đồng tiền ấy… đủ để trở thành niềm mơ ước khát khao của biết bao chàng trai…

TP Hồ Chí Minh đầu tháng 1/2008

Phan Tùng Sơn

.

Nghệ sĩ khuyết tật Nguyễn Thế Vinh: 1 tay, chơi 2 nhạc cụ!

Thứ tư, 21 Tháng bảy 2004, 05:27 GMT+7 // <![CDATA[//

 

Nghe si khuyet tat Nguyen The Vinh 1 tay choi 2 nhac cu
Tags: Nguyễn Thế Vinh, Trịnh Công Sơn, Khu du lịch Văn Thánh, sự chú ý, nhạc cụ, nghệ sĩ, một tay, cùng lúc, khuyết tật, thời gian, anh, chơi, học, đàn

 

Nha Khoa Lan Anh
// <![CDATA[//

 

Nghe si khuyet tat Nguyen The Vinh 1 tay choi 2 nhac cu
Nguyễn Thế Vinh đang chơi cùng lúc hai nhạc cụ guitar và harmonica Ảnh: H.S.

Trong đêm nhạc “Cõi tình – Trịnh Công Sơn” vừa rồi tại khu du lịch Văn Thánh, có một nghệ sĩ nghiệp dư nhưng lại tạo sự chú ý đặc biệt, đó là Nguyễn Thế Vinh.

Vóc người nhỏ thó, da ngăm đen và bị cụt mất một tay, thế mà anh lại độc diễn cùng lúc hai nhạc cụ guitar và harmonica với sự hòa điệu hết sức độc đáo, làm khán giả vô cùng ngạc nhiên và thán phục…

Tuổi thơ bất hạnh

Quê của Nguyễn Thế Vinh vốn là một vùng đất nghèo ở Bắc Bình, Bình Thuận. Ba Vinh mất trong chiến tranh. Ba năm sau ngày ba mất, mẹ của Vinh cũng buồn khổ mà chết khi anh mới tròn 7 tuổi. Bốn anh em nheo nhóc mồ côi được ông bà ngoại đem về cưu mang.

Sau mỗi buổi học về, Vinh lại dắt đôi bò của hợp tác xã đi chăn để phụ giúp ông bà. Trong một buổi chiều xui rủi, Vinh bị ngã từ trên lưng bò xuống và gãy tay. Nếu như được đưa vào bệnh viện băng bó kịp thời thì chẳng có chuyện gì lớn, đằng này Vinh lại được đưa đến một thầy lang và không biết ông ta chữa trị như thế nào mà sau đó ít hôm cánh tay phải của Vinh bị hoại tử, phải cắt bỏ. Hai chữ “độc thủ” đeo bám đời Vinh từ đó.

Bôn ba tìm kế sinh nhai

Với hai nhạc phẩm Một cõi đi vềNgụ ngôn mùa đông, anh đã làm ngây ngất những ai có mặt trong đêm nhạc “Cõi tình – Trịnh Công Sơn”. Đây cũng là chương trình lớn đầu tiên anh được tham gia (sau khi trở thành thành viên của hội quán Hội Ngộ chừng hai tháng nay) và ngay lập tức tạo được một tình cảm đặc biệt nơi công chúng yêu nhạc Trịnh.

 

Sau mỗi ca khúc của Vinh, mọi người lại vỗ tay không ngớt và dành cho anh những bó hoa tươi thắm nhất. Có ai đó còn thốt lên rằng: “Lại xuất hiện thêm một “quái kiệt” mới trong làng âm nhạc thành phố!”. Quái kiệt hay không còn phải chờ thời gian thẩm định thêm. Chỉ biết rằng trong giờ phút ấy, ai tinh mắt sẽ nhận thấy những giọt lệ đang lặng lẽ lăn ra từ khóe mắt Vinh.

Anh xúc động tột cùng vì lâu nay anh tập chơi đàn cốt để thỏa mãn đam mê âm nhạc, để gửi gắm tâm sự cuộc đời chứ đâu ngờ lại có thể đem niềm vui đến cho người khác.

Hè năm lên lớp 4, sau khi da thịt đã lành lặn, Vinh bắt đầu tập viết bằng tay trái. Sau một tuần miệt mài và quyết chí tập luyện, Vinh đã viết được tuy hơi chậm hơn trước đây và sẵn sàng cho năm học mới.Thời gian đầu Vinh gặp rất nhiều khó khăn vì phải gò viết bằng tay trái, nhưng với ý chí vượt khó của một cậu bé đầy nghị lực, Vinh vẫn học rất chăm và luôn đạt kết quả cao trong học tập.

Dù còn một tay nhưng Vinh vẫn tiếp tục phụ chăn bò cho gia đình đến hết lớp 7… Thấm thoắt vậy mà cậu bé một tay ấy cũng học hết lớp 12.

Sau khi tốt nghiệp THPT, vì không muốn phụ thuộc gia đình nên Vinh quyết định vào TP.HCM tìm kế sinh nhai. Trong thời gian tá túc “ké” mấy anh sinh viên ở cơ sở D Trường ĐH Kinh tế (sau lưng nhà hát Hòa Bình), được mấy anh khuyến khích, động viên, Vinh quyết định học tiếp và mượn sách vở của các anh để ôn thi.

Năm 1989, Vinh trúng tuyển vào ĐH Kinh tế TP.HCM. Để có tiền ăn học, Vinh đã phải dành dụm số tiền học bổng ít ỏi hằng tháng và làm đủ thứ nghề từ vá xe đạp, dạy kèm cho đến giữ xe chung cư…

Tuy học quản trị kinh doanh nhưng Vinh lại rất mê ngành điện tử. Anh đã học lóm nghề này từ một người bạn và mua sách vở mày mò học thêm. Vậy mà không ngờ chính nghề điện tử này lại gắn bó với anh đến tận bây giờ (hiện anh đang là thợ sửa chữa điện thoại di động và có hẳn một cửa hàng riêng ở Gò Vấp).

Ba năm cho một ngón đàn

“Năm học lớp 6, mặc dù bị cụt một tay nhưng khi thấy người cậu chơi đàn guitar, mình rất mê. Hễ có dịp là mình lấy đàn ra tìm cách đánh thử. Khi thì kẹp phím vào cùi tay cụt để gảy, khi thì gảy thử bằng chân… nhưng tất cả đều thất bại” – Vinh nhớ lại.

Mãi đến ba năm sau Vinh mới nghĩ ra cách để có thể chơi đàn với tay trái duy nhất của mình: dùng ngón trỏ để gảy và các ngón còn lại bấm phím. Thời gian đầu anh chỉ tập bấm từng nốt một, tập một cách mày mò, kiên trì vì chơi đàn như thế rất khó và hầu như chưa thấy ai chơi như vậy bao giờ. Dần dà Vinh cũng đàn được một số bài hát và chừng đó cũng cảm thấy sướng lắm rồi.

Tuy nhiên đàn từng nốt như thế thì chưa thể gọi là đàn nên sau khi vào đại học, Vinh dành dụm tiền đi làm thêm – được 60.000 đồng – và mua một cây đàn guitar mà đến nay anh vẫn còn nhớ ngày mua là 14-6-1990.

Có đàn, Vinh bắt đầu tập bấm hợp âm, từng đêm tỉ mẩn mày mò khổ luyện tập từng hợp âm một. Mỗi hợp âm như thế Vinh phải tập cả tháng trời, khi đã nhuần nhuyễn mới tập tiếp hợp âm khác. Cứ thế anh âm thầm luyện ngón đàn trong ba năm và thành công ngoài mong đợi. Các ngón tay Vinh giờ đây dường như đã độc lập với nhau và anh có thể đàn một cách rất bài bản, chỉ với một bàn tay!

Song song với chơi guitar, Vinh còn chơi tốt harmonica từ khi học lớp 10. Sau này anh nảy ra ý định “sao mình không thử hòa âm harmonica với guitar nhỉ?”. Thế là anh lại lao vào cuộc chơi mới vừa đánh guitar vừa thổi harmonica.

Để hai tiếng đàn và kèn này hòa âm đồng bộ với nhau thì đây lại là một giai đoạn tập luyện kỳ công nữa của Vinh. Cuối cùng, với lòng kiên trì và quyết tâm, Nguyễn Thế Vinh đã chơi được cùng lúc hai nhạc cụ, với một sự kết hợp tuyệt vời mà nhiều người không hiểu tại sao anh có thể làm được.

HỒNG SƠN

.

Thứ Hai, 06/10/2008, 14:00

Khi Richard Fuller hát nhạc Trịnh

TP- Năm 1969, Richard làm việc cho một tổ chức tình nguyện quốc tế và có dịp đến VN, bắt đầu đồng cảm với những ca khúc của Trịnh Công Sơn.

Richard Fuller hát nhạc Trịnh tại phòng trà ATB

Từ đó ông thường xuyên có những chuyến đi – về giữa Mỹ và Việt Nam, năm 1993 trở lại VN trong thời bình Richard được gặp Trịnh Công Sơn, họ đã cùng nhau hát trong một số chương trình đặc biệt.

Và khi thăm lại quê hương của Trịnh Công Sơn vào năm 2001, Richard không còn được gặp ông nữa vì nhạc sĩ đã qua đời.

Bước lên sân khấu phòng trà ATB tối 3-4/9 vừa hát, Richard vừa giới thiệu nghệ sĩ khác một cách hồn nhiên, ngộ nghĩnh khiến khán giả bật cười: Xin giới thiệu một “kẻ thù” sẽ lên biểu diễn (ám chỉ các ca sĩ cạnh tranh với nhau trên sân khấu!), đó là Thế Vinh.

Tôi gặp Vinh và thích tài năng của anh, từ đó chúng tôi hát chung với nhau. Nghệ sĩ Thế Vinh đàn cho Richard hát Diễm xưa đong đầy cảm xúc. Không chỉ hát Dậy mà đi (Tôn Thất Lập), Người con gái Việt Nam da vàng (Trịnh Công Sơn), Không (Nguyễn Ánh 9)… mà Richard còn chiều lòng khán giả, hát ca khúc ngoại như Quantalamera, nghệ sĩ Thế Vinh hóm hỉnh: “Anh Phú Phong Trần nhớ tiếng Việt rất tốt, nhưng nghe anh hát tiếng Anh mà tôi cứ sợ anh quên.

Vừa rồi anh hát rất tốt chứng tỏ trình độ tiếng Anh đang khá lên rất nhiều!”. Khán giả cười ồ còn Richard thì vừa cười vừa lắc đầu: “Bó tay! Đấy, quý vị đã hiểu vì sao tôi gọi anh ấy là… kẻ thù!”.

Bà chủ phòng trà ATB Ánh Tuyết nhận xét về ca sĩ đặc biệt này: “Nghe Richard hát bằng tiếng Việt, cách rung động làn hơi rất chân thành và chứa chất nhiều day dứt mà dường như chính anh đã chứng kiến, đã thấu hiểu. Nhiều lần tiếp xúc với anh, tôi biết anh rất yêu VN.

Mấy tháng trước tôi cùng anh ra dự Festival Huế 2008, trước khi tới Huế, anh nằng nặc bảo tôi rằng anh phải ra Nha Trang thăm bà con. Tôi ngạc nhiên bởi anh làm gì có bà con ở Nha Trang mà thăm nom, anh cười: tôi có nhiều bà con ở Nha Trang chứ, đó là những người VN…”.

Yêu đời hơn, yêu người hơn, đó là điều đọng lại sau khi nghe một người nước ngoài yêu VN như Richard Fuller cất giọng hát.

Lâm Văn

Phát triển kinh tế và môi trường sinh thái Tây Nguyên

Chào các bạn,

Câu hỏi Nghiên Cứu Xã Hội tuần này là: “Ảnh hưởng của các công trình xây cất kinh tế vào môi trường sinh thái của Tây Nguyên – bạn có chấp nhận được không?”
BMT2
Và 5 câu trả lời là”

Tôi ủng hộ hết mình
Tôi ủng hộ một tí
Sao cũng được
Tôi phản đối một tí
Tôi chống hết mình

Các bạn vào trả lời đông đủ nhé.

Chúc mọi người một tuần vui.

Mến,

Hoành

Nói rõ ràng

beclear
Tôi quyết tâm nói rõ ràng đến nỗi không có người trung thực nào không hiểu tôi và không có người gian dối nào có thể thành công xuyên tạc tôi

Phan Thế Danh dịch

.

“I determined to be so clear that no honest man could misunderstand me and no dishonest one could successfully misrepresent me. ”

Abraham Lincoln

Trái Tim Hai Mươi

Rất có thể
Một hôm
Sau những giờ bận rộn
Tự ngắm mình em sửng sốt nhận ra
Còn đâu nữa
Mất bao giờ chẳng rõ
Nét trẻ trung thon thả mặn mà
dep
Chỉ còn chăng trong ký ức nhiều người
Mái tóc mướt dài đôi môi phượng đỏ
Và ánh mắt như gom tất cả
Sáng trong bỡ ngỡ hiền hòa

Em sẽ buồn
Sẽ hối tiếc khát khao
Khi đối diện tuổi hồng người khác
Rất có thể em thầm lặng khóc
Trước dấu vết tháng năm một sớm soi gương

Nhưng làm sao em hỡi
Làm sao đừng
Làm sao níu thanh xuân ở lại
Qui luật muôn đời: hoa đâu tươi mãi
Thời tôi qua
Thời em tới
Lại qua

Xin cứ yên lòng em nhé. Dẫu sao
Cuộc sống vốn công bằng ( Em rồi sẽ hiểu )
Ai sống hết lòng
Ai yêu tha thiết
Trái tim luôn nồng nhiệt thưở hai mươi.

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Tôi vô hình hay con người vô tình? Một câu chuyện giữa góc kẹt của thời gian. Thế thôi!

Chào các bạn,

Bài văn dưới đây của Hạnh Nguyên thì chắc là không đi thi được, vì người đọc chẳng hiểu hết được nó, hoặc chẳng hiểu tí nào. Chính mình cũng chẳng hiểu được nhiều, chỉ suy đoán thôi.

Tuy nhiên mình thấy đoản văn toàn ẩn ngữ này có sức thu hút rất mạnh của một bức tranh siêu thực, mà người xem có thể thấy được cảm xúc mãnh liêt, kéo mình vào bức tranh, mặc dù không thế nói chính xác là bức tranh vẽ gì.

Mình post bài này lên như là một thí nghiệm, nhờ các bạn cho phản ứng trung thực thế nào. Thành thât nhé. Nếu đa số các bạn cho điểm âm thì cả hai chú cháu mình cùng sai. Nếu đa số các bạn cho điểm 10 thì hai chú cháu sẽ có dịp đi ăn kem.

Các bạn đọc và phản hồi nhé.

Cám on mọi người trước.

Hoành

.

“Tôi vô hình hay con người vô tình? Một câu chuyện giữa góc kẹt của thời gian. Thế thôi!”

Nó lao ra khỏi nhà với đôi mắt ướt sũng, chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu đói thảm thương của lũ mèo con. “Xin lỗi… tau hok thể” – Đôi mắt nó chỉ kịp ánh lên điều cuối cùng trước khi rơi vào khoảng không gian như đang o bế trước mặt. Vô hồn.
abstract art 1
Bầu trời chùng xuống, những sắc cam rực rỡ cũng không làm vực dậy nổi đôi bờ mi nhắm nghiền của nó.. Nó chờ cho đến lúc đôi mắt xám kiệt sức, gục xuống, cắm mình vào màu đỏ ngập ngụa bóng hoàng hôn. Những chiếc lá lảo đảo, rơi xiên xiên như bị kiệt sức… rồi cắm xuống đất thở phào. Kết thúc một đời xanh. Đôi vai nó run lên bần bật giữa những cơn gió xoắn chiếu nhau, lạnh cóng. Gió lạnh hay lòng người nguội lạnh. Bất thần rồi chợt tan chảy theo cái nhìn xa xăm. Nó lặng lẽ cúi mình thấp xuống, thấp đến nổi nó muốn hoá thành những bông cầu gai, lăn mãi, lăn mãi xuống chân đê, tấp vào dòng nước lạnh giá hoặc may mắn hơn, nương nhờ đất mẹ… rồi con của chúng cũng lại lăn tiếp… lăn về với nước. Như loại ếch… không sao thoát nổi kiếp sống hai mang.

Ba- người nó luôn kính trọng, thần tượng, sẽ phải chấn dứt trong chiếc vòng số tám. Số tám xoay đều… đối xứng. Số tám ám ảnh trong những cơn mộng mị… Ngay cả trong những cơn mơ, bình yên cũng không về bên nó. Những giấc mơ mang tên Ba: Nó sợ hãi và ngồi đó, miệng muốn hét lên nhưng không được, tê dại. Trơ đôi mắt ngơ ngác của một con mèo con nhìn chiếc xe đen vút đi… vút đi… mang theo ba nó, mang theo cả hy vọng của nó.

Một trận gió vụt qua, rát bỏng như một cái tát. Cả rừng lá dưới chân nó lao xao, lồng lộn, tách khỏi mặt đất, búng mình suốt mặt hồ tạo thành những khoanh tròn cứ lan rộng… rộng mãi.

Mỗi chiếc lá là một mảnh vỡ, trải trên đất thành từng mảng, từng mảnh thứ màu đỏ cay nhức nhối và ràn rụa trong buổi chiều thu.

*      *      *

*

Lá rơi.

Thời gian trôi.

Con chim sẻ trú đông rách tiếng hót

“Tôi đã ở đây bao lâu rồi?”
“Rất lâu! À không, đủ lâu…”

Phải, tôi đã ở đây đủ lâu để chứng kiến một câu chuyện. Một câu chuyện trong hốc kẹt của không gian và thời gian.

Câu chuyện về những cây bút chì được gọt tỉa kĩ càng trong đêm khuya, rồi lại được xếp kĩ càng vào những ngăn kéo như che đậy một điều gì đó. Đôi mắt bất thần nhìn vào bức tường nhắng nhịt những vết cào xước trước mặt, tim nó nhói lên những cảm xúc kì quặc quen thuộc. Sao lại là quen thuộc? Bởi đêm nào cũng thế, vẫn là những cảm xúc đó… dào dạt và bất tận. Căn phòng vốn trống trải đột nhiên trở lên chật chội. Nỗi buồn ở khắp mọi nơi, thấm vào trong hơi thở và vào cả những thứ vô hình đang hiện hữu nơi đây, như tôi. Bàn tay nó chảy ra thứ màu quen thuộc, bàn tay siết mạnh vào lưỡi dao như đang bóp nghẹt tất cả. Đau buốt, nó giật mình ném con dao ra khỏi con tay nhầy nhụa máu. Nó lại lao vào phòng tắm, cố gắng rửa sạch đi cái màu tanh bẩn trước khi mẹ thấy. Nó vớt nước lên mặt cho đến khi không còn nhận ra đâu là nước mắt. Nó nhợt nhạt soi mình vào gương. Nó cười điên dại nén nước mắt, máu vẫn chưa chưa chịu ngưng, đỏ úa. Nó nhếch nhát từng bước về phía tủ, cố lôi lên những gói bông trắng muốt và băng bó, nó làm công việc này một cách vô thức. Quá quen!

“Một người đàn ông cũ kĩ dắt một con chó trắng đến đây, đến khoảng không gian này, khoảng không gian giữa những cây lá đỏ của một công viên. Một ông già với râu tóc bạc phơ, bạc theo màu da nhăn nhúm, một con người cổ kính mang theo một con chó đến vùng trống ngập ngụa sắc đỏ của lá và hoàng hôn rồi cột nó vào một gốc cây nào đó.

Lão đến.

Lão cột.

Cuối cùng, lão đi, bỏ lại sau lưng con chó và một vùng màu đỏ thẫm.”

erosion
Một giấc mơ kì lạ. Nó lẩm nhẩm điều gì đó nghe không rõ và lại mơ. Tôi ở đấy, trong giấc mơ. Nó bừng tỉnh. Nó đưa đôi mắt nhìn tôi hãi hùng nhưng cũng đầy mê hoặc. Nó chạm nhẹ, xuyên những ngón tay. Thảng thốt, nó nhìn tôi định thần hơn. Nó cười:

–         Tôi lại mơ thấy bạn?

–         Tớ là ma. Bạn có sợ ma không?

–         Chỉ có ma sợ người thôi. – Vô thức nó trả lời

“Chỉ có ma sợ người” – tôi thấy thích câu này… Đúng!  Tôi sợ… những con người vô hình… trong cuộc sống thực. Tôi sợ nó.

–         Và bạn ở đây theo dõi tôi. – Nó nói như thấy có ai nhún hộ vai mình.

–         Không… bạn theo dõi tớ.

–         Tôi không hiểu. Tại sao tôi lại theo dõi bạn, tôi không biết bạn? Tại sao tôi lại mơ thấy bạn, tại sao bạn lại cho tôi thấy con chó trắng. Bạn vô tình quá chăng? – Ánh mắt nó đột nhiên quắt lên màu giận giữ.

–         Tớ không vô tình… tớ chỉ vô hình thôi. Cậu không vô hình… nhưng cậu vô tình. Tớ là một phần tìm kiếm của cậu. Chúng ta theo dõi lẫn nhau. Vì chúng ta tìm kiếm nhau. Con chó là ai? lão là ai? Là giấc mơ. Tại sao bị cột? vì lão muốn nó tự thoát ra và xoay chuyển cuộc sống phụ thuộc. Lão đại diện cho ai? Cho số phận. Con chó là ai? Tớ nghĩ cậu biết.

Nó nhìn sững sờ vào tôi, những lời nói trong suốt tan vào thinh không nhưng lại vang vọng vào lòng nó. Con chó là nó. Và nó đang vô tình trong cuộc sống. Tôi lại vô hình! Thế là đủ. Ngóp nghét trong những giấc mộng thực và ảo của nó thế là đủ. Tôi cần phải đi. Những con người vô tình sắp tan biến.

Bản Promise vang lên trong căn phòng. Lời hứa với ba được thực hiện. Những ngón tay lướt nhẹ trên cây dương cầm phát ra thứ âm thanh trong suốt, vút lên, xé toạt những sầu bi, những oán hận trong căn nhà. Những lời nói giả dối mang đầy hương tiền bạc bị cuốn phăng ra khỏi óc, để lại hình ảnh ba nó ôm con hiền lành yên bình. Mẹ sững sỡ nhìn nó từ khung cửa sổ, giọt nước mắt khô khốc lăn trên khuôn mặt gầy mòn. Tóc nó xoã nhẹ tung bay trong bình minh

Một chiếc lá khẽ đu mình vọt vào khoảng không bất tận. Tiếng hót bị rách của con chim sâu vút lên. Trong trẻo lạ kì.

Phan Nguyên

Trường thiên A1 Sử Ký – Hồi 3: Những tháng đầu tiên

THu Thảo

“Trong 10 năm nữa Hà Nội sẽ khủng hoảng trầm trọng về ngành giáo dục. Gia đình nào cũng muốn con cái học được những người thầy tốt nhưng lại không muốn con cái theo ngành sư phạm. Vậy khi thầy cô giáo già về hưu, ai sẽ là người kế cận, dạy tiếp lớp đàn em?

Có khi những bài giảng của thầy được lũ nhất quỉ nhì ma chúng tôi lôi ra làm trò cười nhưng chắc chắn ít nhiều cũng đã để lại những câu hỏi. Để chúng ta hiểu đời hơn một chút. Để chúng ta biết trân trọng những gì mình được hưởng. Đó là nhũng bài giảng không hề có trong bất kì trang giáo án nào nhưng là vô giá vì nó đã được đổi bằng cả quãng đời 30 năm đi dạy của thầy.”
.

Khoảnh khắc nào thơ dại bỏ ta đi

 

Khoảnh khắc nào thơ dại bỏ ta đi

    Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình
    Nơi chính em cũng chưa từng bước tới…

      J.L. BORGES

Khi xem xong bộ phim Juno (*), mấy cô cháu của tôi hỉ hả khen kết thúc phim thật có hậu, thật nhân bản. Riêng bà chị tôi ngồi trầm ngâm giữa đám con gái. Bộ phim đúng là rất vui nhộn, thực tế một cách hài hước, khiến các bậc cha mẹ phải suy nghĩ về cách ứng xử của mình khi con cái…lỡ lầm. Nhưng sự mãn nguyện của các cô gái với kết thúc phim đã khiến chị băn khoăn như tôi đang thấy trước mắt..

Trong phim, Juno và cậu bạn trai của cô – người mẹ và người cha bất đắc dĩ – sau những ngày tháng quay cuồng đã trở lại con đường của mình…và tiếp tục cuộc đời còn rộng mở của họ. Đứa trẻ được ra đời, lớn lên dưới sự yêu thương của một người mẹ khác, và có thể nó sẽ hạnh phúc. Và Juno sẽ không phải mang gánh nặng của sự ăn năn như nhiều cô gái khác.

Cháu gái tôi nhắc lại một mẩu tin trên báo, rằng vào ngày 1-10 vừa qua, có hơn 3.000 người đã đến chùa Từ Quang ở Sài Gòn để cầu siêu sám hối vì trót phá bỏ hoặc không thể giữ được sự sống cho hơn 5.000 thai nhi. Cô nói: “Trong số đó hẳn có nhiều người ước mình từng chọn lựa (và được chọn lựa) như Juno.”

Chị tôi lặng im một hồi lâu rồi thốt lên rằng, bộ phim đã bỏ qua một điều rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Đó là những vết thương lòng.

dancingcat
Juno và bạn trai – dù muốn hay không, dù nhớ hay quên thì họ cũng đã là một người mẹ, và một người cha. Với cô bé và cậu bé, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nhưng chắc rằng, Juno đã mang trong tim mình một vết thương lòng. Cô có thể quên nó đi trong một đoạn đời còn trẻ và vô tư lự, nhưng khá chắc chắn là nó sẽ tấy lên khi cô đã là một người mẹ thực sự, và có những đứa con khác. Và một khi vết thương ấy rỉ máu trở lại, nó không bao giờ lành nữa.

Hãy hỏi những người mẹ. Họ sẽ nói có một đứa con ngoài ý muốn và để cho nó rời khỏi mình theo bất cứ cách nào đều là một vết thương lòng. Những vết thương lòng của ký ức, đôi khi chúng chỉ là một vết sẹo nhỏ, nhạt nhoà, nhưng thật lạ lùng, chúng luôn có khả năng ngăn cản ta cảm nhận niềm hạnh phúc của thực tại mà ta đáng được hưởng. Giống như bạn đang ăn một chén cơm gạo mới thơm ngon và cắn phải một hạt sạn nhỏ. Cảm giác của hai hàm răng khi cắn vỡ hạt sạn sẽ xoá đi cảm giác ngon miệng trước đó, và sau đó. Thậm chí, đôi khi, ta nhớ cái cảm giác rạn vỡ đó suốt cả đời.

Chúng ta vẫn đọc trên các diễn đàn, và báo chí, những tranh luận chưa bao giờ ngừng nghỉ về việc trao gửi thân xác trước hay sau hôn nhân. Chúng ta đôi khi, cười như mếu trước những khoảng cách xa lắc giữa các bài học đạo đức và dòng chảy thực tế của cuộc sống.

Khi nào là sớm, khi nào thì muộn? Nếu bạn muốn nghe, thì tôi sẽ nói cho bạn nghe điều tôi thực sự nghĩ. Đó là, “khi nào” không quan trọng bằng “với ai”. Đây không phải là một bài học đạo đức, mà là điều xảy ra trong thực tế, hôm qua, hôm nay và rất lâu sau nữa. Với ai, đó là vấn đề.

Có rất nhiều người tôi biết đã và đang cảm thấy hối hận cả đời, không phải vì sau hay trước, mà vì trao thân gửi phận không đúng người. Nghĩa là nếu đã nhầm người thì trước hay sau đám cưới đều khốn khổ như nhau. Khi hai mươi hay khi ba mươi tuổi đều xót xa như nhau. Với góc nhìn từ người ngoài, trao nhầm trước khi cưới thì đáng chê trách hơn. Nhưng với chính cuộc đời bạn, đôi khi, trao nhầm sau khi cưới còn tệ hơn nhiều. Nếu chỉ không đúng thời điểm, có thể người ta sẽ nuối tiếc. Nhưng không hối tiếc. Trái lại, nếu không đúng người, thì ở bất cứ thời điểm nào, người ta cũng sẽ hối tiếc.

Vậy thì, khi nào là đúng thời điểm? Khoảnh khắc nào là hoàn hảo để ta xa lìa thơ dại? Phải chăng chỉ có một đáp án đúng duy nhất: đêm tân hôn? Phải chăng trước luôn là sai lầm, và sau luôn là tối thượng?

Có người nghĩ rằng chỉ cần bước qua khỏi “tuổi trẻ em” và có đủ hiểu biết để ngăn ngừa một đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn nghĩa là đã sẵn sàng để tiến đến nơi đó – bờ cấm, ranh giới mà ta phải vĩnh biệt thơ ngây. Nơi ta rũ bỏ mọi lớp áo khoác ngoài, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nơi ta tiến đến trước mặt người ấy chỉ với bản thể của ta, chỉ ta, trọn vẹn ta, ngoài ra không gì khác… Nhưng không phải vậy. Sẵn sàng, là khi ta có đủ hiểu biết, tin cậy, và tôn trọng để ngăn ngừa những vết thương lòng.
Ness_x_Paula
Khoảnh khắc ấy sẽ tuyệt diệu nếu có sự yêu thương và trân trọng với đối phương, và với chính bản thân mình. Hoặc tối thiểu, là sự tôn trọng. Đôi khi sự tôn trọng còn quan trọng hơn cả tình yêu. Bởi nếu có tình yêu mà thiếu sự tôn trọng, thì vẫn không đủ. Nếu có đủ sự tôn trọng và nhận đủ sự tôn trọng, bạn sẽ biết, và sẽ có nhu cầu học biết cách khiến việc đó trở nên tuyệt diệu. Ngược lại, nếu thiếu sự tôn trọng, đó sẽ chỉ là một trò chơi hay một hình phạt, hay một trải nghiệm của sự đổi chác, lừa dối, ép buộc, chiếm đoạt, phục tùng, chịu đựng, sợ hãi, xem thường, chán ghét…Và sẽ có ai đó tổn thương.

Người ta nói nhiều về cảm xúc, về ngừa thai, về khoái cảm, nhưng người ta đôi khi quên nói điều này: khoảnh khắc đó là khi ta dễ bị tổn thương. Khi không còn gì giấu giếm, cũng có nghĩa là không còn gì để tự bảo vệ. Khi ta bộc lộ mình rõ nhất, thật nhất, trần trụi nhất, ấy là khi ta trở nên hoàn toàn dễ bị tổn thương. Điều đó đúng cho cả nam và nữ.

Khi ta sẵn sàng ở vào trạng thái dễ bị tổn thương với ai đó, là bởi ta tin vào mối quan hệ sâu đậm. Khi ta trút hết lòng mình, cũng như khi ta trút hết xiêm y vậy, là bởi ta tin.

Tuổi thơ ngây mãi mãi là thiên đường của đời người. Nếu quyết định lìa xa nó vào bất cứ thời khắc nào đi nữa, hãy chắc chắn rằng bạn lìa xa nó để đến một thiên đường khác, chứ không phải là địa ngục. Và hãy chắc rằng mình chọn đúng người bạn đồng hành. Nếu có bất cứ gợn suy nghĩ nào rằng bạn chưa sẵn sàng, rằng bạn chưa đủ tôn trọng, hay chưa nhận đủ sự tôn trọng. Rằng bạn chưa đủ tin cậy, và chưa được tin cậy đủ thì hãy dừng lại. Hãy chầm chậm thôi, không phải để đợi đúng lúc, mà đợi để biết chắc rằng ta gặp đúng người.

Khi còn nhỏ, ta thường mong mình sớm trở thành người lớn, ta muốn bước ngay vào thế giới mênh mông đó, cùng với những quyền vô hạn định. Nhưng, sự thật đắng cay mà chúng ta phải đối mặt là gì? Không ai có thể cưỡng lại thời gian. Thế cho nên cái khoảnh khắc ta sẽ phải / được thành người lớn ấy – khoảnh khắc ta trở thành một người đàn ông, hay một phụ nữ thực sự – trước sau gì nó cũng đến. Và cùng với nó, là bình yên và sóng gió, hạnh phúc và đắng cay, niềm khoái cảm ngắn ngủi và vết thương lòng dai dẳng, những gì ta kỳ vọng và cả những gì ta không hề chờ đợi…đều hứa hẹn sẽ đến theo.

Ngược lại, những tháng ngày thơ dại xa xưa sẽ bỏ ta đi mãi mãi. Vô phương níu kéo.

Phạm Lữ Ân

(*)”Juno là phim hài dành cho tuổi teen, đoạt giải OscarKịch bản gốc hay nhất năm 2008. Juno, một cô học sinh 16 tuổi, bỗng phát hiện mình đã có thai được hai tháng.Thay vì đi phá thai, Juno lại có một quyết định là sẽ sinh con và kiếm một gia đình hiếm muộn nào đó nhận nuôi.”


 


March 2009
Image © CLGraphics
All graphics © Fergygrrl Designs


Site Meter

Cho Hôm Nay

today
Ngày hôm nay tôi sẽ hạnh phúc
Tôi sẽ loại bỏ khỏi nhật ký đời tôi
hai ngày: hôm qua và ngày mai
Ngày hôm qua là để học
Và ngày mai là kết quả
Của những gì tôi làm được hôm nay

Hôm nay tôi sẽ đối mặt cuộc đời với sự xác tín rằng
Hôm nay sẽ không bao giờ trở lại
Hôm nay là cơ hội cuối cùng
Tôi phải sống thật mê say,
Vì không ai có thể đảm bảo với tôi
Rằng tôi sẽ nhìn thấy ánh dương của ngày mai

Hôm nay tôi sẽ thật can đảm
Không để cơ hội nào vụt khỏi tay tôi
Chọn lựa duy nhất của tôi là thành công
defy all obstacles
Hôm nay tôi sẽ đầu tư
Tài sản quý giá nhất của tôi là thời gian
Vào công việc thiêng liêng nhất:

Đời tôi

Tôi sẽ nhiệt tâm dành từng phút
biến hôm nay
thành một ngày khác biệt và độc đáo trong đời
Hôm nay tôi sẽ thách đố mọi chướng ngại
xuất hiện trên đường tôi đi
Vững tin rằng tôi sẽ thành công

Hôm nay tôi sẽ đối kháng với sự tiêu cực
Và sẽ chinh phục thế giới bằng một nụ cười

Bằng thái độ tích cực
Luôn mong mọi điều tốt lành nhất

Hôm nay tôi sẽ làm cho mỗi việc thông thường
được thể hiện tuyệt vời
Footprint
Hôm nay tôi sẽ sống với nhân sinh quan tích cực và hiểu biết
Hiểu biết thực tại

Và nhìn những ánh sao
Để tạo ra tương lai của tôi

Hôm nay tôi sẽ dành thời gian vui sướng
Và sẽ lưu dấu chân mình và sự hiện diện
của mình trong trái tim ai

Hôm nay tôi mời bạn bắt đầu một mùa mới
Mùa của ước mơ
Rằng chúng ta đều có thể làm mọi điều
Và hoàn thành nó
Bằng niềm vui và phẩm giá.
heart flower
Hãy tận hưởng một ngày đẹp
Và một ngày mai tốt đẹp hơn.
Bằng tình yêu

Huỳnh Huệ dịch

JUST FOR TODAY

– Just for today I will be happy –

Today I will delete from my diary
two days: yesterday and tomorrow
Yesterday was to learn
and tomorrow will be the consequence
of what I can do today.

Today I will face life
with the conviction that this day
will not ever return.
saying_yes_to_life
Today is the last opportunity
I have to live intensely,
as no one can assure me
that I will see tomorrow’s sunrise.

Today I will be brave enough
not to let any opportunity pass me by,
my only alternative is to succeed.

Today I will invest
my most valuable resource:my time,
in the most transcendental work:
my life;

I will spend each minute
passionately to make
of today a different
and unique day in my life.

Today I will defy every obstacle
that appears on my way trusting
I will succeed.

Today I will resist
pessimism and will conquer the world with a smile,
with the positive attitude
of expecting always the best.

Today I will make of every ordinary task
a sublime expression,

Today I will have my feet on the ground
understanding reality
and the stars’ gaze
to invent my future.
dream_big
Today I will take the time to be happy
and will leave my footprints and my
presence in the hearts of others.

Today, I invite you to begin a new season
where we can dream
that everything we undertake is possible
and we fulfill it,
with joy and dignity.

Have a good day and
a better one tomorrow!
With Love