Một suy nghĩ 13 thoughts on “Phép vua thua lệ làng”

  1. Thực ra cái này hiểu là văn hoá là nguồn gốc của luật thì đúng hơn 🙂 Những nơi có văn hoá, lịch sự, tập quán và nhân sinh quan thế giới quan khác nhau thì cho ra luật khác nhau (Custom rules the law).

    Số lượt thích

  2. Hi Việt,

    Ý của Việt (văn hóa là nguồn gốc của luật) cũng là một rất hay, và nếu dùng vào câu custom rules the law cho nó phong phu thêm thì cũng rất tốt. Nhưng nó cũng có một ý là tục lệ thắng luật, tức là: Khi tục lệ của mọi người thì chuyện này phải như thế này, mà luật nói khác đi, thì tục lệ đó sẽ thắng, đặc biệt là các nước theo hệ thống luật Anh Mỹ

    Hồi xưa ở các nước Âu Châu, có hai hệ thống tòa án–tòa án của vua gọi là court of law (tòa án luật) và tòa án của giáo hội gọi là court of equity (tòa án công bình). Trong nhiều trường hợp tòa án giáo hội có thẩm quyền, và trong các vụ đó nếu khi theo luật của vua thì thế này kêt quả sẽ thế này, nhưng vì thiếu công bình, tòa án giáo hội có thể xử khác hẳn. Và tòa ánh công bình thường theo tục lệ dân sống đã lâu, thường là để cản sự lạm dụng của vua khi làm luật không tốt cho dân.

    Ngày nay chỉ có một hệ thống tòa, nhưng các tư tưởng công bình đã in hằn trong hệ thống pháp lý. Tục lệ không còn “rules the law” nữa, nhưng đóng một vài trò cực kỳ quan trọng việc hành xử và giải thích luật. Ví dụ: Hợp đồng nói “thúc lâu quá mà bên kia không chịu làm thì bên nay có quyền hủy hợp đồng.” Thế nào là “thúc lâu quá” thì lại tùy theo tục lệ trong lãnh vực làm ăn đó, trong vùng đó, các doanh nhân thường cho bao lâu là lâu quá.

    Số lượt thích

  3. cái nì thì mỗi người có ý hiểu khác nhau mà, các cụ đã dạy dịch là giết nên em chỉ nghĩ được vần vè giống câu đó đó của mình, chứ luật thì mỗi nơi một thứ chẳng biét đâu mà lần cả ạ thank tdoanh và việt

    Số lượt thích

  4. Cảm ơn Hiền dịch và ghi chú.

    Cảm ơn anh Hoành lý giải, quả là rất thú vị. Không ngờ những nước châu Âu toà án giáo hội lại có thẩm quyền hơn của vua trong nhiều trường hợp và họ còn xử theo customs nữa. Theo anh trong những trường hợp nào nên cho phép luật điạ phương override luật của quốc gia?

    Số lượt thích

  5. Hi Việt,

    Thực ra thì muốn hệ thống luật có trật tự, thì luật địa phương không thể override luật quốc gia được.

    Nhưng để hệ thống luật uyển chuyển đủ để giải quyết các vấn đề địa phương một cách hợp lý theo các điều kiện xã hội và phong tục địa phương, thì luật quốc gia có thể “dành” một số vấn đề cho luật địa phương. Tức là, trong những lãnh vực đó luật quốc gia không rớ tay vào và để cho địa phương tự làm luật cho vùng của mình.

    Thông thường ta thấy các vấn đề về qui hoạch giao thông, qui hoạch thành phố, các vấn đề liên quan đến địa ốc, qui hoạch vùng. v.v… thường là các vấn đề chi phối bởi các nghị định, qui định, điều lệ… của địa phương, chứ không phải là luật quốc gia.

    Một lãnh vực khác rất hiển nhiên nữa là trong các vùng đặc biệt ma đa số dân là người của một dân tộc thiểu số nào đó, luật quốc gia có thể cho phép địa phương theo luật lệ riêng của mình. Ví dụ: Luật quốc gia có thể qui định: Ở cấp tòa án thấp nhất, các hình thức xử án truyền thống (ví dụ do già làng chủ trì) sẽ được tòa án quốc gia chấp thuận như là bản án của tòa ánh thấp nhất. Người thua kiện có thể chống án vào cấp phúc thẩm của hệ thống tòa án quốc gia. Hoặc, một số các vấn đề về hôn thú hay tôn giáo, quốc gia có thể cho phép địa phương có luật lệ riêng (đến một mức nào đó mà không quá đi ngược lại với luật pháp quốc gia.

    Dĩ nhiên các vấn đề này là các vấn đề xã hội lớn, phải do nghiên cứu và bàn luận trong khung cảnh thực tế, không thể nói chung chung như ta đang nói được 🙂

    Thực ra, theo anh biết, ở Việt Nam chúng ta cũng để cho các đồng bào dân tộc thiểu số dùng tục lệ của họ để giải quyết nhiều vấn đề giữa họ với nhau, nêu không chỏi với luật quốc gia quá đáng. Thành ra, chúng ta cũng khá uyển chyển và đa dạng về lãnh vực xã hội này. Chỉ có điều yếu, là nó chưa được khoa học hóa đến mức thành các văn bản rõ ràng để mọi người có thể học hỏi và thực hành một cách khoa học hơn.

    Số lượt thích

  6. Cảm ơn anh Hoành đã chỉ bảo thêm. Em thấy có một số chuyện về hôn nhân của đồng bào thiểu số như kiểu cưỡng hôn, cướp dâu, tảo hôn, ví dụ: Con gái 11-13 tuổi là phải có chồng, không thì làng bắt vạ. Cái này thì tuy là tập quán lâu đời nhưng mà đi ngược lại những quyền cơ bản của con người: Tự do hôn nhân, tự do luyến ái. Em đọc báo thấy họ có kể lể nhiều nhưng mà không thấy chính quyền làm gì để giải quyết, chủ yếu là khuyên nhủ thôi, mà điều này vô tác dụng. Hy vọng các quyền cơ bản của con người được tuân thủ triệt để sao cho các em gái hơn 10 tuổi thay vì mang thai và làm lụng được đi học.

    Số lượt thích

  7. cái này thì tớ ko đồng ý với việt đâu, đã là tục lệ thì dù là hủ tục hay phong tục cũng đều là đặc trưng riêng, đồng bào dân tộc của mình có nhiều hủ tục thì phải khuyên nhủ nhiều, phải dùng giải pháp tuyên truyền để bỏ dần dần đi, bây giờ nước mình mà áp dụng luật pháp mạnh vào là mất dân đấy, mà mất người dân tộc thì lũ phản động lại lợi dụng ngay, mất dân là mất nước. giờ thì mới chỉ có biện pháp tuyên truyền và khuyên nhủ kiểu mưa dầm thấm lâu thôi. tuy là khá nhức nhối nhưng ko còn cách nào khác cả.

    Số lượt thích

  8. Hi Hiền, Việt và cả nhà,

    Vấn đề tục lệ dân tộc thiểu số là vấn đề phức tạp. Nhất là khi rớ đên từ “hủ tục.”

    “Hủ tục” do ai định nghĩa? Chúng ta có nhớ là khi người Pháp đến Việt Nam khi xưa thì thờ cúng ông bà và thờ Phật là hủ tục không?

    Chúng ta là một dân tôc bị áp bức. Nhưng đối với các dân tộc yếu hơn, coi chừng chúng ta lại mang cái nhìn của chúng ta để áp bức họ.

    Đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Nhưng quy luật đầu tiên là: Quý trọng văn hóa và phong tục nhau, và cố gắng bảo tồn bản sắc riêng của mỗi dân tộc (vì như vậy thì văn hóa mới phong phú đa dạng). Còn có phải là hủ tục không, thì sẽ nghiên cứu từ từ, bằng cách là làm việc với chính dân tộc đó. Đôi khi ta đứng ngoài không hiểu được. Và đôi khi một hủ tục, chỉ cần chỉnh sửa một tí là thành phong tục, không cần phải diệt.

    Không nên bắt đầu bằng “họ có nhiều hủ tục quá.” Người Kinh chúng ta rất áp bức. Đọc lịch sử thì thấy. Nước Chiêm Thành giờ ở đâu?

    Người Kinh chúng ta cần nhắc nhau khiêm tốn và sáng suốt để gìn giữ các văn hóa riêng quanh ta.

    Ván hóa đã mất đi là không tái tạo được. Cho nên muốn giết một tục lệ nào đó trong nền văn hóa, ta phải cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thận trọng.

    Mọi người khỏe nhé 🙂

    Số lượt thích

  9. chiêm thành là việc ta mở rộng bờ cõi bằng phương án hòa bình. đất nước ta từ lâu đời đâu có ham muốn mở rộng bờ cõi bằng bạo lực bao giờ đâu, mở rộng về phía nam là điều tất yếu, lịch sử cũng có những mặt tối của mình, em nghĩ là nên tôn trọng thôi. còn văn hóa của mỗi dân tộc thì duy trì những nét đẹp những cái riêng, còn những cái lạc hâu, thậm chí đi ngược lại với những điều của con người thì đáng lên án mà. vấn đề em muốn đề cập ở đây là Đảng và nhà nước với những tục lệ ko hay, ko đẹp của người dân tộc thì chỉ còn cách tuyên truyền và khuyên nhủ thôi chứ đâu có áp dụng được biện pháp mạnh đâu ạ.

    Số lượt thích

  10. Hi Hiền,

    Nếu em đọc tài liệu của người Chiêm Thành, thì em sẽ thấy toàn là nước mắt và tủi nhục, không vui vẻ như lích sử người Kinh khi nói về việc thôn tính Chiêm Thành đâu.

    Dĩ nhiên là chẳng ai trên thế giới “muốn mở rộng bờ cõi bằng bạo lực” cả. Ép được họ dâng đất cho mình mà khỏi đánh nhau thì vẫn hơn. Nhưng việc thôn tính Chiêm Thành cũng tốn nhiều chiến tranh đổ máu nữa.

    Chúng ta không thể làm lại lịch sử, và cũng chẳng nên làm lại, vì cuộc đời trôi tới chứ không trôi lui.

    Nhưng đối với các việc dĩ vãng tối thiểu chúng ta có thể làm được vài điều:

    1. Chấp nhận là tiền nhân chúng ta đã tồi tệ trong quá khứ (về chuyện nào đó).
    2. Xin lỗi chính thức con cháu các nạn nhân còn sống ngày nay (như chính phủ Úc, Canada, và thượng viện Mỹ ) đã xin lỗi thổ dân da đỏ năm ngoái.
    3. Giúp đở con cháu các nạn nhân ngày nay có cơ hội phát triển tốt (bằng các luật lệ đặc biệt giúp họ) để chuộc tội mà ông cha ta đã làm.
    4. Và tiếp tục nhắc nhau về lỗi lầm cùa ông cha ta, để ta biết cách hành xử với các dân tộc anh em ngày nay.

    Lịch sử là bài học khôn cho ta. Nên nghiên cứu lịch sử và nói thật về nó thường xuyên để ta thông thái thêm. Không thể bỏ qua để cứ tái phạm hết đời này đến đời kia được.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s