Tâm Sự Nhỏ Của Tôi

Tôi không định viết nên những dòng này, nhưng tôi chợt nghĩ có thể việc chia sẻ với mọi người sẽ giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn, sau một chuyện tưởng chừng thật khó đối diện đã xảy ra với mình.

Tôi có một niềm đam mê được hình thành từ hồi còn là cô học sinh lớp 6, và nó được nuôi lớn từng ngày cho đến tận bây giờ, với biết bao kỉ niệm vui buồn mà tôi vẫn luôn nhớ. Niềm đam mê ấy chính là sưu tập sách, báo thành một thư viện mini của riêng tôi. Không những chỉ là do sở thích đã khiến niềm đam mê đó được ấp ủ, mà tôi còn có khát khao rằng một ngày nào đó, chính bản thân mình sẽ sở hữu một thư viện sách khổng lồ để làm giàu vốn tri thức cho tôi và tất cả mọi người xung quanh. Điều đó, nghe có vẻ thật xa vời, bạn nhỉ, nhưng nhờ một câu nói: “Đừng bao giờ để người khác lấy đi ước mơ của mình. Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo!”, tôi tự nhủ phải luôn tin tưởng vào sức mạnh và lòng quyết tâm hiện thực hoá ước mơ ấy của bản thân. Và tôi mong một ngày nào đó, ước mơ ấy sẽ trở thành sự thật…

Những dòng kí ức ùa về, không theo bất cứ một trật tự lô-gic nào, có một cô bé thích đọc truyện chữ từ rất nhỏ. Ngoài những cuốn truyện tranh hiếm hoi được ba mua cho vì hồi đó gia đình còn rất khó khăn, em vẫn thường chờ đến những dịp đặc biệt trong năm để được ba mua cho những cuốn truyện cổ tích nổi tiếng thế giới như Andersen, Grim, Nghìn lẻ một đêm,…hoặc chờ bạn bè đọc xong lại mượn về nghiền ngẫm. Cô học sinh lớp ba ấy, vẫn có lúc trốn mẹ nhịn quà sáng để mua sách truyện về đọc và cất giữ, nâng niu như những báu vật. Rồi khi lên lớp 6, khi lần đầu tiên được lật mở những trang báo Hoa Học Trò còn mùi mực thơm và mùi giấy mới tinh, cô bé đã say mê ngay lập tức và ước mơ sau này lớn lên trở thành nhà văn, nhà báo xuất sắc cũng được nhen nhóm từ đó. Ngày ngày sau khi tan học, em lại hớn hở chạy ngay ra sạp báo, tìm mua những cuốn báo thật hay và phù hợp với lứa tuổi để trau dồi thêm khả năng viết lách và nuôi dưỡng tâm hồn mình. Em có một người bạn gái thân cũng đồng sở thích ấy, đôi bạn chung lớp cùng giúp nhau học tập và chia sẻ những vui buồn, những cảm nhận qua mỗi tờ báo, cuốn sách mình sở hữu. Tủ sách báo của hai cô bé cũng ngày càng phong phú, đa dạng cả về số lượng lẫn thể loại, và tình bạn cũng lớn dần lên như thế!

Ba mẹ em nhận ra niềm đam mê có ích của em nên rất ủng hộ, sắm hẳn cho em một tủ kính khá lớn để em lưu giữ những “báu vật” ấy của mình, có cả khoá để sách báo không bị bụi bẩn dính vào hay bị thất lạc. Những cuốn truyện, sau khi đọc xong, em đều sắp xếp theo từng mục rõ ràng với cơ man là truyện tranh Cô tiên xanh, Thần đồng đất Việt, Đoremon, Harry Porter…Truyện cổ tích, truyện ngắn thiếu nhi dù đã đọc xong từ lâu nhưng em vẫn dành một góc trang trọng cho chúng trong thư viện của mình, tự nhủ sau này các em của mình lớn lên sẽ được thừa hưởng “gia tài” tí hon từ chị gái mình.

Thời gian trôi qua, em càng lớn và sở thích, nhu cầu đọc sách báo vẫn không hề giảm đi, mà ngược lại còn phục vụ thiết thực hơn cho việc học tập của mình. Em tự tiết kiệm tiền, đôi lúc còn được ba mẹ “tài trợ kinh tế” để tiếp tục làm giàu thư viện của mình. Mỗi tờ báo, cuốn sách mua về, em lật mở từng trang nhẹ nhàng và đọc thật kĩ, suy ngẫm thật lâu. Gấp chúng lại, em miết thật khéo léo để giữ mới được lâu, và đặc biệt em không cho mượn một cách tuỳ tiện, bừa bãi, nên đôi khi bị tụi bạn bảo là kĩ tính, nhưng em chỉ cười trừ mà không thanh minh. Bởi trong thâm tâm em rõ nhất một điều, những cuốn sách, những tờ báo kia, không phải là em dễ dàng mua được, mà em phải chọn lọc và sưu tập chúng phù hợp với túi tiền và điều kiện của gia đình mình. Em thậm chí đôi khi còn phải hi sinh những sở thích khác của một cô bé mới lớn như chuyện quần áo, kẹp tóc, giày dép hay thậm chí cả những buổi đi chơi để theo đuổi một cách trọn vẹn nhất thứ mà mình đam mê. Em biết rằng ba mẹ đã dành hết tất cả sự quan tâm, yêu thương để ủng hộ con gái mình hình thành những thói quen, những sở thích đúng đắn. Em cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi tuổi thơ mình được gắn bó với những tri thức, những vốn hiểu biết do chính mình thu thập được, chứ không phải là hoàn toàn đi vay mượn từ người khác. Đó chính là những tinh hoa văn hoá mà cả nhân loại đã góp công sức để đem lại cho mỗi con người, để giáo dục tính cách và tâm hồn họ từ ngày hôm qua, đến ngày hôm nay và mãi mãi mai sau…

Cô bé ngày nào trong những mảnh kí ức rời rạc nhưng vẫn rõ nét ấy, giờ đã là một nữ sinh năm cuối thời trung học. Phút giây nhớ lại những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ khiến tôi mỉm cười một mình, nhưng chính chúng cũng làm nỗi buồn trong tôi dai dẳng. Có một chuyện không may xảy ra với tôi cách đây gần một tuần làm tôi áy náy, trăn trở mãi. Vì một số lí do, thư viện mini của tôi giờ đã bị mất đi hơn một nửa số lượng sách báo mà chúng đã gắn bó với tôi suốt thời gian qua, như một người bạn tinh thần thân thiết nhất. Chúng dường như là một phần của con người tôi, và khi chúng biến mất, tôi có lẽ cũng mất đi một nửa tâm hồn mình. Tôi đã thất vọng, rất nhiều, và nhận ra dòng thời gian trôi đi đôi lúc khiến con người ta mất đi nhiều thứ. Sẽ không đáng nói nếu chúng chỉ là những vật chất bình thường, vì quy luật tất yếu là không có thứ vật chất nào có khả năng tồn tại mãi mãi. Nhưng khi ta là con người, thì bằng mọi cách, có những giá trị tinh thần mà ta không thể nào đánh mất. Thế nhưng tôi đã đánh mất, những điều thật sự quan trọng với bản thân mà dường như lại không hề hay biết. Đến khi một điều gì đó xảy ra, tôi mới trở về với thực tại phũ phàng ấy. Tôi biết trong tôi chưa bao giờ đánh mất niềm đam mê của mình, nhưng tôi đã không còn toàn tâm toàn ý với nó như trước nữa. Tôi tự hỏi có phải vì guồng quay chóng mặt của một xã hội đang ngày càng đổi thay, nên dù không muốn, mình vẫn phải thay đổi! Tôi vẫn sưu tầm báo, nhưng số lượng ngày càng giảm rõ rệt, chỉ còn duy trì những ấn phẩm quen thuộc. Thậm chí khi chúng được mua về, tôi không còn háo hức muốn khám phá như trước, mà chỉ mua như một thói quen khó bỏ, để rồi chúng nằm khuất lấp trong một góc nào đó của giá sách, hay bị đứa em trai nghịch ngợm của tôi phá tan tành, và tôi vẫn phải chấp nhận vì nó là trẻ con. Phải chăng vì là học sinh lớp 12, quá bận rộn với chuyện học hành, với những áp lực khác của cuộc sống đến mức đôi lúc còn bị thiếu ngủ, nên tôi bỏ quên chúng sao? Tôi nhận ra mình dường như đã sai, và nhận thấy ngọn lửa đam mê ấy vẫn âm ỉ cháy trong lòng. Hàng ngày tôi vẫn dành khoảng 15 phút để đọc sách, báo, để nhìn ngắm lại gia tài quý giá nhất của mình. Tôi thực sự hụt hẫng và thấy thật có lỗi, giá như tôi quan tâm đến chúng hơn, thì giờ đây không phải chứng kiến cảnh tủ sách chỉ còn một nửa, và bị xáo trộn lung tung, sách báo bị hư hại nhiều mà không rõ nguyên nhân. Tôi lặng lẽ thu dọn lại chúng, sắp xếp gọn gàng và nhìn thấy những giọt nước mắt khẽ rơi xuống những tờ bìa báo, phản chiếu qua tấm gương chiếc tủ kính.

Nhưng tôi quyết tâm không từ bỏ! Qua giai đoạn gấp rút ôn thi này cho những bước ngoặt sắp tới của cuộc đời, tôi sẽ trở lại là chính mình. Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình kiếm tìm tri thức hay qua những cuốn sách ở những cửa tiệm, sạp báo thân thuộc. Và dẫu cuộc đời có đưa tôi đến một ngã rẽ nào đi chăng nữa, thì chắc chắn những cuốn sách, những tờ báo ấy vẫn sẽ mãi là người bạn đồng hành tin cậy và tâm lý nhất của tôi-những người bạn chưa bao giờ cất tiếng nói, nhưng lại không ngừng tiếp cho tôi sức mạnh tinh thần và nguồn dưỡng chất để tâm hồn tôi lớn lên, để tôi có thể trưởng thành. Tôi nhận ra rằng, bản thân mình đừng quên đi những khó khăn trước mắt, mà hãy nhìn thẳng vào chúng, và tôi sẽ biết rằng đơn giản, mọi điều tồi tệ rồi sẽ đi qua, và cuộc sống vẫn tiếp tục.

Tôi tin rằng có những thứ trong tôi chưa bao giờ thay đổi, chỉ là vì mình sống quá nhanh, quá gấp gáp cho kịp nhịp đập của cuộc sống, nên chúng chỉ ngủ quên ở đâu đó trong miền tâm tưởng của mình mà thôi. Niềm đam mê và ước mơ ngày nào của tôi, tôi biết nó vẫn chảy trong từng mạch máu của mình, không có chúng, tôi có thể sẽ chết vì hao kiệt tâm hồn. Bởi vậy, tôi sẽ cứ để cho chúng tạm thời cháy âm ỉ và hoà quyện chung với những niềm riêng khác. Biết đâu nhờ những phút giây đượm nỗi buồn và đầy suy tư về cuộc sống này, ngọn lửa đam mê lại bùng cháy mạnh mẽ, và đem lại cho tôi nhiều gấp ngàn lần những thứ mà tôi đã đánh mất!
Dù sớm hay muộn, hãy tạo nên một sự thay đổi. Bởi cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi! Tôi lắng nghe thấy những lời thì thầm đó từ trái tim mình…

Thảo Vi

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Tâm Sự Nhỏ Của Tôi”

  1. Hi Thảo Vi,

    Câu chuyện của Thảo Vi rất hay, và chúng ta gặp những chuyện tương tự như thế rất thường. Thường nhất là đời sống hôn nhân.

    Anh chị lấy nhau, và hăng hái làm việc để xây tổ ấm. Hăng hái quá đến nỗi họ quên chăm sóc nhau và chăm sóc tình yêu.

    Một lúc nào chợt nhận ra tình yêu không còn như hồi mới lấy nhau, đã vơi đi nhiều và rất lộn xộn, và không biết lý do tại sao.

    Rồi mỗi người trong cuộc bắt đầu tự hỏi: Hay là hồi đó mình quyết định sai? Hay là mình đã thay đổi? Hay người kia đã thay đổi? Thay đổi này thực ra có cần không? Tại sao mình không như hổi trước? Làm sao đây v.v…

    Vấn đề chính ở đây không phải là thay đổi hay không thay đổi, đúng hay sai. Vấn đề là: Sao nhãng. Bất kỳ cái gì ta lơ là sao nhãng cũng thường trở thành chua chát, khô héo.

    Nếu ta không sao nhãng, thay đổi vẫn đến, nhưng đến dịu dàng và tự nhiên, và mọi người vui vẻ với thay đổi vì đã cùng đi một nhịp với thay đổi và đã có thể định hướng thay đổi phần nào.

    Sao nhãng thì không thấy thay đổi, cho đến khi thay đổi đập vào mặt mình như một tiếng sét… 🙂

    Thích

  2. Liên tưởng của anh Hoành thật thú vị, nhưng đó cũng là một thực tế rất thật. Tâm lý con người nói chung vẫn thường hay lơ là cái gì đã là của mình, thuộc về mình.
    Có lẽ đó là vấn đề của đa số các cặp vợ chồng…Và hạnh phúc chính là phần thưởng cho cái anh gọi là không “sao nhãng”, một cách nói khác của sự quan tâm…
    Anh vui nhé.

    Thích

  3. Chị thì hiểu cảm giác của sĩ tử ôn thi như em lúc này, phải gác lại những thói quen, sở thích, đam mê vốn là hơi thở của mình, để lao theo một cái gì đó, để đạt được một cái gì đó mà đôi khi chẳng phải là tiếng gọi trong trái tim mình.

    Em đừng lo. Chỉ là tạm gác lại thôi, đi đâu nữa rồi chúng ta lại quay trở về với những gì là bản chất nhất, là chính mình nhất. Có điều nếu cố gắng được sống với điều đó mỗi ngày vẫn là hay hơn là chờ, chờ và chờ một lúc nào đó…có thể vì sao nhãng mà ta đã lệch đi cả một quãng dài 🙂

    Chúc em ôn thi tốt nha.

    C Hòa

    Thích

  4. A! Thảo Vi dễ thương!
    Lâu lắm mới gặp lại nhỏ nè! Vui ghê! Hơn thế lại được chia sẻ một tâm sự rất thật từ một tâm hồn trong sáng tràn đầy sức mạnh của tình yêu cái đẹp! Cảm ơn em về một câu kết như một danh ngôn, chị sẽ học nó vì “Không thay đổi mình chỉ có những gì đã có mà thôi” phải ko nhỏ? Mà nhỏ nè, “Tình yêu ko thể hiện cũng là một tình yêu chết” chị nghĩ vậy, còn nhỏ thì sao? Nhưng gác lại đi ha! Hãy lo cho kì thi rất quan trọng sắp tới! Chúc em mọi điều tốt đẹp và đừng vắng vườn yêu lâu thế! 🙂

    Thích

  5. Cảm ơn Thảo Vi vì câu chuyện rất hay này. Thảo Vi làm anh nhớ tới hồi trước anh cũng có rất nhiều lúc giống như Thảo Vi vậy.

    An sưu tầm nhiều thứ như các kỷ vật, sách và vở lớp 3, 4, 5 cho tới lớp 10, 11, 12 thành một tập dày để sau này ôn lại hay xem đi xem lại.

    Nhưng bẵng thời gian không động tới, đến khi động tới thì lần nào cũng bần thần vì kỷ niệm. Theo thời gian kỷ niệm cũng lớn dần nhiều lắm.

    Đến ngày kia cũng phải chia tay kỷ niệm mặc dù rất muốn giữ. Nhưng hiểu rằng mọi thứ cứ phải tiếp tục.

    Nhưng có một cách để giữ lại những cái đó, đó là giữ luôn vào tâm hồn, tình cảm con người mình.

    Từ hồi có ĐCN, anh cũng có dịp viết nhiều để giữ lại những cảm xúc suy nghĩ lên đây luôn. Những gì viết ra và chia sẻ được còn mãi mãi 🙂

    Thảo Vi thi tốt nhà,

    Hiển

    Thích

  6. Anh Hoành đã nhắc đến một chủ đề muôn thuở mà chắc không chỉ riêng em thấy thú vị.

    Ai cũng biết hạnh phúc không thể thiếu bóng dáng của tình yêu, một tình yêu cho đối tượng nào đó. Mà tình yêu, theo Thầy Nhất Hạnh, cũng không ngoài qui luật “không có cái gì có thể tự nó là nó được; cái gì cũng là hợp thể của nhân và duyên, nghĩa là của điều kiện” . Tức là có khởi sinh, tăng trưởng, hay lụi tàn và tự diệt. Do đó, chúng ta “có bổn phận nuôi dưỡng nó, nếu không muốn nó chết.”

    Em tin rằng để giữ tình yêu bền vững cần nhiều yếu tố, nhưng tựu chung là sự đồng cảm, tôn trọng, trách nhiệm, chung thuỷ và và tri ân.

    Nếu thiếu sự đồng cảm sẽ lệch pha bởi hai người không nhìn một hướng, rồi có thể là xung khắc, bất hoà. Tôn trọng là đối đãi sao khiến cho người mình yêu bình đẳng, nên chẳng bao giờ ngã mạn, áp đặt hay thống trị người mình yêu thương. Nói gì thì nói, sống trong xã hội dù lớn hay nhỏ, không thể thiếu trách nhiệm. Trách nhiệm trong tình yêu và hôn nhân lại càng không ít. Ai nói yêu thương mà chối bỏ trách nhiệm hay giao phó cho người khác là chưa đúng nghĩa yêu thương.

    Em rất thích đoạn này, năm đầu Đại học em đọc được trong “ Nói Với Tuổi 20″ (Thích Nhất Hạnh)
    :
    “Được thương yêu là ngọt ngào, nhưng yêu thương không phải chỉ là ngọt ngào. Yêu thương là chịu trách nhiệm, là che chở, là lo lắng, là hy sinh; tất cả những thứ đó đều là những yếu tố cần thiết để thương yêu, nghĩa là để thỏa mãn nhu yếu thương yêu, nhu yếu vươn tới đồng nhất với đối tượng.”

    Kẻ nào không chung thuỷ là không yêu thực lòng. “Không có gì cao thượng và đáng kính bằng lòng chung thủy. “( Cicero )

    David Steindl-Rast thực sâu sắc khi nói về Tri Ân:

    “Lòng tri ân là chìa khoá cho cuộc sống hạnh phúc trong tầm tay của ta, bởi nếu ta không biết tri ân, ta sẽ không biết ta hạnh phúc dường nào, bởi vì khi ấy ta sẽ luôn thèm muốn có một cái khác hay có thêm nhiều nữa”

    Cuối cùng tặng những đôi lứa yêu nhau câu này. Đậy là điều tuyệt vời nhất về Tình Yêu:

    Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ ? ” .Và câu trả lời : ” Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi những vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ niềm yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến. Đúng vậy, trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất ” .Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương ! ( LOVE STORY )

    Chúc anh những ngày vui vì em biết anh đã quên hai câu thơ gửi sau khi xem hình.

    😛 🙂 😛

    Chào Thảo Vi,

    Lâu lắm cô mới được post một bài của em. Đề tài về tình yêu sách của em cô rất thích đó. Chắc em vừa ý 2 cái bookworm đầu và cuối tặng em. Cô tin rằng tình yêu sách trong em vẫn rất mãnh liệt nhưng tạm thời em để nó lắng xuống.
    Em vẫn biết phải nuôi dưỡng cho nó sống bền lâu? Thôi cho nó ngủ một chút để em thức học thi ha. Cái hình cuối cô muốn nói em thi xong rồi lại miệt mài bên những cuốn sách em yêu.

    Chúc em mọi điều tốt lành nhé Vi.

    Thích

  7. Cám ơn chú Hoành, chị Minh Tâm, chị Khánh Hoà, chú Trần Can, anh Hiển và cô Huỳnh Huệ đã ghé thăm những dòng tâm sự của em. Điều đó quả thực là niềm hạnh phúc lớn của em đêm nay. Nhớ vườn quá, nên em đã quyết định viết nên những dòng này, như một lời chia sẻ nhỏ, và duy trì một sự kết nối có ý nghĩa!
    Em rất vui và ngạc nhiên là từ bài viết của mình, chú Hoành, chú Trần Can và cô Huỳnh Huệ là bình về một chủ đề thật thiết thực và đáng suy nghĩ trong cuộc sống!
    Tất cả đều là những dòng tâm sự của mọi người. Sự mở lòng như vậy thật đáng trân trọng :X
    Lần nữa, cám ơn và chúc sức khoẻ tất cả mọi người! :X

    Thích

  8. Thảo Vi quí trọng!
    Con thi tốt nghe!
    Hoặc đam mê mà ko trăn trở
    Hoặc trăn trở mà ko đam mê
    Chữ “và” sẽ hành hạ và đày đoạ con, mà hãy cứ là chuyện sau này Vi nhé!
    Chú Ái.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s