Cầu thang thì lên nhà
Ruộng bậc thang lên Đẳm*
Người ở núi
Đâu cũng như đâu
Đi là gối
Cúi người chạm gối
Mây cũng chỉ đến lưng chừng gối
Người ở núi
Đâu cũng như nhau
Ngước lên là mặt trời
Cúi xuống là đá sắc
Lời cong không nói nổi bao giờ.
Hoàng Chiến Thắng
05/12/2009
*Đẳm: Mường tổ tiên, nơi thanh khiết.
.
Uplanders
Stairs go up to the house
Terraced fields up to pure land
Uplanders
Alike far and wide
Walking is kneeing
Stooping down to the knees
Clouds too hover around the knees
Uplanders
Alike far and wide
Looking up, the sun
Bowing down, sharp cliffs
Never is a bent word spoken
Translated by Quan Jun
Chào Chiến Thắng và Quan Jun!
Cảm ơn Thắng và Quân về bài thơ. Quân à! Chị Tâm ko có quen tí nào về cái chữ của Quân viết đâu nha! Nhưng cũng muốn họa cùng, nên viết cái chữ của mình thôi! he…he…
Chúc Thắng và Quân một ngày vui vẻ! Chị chờ đọc những bài tiếp theo về tình người thẳng trên những bậc thang cong này nha!
Cầu thang lên nhà
Bậc thang lên ruộng
Mây vờn núi
Tình chạm mây
Lòng chạm núi
Bước đi cong theo gối
Bởi bậc thang núi đồi
Người ở núi
Cúi xuống ôm tình đời
Ngước lên giữ nghĩa trời
Nói một lời ngay thật
Nói ngàn lời ngay thật
LikeLike
Wow, Minh Tâm họa thơ siêu thật đó! Anh thật sự bái phục!
LikeLike
Anh Cả ơi!
Anh làm cho nhỏ em này sắp nổ tung cái mũi ra rồi nì! Giữ lại thôi. Hì…hì… Cảm ơn anh Cả thiệt nhiều nhen! Chúc anh một ngày thật vui vẻ, dù không có chị Phượng yêu bên cạnh! Anh Cả đừng có hu..hu… nha!
LikeLike
Thơ của người miền núi rất hay bởi nó chận thật, mạnh mẽ và trong sáng. Ngay như bài thơ này (nhớ và tặng mọi người…)
MÙA HOA
(thơ Y Phương)
Mùa hoa
Mùa đàn bà
Mặt đỏ phừng
Thừa sức vác ông chồng
Chạy phăm phăm lên núi.
*
Mùa hoa
Mùa đàn ông
Mệt như chiếc áo rũ
Vừa vịn vừa đi vừa ngái ngủ.
LikeLike
Cảm ơn tác giả của bài thơ ” Người của núi ” .
Phần lớn giọng thơ của người miền núi rất hồn nhiên ,chất phác , tự nhiên và khoáng đạt… và cũng có nghĩa rất phù hợp ới đặc tính “người đồng mình ” .
@Người đẹp Minh Tâm nè ,em có tài xuất khẩu thành thơ lắm nghe! hay là mai mốt em chuyển nghề nghe chừng phù hợp và có lí với tố chất của em đó ! Hì hì !!!
@ Anh Trần Can ơi !Tiếp nối và phát triển ý của anh , TH xin phép gửi bài thơ của Hứa Vĩnh Sước (Y Phương ) ,là người con của dân tộc Tày mọi người thưởng thức :
NÓI VỚI CON
Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.
Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con.
thinh_hoa xin cám ơn quý anh chị ,quý bạn và chúc những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ ,an lành ! CHúc Đại gia đình ĐCN ngày thêm gắn bó và nồng ấm thình yêu thương.
LikeLike
Cách nói hay quá, nhất là câu kết:
Lời cong không nói nỗi bao giờ!
Lâu quá bận nhiều, thưa lời thăm hỏi, Quân khoẻ không?
LikeLike
Yeahhhh, hi cả vườn chuối nhà mình!!!!
Cảm ơn chú Hoành nhiều vì edit bài thơ này giúp cháu nhé. Khi bắt gặp đầu đề bài thơ này cháu đã rất ấn tượng rồi, và lại còn cả cái duyên với những bài thơ của anh Chiến Thắng nữa.
Có thể mọi người còn chưa biết nhiều về tác giả trẻ này, cháu muốn giới thiệu thêm đôi chút: Hoàng Chiến Thắng là một nhà thơ còn khá trẻ của lứa tuổi 8x đời đầu.Anh xuất hiện khá nhiều trên tạp chí văn nghệ quân đội và gây được sự chú ý với độc giả trong nước trong vài năm trở lại đây. Vì là người con của núi đồi Bắc Kạn (anh Chiến Thắng là người Tày) nên thơ anh đẫm hương vị núi rừng.Dẫu vậy thơ của anh luôn được các bạn trẻ đón nhận bởi cảm quan trẻ và đầy mới mẻ của anh các bài thơ của anh.Chình vì thế khi đọc thơ của anh ta đều cảm thấy có hương vị mới lạ, đáng yêu.
Hiện tại anh Thắng đang theo học sáng tác tại Khoa Sáng Tác &Lý Luận-Phê Bình Văn Học (tiền thân là Trường Viết văn Nguyễn Du), tại trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội. Tập thơ đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt trong thời gian vừa qua là Gọi Ngày Xuống Núi, bào gồm nhiều bài thơ đã gắn liền với tên tuổi anh như: Câu Sli đánh rơi, Phía Trong Lời Thương, Thôi Mình Cứ Đi, Soi, Giỗ, Sức Sống Cao Nguyên….
Đọc thơ của anh ta cảm nhận được cái “gió núi mây ngàn tắm gội cả tuổi thơ” trong mỗi bài của anh!!!
@Chị Tâm: Thú thực là gặp chị rồi em còn ngưỡng mộ chị thêm, chị họa thơ hay quá đi à :”>
@Chú Trần Can và Thinh_Hoa: Cảm ơn hai cô chú về 2 bài thơ Mùa Hoa và Nói Với Con của tác giả Y Phương mà 2 cô chú đã share cho DCN nhé, hay quá đi mất^^
LikeLike
@Anh Âi: Hiiiiiiii :”D
Lâu lắm rùi mới gặp anh nữa này, nhớ mọi người quá^^
Cảm ơn anh nhiều, em vẫn khỏe, hyhy (mỗi tội hơi gầy đi và đen thêm một chút :”O )
E cố gắng sẽ up thêm bài lên DCN trong thời gian súm nhất để gặp lại mọi người này, yeahhhhh
@All: I love you^^ I luv DCN, hý hý
LikeLike
Cũng như mọi người, mình nhìn nhân chị này tài hoa ;( Tình người thẳng trên những bâc thang cong)
Cám ơn CHT.khai mở những chăng đường núi non thẳng đứng như tình ! Ta đem lòng ngưỡng mộ những con người,những láng giêng gần với chân mây.
LikeLike