Tạp Thi
Sang đông cỏ tốt xanh rờn
Ðê buông liễu rủ gió vờn mạ non
Vì đâu quê cũ mỏi mòn
Cuốc ơi, xin chớ oán hờn bên tai
(Nguyễn Hữu Vinh dịch)
雜詩
無名氏
近寒食雨草萋萋
著麥苗風柳映堤
等是有家歸未得
杜鵑休向耳邊啼
Tạp thi
Cận Hàn thực vũ thảo thê thê
Trước mạch miêu phong liễu ánh đê
Ðẳng thị hữu gia quy vị đắc
Ðỗ quyên hưu hướng nhĩ biên đề
(Vô danh thị)
Dịch nghĩa:
Tạp thi
Gặp tiết Hàn thực (sau tiết Ðông Chí) mưa nhiều cây cỏ tốt tươi
Mạ non đong đưa trước gió, liễu rủ trên đê
(Nhưng mà) có nhà mà không về được
Chim Cuốc cuốc ơi, đừng nỉ non bên tai nữa
Chú Thích
Hàn thực: Tiết trời mùa đông sau tiết Ðông chí
Ý
Tiếng cuốc mòn mỏi trước cảnh hoang vắng rậm rạp cỏ cây, cõi lòng ủ ê, dằn vặt, nhung nhớ quê xưa.
Những bài Đường thi xưa vẫn chuyên chở nỗi lòng con người mãi đến tận hôm nay.
Tình hoài hương luôn là tình cảm thiêng liêng, có lẽ nhờ thế mà Đường thi mới có nhiều bài thơ hay đến thế, anh Vinh nhỉ?
Số lượt thíchSố lượt thích
Anh Can
Đúng vậy, quê hương là gì nhĩ? mà có năng lực mầu nhiệm vô cùng làm cho những con người xa quê trở thành những cánh chim mùa!
Chính vì vậy mà những bài thơ Đường viết về quê hương thường bất hủ theo thời gian, 1000 năm trước, rồi đến 1000 năm sau chắc vẫn thế.
Số lượt thíchSố lượt thích