
Chào các bạn,
Chúng ta nói rằng nền tảng đầu tiên của tư duy tích cực là yêu mình, yêu người và yêu đời. Yêu người thì rất dễ khi người đó chẳng đụng chạm gì với ta cả. Ai trong chúng ta cũng cảm xúc sâu xa khi thấy một người nghèo khổ khốn khó, một người bị tai ương trên đường phố. Nhưng với những người đụng chạm đến ta thì sao? Làm sao mà yêu được người mới nói một câu làm ta cảm thấy rất bị xúc phạm? Hay vừa mới chớp một mối làm ăn ngon lành mà ta tính là đã vào tay mình?
Nói thì dễ, làm thì khó. Bởi vì vậy nhiều người tự động thay đổi định nghĩa từ “Yêu người” thành “Yêu ai tôi cảm thấy thích yêu.” Vậy thì cũng được. Nhưng nếu ta nói cách đó thì tính đi tính lại chắc chỉ được 5 người quanh mình là cao. Không thể hơn thế được. Và danh sách 5 người này chắc cũng phải thường xuyên cập nhật, vì rất dễ cho một người trong số đó làm gì đó xúc phạm đến ta; thế là gạch sổ, tìm tên mới điền vào. Nhưng ngay cả làm vậy, thì trong 7 tỉ người trên thế giới ta yêu được chỉ 5 người. Nếu vậy thì năng lượng tư duy tích cực ta tạo ra do “yêu người” chắc cũng gần số zero, nếu không là số âm.
Đây là một thực hành cực kỳ khó khăn, vì khoảng cách tự nhiên giữa ta với người khác. “Nói gì thì nói, hắn vẫn là hắn, tui vẫn là tui.” Và chúng ta sống suốt đời suy tưởng theo lối tập trung vào mình từng giây từng phút—ăn cho tôi khỏe, học cho tôi giỏi, làm việc cho tôi giàu. Chẳng thấy ai nói ăn cho ông hàng xóm no, làm tiền cho cô hàng xóm giàu (dù là thỉnh thoảng chuyện này vẫn có thể xảy ra) 🙂 .
Sự tập trung tư tưởng tự nhiên vào mình, vào cái tôi (Self) như thế, làm mình có thói quen tự nhiên là “Tôi trước quý vị sau. Quý vị làm phiền thì tôi cáu.” Giản dị và tự nhiên vậy thôi.
Đó là chưa kể, ngoại trừ các vị lên núi ở một mình, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ta có rất nhiều chung đụng, và rất thường xuyên có những quyết định xem ra, tối thiểu là bên ngoài, rất là vị kỷ. Nếu bạn là lãnh đạo một công ty, bạn sẽ có những quyết định tốt cho công ty bạn và có thể không tốt cho công ty đối thủ, dù lãnh đạo công ty đối thủ là bạn của mình. Bạn sẽ phải có những quyết định ngược lại ý muốn của những người cộng sự nếu bạn cho rằng ý của họ không không hợp hay không tốt cho công ty.
Đôi khi bạn phải rất cứng rắn để bảo vệ quyền lợi và năng lực của công ty. Và khi ta nói đến “cứng rắn,” có nghĩa là bạn sẽ phải cương quyết đi theo một quyết định nào đó, dù là có những người chống đối quyết định đó. Đây là chuyện hàng ngày trong đời sống kinh tế xã hội của mỗi chúng ta. Không nên giả vờ như chúng không xảy ra và không ai phiền ta cũng như ta không phiền ai bao giờ.

Đến lúc này, chúng ta cũng chỉ nói đến phương diện vô cá nhân tính (impersonal) của vấn đề. Thực ra các chuyện này có cá nhân tính (personal) rất mạnh. Khi bạn phải làm một hành động mà ai đó không vui là bạn không thể không buồn (trừ khi, “Cho mày chết. Ông rất sung sướng” 😦 ). Một bên là mình muốn làm mọi người vui vẻ luôn luôn, một bên là mình phải có những quyết định và hành động mà mình biết là có người buồn.
Đây là sự giằng co giữa cái tâm hiền dịu một bên, và bên kia là những quyết định và hành động cứng rắn vì nhiệm vụ. Và ở một góc nhìn nào đó bên ngoài, nó có vẻ như là sự giằng co giữa “cái tâm” hiền dịu và “cái tôi” xung động.
Dĩ nhiên là các lớp lãnh đạo và quản trị dạy đủ mọi phương cách để làm sao cho mọi người cùng vui. Và ai trong chúng ta cũng áp dụng các kỹ năng đó. Tuy nhiên, thực tế là rất thường xuyên, bạn không thể có quyết định đúng và cần thiết mà không làm phiền ai cả. Thực tế cuộc đời là thế.
Để bảo vệ chính tâm thức của mình trong môi trường khó khăn như vậy, thì có hai điều chúng ta phải quan tâm thường xuyên.
1. Ta cần chắc chắn là “cái tôi” của mình không có chỗ đứng và mình thực sự khiêm tốn và yêu mến trong tâm. Đây là vấn đề riêng tư của bạn, chỉ có bạn và Thượng đế hay Phật của bạn biết. Không ai biết được.
Khi Abraham Lincoln ra lệnh cho Bắc quân đánh Nam quân, có lẽ không một người phía Nam nào mà không cho là ông rất gian ác, kiêu căng. Thực ra, Lincoln rất đau khổ khi ra lệnh đó, và ông đã cầu nguyện liên tục rất nhiều ngày trước khi quyết định. Nhưng chỉ một mình ông ta biết điều này lúc đó.

2. Ta cần chắc chắn rằng điều mình sẽ phải làm hoàn toàn không do “cái tôi” chi phối mà là do tình yêu thực sự với người khác, như tình yêu cho hàng nghìn nhân viên của công ty, hay lo lắng cho sự phát triển tốt trong trường kỳ của chính người chống lại quyết định của mình. (Trong bài Khiêm tốn chịu đựng anh Nguyễn Minh Hiển có dịch một đoạn của Đạt Lai Lạt Ma về việc này).
Muốn được như thế thì không có cách nào khác hơn là để tâm lắng đọng và quán sát tâm mình rất kỹ trước khi làm quyết định. Tĩnh tâm, yên lặng, thiền định, hay cầu nguyện là chuyện tất yếu. Nếu đọc về đời sống các nguyên thủ quốc gia, chúng ta sẽ thấy là lặng yên suy tưởng, cầu nguyện, hay thiền định luôn luôn là việc họ làm rất chuyên chú trước khi ra một quyết định khó khăn.
Và sau khi làm quyết định rồi, có một cách nữa để chắn chắn là mình vẫn có thể yêu những người đã, đang và vẫn tiếp tục phản kháng mình kịch liệt, đôi khi kịch liệt như kẻ thù của mình. Đó là cầu nguyện cho họ (dù là trong lòng mình có thể rất bực mình, vì bản tính tự nhiên của con người). Xin Trời, Phật, Allah, Chúa, Thương đế, bất kỳ vị mà mình có lòng tin, hãy phù hộ và ban phúc cho người đó, cho người đó được mọi an vui, thành công, hạnh phúc, như là xin cho chính mình.
Trong đời sống hàng ngày với quá nhiều mâu thuẫn, nếu chúng ta không đi rất sâu vào con tim của mình, vào nội tâm sâu thẳm của mình, thì mọi năng lượng chúng ta tạo ra sẽ rất yếu ớt hời hợt, đó là chưa kể rất có thể đi sai đường mà chính ta không biết.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use
Anh Hoành ơi, em ngồi đọc các phản hồi của anh cho các bạn trong vườn chuối và thấy là nếu anh tập họp các trả lời của anh lại thì có thể viết thành một cuốn sách tư vấn tâm lý rất hữu hiệu cho nhiều người đó (trong đó có em :)).
LikeLike
cam on nhung chi bao cua gs’nho dcn toi se co gang tim lai hp cho minhva an tam hon
LikeLike
Hi Nguoidangdau,
Câu hỏi của em không có nhiều dữ kiện chi tiết nên rất khó trả lời.
“Nhường” là gì? Nhường là không tranh giành? Hay nhường là “mang đi tặng”?
“Hy sinh” là gì? Tại sao lại nói là “hy sinh”?
Chính ý nghĩa của các từ này đã là một vấn đề lớn rồi, thành ra câu hỏi tự nó đã là một vấn đề lớn. Nói chi đến câu trả lời.
Nhưng, loại bỏ các khó khăn về ngôn ngữ qua một bên, anh nghĩ là tình vợ chồng có vài yếu tố vận hành:
1. Đã là vợ chồng thì khi có chuyện cũng nên bỏ ra một ít công sức để bảo vệ và giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhất là khi đã có con cái.
2. Không ai kềm giữ trái tim của người khác được, cho nên nếu đã cố gắng với một mức độ hợp lý để hàn gắn gia đình nhưng không được, thì nếu người muốn ra đi, hãy để người ra đi. Nếu đây goi là “nhường”, thì hãy nhường vậy.
“Nhường” như thế không biết có phải là “hy sinh cho người mình yêu” không, nhưng ít nhất đó là thái độ của người có kiến thức–giữ người thì giữ trái tim, chẳng ai chỉ giữ một thân xác tronng khi trái tim đã nắm ở chỗ khác.
3. Trong tinh yêu, không giữ được nhau thì tách nhau, đỡ stress hơn là ở một nhà mà cứ căng mãi.
Nhưng trước khi làm một quyết định gì trọng đại thì hãy tĩnh lặng một thời gian xem sao. Đó là thời gian người ta gọi là ly thân–cách xa nau một thời gian để lấy lại tĩnh lặng, trước khi tính bước tới.
Mong em có quyết định thích đáng với em.
LikeLike
nếunhường chồng cho ngươi khác thì có fải là sự hi sinh cho người mình yêu không
LikeLike
Sure, Huyền Vân, anh sẽ làm thế. Cảm ơn em.
LikeLike
Anh Hoành ơi, em rất thích câu trả lời của anh cho Kitty trên kia. Anh nghĩ có thể triển khai câu trả lời này thành một bài viết riêng để nhiều bạn đọc được không ạ? Em thấy tự cái phần lựa chọn và quyết định này đã có thể thành một bài riêng rất hay rồi.
LikeLike
Haha, huynh đúng là sư huynh trong suy nghĩ tích cực .^__^
Great day nhé cả nhà!!!!!!!
LikeLike
Hi Kitty, nếu em đã xóa được 80% các vấn đề hàng ngày, thì em vẫn còn được 100% năng lực để giải quyết 20% (hay như em nói, chỉ 1%) còn lại. Thế thì sẽ dễ hơn trước nhiều, vì khi trước em phải dùng 100% năng lực để vật lộn với 100% vấn đề. 🙂
LikeLike
Rất rõ ràng rùi ạ. Cảm ơn anh nhiều. Bây giờ em có cách giải quyết cho 80% cho những lựa chọn hàng ngày rồi, một phần trăm “hơi bị” nhiều đó chứ, hehe.
Great day!!!!
LikeLike
Hi Kitty,
Thât ra thì hầu như chuyện gì trên đời cũng có nhiều mâu thuẫn chứ đâu nhất thiết chỉ là yêu mình yêu người. Chiều nay đi thăm một người bạn ốm, hay là phải đi chợ nấu ăn cho cả tuần tới? Mua cái áo hay mua cây bút, vì không thể mua cả hai? Mỗi ngày ta làm hàng chục quyết định lựa chọn như thế, có sao đâu?
Trong liên hệ với người khác, có những mâu thuẫn giữa ý muốn người khác và ý muốn của mình là chuyện rất thường. Mình cứ phải làm quyết định lựa chọn như mọi vấn đề khác thôi.
Cách tốt nhất để mình có thể làm quyết định là biết được điều gì quan trọng đối với mình bao nhiêu, và quan trọng đối với người kia bao nhiêu, rồi tùy đó mà quyết định. Nếu việc gì không quan trọng với mình thì chiều theo ý người kia là hay hơn hết. Nếu không quan trọng với mình thì việc gì mình phải khó chịu? Mà đã quyết định thì hãy vui vẻ với quyết định. Chẳng lý do gì mà mình phải bực mình khi mua áo, sau khi đã quyết định là sẽ mua áo và không mua bút.
Nếu vấn đề thực sự quan trọng cho mình, thì mình cứ phải làm quyết định mình phải làm. Ví dụ: Một sinh viên bị mẹ bắt phải học ngành này ngành kia. Nhưng cậu ta biết trong lòng mình là mình thực sự chỉ thích một ngành khác. Vì đây là chuyện quan trọng cho chính đời mình, thì cậu ta nên quyết đinh theo ý cậu ta, hơn là nghe theo lời mẹ. Yêu một người, không nhất thiết là phải làm theo ý người đó. Bố mẹ thương con, nên phải nói “không” với con rất thường xuyên.
Nhưng nếu quyết đinh chiều mẹ, thì đừng nên vừa đi học vừa đổ thừa cho mẹ–“Mẹ tôi muốn tôi học ngành này, chứ tôi có muốn đâu.” Dù là mình không thích, nhưng mình đã quyết định chiều mẹ, thì phải vui vẻ sống với quyết định đó. Đó là quyết định của mình chứ chẳng phải ai cả.
Liên hệ chồng vợ, bạn bè, bạn cùng sở, thì cũng thế thôi.
Vấn đề của chúng ta thường là ta không suy nghĩ rõ ràng như vậy, mà chỉ làm theo thói quen. Thói quen cứ chiều theo dù không thích, và vừa chiều theo vừa bực.
Cộng thêm vấn đề ego, tức là “cái tôi”—cái tôi hay bực mình, cái tôi hay tự ái vặt, cái tôi hay hơn thua, v.v… Làm cho vấn đề trở nên khó khăn không cần thiết.
Kinh nghiệm của anh là nếu mình vui vẻ nhường những chuyện không quan trọng đối với mình, thì khi gặp chuyện quan trọng cho mình, người kia sẽ vui vẻ nhường mình. Nếu mình theo công thức logic này, và không để cho tính thích ăn thua, thích cạnh tranh, thích cải cọ xía vào, thì có lẽ là mình đã giải quyết được ít nhất cũng là 80 phần trăm của các vấn đề thường ngày.
20% còn lại là do gặp ngươi phi lý quá. Đây là trường hợp ngoại lệ. Đợi lúc đó hãy tính.
Hy vọng là anh đã trả lời được Kitty phần nào. Nice day! 🙂
LikeLike
Tại sao em thấy yêu mình và yêu người nhiều lúc mâu thuẫn hay sao ý?
Yêu người, làm điều tốt cho người nhưng trong tâm mình không thích thì có gọi là yêu mình không?
Hi sinh cho người khác (một cách vui vẻ trong tâm) nhưng sự hi sinh đó dường như ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, làm cho cuộc sống của mình không tốt thì có gọi là yêu mình không?
LikeLike