Chào các bạn,
Tại Việt Nam, chúng ta có đến hai ngày phụ nữ, 8/3 là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ và 20/10 là Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Chẳng có ngày nào cho phụ nam cả. 🙂 Xem ra đây là một bất công cho phái nam. Nhưng “bất công” này thật sự là bằng chứng cho bất công bình đối với phái nữ, vì nếu hai bên đã công bình thì chẳng ai cần đến ngày phụ nữ làm gì trong khi chẳng có ngày nào cho phái nam.

Thật sự là xã hội mọi nơi trên thế giới dành nhiều khó khăn, và tại vài vùng trên thế giới, nhiều bất hạnh, cho phụ nữ. Ngày Phụ Nữ không chỉ là ngày mua hoa hồng và đưa nàng đi ăn, mà là ngày để mọi người, nhất là phái nam, ý thức được những bất công mà người phụ nữ phải gánh chịu tại khắp nơi trên thế giới. Và những bất công này làm chậm đà phát triển văn minh của con người.
Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon mới nói hôm thứ tư vừa qua: “Với tư cách một người con, một người chồng, một người cha và và một người ông cho các cháu gái, là một danh dự, và với tư cách Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, là nhiệm vụ của tôi—bình đẳng giới tính và trao năng lực cho phụ nữ là các vấn đề nền tảng cho chính bản thân Liên Hợp Quốc.”
Ông nói rằng nếu phụ nữ chưa được giải phóng khỏi nghèo khổ và bất công, sẽ khó có được phát triển hòa bình, an ninh và bền vững.
Năm nay là kỷ niệm 15 năm ngày Liên Hợp Quốc thông qua Tuyên Ngôn Bắc Kinh và Kế Hoạch Hành Động (Beijing Declaration and Platform for Action), kết quả của Đại Hội Thế Giới Lần 4 về Phụ Nữ ở Bắc Kinh năm 1995.
Ban Ki-moon nói rằng đã đạt được nhiều tiến bộ từ năm 1995: “Ngày càng có nhiều quốc gia đưa ra chính sách và luật lệ ủng hộ sự bình đẳng giới tính và sức khỏe sinh sản. Giờ đây có nhiều bé gái được cắp sách đến trường, nhất là cấp tiểu học. Ngày càng có nhiều phụ nữ làm chủ doanh nghiệp và vay được tiền nhiều hơn. Phụ nữ giờ đây cũng tham gia chính quyền nhiều hơn.”
Tuy nhiên, ông cảnh báo hiện tượng bất công và phân biệt đối xử phụ nữ vẫn còn tồn tại ở khắp nơi. Hiện tượng này xuất hiện dưới nhiều dạng, tệ nhất là bạo hành—“khoảng 70% phụ nữ trên thế giới là nạn nhân của bạo hành một lần nào đó trong đời.” Còn các dạng khác là tảo hôn hoặc ép hôn, các vụ giết hại phụ nữ về tội gọi là “làm mất danh dự gia đình”, hãm hiếp, và buôn người. Ban Ki-moon cho rằng những hành vi như vậy là lạm dụng và tội phạm, chống lại các quyền căn bản của phụ nữ.

Ông cũng ghi nhận các tổ chức dân sự (NGO), nhất là các tổ chức của phụ nữ, đã đóng vai trò chính trong các thắng lợi đạt được. Ông nói: “Phụ nữ khắp nơi đang vận động để đòi bình đẳng và có thêm sức mạnh, và họ đang thành công.”
Liên Hợp Quốc đã làm gương. Tại Liên Hợp Quốc, kể từ khi Ban Ki-moon nhậm chức, số phụ nữ lãnh đạo cao cấp đã tăng đến 40%.
Tại Việt Nam, theo báo Nhân Dân thì: “Việt Nam là một nước có hệ thống chính sách tốt về giới. Ngoài Hiến pháp, chúng ta còn có Luật Hôn nhân và Gia đình (1986). Mới đây nhất, Luật Bình đẳng giới (2007) và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008) là những luật chuyên môn về giới. Chính sách bình đẳng giới còn được đề cập trong các luật khác và nhiều nghị quyết, chính sách riêng cho công tác phụ nữ… Năm 1995 Việt Nam được LHQ xếp thứ 72/130 nước theo chỉ số phát triển giới (GDI). Chỉ số này được giữ vững trong nhiều năm, đến năm 2007 – 2008, Việt Nam đứng hàng thứ 91/177 nước với chỉ số là 0,732 thuộc nhóm nước tốt nhất Ðông-Nam Á – Thái Bình Dương (UNDP, Báo cáo phát triển con người).”
91/177 là vẫn còn dưới trung bình.
Chúng ta cần nhìn vấn đề bình đẳng giới tính rõ ràng hơn. Phụ nữ tại nhiều nơi trên thế giới, và ở nước ta, không được coi trọng bằng phái nam từ trong gia đình ra ngoài xã hội (con trai quý hơn con gái); ít có cơ hội được giáo dục, nhất là giáo dục cao cấp; mang nhiều gánh nặng gia đình hơn (kể cả khi người phụ nữ đi làm bên ngoài); và khi đi làm thì ít khi nắm các chức vụ chỉ huy như nam.

Nhiều loại tội ác gần như dành riêng cho phụ nữ là nạn nhân, như là bạo hành trong gia đình, mãi dâm, buôn người, “hôn nhân” lừa bịp với người nước ngoài, v.v…
Vấn đề này là vấn đề tranh đấu của phụ nữ, nhưng là vấn đề ý thức của phái nam về năng lực và tiềm năng phụ nữ.
Và đây không phải chỉ là vấn đề ga-lăng của các anh đối với các chị, dù rằng ga-lăng cho đáng mặt nam nhi cũng là chuyện tốt. Đây là vấn đề chính sách phát triển. Bất kỳ kỳ thị dưới hình thức nào cũng làm chậm phát triển đất nước—kỳ thị dân tộc đối với các dân tộc thiểu số, kỳ thị vì lý do tôn giáo, kỳ thị vì lý do lý lịch, kỳ thị vì lý do giới tính…
Khi chúng ta kỳ thị, chúng ta không cho người bị kỳ thị cơ hội để phát triển tối đa tiềm năng của họ, và như vậy là quốc gia thất thoát nhân tài.
Cho nên, chúng ta cần nhìn kỳ thị giới tính, cũng như mọi kỳ thị khác, sâu sắc hơn, với con mắt của những người làm chính sách phát triển cho quốc gia.
Rồi sau đó, là con mắt của người đàn ông tốt cho người phụ nữ của mình. 🙂
Chúc các bạn một ngày 8/3 rộn rã tiếng cười.
Hoành
.
Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, nhân ngày 8/3/2010
Em nghĩ ở đâu cũng có social expectation về giới tính. Đàn ông phải ăn lên đọi, nói lên lời là yêu cầu phổ biến ở Tây Ta. Phụ nữ cần dịu dàng, biết chăm sóc cũng là yêu cầu phổ biến. Tây ta Tàu đều có housewives chứ househubbies thì ít lắm.
LikeLike
Con gái anh Hoành ý thức về bình đẳng rất cao và anh Hoành cũng rất chịu khó tiếp thu và cởi mở nữa 🙂
LikeLike
Chào Thinh Hoa và các bạn,
Thực sự là cách xử của đàn ông Việt Nam với phụ nữ còn rất nhiều hơi hướm của thời “trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng.” Cho nên bất công bình là việc đương nhiên.
Nhưng phụ nữ cần tích cực “giáo dục” đàn ông, vì chỉ có người bị kỳ thị mới biết mình bị kỳ thị; người kỳ thị thì không bao giờ biết, cứ tưởng rằng như vậy là tự nhiên và OK. Đa số người da trắng không biết là họ đang kỳ thị người da đen.
Cho nên phụ nữ không nên lúc nào cũng thùy mị dịu dàng với đàn ông và tươi cười chấp nhận mọi thứ rác đổ lên đầu mình. Ví dụ: Trong các buổi nói chuyên vui chơi, các quí vị đàn ông hay nói “Đàn bà mà biết gì” . Hay trong công sở, một nhóm àn ông nói chuyện tiếu lâm bậy bạ trước mặt các cô. Hay là công ty đăng tuyển dụng cần “ngoại hình tốt” (Ây là chúng tôi ra hiệu tế nhị “thí sinh cần chân dài, ngực nở, eo thon” đấy. Còn làm việc được không thì tính sau.). Hoặc tuyển dụng cần hứa là phải không có con đến hai năm (Anh ơi, thế thì em cho ông xã em nằm ngoài phòng khách hai năm cho chắc ăn, vì thuốc ngừa thai cũng không chắc 100%!) Đây là vi phạm nhân phảm rất lớn.
Hồi con gái mình 13, 14 tuổi có một lần mình nói: “Con gái mà huýt sáo”. Cô bé trả lời, “What did you say, Dad?” Mình hiểu ý ngay. Đôi khi mình nói theo thói quen, “Con gái thì nói chuyện dịu dàng.” Cô bé đáp lại ngay “What do you say, dad?” Minh phải chữa ngay, “OK, sorry, ba muốn nói là con nên nói chuyện dịu dàng, con trai con gái, đàn ông đàn bà gì cũng vậy.”
Cho nên các hành vi nhỏ có tính cách kỳ thị cũng không nên bỏ qua và chấp nhận, thì mới chỉ bảo cho nhau được.
Đương nhiên là nhiều người không muốn nghe bị sửa lưng. Nhưng, đời là thế! 🙂
LikeLike
Cảm ơnh anh Hoành và chị Hoà chi sẻ suy nghĩ.
@anh Hoành: Em nghĩ nếu nhà nước có hỗ trợ về tiền mặt như ở các nước Bắc Âu thì các công ty nhỏ sẽ vui lòng chấp thuận. Theo em vấn đề kỳ thị phụ nữ trong quá trình tuyển dụng và sử dụng lao động không phải là đặc trưng của nước nào: http://escholarship.org/uc/item/4gr5x5h7 (Publication Date: 08-04-2004).
Theo em luật cấm không thể giải quyết triệt đề vấn đề. Phúc lợi xã hội thật tốt và đầy đủ mới có thể đảm bảo cho phụ nữ sinh con và nuôi con mà không phải lo kiếm việc làm. Những việc làm nhân văn và nhân đạo chỉ có thể xảy ra nếu như kinh tế cho phép. Nếu cty không có khả năng chi trả hay đặc thù của công việc là biến động nhanh thì giữ việc cho phụ nữ quả nghỉ sinh và nuôi con là không dễ. Và thời gian nghỉ là 3-4 tháng ở VN và Sing, chứ không phải 1 tháng, 3-4 tháng cũng là ít rồi. Sa thải là việc làm khó khăn và không vui vẻ gì. Theo em đó là vấn đề rất thực tế.
@chị Hoà: Thực ra Việt rất nể chị em có gia đình, cũng chỉ có 24 giờ mà làm bao nhiêu việc: Đi làm, nuôi dạy con, thăng tiến, làm đẹp, ngoại giao với bạn bè, họ hàng, chăm sóc chồng và gia đình chồng. Việc gì cũng quan trọng mà có bỏ sót được việc nào đâu. Ngày nay thế hệ cuối 7x, 8x ở riêng đang gia tăng, nên chị em được nới bớt phần phải chăm sóc gia đình chồng, nhưng mà những việc còn lại không phải là ít. Nếu có CLB cho những housewives thì thú vị chị Hoà nhỉ, động viên chị em làm đẹp, giao lưu và hoạt động xã hội, tránh bị trì trệ và bị anh em “chê” vợ lỗi mốt 😛
Chúc anh Hoành và chị Hoà vui khoẻ!
LikeLike
Chào anh Hoành,
Chào các anh chị và các bạn trong vườn chuối ,
Cám ơn bài viết của anh Hoành rất thuyết phục .
Nhận định này của anh rất đũng thực tế như ý em cũng đã phản hồi ở bài ” Năng lực người phụ nữ ” đã dăng cách đây mấy hôm trên ĐCN :
“Phụ nữ tại nhiều nơi trên thế giới, và ở nước ta, không được coi trọng bằng phái nam từ trong gia đình ra ngoài xã hội (con trai quý hơn con gái); ít có cơ hội được giáo dục, nhất là giáo dục cao cấp; mang nhiều gánh nặng gia đình hơn (kể cả khi người phụ nữ đi làm bên ngoài); và khi đi làm thì ít khi nắm các chức vụ chỉ huy như nam.”
Cảm ơn anh Hoành đã lên tiếng để bảo vệ phái tụi em nhưng mà … ở đâ u em không biết chứ ởi VN mà chờ cho phụ nữ được “bình quyền bình đẳng ” với nam giới thì e còn phải đợi dài cổ với thời gian kha khá !!! Mệt mỏi quá vì … hỡi ôi!… ” có ai t hấu chăng ai ??? hu hu hu…
LikeLike
Hi anh Việt…e thấy một số ý anh đưa ra rất đáng suy nghĩ.
1. Bình đẳng giới không có nghĩa là hai giới như nhau: nam 60 nghỉ hưu thì nữ cũng vậy, nữ sinh con được nghỉ 3 tháng thì nam cũng thế 🙂 … vì rõ ràng là giữa hai giới có sự khác nhau cả physically lẫn spiritually (bà giáo em ngày trước bảo là cái này không đúng :D, em thì cho là hai giới không thể nào coi là giống như nhau được). Có thể ở các xã hội phương Tây khác, còn ở Việt Nam hay các nước châu Á thì sự khác biệt giữa nam và nữ rất rõ.
2. Ở Việt Nam, người phụ nữ trong gia đình “bị” gán cho nhiều khá nhiều trọng trách dẫn tới họ phải hi sinh và chịu thiệt thòi trong các công việc ngoài xã hội như anh Việt ví dụ.
Tuy nhiên nếu xét ở góc độ hộ gia đình thì sự hi sinh đó được bù đắp bởi nhiều yếu tố khác cho nên khi xét đến thành công của người phụ nữ thì phải tính đến: vị trí của người chồng trong xã hội, gia đình có hạnh phúc hay không, con cái có học tốt và ngoan ngoãn hay không. Và rõ ràng là nhiều người phụ nữ thấy đó là niềm hạnh phúc của họ, họ không cho việc mình bỏ việc cơ quan để ở nhà chẳng hạn, là hi sinh hay thiệt thòi.
Còn tất nhiên với những phụ nữ muốn phấn đấu trong xã hội mà bị ông chồng “gạt đi”, thì đó là thiếu bình đẳng, và điều này khó có luật nào giúp được trừ việc thay đổi nhận thức của các đấng mày râu.
3. Thay đổi ý thức là cái mà chúng ta mong muốn, nhưng đó là quá trình rất dài nên vẫn cần các chính sách tốt .
Ngoài các chính sách bảo vệ quyền của người phụ nữ trong gia đình và xã hội (ví dụ bạo hành gia đình, không có phân biệt giới tính trong khi tuyển dụng- cái này rất nhiều DN kể cả các DN lớn ở VN vi phạm), chúng ta cũng cần có các hoạt động khác để sử dụng vốn “nhàn rỗi” của các phụ nữ ở từng mức độ khác nhau.
Ví dụ một phụ nữ ở nhà làm housewife sẽ có một số thời gian rỗi nhất định. Nếu có các lớp học nghề ngắn ngắn, hoặc nâng cao kĩ năng – trình độ, các dự án giúp đỡ cộng đồng ….thì chắc chắn là họ sẽ rất thích tham gia.
Như vậy là họ vừa có thể chăm sóc tốt gia đình mà vẫn không bị mất đi các connection với xã hội, thậm chí sẵn sàng tình nguyện trong các hoạt động xã hội.
Dù sao thì em thấy ở VN cũng có nhiều biến chuyển tích cực trong vấn đề này rồi, phụ nữ Việt Nam nói gì thì nói cũng vẫn được cánh đàn ông rất nể trọng dù đôi khi không dám nói ra 😀 😀 😀
E Hòa
LikeLike
Hi Việt,
Về hơp pháp hóa mãi đâm và đưa kỹ nghệ mãi dâm vào vòng quy luật, đó là một ý kiến thỉnh thoẳng anh cũng có nghe vài người trong các tổ chức NGOs ở Việt Nam nhắc đến. Không biết vì sao nó chưa bao giờ được bàn thảo nóng bỏng ở Việt Nam. Có lẽ vì không được nhiều người ủng hộ.
Anh nghĩ là hợp phá hóa mãi dâm có thể giải quyết nhiều vấn đề y tế và tội phạm.
Về việc không tuyển phụ nữ vì lý do kinh tế: Đó đúng là định nghĩa của kỳ thị. Cũng như không tuyển người khuyết tật vì lý do kinh tế là kỳ thị. Đinh nghĩa pháp lý của kỳ thị (giới tính) giản dị như thế này: “Không chọn một phụ nữ vì lý do đó là phụ nữ”, những giải thích thêm không tính, như là “vì cô ấy sẽ nghỉ để sinh con, vì phụ nữ hay xúc đông trong công việc, vì phụ nữ quá tình cảm trong công việc,….
Bắt phụ nữ đồng ý không có con trong hai năm sạu khi tuyển, là kỳ thị, vì không có diều lệ đó cho đàn ông.
“Bình đẳng” đòi hỏi nguời ta đôi khi phải làm cái gì đó để lấy bớt đi bất bình đẳng có sẵn. Vi dụ: Các nơi công cộng phải có đường cho xe lăn đi trên các bậc tam cấp, các trường cho thêm điểm học sinh “dân tộc thiểu số” khi xét đơn xin nhập học.
Nền tảng lý luận pháp lý cho các quy định như vậy là: Phụ nữ hay dân tộc thiểu số đang bị nằm trong thế yếu trong xã hội hiện nay, tức là đương nhiên bị kỳ thị vì xã hội nó thế. Muốn giảm kỳ thì thì phải làm điều gì đó ngược lại để giảm bất công, chú không thể cứ giữ “sân bóng trên sườn đồi, đầu cao đầu thấp” như xưa nay.
Trong ví dụ các công ty sợ thuê phụ nữ rồi họ sẽ ở nhà sinh con thì:
1. Chính người phụ nữ cũng không muốn mất việc. Cho nên họ cũng cố tránh, không vào làm vài tháng là có con ngay. (Mới vào làm mà nghĩ lâu quá, có thể mất việc vì công ty không đợi lâu được. Tuy nhiên, tại nhiều nơi đã có luật không được sa thải nhân viên vì lý do nghỉ để sinh con, trừ khi công ty thật sự không thể chờ lâu được và không tìm được người thế tạm trong một thời gian ngắn).
2. Nhưng nếu họ có con thì đó là hên xui may rủi của công ty, không thể dùng nó để kỳ thị.
Thực ra khi nhân dân có giáo dục hơn một tí, các công ty như vậy chẳng ai thèm vào làm. Cho nên, các công ty tốt thường tìm cách lo lắng cho phụ nữ về việc sinh đẻ hơn là dùng nó là lý do để kỳ thị.
Khi làm business rồi mới biết, tìm nhân viên giỏi không phải dễ. Có được người giỏi, nàng ở nhà một tháng sinh con vẫn còn hơn là công ty chỉ có người tồi vì người giỏi chẳng ai không muốn làm ở đó. 🙂
LikeLike
Anh Hoành ơi, em có ý kiến. Nhiều nước phát triển cho phép mại dâm như là Singapore, Đức, Mỹ, Ý, Bỉ, Hà Lan (đặc biệt nổi tiếng) và rất nhiều nước nữa. Họ có bảo hộ như một dạng lao động. Việt Nam và TQ thì không. Điều này có liên quan gì đến bình đẳng giới?
Em nghĩ có nhiều vấn đề về bình đẳng giới không thể giải quyết bằng chính sách, mà phải bằng giáo dục.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ ngại nhận phụ nữ vì phụ nữ phải sinh nở và cty phải dành tiền và giữ ghế cho họ. Đó là vấn đề kinh tế của các cty nhỏ chứ không phải vì họ trọng nam khinh nữ. Những cơ quan nhà nước hay trường đại học (ở VN) nhận thì họ bắt phụ nữ cam kết không sinh con trước khi hoàn thành 2 năm full-time. Đây cũng là lí do kinh tế chứ không phải lí do chính trị.
Hơn nữa cần phải định nghĩa rõ thế nào là bình đẳng. Nếu không hiểu đúng thì không thể nào có đạt được sự bình đẳng mong muốn. Theo em, vì nam và nữ khác biệt, ta phải phát triển khái niệm “công bằng” mới đúng, chứ không phải bình đẳng.
LikeLike