Nhiệm vụ của thế hệ hôm nay

victory6

Vài tháng trước, chị Huyền có đề cập trên diễn đàn này, đại loại là “Thế hệ cha ông chúng ta quá sôi động. Họ đã vượt dãy Trường Sơn chiến đấu vì tổ quốc. Thời buổi này nhàm chán quá! Ước gì chúng ta được sống trong thời đại như cha ông chúng ta”. Rồi sau đó nhiều tháng, tôi đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm. Khi trái tim tôi bị nung trên lửa bởi những lời của Đặng Thùy Trâm, tôi nhớ đến lời nhắn của Huyền. Việc tiếp bước một thế hệ đã sống cùng cái chết mỗi ngày, hẳn đã làm cho chúng ta cảm thấy bị lu mờ. Gay go thật! Và thậm chí còn gay go hơn khi chúng ta nhìn ở góc độ cá nhân. Thật khó để chúng ta cảm thấy có động lực, nếu chúng ta không thể tìm ra ý nghĩa lớn lao của cuộc đời mình.

Nhưng, hãy để tôi nói với bạn điều này. Nếu chúng ta nhìn kỹ, thời đại chúng ta đang sống đây sôi động hơn nhiều so với thời đại cha ông, và nhiệm vụ của chúng ta cũng tương đương, nếu không muốn nói là còn quan trọng hơn và khó khăn hơn nhiệm vụ của cha ông nữa. Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có hòa bình, kỹ thuật tiên tiến, kiến thức cập nhật và kết nối toàn cầu, để đưa đất nước chúng ta hướng tới tầm cao. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử chúng ta.

Trong hàng ngàn năm, chúng ta chỉ là một đất nước nhỏ bé tại một vùng nhỏ bé vô danh trên thế giới, xem Trung Quốc (và sau đó là Pháp) như trung tâm trong thế giới của chúng ta. Ngày nay, chúng ta có độc lập, chúng ta có hòa bình, chúng ta có khả năng ngồi ở bất kỳ góc nào trên mặt đất để thu thập thông tin và kiến thức từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Và chúng ta có mạng lưới người Việt trải khắp thế giới để chuyển tải mọi việc ở cấp độ toàn cầu.

Đất nước chúng ta chưa bao giờ có cơ hội đó. Đây là cơ hội cho chúng ta bước ra khỏi chính cái bóng của một đất nước nghèo nàn và anh hùng để trở thành một đất nước hùng mạnh và nổi trội. Nói cách khác, chúng ta đang trong cuộc chiến chống nghèo nàn lạc hậu và đang trong cuộc đua hướng tới tầm cao. Thật sôi động biết bao!

victory8
Ngày nay, chúng ta không phải xem Trung Quốc hay Pháp Quốc như là trung tâm của thế giới. Chúng ta tự xem mình có tiềm năng trở thành trung tâm của thế giới. Tại sao? Vì ngày xưa thế giới quá lớn để chúng ta tìm hiểu. Ngày nay, chúng ta sống trong một ngôi làng toàn cầu nhỏ bé, và không phải là một tham vọng lớn cho bất kỳ người dân làng nào mơ ước trở thành lãnh đạo vào một ngày nào đó.

Chúng ta sống trong một thời đại đầy ắp cơ hội lớn. Cơ hội lớn đi kèm thách thức lớn. Và thách thức lớn nhất cho tất cả là Bản thân chúng ta. Cuộc sống hoà bình mang theo nó sự trì trệ và ý thức an toàn giả tạo. Ở tư thế phòng vệ dễ dàng hơn nhiều khi chúng ta phải ngủ với cái chết cận kề mỗi đêm. Nhưng khi mọi việc có vẻ quá yên ả, đó là lúc sức ỳ lẻn tới và ru chúng ta vào một giấc ngủ dài.

Trong chiến tranh, chúng ta không thể hư hỏng, vì điều đó có nghĩa là chết. Trong thời bình, sự thối nát có thể trở thành một phần trong cuộc sống nếu chúng ta không cảnh giác. Trong chiến tranh, làm việc kiểu hạng hai có nghĩa là chết. Trong thời bình, cả người tốt nhất và người tệ nhất đều sống. Trong chiến tranh, chúng ta biết được sai lầm của chúng ta chỉ sau một phút hoặc một ngày. Trong thời bình, sai lầm hôm nay có thể cho thấy hậu quả sau mười năm nữa. Cho nên ngày nay chúng ta dễ dàng sơ hở bởi ý thức an toàn giả tạo và bởi việc phơi bày hậu quả của sai lầm xảy ra với tốc độ chậm chạp.

victory3

Nếu chúng ta nhìn thấy toàn bộ điều này- lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có cơ hội lớn và thử thách lớn để trở thành một quốc gia lớn trong cộng đồng các quốc gia- như vậy chúng ta sẽ hiểu rõ rằng chúng ta đang sống trong một thời đại rất sôi động, trong một cuộc chiến tương đương, nếu không muốn nói là còn quan trọng hơn cuộc chiến giành độc lập của cha ông.

Đó là nhiệm vụ của thế hệ mới. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Chúng ta có giữ ngọn lửa lý tưởng cháy trong tim ta? Chúng ta có mong chờ với tầm nhìn rộng mở? Chúng ta có giữ mình trong sạch trước sự đồi bại? Chúng ta có đứng lên bảo vệ sự thật và công lý? Chúng ta có mở lòng với những vấn đề khó khăn nhất của quốc gia? Chúng ta có góp một phần nhỏ đưa đất nước vào tầm lớn? Như cha ông đã tự nhủ “ Chúng ta chiến đấu giành thắng lợi hay là chết”, liệu chúng ta cũng đang tự nhủ “Chúng ta chiến đấu giành thắng lợi cho đến chết”?

Tôi biết ơn vì tôi được sống trong suốt thời kỳ sôi động nhất của đất nước. Tôi hi vọng,chúng ta- của thế hệ này- sẽ trung thành với bản thân để thực hiện nhiệm vụ lớn lao, hoàn thành sứ mạng của cha ông. Giữ mình trong sạch và yêu nước, đưa đất nước chúng ta thành cường quốc trên thế giới.

Chúng ta đã sẵn sàng cho nhiệm vụ chưa?

Phạm Kiên Yến dịch

.

victory7
Nhiệm vụ của thế hệ ngày nay

Cách đây vài tháng, chị Huyền có đề cập trên diễn đàn này, “Thế hệ cha ông chúng ta thật thú vị. Họ vượt Trường Sơn để chiến đấu vì quê hương. Nhưng ngày nay thì thật tẻ nhạt. Chúng tôi ao ước mình có được những năm tháng mà thế hệ cha ông đã từng có.” Sau đó, vài tháng sau, tôi được đọc cuốn Nhật kí Đặng Thùy Trâm. Khi trái tim tôi bị nung trong lửa bỏng bởi những lời của chị, tôi nhớ tới lời nhắn của chị Huyền. Nối tiếp sau một thế hệ đã từng sống đối diện với cái chết diễn ra hàng ngày dường như khiến chúng ta cảm thấy hình ảnh của mình bị lu mờ. Thật khó! Và lại càng khó hơn nữa khi chúng ta nhìn theo góc độ cá nhân. Khó cho chúng ta có được động lực để vươn lên nếu chúng ta vẫn chưa tìm ra được ý nghĩa sống lớn lao cho mình.

Nhưng hãy để tôi nói với bạn điều này. Nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề kĩ hơn, thì thời đại mà chúng ta đang sống ngày nay còn thú vị hơn cả thời đại của ông cha ta ngày trước, và trách nhiệm của chúng ta cũng tương đương, nếu không nói là quan trọng và còn khó khăn hơn nhiều. Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có được hòa bình, có công nghệ tiên tiến, được tiếp xúc với trình độ kiến thức cao, và có sự kết nối với toàn cầu để từ đó có thể đưa quê hương mình vươn lên tầm vĩ đại. Điều mà chưa từng xảy ra trong lịch sử dân tộc.

Trong suốt hàng ngàn năm qua, chúng ta chỉ là một nước nhỏ bé, nằm ở một góc nhỏ chưa hề được biết đến của một thế giới mà Trung Quốc (và sau đó là Pháp) từng được xem là trung tâm thế giới đối với chúng ta. Ngày nay, chúng ta có độc lập, chúng ta có hòa bình, chúng ta có thể ngồi tại một nơi, cho dù là nơi nào đi chăng nữa thì chúng ta đều có thể thu thập thông tin và kiến thức từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có một cộng đồng người Việt trải rộng trên toàn cầu để có thể đưa mọi thứ lên cấp độ toàn cầu.

Đất nước của chúng ta chưa bao giờ có được cơ hội đó. Và đây chính là cơ hội giúp chúng ta thoát khỏi cái bóng của một quốc gia nghèo nàn và anh hùng để trở thành một quốc gia hùng mạnh và nổi bật. Nói cách khác, chúng ta vừa đang trong một cuộc chiến chống lại nghèo đói và lạc hậu, vừa trong một cuộc chạy đua tiến đến vĩ đại. Điều đó thật thú vị biết bao.

victory1

Ngày nay, chúng ta không còn phải nhìn Trung Quốc hay Pháp như những trung tâm của thế giới nữa. Chúng ta nhìn vào chính mình như là một tiềm năng để trở thành trung tâm của thế giới đó. Vì sao? Vì ngày xưa, thế giới đối với chúng ta dường như quá rộng lớn để có thể vươn tới. Nhưng ngày nay, chúng ta đang sống trong một ngôi làng toàn cầu nhỏ bé, cho nên không cần đòi hỏi phải có quá nhiều tham vọng để một người dân bình thường trở thành người trưởng làng vào một ngày nào đó.

Chúng ta đang sống trong một kỉ nguyên đầy ắp những cơ hội lớn. Những cơ hội lớn luôn đi kèm với những thử thách lớn. Và thử thách lớn nhất trong tất cả chí mọi thử thách đó chính là bản thân chúng ta. Cuộc sống thanh bình mang lại sự trì trệ và cảm giác sai lệch về sự an toàn. Chúng ta sẽ dễ đề phòng hơn khi đi ngủ mà biết rằng cái chết có thể đang cận kề. Nhưng khi mà mọi thứ trở nên quá yên bình, thì đó là lúc sự trì trệ trườn tới và nó ru chúng ta chìm vào một giấc ngủ dài.

Trong chiến tranh, chúng ta không thể tham nhũng, vì tham nhũng là đồng nghĩa với cái chết. Nhưng trong hòa bình, tham nhũng sẽ trở thành một phần cuộc sống của ta nếu ta không chống lại nó. Trong chiến tranh, làm việc kiểu hạng hai có thể dẫn đến cái chết. Nhưng trong hòa bình, cả người giỏi nhất lẫn người kém nhất đều sống sót. Trong chiến tranh, chúng ta biết được sai sót của mình chỉ trong tích tắc giây phút hoặc vào ngày mai. Nhưng trong hòa bình, sai lầm của ngày hôm nay có thể phải mất 10 năm sau mới thấy được hậu quả. Vì vậy mà ngày nay, chúng ta dễ dàng bị mù quáng do sự thiếu cảnh giác và những hậu quả của việc mắc sai lầm diễn ra ở một tốc độ chậm chạp.

victory2
Nếu tất cả chúng ta đều nhìn thấy được rằng – lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, chúng ta có được những cơ hội lớn và những thử thách lớn để trở thành một quốc gia hùng mạnh trong cộng đồng các quốc gia – thì đó cũng chính là lúc ta thấy rằng mình đang sống trong một thời đại rất thú vị, với một cuộc chiến không những mang tầm vóc tương xứng, mà còn mang ý nghĩa quan trọng hơn cả cuộc chiến đấu dành độc lập của thế hệ cha ông.

Đó chính là nhiệm vụ của thế hệ trẻ ngày nay. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Liệu ngọn lửa lý tưởng sẽ vẫn mãi bừng cháy trong trái tim của chúng ta? Liệu chúng ta sẽ nhìn về phía trước với một tầm nhìn lớn? Chúng ta sẽ giữ mình trong sạch khỏi sự tham nhũng chứ? Chúng ta sẽ đứng thẳng và đứng vững để bảo vệ cho sự thật và công lý chứ? Chúng ta có sẵn sàng mở rộng trí óc của mình với những vấn đề nan giải của đất nước không? Chúng ta có sẵn sàng làm những việc nhỏ để đưa đất nước vào tầm vĩ đại? Như ông cha ta đã từng nói “Quyết tử cho Tố quốc quyết thắng””, liệu bây giờ là có phải lúc để thế hệ chúng ta nói “Quyết thắng cho đến chết” không?

Tôi rất biết ơn vì được sống trong những thời khắc thú vị nhất của dân tộc. Tôi hy vọng rằng thế hệ trẻ ngày nay sẽ có niềm tin vào chính mình để có thể đảm đương và hoàn thành xong nhiệm vụ to lớn mà cha ông để lại – Giữ mình luôn trong sạch và yêu nước, đưa đất nước trở thành một cường quốc trên thế giới.

Chúng ta sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ này chứ?

Tống Đức Minh dịch
.

victory

The Task of this Generation

Some months ago, sister Huyen mentioned in this forum something like “Our father’s generation was so exciting. They walked Truong Son to fight for the country. Today is so boring. We wish we could have a time like our father’s time.” Then many months later, I read Dang Thuy Tran Diaries. As my heart was put on fire by Dang Thuy Tram’s words, I remembered Huyen’s message. Following a generation that lived with death everyday probably makes us feel overshadowed. Tough! And it is even tougher when we look at the individual level. Hard for us to feel motivated if we can’t find great meaning in our life.

But let me tell you this. If we look carefully, today we are in a much more exciting time than our father’s generation, and our task is equal, if not more important and more difficult than the task of our fathers. Today, the first time in our history we have peace, advanced technology, advanced knowledge, and global connection to move our country toward greatness. This has never before happened in our history.

For thousands of years, we were just a little country in a little unknown corner of the world with China (and later France) as the center of our world. Today, we have independence, we have peace, we have the ability to sit in any corner of the land and gather information and knowledge from anywhere in the world. And we have a network of Vietnamese spreading all over the world to move things at the global level.

Our nation has never had that chance. This is the chance for us to get out of our own shadow of a poor and heroic nation to become a powerful and prominent nation. In other words, we are in a war against poverty and backwardness and a race toward greatness. How exciting would that be!

victory4
Today, we don’t have to look at China or France as the center of the world. We look at ourselves as the potential center of the world. Why? Because in the old days the world was too big for us to fathom. Today, we are in the little global village and it is not such a big ambition for any villager to dream of becoming a village chief some day.

We live in an era abound with great opportunities. Great opportunities bring with them great challenges. And the greatest challenge of all is our Self. Peaceful life brings with it inertia and the false sense of security. It is much easier to be on guard when we have to sleep with death each night. But when things seem to be so peaceful, that is when our inertia creeps in and lulls us into a long sleep.

In war, we can’t be corrupted, because that would mean death. In peace, corruption may become a part of our life if we don’t guard against it. In war, secondary performance means death. In peace, both the best and the worst survive. In war, we know our mistake the minute or the next day. In peace, today’s mistake may show its consequences 10 years later. So today we are easily blindsided by the false sense of security and by mistake’s slow speed of presenting its own consequences.

victory5
If we see all this–the first time in our history we have great opportunities and great challenges to become a great nation in the community of nations–then we will realize that we are in a very exciting time, with a struggle that is equally if not more important than our fathers’ fighting for independence.

That is the task of this generation. Are we up to it? Are we keeping the flame of idealism burning in our heart? Are we looking forward with great vision? Are we keeping ourselves clean from corruption? Are we standing up straight to defend the truth and justice? Are we opening our mind to the most difficult issues of the nation? Are we doing our small part to bring our nation to greatness? As our fathers have told themselves “We fight to victory or to death,” are we telling ourselves, “We fight to victory until dead”?

I am thankful that I am allowed to live during this most exciting time of our nation. I hope that we of this generation will be faithful to ourselves to take on the great task of completing our father’s job–Keeping ourselves clean and patriotic, and turning our country into a great nation of the world.

Are we up to the task?

Trần Đình Hoành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Nhiệm vụ của thế hệ hôm nay”

  1. “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” (Hồ chủ tịch, 1954). “Giờ chúng ta phải phát triển, hoàn thiện đất nước”. Nói chung thì mỗi giai đoạn còn người có mục đích, cách hành sự khác nhau cho phù hợp. Khi đất nước chiến tranh, toàn dân, toàn quân phải gắn bó chặt chẽ để phòng thủ khi đất nước bị xâm lăng. Nói cách khác phải tìm cách gắn với nhau thành một khối để có năng lực chống chọi với ngoại lực lớn nhất.

    Hiện nay đã bước vào giai đoạn phát triển, nếu đoàn kết gắn bó lại với nhau thành một khối như thế thì sẽ hạn chế và không phù hợp vì diện tích tiếp xúc về ý tưởng, tư tưởng sẽ bị hạn chế. Do đó tôi không đồng ý với tư tưởng “Quyết thắng cho đến chết” lắm. Mỗi người là một bông hoa đẹp, đất nước ta là một rừng hoa đẹp. Đơn giản chỉ là hãy sống có trách nhiệm với khả năng của bản thân, với bản thân, gia đình và xã hội thôi. Không cần mỗi đợt lại phát động phong trào rồi toàn bộ lao vào làm hùng hục, rất lãng phí và mất cân bằng.

    Thích

  2. Cám ơn seeker nhé. Nhưng lấy ở đâu ra liên hệ giữa “quyết thắng đến chết” với “nếu đoàn kết gắn bó với nhau thành một khối như thế thì sẽ hạn chế và không phù hợp diện tích tiếp xúc về ý tưởng” ? Hai điều này có ăn nhập gì với nhau đâu?

    “Đơn giản là hãy sống có trách nhiệm với khả năng của bản thân, với bản thân, gia đình và xã hội thôi” là cách sống quyết thắng đó. Nếu ai cũng thực quyết tâm làm như vậy, chứ không chỉ nói trên miệng–không xả rác, không chen lấn, làm việc tận lực, không gian dối, không tham nhũng, làm việc với phẩm chất cao nhất mỗi ngày–đây chính là “đấu tranh cho chiến thắng của quốc gia cho đến chết đó.”

    Và nếu mỗi người cứ sống tự do theo cách mình muốn, nhưng với quyết tâm về phẩm chất như thế, thì 80 triệu người là 80 triệu đường đi khác nhau. Nhưng vẫn là một khối đoàn kết vô địch đó. (Đừng nghĩ rằng tự do là phản nghĩa của đoàn kết. Điều này không đúng). Và “khối” này có tới 80 triệu giao diện (interface) sinh động với thế giới, không phải là một khối đá. Đó là giao diện rộng nhất và sinh động nhất mà ta có thể có.

    Seeker khỏe nhé. 🙂

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s