poland01[1]

Pô-lô-ne Tạm biệt tổ quốc của Oginski

poland01[1]

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta cùng nghe bản Polonaise cung La thứ của nhạc sĩ người Ba Lan Michał Kleofas Ogiński. Bản Polonaise này còn có tên là Tạm biệt tổ quốc (Farewell to Fatherland) hay đơn giản là Polonaise Oginski.
Michal_Kleofas_Oginski[1]
Đây là bản nhạc nổi tiếng nhất của Oginski viết về nỗi nhớ quê hương Ba Lan yêu dấu. Bản nhạc là nỗi nhớ da diết về quê hương Ba Lan an bình trong tâm khảm.

Oginski là một hoàng tử của Polish-Lithuanian Commonwealth, và đi theo sự nghiệp chính trị từ nhỏ, cho đến khi quốc gia của ông bị Russia (Nga), Prussia (Phổ) và Austria (Áo) xâm lược, chia cắt và biến mất trên bản đồ thế giới. Cả cuộc đời ông lưu vong khắp nơi, khi là người chiến sĩ cách mạng, khi là nhà ngoại giao, khi là thượng nghị sĩ cho Nga Hoàng. Ông luôn đấu tranh để dành lại cho quê hương Ba Lan trước sự xâm lược của các nước Nga, Áo và Phổ.

Ông cũng là nhà soạn nhạc nghiệp dư. Đóng góp lớn nhất của Oginski là những bản Polonaise, điệu nhảy Ba Lan, nhưng được soạn để nghe chứ không phải để khiêu vũ. Ông được coi là cha đẻ của dòng piano Ba Lan và ảnh hưởng lớn tới thiên tài Chopin trẻ tuổi.

Vào năm 1823, khi Oginski đã 58 tuổi, ông định cư biệt xứ ở Ý cho tới cuối đời, sau một cuộc đời hoạt động chính trị liên tục. Ông thất vọng  và mất niềm tin vào chính trị. Vào năm này, ông viết nên bản Polonaise “Tạm biệt tổ quốc” để diễn tả nỗi nhớ về quê hương Ba Lan.

Bản nhạc đã sống mãi và là một trong những bản được yêu thích nhất, không chỉ ở Ba Lan mà ở tất cả những nước vùng Slavs.

Dưới đây chúng ta có ba video. Video thứ nhất là Polonez do dàn nhạc hòa tấu trên nền hình ảnh đất nước Ba Lan. Video thứ hai là dàn đồng ca Ba Lan hát tại tòa nhà quốc hội Belarus. Và video thứ ba là video cây nhà lá vườn do anh Daniil Nazarov độc tấu ghi-ta ấm áp.

Chúc các bạn một ngày yêu tổ quốc,

Hiển.
.

Polonaise Tạm biệt tổ quốc của Oginski, dàn nhạc hòa tấu

.

Polonaise Tạm biệt tổ quốc của Oginski, dàn đồng ca Ba Lan hát ở tòa nhà quốc hội Belarus

.

Oginski polonez độc tấu ghi ta bởi anh Daniil Nazarov

4 cảm nghĩ về “Pô-lô-ne Tạm biệt tổ quốc của Oginski”

  1. Hi Hiển, Anh nghe bài này không biết đã bao nhiêu lần, nhưng không biết lịch sử nó. Hôm nay biết lịch sử, nghe thấm thía hơn trước kia nhiều.

    Và ban hợp xướng các giọng ca diễn tả bài này xúc cảm hơn tất cả các bạn hòa tấu chỉ có nhạc cụ! Incredible!

    Cám ơn Hiển.

  2. Cám ơn anh Hoành. Bản này em cũng nghe nhiều lần nhưng cũng không biết về lịch sử trước khi em tìm thông tin để viết bài này.

    Em cũng thấy bản hợp ca của các ca sĩ là nghe cảm động nhất.

    Dưới đây, em trích dẫn một chia sẻ của anh quangdung1955 trên diễn đàn xe hơi rất thú vị mà em tìm được qua công cụ tìm kiếm khi em viết bài này

    Anh quangdung1955 từ Diễn đàn xe hơi:

    @Ờ… huynh đài

    Thế là thêm một lần… tại hạ nghe lại bản nhạc này… Hồi đó, lần đầu tiên tại hạ nghe radio trong một chương trình nhạc thính phòng của VOS… Lúc đó còn nhỏ, nhưng melody của bản nhạc cứ du dương trong đầu…. Năm 1977, một cuốn phim truyện của Ba Lan chiếu ở Saigon có tựa là “Bản nhạc Pô-lô-ne”… Cũng định đi xem cho hết thì giờ nhàn rỗi trong một lần về phép của đời lính…. Nhưng khi xem rồi… lần I… lần II…. rồi lần III… Cho đến khi phim không còn chiếu nữa….

    Chuyện phim nói về một cậu bé 8 tuổi, kéo violon rong để độ nhật trong thời kỳ Ba-Lan bị Đức chiếm đóng (WW II….). Trong một lần kéo đàn cho hai người lính Đức nghe để đổi một trái táo… Tiếng đàn của cậu đã lọt vào tay viên tư lệnh đơn vị Đức, và cậu bị bắt đến trình diện ông…. Cần nói thêm là trong khu vực thị trấn bị chiếm ấy có một ngôi nhà thờ, và nhạc trưởng của ca-đoàn là người đánh đàn đại phong cầm… Sau khi viên tư lệnh Đức thử tài cậu bé xong (ông cho cậu bé xem bản nhạc …. rồi đệm piano một đoạn nhạc của Beethoven để hòa tấu cùng tiếng violon của cậu), ông đã triệu người nhạc trưởng đến… “bàn giao” cậu bé với huấn thị “….. Đây là một thần đồng âm nhạc, ông hãy chăm sóc và dạy cho nó nhạc Đức nhé !!!…”…. Người nhạc trưởng thay vì thực hiện lệnh của viên tư lệnh, lại dạy cho cậu bản nhạc của M. K. Oginsky, với những lời giải thích về thân phận của nhà ái quốc… Sau đó, ông đã dạo thử cho cậu bé nghe một lần bằng đại phong cầm của nhà thờ …. và cậu bé đã … lập lại bản nhạc không sai một nốt bằng chiếc violon “phong trần trước tuổi” của mình…. Tin hay không, tùy huynh đài,… nhưng tại hạ đã chảy nước mắt khi xem trường đoạn này… Tiếng đại phong cầm như vuốt theo giọng violon thơ dại mang thân phận vong quốc của cậu bé… nâng nó lên như một cố gắng vùng dậy để phá tung xiềng xích ngoại thuộc… Cameraman đã zoom cận cảnh khuôn mặt trẻ thơ ….. như rạng hẳn lên, tiếng đàn như rắn rỏi và mượt mà hơn khi được hòa tấu cùng ngón đàn tài hoa nhưng lại đầy u uẩn của người nhạc trưởng đang nhìn cậu với nụ cười hiền hòa pha lẫn niềm tự hào khi đã gặp được tri âm…. một sự thăng hoa tuyệt vời trong hoàn cảnh bị đè nén của thân phận cả hai lúc đó….

    Đơn vị Đức bị quân kháng chiến Ba-Lan đột kích…. Cậu bé theo du kích trốn vào rừng…. Người nhạc trưởng bị thương phải tiếp tục ở lại trong vùng bị chiếm đóng, chia tay cậu bé, ông đã nói “Cháu ráng học nhạc cho thành tài nhé, cháu có thiên tư lắm đó, cố gắng lên, ngày mai rồi trời sẽ sáng hơn … “…..

    Sau chiến tranh ….. trong một lần dàn nhạc đại hòa tấu thủ đô Varsovie biểu diễn bản nhạc này của Oginsky cho công chúng nghe, với violon solist là một thanh niên trẻ tuổi …… Khi giai điệu cuối cùng vừa dứt, trong tiếng vỗ tay rào rào…….. dưới hàng ghế khán giả có tiếng gọi tên violon solist, và người này đã vội vàng reo lên rồi chạy xuống sân khấu … đến ôm chầm lấy một ông già tóc bạc trắng đang nở nụ cười vui mừng trong khi nước mắt ông chảy ràn rụa … Đó là người nhạc trưởng năm xưa……. Cuộc hội ngộ của hai con người đã vượt qua khổ ải mới thật xúc động …

    Mãi đến giờ, tại hạ vẫn không quên được cảnh cuối cùng của phim…. Hình ảnh cận cảnh cả hai diễn viên ôm chầm lấy nhau mờ dần… mờ dần…. trong khi giai điệu của bản nhạc “Farewell to Homeland” cứ vang lên như không hề muốn chấm dứt…..

    Ra về… rồi trở lại xem lần nữa…. rồi lần nữa… Càng xem, giai điệu của “Quê hương vĩnh biệt” như cứ quấn lấy mình…. Để bây giờ…. huynh đài lại một lần nữa gợi lại kỷ niệm xưa….

    Cho dù dâu biển thế nào…. Nhưng nếu trong tâm tư của mỗi người ai cũng có một cái gì đó để nhớ về khoảnh đất dưới chân họ… thì khi đó họ mới có thể hiểu được “Ta có là ta hay không ????”…. Phải vậy không huynh đài ?????

    Cám ơn huynh đài nhiều lắm.. Khi đã cho Box Văn hóa – Văn nghệ của XHVN những món quà tinh thần thật thú vị thế này…..

  3. Chào NMH
    Rất thú vị khi nghe bản nhạc quen thuộc + biết thêm thông tin. Mở đầu một ngày thế này thì tuyệt quá Cảm ơn NMH nhé. Chúc vui..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s