Tag Archives: trà đàm

Để mẹ hết buồn

Chào các bạn,

Chiều nay mình tham dự thánh lễ và không ngờ đó là lễ cưới của em H’Thư Niê, người sắc tộc Êđê. Em H’Thư Niê quen và yêu em Siêu Duy người sắc tộc Sêđăng. Em H’Thư Niê đang là sinh viên học Cao đẳng Sư Phạm, còn em Siêu Duy đang là sinh viên Y khoa học tại Đại Học Tây Nguyên Tp. Buôn Ma Thuột. Gia đình em Siêu Duy ở trong Buôn mình đang ở còn gia đình em H’Thư Niê ở cây số 52 đi về hướng Nha Trang.

Trong những đám cưới của anh em đồng bào sắc tộc mình có cơ hội tham dự, có thể nói đây là đám cưới tương đối khá tươm tất. Continue reading Để mẹ hết buồn

Chạm đất để yêu người

Chào các bạn,

Có một thực tập tại Làng Mai là touching the earth – chạm đất – mà mình rất thích.

Theo văn hóa Việt Nam thì chúng ta rất quen thuộc với việc lạy Phật – Bụt nhưng với người phương Tây không quen đi lễ chùa, nhà thờ hay theo tôn giáo nào thì hơi lạ. Do đó cách thực tập của Làng Mai đã chuyển lạy Bụt thành touching the earth. Điều này là một cách để cho người phương Tây dễ tiếp nhận hơn là việc thực tập lạy Bụt trong Phật giáo, vì có người cả đời thậm chí họ chưa biết chắp tay lạy ai bao giờ mặc dù sinh ra đã hiển nhiên là Công giáo hay Tin lành vì gia đình họ theo vậy.
Continue reading Chạm đất để yêu người

Thành trì tư duy và đường chính

Chào các bạn,

Mỗi chúng ta có thói quen tư duy của mình. Đó là cách ta suy nghĩ và cảm xúc đã bao nhiêu năm nay.

Câu mình mới nói bên trên có đến 3 điểm chính: 1) suy nghĩ, (2) cảm xúc, (3) đã bao nhiêu năm nay. Ba điểm này không chỉ là 3 điểm rời rạc. Chúng hợp lại để làm thành trì tư duy của ta: Cảm xúc là điều ta thích hay không thích, khó chịu hay thoải mái… Đây là những viên gạch của tư duy. Các cảm xúc này của ta được hỗ trợ bởi suy nghĩ, tức là một hệ thống lý luận chặt chẽ, như là xi măng nối kết các viên gạch thành một tường thành. Và bức tường thành này đã được tăng cường kiên cố thêm qua nhiều năm. Đây là thành trì tư duy của ta. Và thành trì tư duy của ta là thành trì của phàm phu—tư duy theo lối có qua có lại, tư duy theo lối tập trung vào tôi, tư duy theo lối xem thường người khác và không quan tâm đến thế giới… Continue reading Thành trì tư duy và đường chính

Ép cưới

Chào các bạn,

Mới sáng sớm, trời còn nhiều hơi sương thì mẹ Đo đã qua tưới vườn rau và cho gà ăn giúp. Đang tưới, mình thấy mẹ Đo chăm chú nhìn ra ngoài hàng rào. Nhìn theo, mình thấy một người đàn ông vừa đi vừa cúi xuống nhìn chăm chú hàng gạch mình dựng sát chân lưới bờ rào, để gà không chui vào phá rau. Người đàn ông không biết có người đang chăm chú nhìn, nên vừa đi vừa cúi xuống như đang tìm tòi vật gì một cách rất tự nhiên. Continue reading Ép cưới

Nói Không trút bỏ niềm đau

Chào các bạn,

Trong bài Giao tiếp bằng im lặng, mình có nói nhờ sự im lặng, tĩnh lặng mà mình cảm nhận được sâu sắc những niềm đau nỗi khổ, cũng như hạnh phúc của những người quanh mình.

Trong những buổi chia sẻ với các bạn (Dharma sharing), mình có chia sẻ rằng, khi mình vượt qua được niềm đau nỗi khổ của bản thân (personal suffering) thì mình gặp phải một nỗi đau, suffering lớn hơn rất nhiều là nhìn thấy những suffering của người khác của môi trường và sinh vật mà mình không giúp được. Khi chia sẻ điều này mình nhớ đến bài Yêu người và những cơn đau. Và mình cũng nói với các bạn về ĐCN và anh Hoành là một mentor của mình, một – lay person – tức là không phải thầy tu nhưng là một spiritual master.
Continue reading Nói Không trút bỏ niềm đau

Thuần dưỡng trái tim

Chào các bạn,

Qua quan sát chính trái tim mình trong những lúc luyện tâm, và quan sát tác phong và tư duy (qua lời nói và hành động) của các tu sĩ thuộc nhiều giáo phái, mình thấy là các cách luyện tâm tự chúng nó không giúp cho trái tim con người đi đúng hướng.

Người cầu nguyện hay ngồi Thiền lâu năm có thể rất nhiều yêu thương và hiền dịu, hay rất nhiều kiêu căng, hiếu chiến, đố kỵ, và tham sân si. Tu trì lâu năm có thể đưa người ta lên bậc thầy, loại thánh hay loại ma. Continue reading Thuần dưỡng trái tim

Ở thiên đàng

Chào các bạn,

Chiều nay, hai mươi chín tháng Mười hai, mình đang dọn dẹp chuẩn bị để sáng mai đi về nhà chính sớm thì nghe tiếng nói chuyện phía trước, nhìn ra cổng thấy mẹ Hreng, mẹ E và mẹ Đo, mỗi mẹ mang một cái cuốc đang đẩy cổng vào nhà.

Mình hỏi: “Các mẹ đem cuốc để làm luống cấy rau phải không? Ngày mai Yăh đi ba ngày mới về, các mẹ cấy rau ra luống có chăm được không?” Continue reading Ở thiên đàng

Tìm bạn

    Mặt trời rúc bụi tre
    Buổi chiều về nghe mát
    Bò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình ngỡ ai
    Bò chào: “Kìa anh bạn!
    Lại gặp anh ở đây!”

    Nước đang nằm nhìn mây
    Nghe bò cười toét miệng
    Bóng bò chợt tan biến
    Bò tưởng bạn đi đâu
    Cứ ngoái trước nhìn sau
    “Ậm ò” tìm gọi mãi…

Các bạn còn nhớ bài thơ Chú bò tìm bạn học từ hồi tiểu học không. Mình là đứa rất ít nhớ được các bài thơ nhưng đây là bài thơ mà mình gần như chưa quên bao giờ từ khi học. Continue reading Tìm bạn

Đi với mặt trời

Chào các bạn,

Mình thường nghĩ, nếu mình sinh ra vào thời chiến tranh thì chắc thể nào mình cũng lên đường tham gia chiến đấu, có thể ở mặt trận cây súng, mặt trận cây bút, mặt trận khoa học hay mặt trận ngoại giao.. Kiểu gì thì mình cũng lên đường. Và mình nghĩ đó là tâm lý chung của thế hệ trẻ. Sẵn sàng vì đất nước. Một tinh thần nằm sẵn trong máu của người Việt Nam. Bởi suốt 2000 năm qua, chúng ta phải luôn ở trong tinh thần đấu tranh với ngoại xâm để giành độc lập, tự do cho dân tộc nên cái máu chiến đấu nằm trong xương tuỷ từng người, chỉ cần Tổ Quốc cần là trỗi dậy mãnh liệt. Continue reading Đi với mặt trời

Yêu bằng trái tim

Chào các bạn,

Chúng ta nói yêu người, và yêu thì yêu bằng trái tim là chính. Yêu là xúc cảm, là tha thiết, là đau đớn… Bạn không thể nói yêu ai mà không có những cảm giác đó.

Yêu người nói chung cũng thế. Bạn sẽ đau vì nỗi đau của con người, vui vì cái vui của con người, tha thiết yêu thương vì tình yêu của con người.

Bạn không thể nói yêu người bằng cái miệng, hay cả bằng lý trí, mà không hề biết xúc cảm.
Continue reading Yêu bằng trái tim

Trả tiền công

Chào các bạn,

Khoảng ba giờ chiều Chúa Nhật, em A Sang mười hai tuổi đến gọi và nói cho mình biết dưới nhà bố Mơang, các bố làm gì mà nói to như sắp đánh nhau! Mình khép cửa lại đi với em A Sang. Từ nhà mình đến nhà bố Mơang khoảng 300 mét. Khi còn cách ba căn nhà và một đám ruộng lúa nữa mới đến nhà bố Mơang, mình đã nghe tiếng cười nói to ồn ào trong nhà bố Mơang vọng ra.
Continue reading Trả tiền công

Mỗi ngày một câu chuyện (4)

Vậy là những ngày đầu năm của 2014 đã đến, mình không biết là thời gian lại trôi nhanh đến thế!?  Mình chỉ biết thời gian trôi nhanh và mình không còn thực sự “trẻ” nữa.

Chiều hôm kia khi quét lá dưới chân Bồ Tát, sư cô hỏi mình: “Năm nay con bao nhiêu tuổi?” Câu hỏi ấy cứ ở đó mãi trong đầu mình cho đến buổi tối ngồi thiền, tự nhiên  tất cả quá khứ cứ hiện ra trước mắt như một cuốn phim được chiếu lại chậm thật là chậm.  Mình nhìn thấy khuôn mặt tròn trĩnh với mái tóc đen cắt ngắn cùng những cái răng sún của cô bé 6 tuổi ngồi trong lòng bố dạy học, nhìn thấy một cô gái bắt đầu lo âu trăn trở viết những bài thơ về cuộc đời khi cô 14 tuổi, Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (4)

Sự có mặt – năng lượng chữa lành

Chào các bạn,

Trong khi ở Làng Mai, mình gặp những điều kỳ diệu xảy ra hàng ngày. Thực ra, trước khi mình đến Làng đợt này, mình cũng không có mong chờ gì nhiều mà chỉ nghĩ đó là một kỳ nghỉ. Và mình cũng nhận ra những điều kỳ diệu giản dị đó thực tế luôn có mặt ở quanh ta nếu ta có đủ tĩnh lặng và chánh niệm nhận ra sự có mặt của nó bằng trước hết là sự có mặt của mình.
Continue reading Sự có mặt – năng lượng chữa lành

Chăm chỉ làm ăn

Chào các bạn,

Trong khi đi thăm một số gia đình anh em trong Buôn Làng, có những gia đình mang đến cho mình những ngạc nhiên rất thú vị.

Chẳng hạn khi đến thăm một số gia đình phía trong ngõ cụt thôn Năm, mình không ngờ trong tận cùng ngõ cụt lại có một gia đình bán quán. Chỉ là một quán nhỏ nhưng bán đủ thứ, mỗi thứ một ít, không thiếu thứ gì: Từ bánh kẹo đến rau quả, mắm muối và cá khô! Đây là quán của gia đình bố mẹ Tuyết, một gia đình trẻ mới cưới được ba năm. Bố mẹ Tuyết mới ngoài hai mươi tuổi và có một đứa con gái gần một tuổi tên Tuyết, vì vậy theo tục lệ, anh em Buôn Làng gọi chủ quán là bố mẹ Tuyết.
Continue reading Chăm chỉ làm ăn