Mỗi ngày một câu chuyện (4)

Vậy là những ngày đầu năm của 2014 đã đến, mình không biết là thời gian lại trôi nhanh đến thế!?  Mình chỉ biết thời gian trôi nhanh và mình không còn thực sự “trẻ” nữa.

Chiều hôm kia khi quét lá dưới chân Bồ Tát, sư cô hỏi mình: “Năm nay con bao nhiêu tuổi?” Câu hỏi ấy cứ ở đó mãi trong đầu mình cho đến buổi tối ngồi thiền, tự nhiên  tất cả quá khứ cứ hiện ra trước mắt như một cuốn phim được chiếu lại chậm thật là chậm.  Mình nhìn thấy khuôn mặt tròn trĩnh với mái tóc đen cắt ngắn cùng những cái răng sún của cô bé 6 tuổi ngồi trong lòng bố dạy học, nhìn thấy một cô gái bắt đầu lo âu trăn trở viết những bài thơ về cuộc đời khi cô 14 tuổi, nhìn thấy khao khát một cô gái 20 tuổi lần đầu biết yêu mà không dám nói lên nỗi lòng với người mình yêu vì sợ bị tổn thương sâu sắc, thấy cô gái 23 tuổi tràn đầy kiêu hãnh lẫn tin yêu với tất cả những ngọn lửa âm ỉ bên trong nhưng cũng nhạy cảm trước những đổi thay trước mắt mà chưa tìm cho mình một lối đi, và nhìn thấy một cô gái dù bắt đầu bước vào cái tuổi “không còn trẻ” mà vẫn ước ao một cuộc đời tự do, phóng khoáng, một tấm lòng yêu thương và cái đầu trí tuệ như một ai đó mà cô biết đến trên đời này…

Thế mà câu hỏi của sư cô chiều nay không hiểu sao lại cứ khiến mình suy nghĩ mãi: Mình đã làm được những gì trong cuộc đời này, và điều gì khiến cho mình gặp hết những con sóng này đến con sóng khác? Những con sóng ấy là bởi đâu? Do mình vô tình tạo nên hay là vì trời Phật muốn mình học điều gì khác? Hay là bởi nhân quả từ vô lượng kiếp đến mà mình chưa trả hết?… Nhiều câu hỏi quá mình không sao trả lời  cho thỏa lòng được.

Cả buổi tối ngồi nhìn cuốn phim chiếu chậm ấy, may mắn sao tất cả những vị mặn đắng đều không khiến mình tê buốt, mình mỉm cười và cảm nhận hết được những giai điệu trầm bổng ấy như một lẽ tất yếu của cuộc sống. Dù sao đó vẫn là một cuốn phim đẹp thật là đẹp, mà mình không nỡ phí bỏ.

***

Sáng hôm nay, sau những ngày tu tập, ngày cuối cùng trước khi về Hà Nội, mình quyết định đi chùa Đồng. Bầu trời mù sương và cái lạnh của những ngày mùa đông trên núi cao khiến ai cũng phải ái ngại. Mọi người còn ngạc nhiên hết sức khi nghe mình nói là mình muốn leo núi, đi bộ  một mình và không chọn đi bằng cáp treo! Chỉ có sư cô là không hề ngăn cản, sư cô còn dặn: “Nếu chiều con về, mọi người ăn trưa rồi thì con cứ vào bếp nhé, vẫn còn để phần cho con đấy!”. Vậy là thay quần áo, sửa soạn đâu ra đấy, mình chạy xuống dưới đường và vẫy bác xe ôm – cháu muốn đi chùa Đồng, giá bao nhiêu hả bác?

-30 cô

-20 thôi ạ, 30 đắt quá ạ

Thế mà vì mình thì không giỏi mặc cả, nói thế nào cuối cùng bác vẫn đòi 25. Ừ thì 25, mình muốn là một người rộng rãi trong năm mới. Khi đưa mình đến tận nơi, và nhìn mặt mình, bác thấy thương tình không nỡ lấy tiền xong là biến mất, bác vội lấy phấn vẽ ra gạch dặn dò rất kĩ, cháu phải đi như này, như này. Xong đâu vào đấy, mình cũng quên luôn. Lần này thì bụng bảo dạ thôi thì ta cứ đi, miễn thấy đường thì đi, và thấy người thì hỏi.

Được một lúc thấy chỉ có trơ trọi một mình giữa một ngày trời sáng mù sương và cái buốt giá còn đầy, chẳng thấy một bóng người, có một chút sợ hãi và lo lắng chạy dọc sống lưng  khi nhớ lại lời cô Mễ lo lắng cho mình: “Lỡ có ai đó trong rừng chạy ra, lỡ có người không tốt thì mình biết làm sao? Mình chẳng có gì ngoài cái túi và bình nước uống cầm trong tay?”. May mắn sao vừa đúng lúc đó thì gặp cô đi nhặt ve chai trên núi của những khách du lịch bỏ lại dọc đường. Hai cô cháu vừa đi vừa nói chuyện. Một quãng thì trời hửng chút nắng. Trò chuyện với mình một lúc lâu thì một cô đi nhặt ve chai khác lại gọi, thấy cô có vẻ mỏi, hai cô cháu ngồi nghỉ rồi tiện, đợi luôn bạn của cô.  Mình hỏi  cô một chút. Cô kể về gia đình, về người chồng bị ung thư và 5 đứa con ít có cơ hội được học hành. “Chúng đều lớn cả nhưng ít được học hành cháu ạ”. Nghe vậy mà thấy thương quá, đôi tay nổi u cục, những ngón tay cáu bẩn và khuôn mặt khắc khổ của một người mẹ dù chân run vẫn cố kiếm từng đồng về nuôi chồng và nuôi con. Hình như người phụ nữ Việt Nam nào cũng vậy, đi đâu ta gặp cũng thấy một tấm lòng hi sinh vô ngã đến quên cả việc nghĩ về chính mình.

Đường lên Chùa Đồng, Yên Tử
Đường lên Chùa Đồng, Yên Tử

Được một lúc, bạn của cô tới, hai cô bắt đầu bận rộn công việc của mình. Thấy mình ngập ngừng có ý muốn chờ các cô đi cùng, cô đành quay ra dặn “Cháu cứ đi đi, đi thẳng là đến nơi, đừng sợ”. Thế là mình mất người bạn đường duy nhất đi cùng. Vậy chỉ còn một cách đi một mình, và vẫn cứ dặn lòng, phải đi bộ đến tận nơi để biết là mình có thể dẻo dai đến đâu. Mình đi, cứ thế đi, mà đường thì dốc, lên núi, bậc nào cũng cao vời vợi, chỉ đi được một lúc là thở hổn hển, nhớ lại cách đây 3-4 năm, leo lên đỉnh Fansipan mà lòng còn đầy náo nức, và thế là tự nói với chính mình không thể nào bỏ mất tinh thần của một thuở thèm chinh phục những đỉnh cao như thế. Cứ đến đâu, thở hổn hển và khát nước đến đó, thi thoảng gặp tiếng động gì đó giữa rừng, tự nhiên sợ cuống, rồi khi điềm tĩnh trở lại, lại bước tiếp, có lúc mỏi lưng và tê chân thì dừng lại.

Cuối cùng, khi nhìn thấy tượng Phật Trần Nhân Tông, mình háo hức quá thể nhưng cái háo hức đó cũng vơi đi chút xíu khi biết là để lên tới đỉnh, còn một chặng dài nữa.  May mắn sao giữa cái lạnh, sương và mây âm u trên đỉnh cao, mình đã chạm được tới đỉnh thiêng Yên Tử, điều này cũng là động lực cho mình để đi tiếp. Cuối cùng, chùa Đồng cũng hiện ra sau những bước chân và hơi thở mỏi mệt dồn dập. Mình luống cuống nhìn mọi người thắp hương cũng chạy vội ra chắp tay khấn với trời Phật là con đã đi được đến nơi, đã làm điều mà con muốn. Thấy mình quýnh quáng và không biết nên lấy hương thắp ở đâu, xoa chuông thế nào, cậu hướng dẫn viên du lịch của đoàn khách bay từ Sài Gòn ra Hà Nội nhiệt tình chỉ:

–          Chị ơi, chị phải làm thế này, thế này ạ.

Nói xong, cậu chỉ cho mình lấy đĩa và hương để thắp ở đâu,  rất kĩ  và nói thêm ý nghĩa của từng việc một. Cậu gợi ý những thứ mà mình cần mua. Mình chỉ tủm tỉm cười, thấy một số thứ giống với ý mình, và một số thứ thì không.

Cuối cùng, cậu tourguide còn sốt sắng rủ mình đi cùng đoàn và nhập hội về Hà Nội. Cậu chắc chắn chỗ vẫn còn và vui vì có mình đi cùng. Mọi người  trong đoàn gặp mình và khi nghe mình kể  là đã leo bộ một mình suốt mấy tiếng liền từ chân núi lên đến đỉnh chùa Đồng ai cũng ngạc nhiên. Mấy bác cao tuổi thì kêu lên: “Trời ơi, sao con nhỏ này dạn vậy?” Vậy là sau khi làm quen và chào hỏi tất cả mọi người, mình được rủ lên xe, và ai nấy đều đồng ý có thêm mình nhập hội, tiện về thăm thiền viện rồi về thẳng luôn Hà Nội

Đi bộ thong thả từ trên núi về, ăn no bữa trưa rồi thả bộ dọc theo con đường ra bến xe, lòng mình tràn ngập một cảm giác khoan khoái khó tả. Những âm thanh róc rách và giai điệu bật lên từ những chiếc loa bên đường khiến mình có một cảm giác bình yên rất khó nói. Mình hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành và dịu nhẹ của Yên Tử vào một buổi đầu năm mới với mong ước một năm nhiều may mắn đang ở phía trước.

Chiều về đến thiền viện, sư cô nhìn thấy mình cười và hỏi: “Con về rồi đấy à? Con xuống bếp ăn cơm đi” mình trả lời sư cô nhưng không giấu nổi niềm hân hoan đến quên cả việc muốn ăn thêm nữa. Cô Mễ dọa mình buổi sáng thì chạy ra hỏi: “Con đi chùa Đồng một mình về rồi? Không gặp gì chứ?” rồi khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở, chạy ra chạy vào dọn đồ để chuẩn bị về Hà Nội, cô lại nói: “Đấy, được Phật gia hộ là thế đấy!” rồi cô nhờ mình sâu kim may nốt cái áo cho các sư thầy. Mọi người thấy mình nhảy chân sáo, ai cũng hỏi thăm, ai cũng bảo giỏi thế, siêu thế nhưng có lẽ, chẳng ai hiểu được điều mình nghĩ trong đầu…

Không phải là vì mình đã leo được chùa Đồng, cũng không phải là mình đã làm được cái gì đấy khác lạ, chỉ đơn giản, tự nhiên, một sự an lạc tỏa ra bên trong con người mình, và mình tin là đâu đó…

Màu nhiệm là một điều có thật…

Hạnh phúc cũng là một điều có thật….

Ở ngay đây, lúc này.

 

3/1/2014
Đỗ Hồng Thuận

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Mỗi ngày một câu chuyện (4)”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s