Chào các bạn,
Trước đây mình rất không thích sự im lặng nhiều khi là còn sợ nếu đến một nơi yên tĩnh quá thế nên mình hay nghe đài, nghe nhạc.
Khi mình còn đi học thời phổ thông gần như là cứ về phòng là mình mở radio. Hay khi đi học xa nhà ở một mình thì mình hay nghe nhạc, nghe các chương trình online. Mình thường nghe nhạc suốt, ăn cơm cũng nghe nhạc, đi ngủ cũng nghe, tắm cũng nghe. Để tạo cho mình một cảm giác mình không cô đơn một mình trong sự im lặng.
Kỳ nghỉ lễ Noel vừa rồi mình đã đến nghỉ tại Làng Mai một thiền Viện ở Pháp. Cuộc sống ở Thiền viện cũng thú vị như cuộc sống của mình ở ngoài vậy. Mình ở chung nhà với nhiều người đến từ các nước khác nhau và cùng chia sẻ cuộc sống với họ. Mình cũng nấu cơm rửa bát quét nhà, làm vườn, đến lớp nghe giảng. Chỉ có điều những điều này mình làm với một tâm trí hết sức thảnh thơi thoải mái và hạnh phúc. Và điều này giúp mình hoàn toàn thay đổi thói quen sợ hãi sự im lặng.
Trong thời gian tại Thiền viện, có một thực tập mà mình rất thích là thực tập im lặng trong khi ăn, khi đi, khi làm việc. Nếu bạn cần nói thì dừng lại để nói với người bên cạnh sau đó làm tiếp hay đi tiếp. Nếu cần thì viết ra giấy.
Ở Thiền viện mình gặp được rất nhiều người và nhiều bạn trẻ đến từ nhiều nơi. Mấy bữa đầu một số người nhất là các bạn trẻ cảm thấy hơi khó chịu khi làm mọi việc trong im lặng. Trong một môi trường quốc tế như một hợp chủng quốc, bạn sẽ gặp những người dễ thương và thú vị đến từ khắp nơi trên thế giới, bạn sẽ luôn có cảm giác là không có đủ thời gian để tiếp xúc và nói chuyện làm quen với mọi người.
Điều đầu tiên mà mình thấy là không gian im lặng tạo cho mình sự tĩnh lặng khiến cho mình quản lý được ngôn ngữ tốt hơn và sự khác biệt về ngôn ngữ không còn là trở ngại. Trước đây khi mình tham gia các chương trình mà có quá nhiều người quốc tế nhiều khi bị lúng túng và bối rối vì mọi người nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Những lúc đó, cách tốt nhất là mình cứ dùng tiếng Anh hết nhiều khi quên mất kể cả khi nói chuyện với người Việt. Nhưng ở đây, mình cảm mình không bị lúng túng và loạn xạ như vậy. Mặc dù nói rất ít nhưng khi mình nhớ được họ từ đâu nói tiếng gì, mặc dù chi vài câu đơn giản tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý cũng khiến họ ấm lòng và cảm thấy sự chân thành của mình.
Ở Thiền viện có những hoạt động dễ thương. Có những ngày ai cũng được tự làm việc theo nhu cầu của mình mà không nay theo sinh hoạt chung. Có một hôm được nghỉ, bác Alberta người Tây ba Nha mời mình đi dạo cùng. Mình rất vui và bất ngời vì mình mới nói chuyện rất ngắn với bác đó chỉ một lần trước đó. Và mình đã cùng bác Alberta đi dạo trong im lặng, thi thoảng nói vài ba câu đơn giản lúc tiếng Anh, Pháp, Tây Ba Nha đều được mang ra sử dụng lẫn lộn khi cần vì bác Alberta nói được rất ít tiếng Anh mà mình cũng chỉ thạo nhất tiếng Anh.
Trong nhà mình ở có ba mẹ con một chị người Thuỵ sĩ gốc Việt, bé nhỏ Anna và bé lớn Lara các bé nói tiếng Pháp và tiếng Việt. Mấy ngày đầu, các bé vẫn ồn ào khi ăn cơm. Quả thực việc nói trẻ con im lặng khi ăn cơm không dễ chút nào. Sau đó thấy mọi người xung quanh không nói chuyện và được mẹ dặn không nói khi ăn, hai bé cũng không nói hoặc nói rất khẽ. Mình chỉ quan sát hai bé chứ chưa nói chuyện với hai bé.
Trong một buổi ăn ngoài trời, mọi người đang đứng xếp hàng, chờ đến lượt, bé Lara chạy đến đưa cho mình mấy cái lá màu xanh mà em nhặt được ở bãi cỏ. Mình vui quá, chỉ kịp nói Merci beaucoup rồi bé lại chạy đi chơi. Mình rất hạnh phúc. Mình đang mặc áo khoác màu đỏ, cài mấy cái lá màu xanh lên cái túi trước ngực rất dễ thương ai nhìn cũng khen đẹp. Mình quay sang nói với bạn bên cạnh “Bạn có biết Thầy Nhất Hạnh có một cuốn sách rất hay tên là Bông hồng cài áo – A rose for your pocket, đây là bông hồng cho cái túi áo của mình ngày hôm nay”. Cô bạn mình nói “Mình sẽ tham khảo cuốn đó – oh really, I will check out the book”
Cô bạn cùng phòng với mình, mình thương cô ấy lắm, sống cô đơn vì xích mích với gia đình. Cô đã đến Thiền viện năm sáu bận rồi chứ không ít mà thường vào lễ Giáng Sinh. Bạn thử hình dung như là Tết ở Việt Nam có gia đình, ở chung trong một nước mà mấy cái Tết không được tụ họp gia đình chỉ vì xích mích thì con người này cô đơn đến chừng nào.
Những ngày đầu mình mới đến mình hầu như mình cũng không có nói chuyện nhiều, chỉ mỉm cười khi gặp nhau. Rồi có hôm, cô nói với mình là cô vừa gọi điện cho ba cô sau nhiều năm không nói chuyện. Mình nhìn cô ấy vài giây thật chăm chú đáp lại “I’m happy for you” rồi ôm cô ấy một cái thật chặt. Mình cố gắng không khóc vì thương cô này quá, ôm cô ấy mà cảm giác người cô này ốm và yếu quá không có chút năng lượng nào. Ngày cuối khi về, cô viết một một mẩu giấy nhỏ cho mình “thank you for your authentic smile”
Bây giờ mình rất thoải mái với sự im lặng mình rất thích và tận hưởng nó. Sự thực tập im lặng đã mang lại cho mình những điều kỳ diệu giản dị mà mình chưa bao giờ nhận ra. Sự im lặng giúp mình tiếp xúc được với trái tim con người. Mình phát hiện ra một điều giản dị là khi mình biết lắng im lặng thì mình sẽ thưởng thức được vô vàn âm thanh kỳ diệu của thiên nhiên. Cảm nhận và hòa mình thực sự với cây cỏ xung quanh.
Chính sự im lặng đã giúp mình tĩnh lặng kết nối được sâu sắc trước hết với chính bản thân mình và tiếp xúc được với mọi người và vạn vật xung quanh. Không cần nói thành lời hiểu mà mình đã giao tiếp được với những người bạn quanh mình với con mắt cảm thông và từ ái.
Bạn biết không, gần nhà mình có một nhà thờ nhỏ. Trước đây chỉ thi thoảng mình mới nghe được tiếng chuông vào những lúc như 9h sáng, 12h trưa. Nhưng trở về nhà sau kỳ nghỉ mình phát hiện ra rằng chuông nhà thờ đổ mỗi giờ một lần và mình đều lắng nghe được rõ ràng. Thật là thú vị quá. Và bây giờ khi đi ra ngoài, mình có thể nhận ra tiếng chuông dù là chuông nhà thờ, hay chuông chùa ở bất cứ đâu trong phố xá ồn ào hay trên đồng quê tĩnh mịnh.
Chúc các bạn tận hưởng sự im lặng.
Thân,
Thu Hằng
Chia sẻ thật hay. Cám ơn Hằng! 🙂
ThíchThích
Em nghĩ là mình biết hết những trường hợp mà chị kể. Em cảm thấy hơi hối tiếc vì đã không đủ tĩnh lặng và nhạy cảm để hiểu hơn những người xung quanh. Dù sao em sẽ tiếp tục thực tập để có đủ tĩnh lặng trong tâm mình trước tiên và sau đó là đủ để cảm nhận được những điều xung quanh một cách sâu sắc hơn. Em chỉ có một tuần ở làng Mai thôi, không lâu bằng chị nhưng với em một tuần đó đã thay đổi cách nghĩ và cách sống rất nhiều.
Cảm ơn chị,
ThíchThích
Hi Luyến, rất vui và cảm ơn em đã đến ĐCN chia sẻ
Em có thể tham khảo thêm những bài viết của anh Hoành về tĩnh lặng ở đây nhé 🙂 https://dotchuoinon.com/?s=%22t%C4%A9nh+l%E1%BA%B7ng%22
Chúc em vui
ThíchThích