Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận – Others don’t understand you but you’re not upset

Chào anh chị em,

Mở đầu sách Luận Ngữ (Analects), Chương 1 (Học Nhi – Việc Học), Đoạn 1.1 Khổng tử viết:

Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ?
Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?
Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?

Nghĩa là:

Có học mà thường ôn luyện, chẳng phải là điều vui sướng hay sao?
Có bạn thiết từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao?
Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử hay sao?

(Đọc thêm về Luận Ngữ ở đây).

Hai câu đầu là hai câu “Có” – “Học mà Có ôn luyện thường xuyên” và “Có bạn thiết từ xa đến thăm.”
Câu thứ ba, cuối cùng, thì là câu “Chẳng có” – “Người Chẳng [có] hiểu ta, mà ta không buồn giận.”

Hai câu đầu rất dễ hiểu. Câu thứ ba mình cảm thấy có gì lấn cấn. Nếu người chẳng hiểu ta mà ta buồn giận thì ta là “tiểu nhân,” và nếu ta không buồn giận thì ta là “quân tử.”

Tại sao chỉ là “ta không buồn giận” mà không là “ta may mắn?” Người chẳng hiểu ta – có thể là người tức giận với ta điều gì, mắng mỏ ta, chê bai ta, dèm pha ta… Đó là điều nên mừng vui, vì nhờ người “không hiểu” ta như thế, ta mới may ra nhận được một số sai lầm của ta trong cách ta ứng xử với người? Chẳng ai buồn phiền mắng mỏ mình bao giờ thì rất có thể mình không thế thấy được nhiều điều trong góc khuất (điểm mù, blindside) của mình.

Cho nên, câu thứ ba nên đổi thành: “Người chẳng hiểu ta [do đó mắng mỏ chỉ trích ta], không phải là điều may mắn sao?”

Xin lỗi cụ Khổng, kẻ hậu sinh không dám mạo phạm, chỉ là đem thêm một chút tích cực của nhà Phật vào vấn đề – Upekkha (Tâm Xả): trạng thái tâm bình thản, buông bỏ tham sân si, giữ sự điềm tĩnh và Trung Đạo trước tám ngọn gió đời (Bát phong: được – mất, khen – chê, sướng – khổ, vinh – nhục), Tâm không phân biệt và thấy mọi người đều có Phật tính như nhau.

Nam mô A Di Đà Phật.

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Others don’t understand you but you’re not upset

Dear Brothers and Sisters,

At the beginning of the Analects (Luận Ngữ), Chapter 1 (On Learning), Passage 1.1, Confucius writes:

To learn and frequently practice what one has learned—is that not a joy?
To have a close friend come from afar to visit—is that not a delight?
To remain unresentful when others do not understand you—is that not the mark of a noble person (quân tử)?
(Read more about the Analects here).

The first two lines are statements of “Having”—”Having learning and practicing it regularly” and “Having a close friend visit from afar.”
The third and final line is a statement of “Not having”—”Others do NOT understanding me, yet I feel no resentment.”

The first two lines are easy to understand. However, the third line gives me pause. If others do not understand me and I feel resentment, I am a “petty person” (tiểu nhân); if I do not feel resentment, I am a “noble person” (quân tử).

Why is it merely “I do not feel resentment” rather than “I am fortunate”? When people do not understand me—perhaps they are angry with me, scolding, criticizing, or slandering me—shouldn’t that be a cause for rejoicing? It is precisely because they “do not understand” me in this way that I might—just perhaps—recognize some of the errors in my own conduct toward them. If no one ever scolds or criticizes me, I might well fail to see many things lurking in my own blind spots.

Therefore, perhaps the third line should be rephrased as: “Others do not understand me [and thus scold or criticize me]—is that not a stroke of good fortune?”

My apologies to Master Confucius; as a humble successor, I dare not presume to offend. I simply wish to introduce a positive Buddhist perspective to the matter: Upekkha (Equanimity): a state of mental serenity and the letting go of greed,  hatred, and delusion. It involves maintaining composure and a balanced Middle Path amidst the “Eight winds” of life (gain/loss, praise/blame, pleasure/pain, honor/disgrace), while holding a mind Free from discrimination and recognizing that all beings possess the same Buddha-nature.

Namo Amitabha Buddha.

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2026
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

 

One thought on “Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận – Others don’t understand you but you’re not upset”

  1. Em cảm ơn anh viết bài này.

    Cách anh đưa tích cực của Phật gia vào – Upekkha (Tâm Xả) hay quá. Anh đổi câu thứ 3 thành: “Người chẳng hiểu ta [do đó mắng mỏ chỉ trích ta], không phải là điều may mắn sao?”.
    Rất tích cực, em rất thích.

    Đa phần mọi người khi nghe mắng mỏ, chỉ trích, chê bai… từ người khác thì tự ái vặt đùng đùng, tức giận, buồn bã…
    Thực sự, thường những người gần mình nếu họ mắng mỏ, chỉ trích hay chê bai mình điều gì là bởi vì thực sự họ quan tâm đến mình. Đương nhiên cách nói quan trọng.
    Nhiều người né tránh căng thẳng hay mất lòng nhau và ngại nói, nhưng người nói thẳng với mình suy nghĩ của họ, mong muốn mình khá hơn thực sự là người quan tâm đến mình và quan tâm đến cả mối liên hệ của hai người.

    Em có kinh nghiệm với vài người bạn của mình, hiểu nhầm mình đủ thứ, nhưng lại nghĩ là mình hiểu nhầm họ….Do tự ái vặt, do mình nói 10 nhưng chỉ hiểu được 2,3…

    Tìm được người thực sự có thái độ như câu thứ 3 của anh chẳng dễ. Chỉ có người thực sự khiêm tốn hàng thầy mới có được thái độ đó.

    Em mong là có thật nhiều người hiểu được câu nói này của anh.

    Em. Thắng

    Liked by 1 person

Leave a comment