Thuần dưỡng trái tim

Chào các bạn,

Qua quan sát chính trái tim mình trong những lúc luyện tâm, và quan sát tác phong và tư duy (qua lời nói và hành động) của các tu sĩ thuộc nhiều giáo phái, mình thấy là các cách luyện tâm tự chúng nó không giúp cho trái tim con người đi đúng hướng.

Người cầu nguyện hay ngồi Thiền lâu năm có thể rất nhiều yêu thương và hiền dịu, hay rất nhiều kiêu căng, hiếu chiến, đố kỵ, và tham sân si. Tu trì lâu năm có thể đưa người ta lên bậc thầy, loại thánh hay loại ma.

Câu hỏi ở đây là tại sao luyện tâm có thể đưa người ta đi hai nhánh khác biệt nhau thế?

Câu trả lời mình cảm thấy là nó nằm trong “định hướng” mà mỗi người luyện tâm có trong lòng. Hay dùng một từ khác của nhà Phật là “Chánh kiến” (Sammà-ditthi).

• Phật Thích Ca dạy vô ngã, tức là không còn tôi, tức là tôi và người khác (ngã và nhân) không còn tách rời, tôi và người khác là một, là Không, và trong Không.

Tức là từ tâm với MỌI người, vô điều kiện, không phân biệt.

Chúa Giêsu cũng dạy yêu Thiên chúa và yêu MỌI người, vô điều kiện.

Đó là định hướng đúng, hay Chánh kiến.

• Đằng khác người ta có thể luyện tâm với định hướng sai, chủ trương vào chia rẽ và phân cách: đạo mình là đúng, mấy đạo khác là tà đạo hay ít nhất là hàng số hai; mình thuộc thiện chúng nó thuộc ác, mình là con Chúa chúng nó là vô thần hay mê tín; mình bảo vệ chánh pháp chúng nó phá chánh pháp; mình trí tuệ chúng nó si mê; mình đi đường đúng, chúng nó sai…

Nói chung là nếu chúng ta có định hướng chia rẽ như thế thì càng tu ta càng lạc đường, và cao điểm của ta có thể là một tay cầm cuốn kinh một tay cầm gươm hô hào chiến tranh (và đây là điều đã và đang xảy ra trên thế giới hàng ngày).

Cho nên các bạn, đừng trông vào việc ngồi Thiền hay cầu nguyện của bạn. Các điều đó vẫn chỉ là máy nổ của xe. Xe đi hướng nào thì phải do chính bạn lái:

Chia loài người ra từng cụm trong tâm bạn để … còn tính với chúng nó.

Hay, yêu tất cả loài người vô điều kiện.

Chúc các bạn biết yêu thương.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Thuần dưỡng trái tim”

  1. Em cảm ơn anh đã định hướng rất rõ ràng cụ thể cho tụi em,những người có duyên với ĐCN, đi đúng đường. Vấn đề của em trước khi đọc ĐCN là: “Không có định hướng”, vì em chỉ được học văn hóa, không được biết chút gì về tâm linh, từ nhỏ đã được dạy rằng các bậc thần thánh trong tôn giáo chỉ là do thời kì mông muội cổ xưa tạo ra.

    Em chỉ bắt đầu nhìn lại bản thân khi thấy quá nhiều mâu thuẫn nội tại, và tìm thấy trên con đường anh chỉ ra một chỗ dựa tâm linh, mặc dù con đường đó rất ngược với thông thường, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với lý tưởng Công bằng, Bình đẳng, Bác ái, NGAY LẬP TỨC chứ không phải ở một Thiên đường xa xôi nào, và thế là em đã đi theo ngay khi tìm thấy.

    Em H

    Thích

  2. Vâng, khi Chúa nói yêu Chúa và yêu mọi người, vô điều kiện, em thấy với sức người thì thật khó nhưng đi cùng với Chúa thì sẽ làm được.

    g1

    g2

    Đã thích bởi 1 người

  3. Cảm ơn các chia sẻ của Hường. Anh biết trí thức trẻ Việt Nam cần tìm một chiều sâu trong tâm thức mình hơn là các phương trình kinh tế bên ngoài. Vì, người trẻ nào sâu sắc một chút cũng sẽ nhận ra đời mình quá nông cạn và hình như có cái gì sâu thẳm hơn trong minh mà mình chưa nhận ra.

    Nhưng khủng hoãng này có từ trước thời CNXH mà Hường và các bạn lớn lên. Trước thời 1975 dù tôn giáo có đó, toàn hệ thống giáo dục không hề nhắc đến và xem như là chuyện không liên hệ. Nhà thờ và nhà chùa thì lo làm chính trị hơn là tâm linh, và tư duy thì gần như là không có, ngoại trừ các công thức thờ tự và công thức kinh kệ, nên chẳng giúp tuổi trẻ suy tư sâu sắc gì được, dù là anh có rất nhiều tìm kiếm và rất muốn có một người chỉ cho mình về các điều đó. Chính vì vậy, mà ngày nay anh cảm thấy anh có nhiệm vụ lo cho các em.

    Nhân tiện, anh kể lại cho Hường và các bạn một câu chuyện. Chuyện này anh đã nói đâu đây trên ĐCN rồi.

    Khoảng 19, 20 năm về trước (1994 hay 1995), có một lần anh nói chuyện với anh Hữu Thọ trên điện thoại từ Washington gọi về Hà Nội. Anh Thọ lúc đó là Tổng biên tập báo Nhân Dân, còn anh thì viết bài khá thường xuyên cho Nhân Dân, nên anh và anh Thọ trở thành bạn vong niên. Và thi thoảng anh gọi điện thoại hỏi thăm hai anh chị. Anh Thọ một vài năm sau đó thành Trưởng ban tư tưởng Đảng CSVN.

    Nói chuyện một hồi, anh Thọ than: “Tôi không hiểu tại sao mà thời này trộm cắp nhiều quá. Chúng nó trộm cả tiền và đồ đạc thờ tự của chùa chiền. Thời trước trộm cắp cũng có nhưng không bao giờ có trộm cắp trong chùa.”

    Anh trả lời: “Anh Thọ, mình biết nguyên nhân.”

    Anh Thọ nói: “Anh Hoành nói đi.” (Người Bắc gọi người nhỏ tuổi hơn mình cũng bằng anh, như là bố mẹ gọi con trai trong nhà là anh).

    Anh nói: “Vấn đề là nhà nước lệ thuộc vào luật pháp và công an. Nhưng ta không thể có đủ công an để canh mọi người. Công an đứng góc này thì chúng nó ăn trộm ở góc kia. Giải pháp phải là mọi người tự kỷ luật. Mà muốn vậy thì phải có tôn giáo. Không cần bàn các chuyện linh thiêng có thật không. Chúng ta chỉ cần biết là khi con người sợ thần thánh, thì họ tự động không làm các việc bậy bạ dù có công an đứng đó hay không.”

    Anh Thọ nói: “Anh Hoành nói rất hay. Rất có lý. Vậy anh viết thành một bài đi, tôi sẽ đặt trên trang nhất của Nhân Dân. Nhưng viết thì nên tránh các từ nhạy cảm.”

    Anh viết thành một bài nói về lòng tin vào các thần thánh trong tôn giáo giúp người ta tự kỷ luật, như là cuộc nói chuyện với anh Thọ. Sau đó bài được đăng lên trang nhất của báo Nhân Dân. Anh Thọ chỉ deleted một hai chữ như “nhà thờ, nhà chùa”.

    Vào thời đó, tôn giáo vẫn là ở ngoài rìa của tư duy của Đảng ta.

    Anh Thọ có nói là “Tổng bí thư (lúc đó là cụ Đỗ Mười) rất thích các bài của Tiến sĩ Trần Đình Hoành”.

    Chuyện interesting là sau đó khoảng 1 hay 2 tháng gì đó, anh về VN, và tình cờ có tờ Tuổi Trẻ (hay báo gi đó) trong tay, thấy có một bài báo nhan đề gần giống đề tài bài anh viết như là “Quản lý bằng trái tim con người” hay là gì đó. Anh đọc và giật mình: “Quái, sao mấy anh chàng này lấy bài của mình đăng lại, mà sao không giữ nguyên văn, lại sửa từ, mà sửa hơi nhiều chứ không phải chỉ là một hai chữ.” Anh nhìn lại kỹ đầu đề bài báo, thì mới nhận ra đó là bài diễn văn của Tổng bí thư Đỗ Mười trong dịp nói chuyện ở đâu đó.

    Vào thời đó, nhiều bài viết của anh, chẳng báo nào dám đăng, ngoại trừ Nhân Dân. Khi Nhân Dân đã đăng, các báo khác mới dám đăng lại.

    Thích

  4. Em cám ơn anh đã chia sẻ. Em muốn được đọc bài anh đã gửi bác Thọ quá! 🙂

    Em cũng đã nghe về một vài người, có lẽ là trong hoàn cảnh nào đó, càng tập thiền, suy nghĩ càng lệch lạc và tâm càng thấy tồi tệ. Có lẽ đó là điều mà anh nói trong bài này. Không có một hướng đi đúng đắn, xe càng đi càng lạc.

    Đã thích bởi 1 người

  5. Cho nên các bạn, đừng trông vào việc ngồi Thiền hay cầu nguyện của bạn. Các điều đó vẫn chỉ là máy nổ của xe. Xe đi hướng nào thì phải do chính bạn lái:
    [/ hết trích]

    Em cám ơn anh đã chỉ cho em biết việc Thiền hay cầu nguyện chỉ là máy nổ của xe. Trước giờ thì em chỉ hiểu là tâm ta là người lái xe, thân ta là cái xe mà chưa để ý đến phần động cơ (máy nổ).

    Em có vài suy nghĩ như này:

    Như anh vẫn nói: Định hướng của ta là leo núi, do đó hướng nào ở đây em hiểu là hướng lên đỉnh núi. Tuy nhiên, đường lên đỉnh thì có nhiều lối rẽ, thậm chí có lúc còn gập ghềnh đi xuống nữa. Tạm gọi bên trái là cái ác và bên phải là cái thiện thì hướng đi xe của em sẽ như sau:

    Luôn cố gắng đi giữa đường. Có lúc em lái xe rẽ phải để tránh đâm vào những người (tạm gọi là ác) đang đứng chắn lối rẽ trái dù nếu rẽ phải thì đường rất khó đi và xa hơn rất nhiều. Có lúc em phải cho xe dừng lại vì có người bên trái đường (tạm gọi là ác) muốn đi nhờ xe của em một đoạn vì người ấy đang đau chân,…

    Mục đích và phương hướng là lái xe lên đến đỉnh núi nhưng phải tuân thủ những nguyên tắc:

    – Bảo đảm xe luôn chạy tốt. 🙂
    – Không đâm vào đồng loại. 🙂
    – Giúp đồng loại trên đường đi. 🙂

    Xin được chia sẻ suy nghĩ cùng anh Hoành và các chuối.

    Em Thắng.

    Thích

  6. Hi Thắng,

    Vấn đề là ở đời ta không thể thấy thiện ác rõ ràng như bên phải và bên trái. Hơn nữa, thiện ác đôi khi nằm trong tâm mình, và mình không chắc đã phân biệt được.

    Tuy nhiên ba điều này của Thắng thì thực hành được:

    – Bảo đảm xe luôn chạy tốt. 🙂
    – Không đâm vào đồng loại. 🙂
    – Giúp đồng loại trên đường đi. 🙂

    Mà không cần phân biệt thiện ác.

    Thích

  7. Chào các bạn,

    Bài dưới đây là các điều Đức giáo hoàng Francis phê phán và giáo huấn các linh mục công giáo về đời sống nội tâm thấp kém của họ. Mình happy là Giáo Hoàng công giáo thấy một vấn đề lớn đã bao năm qua, có thể là cả trăm năm qua. Sống trong Chúa là điều các hàng tu sĩ Ki tô giáo cần thực hành.

    Và bài này cũng là bằng chứng cho mọi người thấy là mình không khó tính khi thường xuyên nhắc nhở các hàng tu sĩ (các đạo, khong chỉ là công giáo) về lối sống tâm linh thấp kém của họ. Chính vì hàng tu sĩ yếu kém mà toàn cảnh tôn giáo yếu kém, thiếu sinh khí, thiếu trí tuệ, thiếu sâu sắc.


    Linh mục : Mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu

    Đức Thánh Cha phê bình linh mục kinh tài, linh mục phô trương

    Lm. Trần Đức Anh OP1/11/2014

    VATICAN. ĐTC Phanxicô phê bình những LM kinh tài, phô trương không có quan hệ chân thực với Chúa Giêsu.

    Ngài đưa ra lời cảnh giác trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng 11-1-2014, tại nguyện đường Nhà Trọ thánh Marta ở nội thành Vatican. Đồng tế với ĐTC có ĐHY Angelo Bagnasco, TGM Genova, chủ tịch HĐGM Italia, và một nhóm LM thuộc quyền, trước sự tham dự của một số giáo dân.

    Trong bài giảng, ĐTC diễn giải bài đọc thư nhứ I của thánh Gioan Tông Đồ và nói về quan hệ của linh mục với Chúa Giêsu. Ngài nói:

    ”Linh mục chân chính là người được Thiên Chúa xức dầu để phục vụ Dân Chúa, LM có mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu. khi thiếu quan hệ này, thì LM trở thành người không còn được xức dầu nữa, thành người thờ ngẫu tượng, thờ thần là cái tôi của mình.”

    ĐTC cũng nhận xét rằng khi tiếng tăm của Chúa Giêsu gia tăng nơi dân chúng, thì Chúa rút lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện.

    “Điều này chính là viên đá để so sánh, để kiểm chứng các LM chúng ta xem chúng ta có đi tìm Chúa Giêsu hay không? đâu là chỗ của Chúa Giêsu Kitô trong đời linh mục của tôi?

    Phải chăng đó là một quan hệ giữa trò và Thầy, giữa em với anh, giữa một người nghèo hèn với Thiên Chúa,
    hay chỉ là một quan hệ hời hợt.. không đến từ con tim?”

    ĐTC nhấn mạnh rằng:

    “Những linh mục không còn được xức dầu nữa, LM giải dầu (unto), thì họ gây hại dường nào cho Giáo Hội!

    Những linh mục như thế đặt sức mạnh của họ nơi những điều hời hợt, trong sự háo danh…

    Bao nhiêu lần ta đau lòng khi nghe nói:

    Kìa, đó là một linh mục huênh hoang, một linh mục không có mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu! Một linh mục đã đánh mất sự xức dầu”.

    ĐTC nói thêm rằng:

    “Các linh mục chúng ta có nhiều khuyết điểm, tất chúng ta là người tội lỗi.

    Nhưng nếu chúng ta đến cùng Chúa Giêsu Kitô,nếu chúng ta tìm Chúa trong kinh nguyện – kinh nguyện chuyển cầu, kinh nguyện thờ lạy – thì chúng ta là linh mục tốt, mặc dù chúng ta là người tội lỗi.

    Nhưng nếu chúng ta xa Chúa Giêsu, chúng ta phải tìm bù trừ tình trạng này bằng những thái độ .. phàm tục khác.
    Và như thế có những thứ linh mục áp-phe, linh mục doanh nhân..

    Nhưng linh mục thờ lạy Chúa Giêsu, linh mục tâm sự với Chúa Giêsu Kitô, linh mục tìm Chúa và để cho Chúa tìm kiếm: đó chính là trung tâm đời sống chúng ta.

    Nếu không được như thế, thì chúng ta mất hết! Chúng sẽ nói gì với dân chúng?”

    ”Ước gì mối tương quan mật thiết của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô,
    mối tương quan mật thiết của những người được xức dầu với dân Chúa,
    ngày càng tăng trưởng nơi các linh mục chúng ta”

    ”Thật là đẹp khi thấy những linh mục hiến mang sống mình như linh mục, và dân chúng nói về các linh mục ấy:
    ”Cha này, cha kia khó tính, nhưng đó là một linh mục!

    Dân chúng ‘đánh hơi’ giỏi lắm!

    Trái lại, khi dân thấy các linh mục thờ thần tượng, những linh mục thay vì tương quan mật thiết Chúa Giêsu,
    thì lại nô lệ những thần tượng nhỏ, tôn thờ cái thần tôi của mình,
    thấy các linh mục như thế, dân chúng nói: ”thật là một kẻ tội nghiệp!”.

    Và ĐTC kết luận rằng:

    “Điều cứu chúng ta khỏi những sự trần tục, khỏi sự thờ thần tượng khiến chúng ta bị ”giải dầu”,
    điều giữ chúng ta trong tình trạng được xức dầu,
    chính là mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu Kitô.

    Và ngày hôm nay, anh em đến đây đồng tế với tôi, tôi cầu chúc anh em điều này: Anh em hãy đánh mất mọi sự trong cuộc sống, nhưng đừng bao giờ đánh mất mối tương quan mật thiết này với Chúa Giêsu Kitô! Đó chính là chiến thắng của chúng ta. Với điều đó, anh em hãy tiến bước!” (SD 11-1-2014)

    Thích

  8. Dear Anh Hai

    Dòng đời của mỗi người được tao nên bởi cảm xúc, suy nghĩ và thể hiện trong thời gian bằng hành động. Và sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho tư duy cho đời sống tâm linh nếu được xây dựng trên móng nền vững chắc là tình yêu của con người đối với Thiên Chúa

    Và tình yêu của mỗi người đối với tha nhân chính là mức độ để đo lường tình yêu của mỗi người đối với Thiên Chúa, điều này cũng đã được Thánh Gioan Tông đồ nhắn nhủ:”Quả thật, ai không yêu anh em nhìn thấy trước mắt thì không thể yêu Thiên Chúa mà họ không thấy” (1 Ga 4, 19).

    Yêu là nghệ thuật vì vậy muốn trở nên điêu luyện muốn trở thành phản xạ đòi hỏi phải tập luyện và thực hành liên tục từng phút giây trong đời sống vì vậy Anh Hai đã nhắc đến sự kiên trì bền chí.

    Em cảm ơn Anh Hai luôn chia sẻ và nhắc nhở Yêu thương – Yêu thương – Và yêu thương một chiều vô điều kiện.

    Em M Lành

    Thích

  9. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn Anh Hai đã post những lời tâm huyết của Đức Giáo Hoàng Fancis nhắn nhủ các Linh Mục những con người được Thiên Chúa Thánh Hiến qua việc xức dầu của Chúa Kitô.

    Những điều Đức Thánh Cha nhắc nhở các Linh Mục không mới mẻ gì và cũng không phải mọi người không ai thấy không ai biết!

    Nhưng không phải ai cũng can đảm dám nhìn vào sự thật của Giáo hội một Giáo hội nhiều quyền lực và lãnh đạo dựa trên quyền lực để lên tiếng nhắc nhở công khai như vị Giáo Hoàng đương đại.

    Em luôn tạ ơn Chúa trong Thế Kỷ này đã cho Giáo hội một vị Giáo Hoàng dám nói vì Chúa Kitô, dám làm vì Chúa Kitô, dám sống như Chúa Kitô đã sống và dám yêu thương như Chúa Kitô đã yêu thương.

    Để hôm nay lên tiếng cảnh tỉnh các Linh mục nhưng qua đó cũng cảnh tỉnh mọi người sống đời thánh hiến như em: “Đừng bao giờ đánh mất mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu”

    Đây cũng là điều mỗi ngày dưới mọi hình thức Anh Hai đã nhắn nhủ em cũng như mọi người: “Cầu nguyện _ Tĩnh lặng _ Sống trong Chúa trong từng giây phút”

    Để sống được trong Chúa từng giây phút Anh Hai đã đề nghị mỗi người hãy quyết tâm sống cụ thể mỗi ngày với câu: “Con rất bình an hôm nay. Cảm ơn Chúa”

    Nếu sống đúng những điều Anh Hai chỉ dạy và nhắc nhở mỗi ngày em cảm nhận mình luôn được sống trong quỹ đạo yêu thương của Chúa và không đi ra ngoài Giáo Huấn của Giáo Hội.

    Con cảm ơn Chúa vì trên giòng đời đã cho con có vị Cha chung, có Anh Hai luôn đồng hành qua những điều chỉ dạy để con không bao giờ sợ lạc mất Chúa.

    Nhưng dám đánh mất mọi sự trong cuộc sống để có mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu Kitô!

    Em M Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s