Nói Không trút bỏ niềm đau

Chào các bạn,

Trong bài Giao tiếp bằng im lặng, mình có nói nhờ sự im lặng, tĩnh lặng mà mình cảm nhận được sâu sắc những niềm đau nỗi khổ, cũng như hạnh phúc của những người quanh mình.

Trong những buổi chia sẻ với các bạn (Dharma sharing), mình có chia sẻ rằng, khi mình vượt qua được niềm đau nỗi khổ của bản thân (personal suffering) thì mình gặp phải một nỗi đau, suffering lớn hơn rất nhiều là nhìn thấy những suffering của người khác của môi trường và sinh vật mà mình không giúp được. Khi chia sẻ điều này mình nhớ đến bài Yêu người và những cơn đau. Và mình cũng nói với các bạn về ĐCN và anh Hoành là một mentor của mình, một – lay person – tức là không phải thầy tu nhưng là một spiritual master.

Trong thời gian ở Làng Mai, mình rất hạnh phúc và những người đến Làng Mai đều cũng rất hạnh phúc. Nhưng cũng có những lúc mình thấy bị mệt quá vì mình cảm nhận được sâu sắc hơn rất nhiều niềm đau nỗi khổ của những người xung quanh mà không giúp được. Những người đến với Làng Mai mình gặp họ là nhà khoa học, nhà tâm lý trị liệu, nghệ sĩ, ca sĩ, hay làm cho các tổ chức cứu trợ. Họ là những người đi giúp đỡ người khác rất nhiều nhưng nhiều khi lại không biết làm sao giúp chính họ.

Các bạn biết không, khi mình cảm nhận được cái gánh nặng burden đó trong bản thân mình thì mình đã phải nói và dặn chính mình là dừng lại, xả nó ra đã rồi mới nghe tiếp, nhận tiếp được, nếu không thì mình không chịu được. Khi mình cảm nhận được điều đó, mình đã nói với bản thân thế này để dừng lại: “Hằng, that’s enough for now. You were not trained as a professional therapist, and you are still not strong enough”.

Và mình đã dừng lại, không tham gia những buổi sharing hay không nói chuyện nhiều, thay vào đó là đi dạo, đi thiền hành. Có những lúc mình cảm nhận được có người cũng muốn nói chuyện với mình nhưng những lúc đó mình cũng xin phép có việc. Việc dừng lại này, nhờ đó mà mình nhận biết sâu sắc hơn, là, muốn giúp người khác, mình phải biết cách giúp mình trước. Điều này khác với ích kỷ cá nhân lo cho mình trước mà không quan tâm đến nỗi đau của người khác. Những bác sĩ, nhà tâm lý trị liệu nếu không biết cách dừng lại, tự trị liệu cho mình trước thì sẽ lãnh đủ những niềm đau nỗi khổ của người khác trút lên và bị stress. Nó cũng như các loại stress khác. Giống như là tủ chứa đồ của mình đã quá đầy mà người ta cứ tống cho mình, nếu mình không biết cách dừng lại nói – Không – mà tiếp tục tống vào thì sẽ bị nổ tung mất.

Khi đã mạnh lên đến mức như những Bồ tát thì mới có thể chịu đau rất nhiều nhưng không khổ, lúc đó mới là người có cái tủ, cái tâm vô bờ để cho thế gian trút nỗi đau khổ.

Trở về TDTC của chúng ta trên ĐCN, bạn đã được nghe được nói rất nhiều là khi chưa đủ mạnh thì không tiếp xúc, nói chuyện giao du với những thứ tiêu cực. Hay khi còn nhỏ, bố mẹ và người thân khuyên bạn không giao du với bạn xấu. Các bạn ạ, chúng ta còn rất trẻ và dễ bị sa vào những cái bẫy màu mè – “beautiful trap” từ môi trường gia đình, xã hội, bạn bè cho dù đó là bạn bè gì, triết lý, phương pháp, chủ nghĩa, thầy nọ thầy kia… cho nên khi ban đầu thực tập TDTC chúng ta được khuyên là cách ly với tiêu cực là như vậy. Khi chưa đủ mạnh, chưa biết mình đi đâu thì nên nói Không – Dừng lại để tĩnh lặng, để nhận ra mình đang đi đâu, đang bị tống vào những thứ gì.

Có bạn đã nói với mình hay có thể nhiều bạn nghĩ rằng sợ mất bạn, hay sợ tụt lùi không theo kịp bạn bè. Bạn đừng lo, khi mình đủ mạnh thì bạn mình, thầy mình vẫn ở đó, không đi đâu, bạn tốt vẫn là bạn tốt. Bạn chưa tích cực thì nếu đã đủ tích cực mình sẽ quay lại giúp chuyển hóa bạn. Kiến thức, chân lý, bạn hay thầy của mình vẫn ở đó để đón mình quay lại tiếp tục bất cứ lúc nào.

Chúc các bạn nói Không và dừng lại đúng lúc.

Thân,

Thu Hằng

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Nói Không trút bỏ niềm đau”

  1. Cám ơn chia sẻ của Hằng.

    Có lẽ ai cũng từng có kinh nghiệm ngồi nghe người khác “than thở, kể lể” và đến một ngưỡng thấy không nghe nổi nữa. 😀 Lời khuyên của Hằng thật sáng suốt. Mình thường không tỉnh táo để dừng lại kịp thời, có lẽ một phần tính cả nể, nên mình gồng mình ngồi nghe, đến một lúc nào đó thật sự mình thấy sợ tiếp xúc với người bạn đó luôn, đến rất lâu sau, vài năm, có thể vẫn còn di chứng của nỗi sợ tiếp xúc này! Gánh nặng không phải ở câu chuyện, ở điều gì đã xảy ra, mà ở thái độ, cách nhìn đối với những chuyện đó.

    Vậy mà, đến giờ, thấy ai có chuyện là mình vẫn cảm thấy rất hăm hở muốn nhảy vào (!!!), những người khác phải can ngăn. Và mình phải tự nhắc mình rằng, sức mình rất hữu hạn, chứ không phải là vô hạn như mình cứ tưởng trước khi lâm trận. 🙂

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn anh Hoành và chia sẻ của chị Q.Linh.

    Chị Q.Linh ơi, em cảm nhận được khi người ta đã “kể lể, than thở” được ra dù là lời nói hay viết thì người ta cũng đã đỡ đau và nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Và mình cũng không phải gồng mình gánh gì cả. Nhưng cái nỗi đau suffering lớn hơn là người ta không nói ra, không kể lể mà mình vẫn cảm nhận được thì cái đó mới thấy burden 🙂

    Chúc cả nhà tuần mới nhẹ thênh thang 😀

    Số lượt thích

  3. “Nhưng cái nỗi đau suffering lớn hơn là người ta không nói ra, không kể lể mà mình vẫn cảm nhận được thì cái đó mới thấy burden” Ngưỡng mộ Hằng quá. Đây là điểm mù của mình: nếu người cạnh mình không bộc lộ, mình sẽ không cảm nhận được gì về những điều họ đang chịu đựng ..:)

    Số lượt thích

  4. Em cảm thấy là Hằng và chị Q Linh nói đến hai kiểu người khác nhau, chị QLinh tiếp xúc với người có thái độ chỉ trích tiêu cực và không biết là mình cần biết ơn nhiều hơn; còn Hằng đang nói đến người nhạy cảm, bị tổn thương sâu bên trong. Em tiếp xúc với cả hai kiểu người này và có cảm giác giống chị QLinh và Hằng nên em đoán vậy.

    Số lượt thích

  5. Hằng khiến chị nhớ lại: chị đã từng rất băn khoăn với việc: Đâu là sự khác biệt giữa ích kỷ cá nhân lo cho mình trước mà không quan tâm đến nỗi đau của người khác với việc biết mình chưa đủ mạnh và phải chăm lo thân tâm của mình trước?
    Và chị cũng nhận ra là có rất nhiều thứ trong cuộc sống ở những lằn ranh giới khó phân định được như thế!
    Hành xử như thế nào mới là khôn ngoan thật là một câu hỏi không dễ trả lời.
    Cám ơn những chia sẻ của em.

    Số lượt thích

  6. Cảm ơn chị Hường và chị Thuận đã chia sẻ.

    Chị Hường ơi, cũng có thể là không phải người tiêu cực đâu nhưng mà họ có nỗi đau và rất cần người lắng nghe thực sự. Còn người tiêu cực kể lệ thì mình phải nhận ra ngay rồi không nên nhúng xía vô

    Lắng nghe mức độ bình thường là bằng tai qua âm thanh. Còn mức độ cao hơn là lắng nghe bằng sự có mặt và tĩnh lặng. Khi đã có âm thanh là một phần che lấp và làm ta bị mù cái phần lắng nghe bằng tâm. Cao hơn nữa là quán chiếu, mở lòng từ bi…Thế nên mình mới cần thực tập deep listening hay lắng nghe trong chánh niệm bước đầu tiên là cứ nghe thôi, không phán xét bàn luận nghĩ ngợi khuyên nhủ gì cả. Em cảm nhận được, mình có thành thật và từ bi thực lòng hay không, những người nhạy cảm họ có thể cảm nhận được cái aura đó của mình mà muốn chia sẻ hay không bằng nhiều hình thức khác nhau

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s