Yêu người và những cơn đau

Chào các bạn,
Jesus wept1
Càng yêu người càng khó tĩnh lặng.

Có hai điều lớn làm ta mất tĩnh lặng:

– Yêu tôi: Tức là yêu cái tôi của mình. Điều này thì mọi chúng ta đều đã được lập trình như thế—tôi cần bằng cấp, địa vị, tiền bạc, sắc đẹp, danh tiếng… để thành công và, hy vọng là, hạnh phúc. Cho nên ai động đến tôi hay các thứ của tôi (bằng cấp, địa vị, … ) thì tôi nổi điên và có thể khởi chiến.

– Yêu người: Thấy người xung quanh mình quá đau, quá khổ, quá bị áp bức, quá bị bất công, quá si mê, quá tội lỗi, quá tội nghiệp… mà mình không làm gì giúp họ được, thì lòng mình đau như cắt, rất là buồn bã.

Khi chúng ta thực hành tĩnh lặng, khiêm tốn sẽ làm ta bớt yêu tôi, và từ tâm sẽ làm ta thêm yêu người. Và thực sự là những cơn đau vì yêu người thêm gia tăng chứ chẳng giảm.

Sự thật là tĩnh lặng không làm ta giảm đau, mà chỉ làm ta tăng đau vì yêu người. Tĩnh lặng chỉ làm ta giảm khổ. Tăng đau nhưng giảm khổ. Giảm khổ nhưng tăng đau.

Khổ là khi cơn đau làm chủ ta, làm ta vật vã, vất vưởng, không còn chủ động được mình, và thành stress, trầm cảm, hoặc đi làm những chuyện bạo động cho thỏa cơn đau.

Khi đau mà ta không bị stress và trầm cảm (hay chỉ bị ở mức nhẹ, không thành bệnh), không bị cơn đau chiếm lĩnh và làm chủ mình, thì đó là đau mà không khổ.

Quả thực là thế giới này có quá nhiều đau khổ, và xung quanh ta có quá nhiều người đau khổ–nghèo đói, bệnh tật, không đủ ăn, không đủ mặc, không nhà cửa, không được học hành, không có an ninh, không được công lý… đó là chưa kể bao nhiêu người tạo ra bao nhiêu tội tình cho chính mình và cho những người khác chỉ vì tham lam, sân hận, kiêu căng tự ái, và thuần túy si mê…

Thế cho nên mình hiểu tại sao Chúa Giêsu và Mẹ Maria thường khóc, tại sao Phật Adiđà thệ nguyện sẽ không nhận quả vị Phật nếu thế gian còn có người chưa thành Phật, và tại sao Quán Thế Âm Bồ tát phải cần nghìn mắt nghìn tay để nghe lời than khóc và cứu khổ thế nhân.

Nỗi đau của thế gian làm đau lòng thánh nhân. Người ta hay nói “nỗi đau của thế gian”, nhưng cụ thể ra, đó là “nỗi đau của chúng ta, của ta và của mọi người quanh ta” làm đau lòng thánh nhân.

Ta càng tĩnh lặng, càng quên mình và càng quan tâm đến thế giới của mình, thì ta càng yêu người và càng có nhiều vết thương lòng.

Và sự thật là biển khổ của thế gian quá lớn để ta có thể nghĩ là ta có thể xóa nó được trong kiếp sống của mình. Chúa hay Phật cũng chỉ có thể cứu thế gian “mỗi lần một người” (one person at a time). Các vị không thể chỉ khua tay một vòng mà có thể biến 7 tỉ người của thế giới trở thành lành mạnh và an lạc.

One person at a time, tùy theo trái tim của người đó đã được chính người đó (muốn) chuyển hóa đến đâu.

Cho nên, cứu chữa thế giới là chuyện vô lượng kiếp.

Cho nên, nếu ta yêu người thì lòng ta thường đau đớn.

Mình chỉ có cách là cầu nguyện để chữa lành chính vết thương trong trái tim mình.

Chúc các bạn luôn an lạc.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Yêu người và những cơn đau”

  1. Cám ơn anh Hoành,

    Có mấy chuyện mà chỉ khi thực hành và trải nghiệm tư duy tích cực mới thấy là không vô lý:
    – Càng yêu càng đau
    – Càng tĩnh lặng càng nhạy cảm
    – Đau mà không khổ
    – Thánh nhân khóc nhiều
    – Càng khiêm tốn càng tự tin
    – càng quan tâm đến người khác, càng có nhiều vết thương lòng.
    Phải dũng cảm đế thực hành tư duy tích cực, như là đi vào đường 1 chiều.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s