-
Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò chào: “Kìa anh bạn!
Lại gặp anh ở đây!”
Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
“Ậm ò” tìm gọi mãi…
Các bạn còn nhớ bài thơ Chú bò tìm bạn học từ hồi tiểu học không. Mình là đứa rất ít nhớ được các bài thơ nhưng đây là bài thơ mà mình gần như chưa quên bao giờ từ khi học.
Lúc ở Làng Mai, trong một buổi Pháp thoại của Thầy, khi đang thử loa cho buổi thuyết pháp, một sư cô trẻ đã đọc bài thơ này, lúc đó mình đã nảy ngay ra trong đầu sẽ viết lại bài này chia sẻ với các bạn.
Các bạn, chẳng phải chúng ta cũng như những chú bò kia hay sao? Cả đời ngơ ngác, dáo dác đi tìm cho minh được một người bạn – một soul mate – bạn ở đây có thể là bạn, là người yêu người bạn đời, là thầy, là chân lý sống, là lý thuyết khoa học… Có người ngơ ngác đi loanh quanh tìm cả đời chưa ra. Có người tưởng tìm được rồi lại bỏ, chia tay lại thử lại tìm bạn mới.
Mình đã gặp nhiều người, thậm chí 40-50 tuổi vẫn mải mê đi tìm chưa biết là what am I going to with my life, không biết bám víu vào đâu. Có người đi năm châu bốn bể thử đủ loại lý thuyết, pháp môn, tôn giáo, thậm chí như trong một bài hát I have been to heaven, been to the hell but never been to me, to the-self..
Thử nhìn lại trong cuộc sống của chúng ta, những người bạn của chúng ta, hay chính chúng ta là ai?!
Ta nhìn chính phủ, nhân dân xã hội mà như nhìn người ngoài hành tinh không phải bạn mình, không phải mình là sản phẩm của mình mà ra sức phán xét, trách móc..
Ta nhìn tham nhũng, chiến tranh mà không nhìn thấy mình trong đó, cũng là sản phẩm của mình, những kẻ đó cũng là bạn mình..
Ta nhìn Jesus, Buddha mà chẳng thấy đó là bạn mình, là mình, là hạt giống trong mình..
Nhìn niềm đau nỗi khổ, hạnh phúc, vui sướng của người khác, hay của chính mình mà vẫn cứ tưởng không phải của mình..
Nhiều khi nhìn thấy bạn mình rồi mà vẫn bỏ, ngó lơ không làm bạn với nó.
Thử nhắm mắt lại, hay nhìn vào trong gương. Bao nhiêu năm rồi chăng phải ta cứ bỏ rơi người bạn đầu tiên và bên mình suốt đời đó sao?
Chúc các bạn có thêm nhiều bạn mới, tìm lại và chăm sóc những người bạn muôn năm cũ.
Thân,
Thu Hằng
Cám ơn Hằng cho một bài khởi đầu ngày rất khoáng đạt và mở lòng. 🙂
Chúc cả nhà một ngày mở lòng và đón nhận. 🙂
ThíchThích
Em cảm ơn chị Q.Linh nhé, chúc chị và cả nhà cuối tuần ấm áp ^^
ThíchThích
Bài thơ dễ thương quá Hằng ơi.
Cám ơn những chia sẻ của Hằng. Cuối tuần rồi, mình đi chơi với các bạn của mình một chút đây.
ThíchThích
trời cảm ơn Hương, hình chú bò dễ thương tuyệt vời quá ^^
ThíchThích
Cảm ơn Hằng viết bài này vừa tích cực vừa dễ thương.
ThíchThích