Để mẹ hết buồn

Chào các bạn,

Chiều nay mình tham dự thánh lễ và không ngờ đó là lễ cưới của em H’Thư Niê, người sắc tộc Êđê. Em H’Thư Niê quen và yêu em Siêu Duy người sắc tộc Sêđăng. Em H’Thư Niê đang là sinh viên học Cao đẳng Sư Phạm, còn em Siêu Duy đang là sinh viên Y khoa học tại Đại Học Tây Nguyên Tp. Buôn Ma Thuột. Gia đình em Siêu Duy ở trong Buôn mình đang ở còn gia đình em H’Thư Niê ở cây số 52 đi về hướng Nha Trang.

Trong những đám cưới của anh em đồng bào sắc tộc mình có cơ hội tham dự, có thể nói đây là đám cưới tương đối khá tươm tất. Gần như họ hàng hai bên đều mặc y phục truyền thống của sắc tộc mình, nhất là bên phía gia đình em H’Thư Niê, người nhà mặc y phục truyền thống sắc tộc Êđê với những đường nét hoa văn trên áo váy rất đẹp. Cô dâu H’Thư Niê ngoài bộ y phục truyền thống sắc tộc Ê đê màu đen hoa văn sặc sỡ còn có thêm bó hoa tròn cô dâu cầm tay. Đây là điều rất ít thấy ở các đám cưới anh em đồng bào sắc tộc Buôn Làng! Có nhiều đám cưới gần vào nhà thờ, nhưng hoa cô dâu cầm tay vẫn chưa chuyển về kịp hoặc người nhà quên đi lấy, nên thường cô dâu không có hoa hoặc chỉ ôm một bó hoa Lay-ơn và hoa mua ở chợ như thế nào thì cô dâu cứ ôm như vậy bước vào nhà thờ!

Theo tập tục truyền thống của anh em đồng bào sắc tộc Êđê cũng như Sêđăng, sau đám cưới chú rể sẽ về ở bên nhà cô dâu nhưng trước khi chú rể về ở luôn bên nhà cô dâu, cô dâu sẽ về ở bên nhà chú rể vài tháng đến một năm hoặc lâu hơn, tùy theo thỏa thuận giữa hai gia đình rồi chú rể mới về ở bên quê vợ luôn. Vì vậy sau đám cưới một tuần, mình gặp em H’Thư Niê trong Buôn Làng. Mình hỏi em H’Thư Niê đã quen với Buôn Làng ở đây chưa và có vui không?

Em H’Thư nói: “Mình về đây cũng quen rồi nhưng buồn lắm Yăh! Mẹ của anh Siêu Duy khóc miết! Vì theo tục lệ của người sắc tộc mình, sau này anh Siêu Duy sẽ về ở luôn bên Buôn Làng mình! Các anh chị trong nhà thấy mẹ cứ buồn khóc như vậy cũng hết lời khuyên, nhưng mẹ anh Siêu Duy không hết khóc!

Thấy mẹ anh Siêu Duy như vậy mình cũng buồn quá không biết phải làm sao được, vì bố mẹ mình cũng muốn anh Siêu Duy về ở Buôn Làng mình, đúng như tập tục truyền thống của người sắc tộc của mình.

Mấy ngày nay cứ thấy mẹ anh Siêu Duy buồn khóc, mỗi tối trước khi ngủ mình cầu nguyện xin Chúa chỉ cho mình biết phải làm sao! Ngày hôm qua mình nói với mẹ anh Siêu Duy: “Mẹ đừng buồn nữa! Mai mốt chúng con ổn định được chỗ ở, chúng con sẽ về đem mẹ lên ở với chúng con”. Nghe mình nói như vậy, từ hôm qua đến bây giờ mẹ cũng ít buồn và không khóc nữa!”

Mình khen em H’Thư Niê giỏi biết động viên mẹ khéo léo. Em H’Thư Niê nói: “Không phải mình biết, nhưng mình cầu xin nên Chúa dạy mình nói để mẹ hết buồn!”

Matta Xuân Lành

One thought on “Để mẹ hết buồn”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s