Tag Archives: trà đàm

Nghệ thuật viết: Tĩnh lặng

Chào các bạn,

Đầu năm lớp 10, sau khi quyết định không tiếp tục học lớp chuyên Văn và học đại học về văn, mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về nghiệp viết của mình.

Mình thích viết nhưng mình cũng thích tĩnh lặng. Mà có thể bạn cũng biết, văn sĩ, cũng như các nghệ sĩ khác, như ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ,… thường khó tĩnh lặng. Họ thường có nhiều cảm xúc để có thể tạo nên cảm xúc cho khán giả. Vì có nhiều cảm xúc và cảm xúc thường xuyên đi lên đi xuống, khi vui thì vui quá, khi buồn thì buồn quá, chưa kể những lúc cao hứng bất chợt hay buồn chán vu vơ nên cuộc sống nghệ sĩ khó êm ả. Vì thế dù thích viết, mình không tiếp tục đi con đường này. Continue reading Nghệ thuật viết: Tĩnh lặng

Luyện trái tim ta

Chào các bạn,

Mình thấy nhiều người loay hoay cả đời, rất chân thành, cố gắng học những giáo điều phức tạp, đặc biệt là Phật pháp, vì Phật pháp thường khó hiểu, và các quý vị không hiểu thấu, mình thấy rất tội nghiệp, vì đây là những người chân thành, không phải học để làm màu. Trong dòng Kitô giáo thì người ta cũng có những rừng thần học, các tín đồ chẳng hiểu được một chữ, cứ tiếp tục kinh kệ lễ bái công thức là xong. Chúng ta phải có cách làm thế nào để mọi người học những vấn đề tâm linh, dù thuộc trường phái nào, cũng có cách học dễ dàng nhưng sâu sắc. Continue reading Luyện trái tim ta

Hướng đến phục vụ mọi người

Chào các bạn,

Trong đời sống chúng ta, chúng ta có hai hướng phục vụ chính: một là phục vụ chính ta, hai là phục vụ mọi người. Mình nói “hướng phục vụ chính”, đương nhiên có hướng phụ. Nếu ta lấy phục vụ mọi người là chính, thì phục vụ ta là phụ, vì bạn cũng cần phải phục vụ những nhu cầu sống tối thiểu của bạn. Hoặc ngược lại.

Khuynh hướng tự nhiên của mọi chúng ta là phục vụ mình là chính, vì cả đời ta học như thế – cố cho mình giỏi, mình đẹp, mình có tiền, mình có chức, mình có bằng, mình có nhà có xe… Và đây là vấn đề rất lớn, không những cho xã hội nói chung mà còn cho cả những người luyện tập tâm linh. Nếu bạn cứ lấy mình làm tiêu điểm chính, kể cả được lên thiên đàng, được thành Bồ tát, được thành Phật, thì bạn luôn luôn ở mức đai trắng, chẳng đi đâu được một bước. Đây là điều nhà Phật nói chấp ngã. Vô ngã là giác ngộ, ngược lại chấp ngã là vô minh số 1. Continue reading Hướng đến phục vụ mọi người

Buồn đau ?

Chào các bạn,

Đương nhiên là mỗi chúng ta đều biết buồn đau và đã có lúc buồn đau. Đương nhiên là buồn đau có nhiều nguyên nhân. Nhưng hôm nay mình chẳng muốn nói về nguyên nhân mà chỉ muốn nói về chính buồn đau.

Chẳng ai thích buồn đau cả. Bị thì đành chịu, nhưng chẳng ai hớn hở “Buồn ơi ta xin chào mi.” Nhưng có lẽ các bạn cũng nhận ra là hình như buồn đau mới giúp chúng ta trưởng thành. Mình chẳng nhớ có chuyện vui nào đã giúp mình hiểu biết hơn hay trưởng thành hơn. Dĩ nhiên là điều gì trên đời buồn, vui hay làng nhàng cũng đều có thể cho mình thêm một chút kiến thức, nhưng trí tuệ thực sự sâu sắc hình như chỉ đến với buồn đau. Continue reading Buồn đau ?

Tình anh chị em

Chào các bạn,

Việc học kỹ năng sống, đặc biệt là những kỹ năng ở tầng sâu nhất của trái tim chúng ta mà mình gọi là trái tim linh thiêng (tâm linh), thì thường là khó, trừ khi bạn là người có căn cơ cao.

Hồi nhỏ mình đã nhận ra là mình sống không tử tế bằng nhiều bạn cùng tuổi hay cùng lớp. Mình hay các em mình mà bị hiếp đáp là không nhịn, bị đông hiếp yếu mình cũng đánh trả, dù vừa đánh vừa chạy. Lớn lên thì dù là mình học kỹ hơn các bạn – kỹ tức là mình học thì phải hiểu, không chỉ học thuộc lòng – nhưng mình cũng thích chơi hơn các bạn nhiều: đi cà phê, chơi nhạc, học trong công viên (không học trong lớp hay trong thư viện), và đương nhiên là thích đưa các cô đi chơi. Có một số bạn mình trong lớp, dù là học ngang ngửa với mình, mình luôn cảm thấy chúng nó hiền hậu hơn, chững chạc hơn, và mình luôn nghĩ là khi ra đời cách tốt nhất là làm việc dưới mấy tên này để chúng nó chỉ huy mình tốt hơn là mình tự chỉ huy. Continue reading Tình anh chị em

Làm việc với chất lượng

Chào các bạn,

Chất lượng là quality, ngày xưa hay gọi là phẩm chất, ngày nay người ta dùng từ chất lượng nhiều hơn, dù rằng đôi khi phẩm chất vẫn được dùng. Làm việc với chất lượng là làm việc để tạo ra sản phẩm chất lượng nhất mà bạn có thể.

Nhưng đây là vấn đề rắc rối. Làm sao bạn biết chất lượng của bạn là cao nhất có thể của bạn? Có lẽ mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm nghe ai đó nói rằng hàng của họ có chất lượng cao, nhưng khi mua dùng thì mình biết là tồi. Từ nhà hàng, đến giày dép áo quần, đến đồ trang trí nội thất, đến máy móc. Đôi khi đó là quảng cáo láo; đôi khi đó có nghĩa là “chất lượng cao nhất với giá tiền này”, thiên hạ chỉ “vô tư” bỏ khúc cuối; đôi khi đó là người ta thành thật, nhưng không biết rằng chất lượng cao nhất của họ chỉ là chất lượng tồi của những người khác. Và điều cuối cùng này là phần lớn của vấn đề. Continue reading Làm việc với chất lượng

Rush rush rush

Chào các bạn,

Nói đến không hấp tấp với người trẻ thì chẳng khác gì đánh đàn cho cây mít nghe. Trẻ thì cái gì cũng thật nhanh – nói có thể nói nửa câu và bỏ ngang nói câu khác, làm gì cũng làm ào ào, đi bộ thì phải chạy… Có lẽ vì tuổi trẻ có nhiều năng lượng trong người quá, nên luôn phải hoạt động nhanh như thế mới tiêu hao hết năng lượng.

Nhưng đương nhiên là vì vậy tuổi trẻ cũng ít có kiên nhẫn. Muốn gì cũng phải có ngay, đợi lâu không được. Làm gì cũng phải làm ngay, suy nghĩ lâu không được. Continue reading Rush rush rush

Who was Jesus? (3)

Dear brothers and sisters,

“Who was Jesus?

Jesus was a child who was born in a manger. (Luke 2:7)
He was a carpenter when he grew up. (Mark 6:3)
Then he was a rabbi (which means teacher) (John 1:38),
the rabbi who had no place to lay his head. (Matthew 8:20)”

(Who was Jesus? (1))

So Jesus was a rabbi who had no place to lay his head.

How was the person who had no place to lay his head? Continue reading Who was Jesus? (3)

Tâm là chủ

Chào các bạn,

Mình nói đến tâm là chủ hầu như hằng ngày, và các bạn đọc mình hầu như hằng ngày, và mình tin rằng các bạn đều đồng ý với mình tâm là chủ. Nhưng mình biết rất khó cho các bạn thuần thục được khái niệm cũng như thực hành tâm là chủ. Lý do là vì cả đời ta, mấy chục ngàn năm nay, mọi nền giáo dục của mọi dân tộc trên thế giới đều dạy mọi người là có cái gì đó bên ngoài làm chủ họ.

– Bầy đàn thì con vật đầu đàn là chủ.
– Bộ lạc thì tù trưởng và các shaman (thầy thuốc/thầy phù thủy có liên hệ với thần linh) làm chủ bạn. Continue reading Tâm là chủ

Sử dụng tiềm năng của bạn

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã nghe nói thường xuyên là con người chúng ta có tiềm năng hầu như vô hạn. Chúng ta chỉ cần biết để sử dụng nó. Đây là vài câu quotes:

Never underestimate the power of dreams and the influence of the human spirit. We are all the same in this notion: The potential for greatness lives within each of us. Wilma Rudolph

The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential… these are the keys that will unlock the door to personal excellence. Anonymous Continue reading Sử dụng tiềm năng của bạn

Nhìn để đánh giá?

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đều rành môn này. Mới gặp ai thì quan sát người đó kỹ để đánh giá, đặc biệt là trong môi trường công việc. Anh này thế nào? Người có đáng tin cậy không? Trình độ kiến thức cỡ nào? Kinh nghiệm đời cỡ nào?… Có lẽ cũng không khác interview người đi xin việc là mấy.

Chúng ta được huấn luyện để sống ở đời như thế. Đặc biệt là nghề luật sư tranh tụng như mình, gặp các nhân chứng thì phải thẩm định rất nhanh là anh này mình có thể tin được đến đâu, và trong khi nói chuyện/thẩm vấn phải biết là chỗ nào có thể tin được, chỗ nào có dấu hỏi, vì cách nói – lời nói và body language. Continue reading Nhìn để đánh giá?