Tự tin vào mức trái tim bạn muốn

Chào các bạn,

Mình lại nói thêm về tự tin, vì quay qua quay lại rốt cuộc chỉ thấy tự tin là điều quan trọng nhất cho sự nghiệp của bạn, dù đó là sự nghiệp chính trị, kinh tế, nghề nghiệp, hay tâm linh.

Chúng ta đều đã quen nghe “The sky is the limit”, và điều gì bạn cũng có thể làm thành nếu bạn tin là mình sẽ làm thành. Đó là tự tin – tự tin vào chính mình đi đến thành công trong một điều nào đó.

Nhưng đây là vấn đề, bạn tự tin bạn làm được đến đâu? Có nghĩa là bạn tự tin bạn làm được đến mức xã, hay mức tỉnh, hay mức thành phố trung ương, hay mức quốc gia, hay mức quốc tế, hay mức toàn cầu?

Mức nào cũng được, nhưng đây là điểm cốt lõi. Đa số người trên thế giới tư duy kiểu này: Sức mình chỉ đến mức thành phố, cho nên mình biết người biết ta, và mình chỉ tự tin đến mức thành phố. Tức là, chúng ta thấy giới hạn của mình trước, rồi tự tin vào thành công trong giới hạn của mình. Hay nói cách khác, thấy tài năng của mình trước, rồi mức tài năng của mình sinh ra mức tự tin của mình.

Nhưng tư duy như thế thì chính mình đã giới hạn mình vào “tài năng ở mức thành phố” ngay từ đầu, sao lại có thể nói “bầu trời là giới hạn” được?

Hơn nữa, đây là kiến thức bí mật: Không phải là tài năng sinh ra tự tin như chúng ta mới nói bên trên, mà tự tin sinh ra tài năng. Nếu bạn tự tin đến mức xã ấp, tài năng bạn sẽ lên và dừng ở mức xã ấp. Nếu bạn tự tin đến mức quốc gia, tài năng của bạn sẽ tăng từ từ lên mức quốc gia.

Tức là, bạn chẳng bao giờ nên quan tâm tài năng của bạn đến đâu. Chỉ cần nên quan tâm tự tin của bạn ở mức nào, và tài năng của bạn sẽ tự động điều chỉnh để phát triển đến ngang mức tự tin của bạn.

Ví du: Nếu bạn đang ở nhà quê và chỉ tự tin là mình chỉ làm được đến cấp xã, thì đương nhiên là bạn sẽ có khuynh hướng quan tâm đến các vấn đề trong xã, như giáo dục, môi trường, đường xá cầu cống trong xã, y tế, an ninh xã… và tài năng bạn do đó sẽ phát triển đến mức xã, về các vấn đề trong xã.

Nhưng nếu bạn ở trong xã, nhưng tự tin bạn sẽ làm tốt mọi chuyện ở cấp quốc gia, thì bạn có khuynh hướng quan tâm và tìm hiểu những vấn đề cấp quốc gia mà báo chí thường nói: môi trường, biến đổi khí hậu, giáo dục đại học, Biển Đông, đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế quốc gia… Và từ từ bạn sẽ hiểu biết nhiều và khả năng tăng lên từ từ về việc giải quyết các vấn đề quốc gia.

Đó chính là tự tin đến đâu thì sẽ đẻ ra khả năng đến đó.

Vậy, nếu bạn muốn “think big” thì cứ think big, đừng quan tâm đến khả năng lúc này tới đâu. Hãy cứ tự tin đến mức nào bạn muốn, rồi tự tin sẽ tạo ra tài năng đến mức đó cho bạn. Chính vì vậy mà từ “think big” là từ hằng ngày của các đại công ty trên thế giới.

Nghĩa là, mình nói là các bạn nên “think big”. Tự tin và think ở cấp quốc gia, hay thế giới. Rồi tự tin của bạn sẽ đưa đến tài năng cho bạn. Nên quan tâm vào tự tin, tự tin là đầu tàu. Tài năng chỉ là một toa sau, được đầu tàu kéo.

Kinh nghiệm của mình là: Điều chúng ta tự tin vào, thường không phải vì nó lớn đến đâu, mà vì mình yêu nó đến đâu. Từ nhỏ đến lớn, dù ở Việt Nam hay ở Mỹ hay ở đâu, mình chỉ yêu có một điều: Việt Nam. Cho nên mình luôn tự tin là mình sẽ làm tốt mọi chuyện liên quan đến VN mà mình nhúng tay vào. Mình chẳng quan tâm đến thế giới, hay nói đúng hơn là có quan tâm đến thế giới, nhưng sau hẳn Việt Nam. Mình biết mình có thể làm tốt mọi việc mình làm dù ở cấp tỉnh hay cấp thế giới. Nhưng mình luôn tập trung tư duy vào làm sao cho Việt Nam cường thịnh, người Việt Nam yêu nhau hơn và giỏi giang hơn. Mình có một ít việc liên hệ đến những vấn đề của thế giới, nhưng đó không là tập trung hàng đầu. Mình cũng chẳng quan tâm làm được gì ở Mỹ, chính vì vậy mà mình không theo đuổi con đường làm với chính phủ Mỹ, hay với những công ty hàng đầu nước Mỹ. Chỉ làm một thời gian để lấy kinh nghiệm. Mình biết là làm việc cho ai – chính phủ Mỹ hay đại công ty Mỹ – thì một lúc nào đó nhà nước hay công ty sẽ làm gì đó không tốt cho VN. Họ có làm tốt, thì không sao. Có sao là lúc họ làm điều không tốt cho VN – điều này thì chắc chắn sẽ xảy ra một lúc nào đó, vì công ty lo cho công ty, chính phủ Mỹ lo cho nước Mỹ; nếu phải làm xấu đến VN một chút vì mục đích “Mỹ” hay “công ty” của họ thì họ sẽ làm. Đời là như thế, bất kì nơi đâu. Và mình không muốn phải nín thinh khi thấy chuyện xảy ra cho Việt Nam như thế. “Nín thinh” vì làm cho ai thì phải phục vụ người đó trung thành và tận tụy, đó là đạo đức nghề nghiệp. Không thể chống lại chỉ vì ý boss khác ý mình; đó là thiếu trung thành. Nếu không muốn chuyện như thế xảy ra, thì đừng làm việc cho họ ngay từ đầu. Chính vì vậy mà sau này mình mở công ty gia đình, và chỉ hành nghề độc lập, với nhiều đối tác, nhưng không có boss.

Tức là, mình khuyên bạn nên đi theo tiếng gọi của trái tim bạn. Nếu trái tim bạn thôi thúc bạn lo cho cả thế giới, thì hãy tự tin về những công việc tầm mức thế giới. Nếu trái tim bạn chỉ có Việt Nam, thì tự tin vào những chuyện tầm cỡ Việt Nam. Rồi khả năng sẽ lọt tọt chạy theo đến mức tự tin của bạn.

Khả năng là con đẻ của tự tin. Đừng lo có khả năng hay không. Hãy lo tự tin đúng vào nơi trái tim của bạn muốn hay không, rồi tự tin sẽ sinh con khả năng cho bạn.

Tóm lại, tự tin có hai điểm quan trọng:

1. Đừng lấy khả năng mình đang có, để giới hạn tự tin của mình. Tự tin có trước, ở bất cứ mức cao thế nào cũng được, và tự tin sẽ sinh ra khả năng đúng mức bạn tự tin.

2. Cách tốt nhất để chọn mình nên tự tin ở mức nào là nghe theo trái tim của mình. Trái tim mình muốn mình làm gì ở tầm mức nào. Nghe theo trái tim là cách tốt nhất để sống, vì đó là cách sống rất mạnh mẽ và hạnh phúc.

Chúc các bạn luôn tự tin ở mức mà trái tim bạn muốn.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Tự tin vào mức trái tim bạn muốn”

  1. Hôm nay em cảm thấy mình tới giới hạn và nghĩ có nên dừng lại – gần đây, thỉnh thoảng em lại có cảm giác như vậy. Và giờ em tập trung vào 1 câu này (em xin phép đổi vài từ để phù hợp với em): Nghe theo trái tim mình, và sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Em cám ơn anh. 🙂

    Đã thích bởi 1 người

  2. Em chào anh Hoành ạ!
    Cảm ơn anh Hoành vì bài viết ạ. Em rất tâm đắc với chia sẻ của anh, và ví dụ này.
    “Mình biết là làm việc cho ai – chính phủ Mỹ hay đại công ty Mỹ – thì một lúc nào đó nhà nước hay công ty sẽ làm gì đó không tốt cho VN. Họ có làm tốt, thì không sao. Có sao là lúc họ làm điều không tốt cho VN – điều này thì chắc chắn sẽ xảy ra một lúc nào đó, vì công ty lo cho công ty, chính phủ Mỹ lo cho nước Mỹ; nếu phải làm xấu đến VN một chút vì mục đích “Mỹ” hay “công ty” của họ thì họ sẽ làm. Đời là như thế, bất kì nơi đâu. Và mình không muốn phải nín thinh khi thấy chuyện xảy ra cho Việt Nam như thế. “Nín thinh” vì làm cho ai thì phải phục vụ người đó trung thành và tận tụy, đó là đạo đức nghề nghiệp. Không thể chống lại chỉ vì ý boss khác ý mình; đó là thiếu trung thành. Nếu không muốn chuyện như thế xảy ra, thì đừng làm việc cho họ ngay từ đầu.”

    Và em băn khoăn 2 điều nhờ anh giải thích giúp ạ:
    1, Em đã đi làm được 4 năm và cũng được sếp tin tưởng. Nhưng ngày càng thấy ý boss khác ý mình, và nhiều điều không tốt cho các bạn nhân viên trẻ mới ra trường và cả mình nữa. Boss Còn nhiều tư duy “Ông Chủ” như trong bài ĐẤT NƯỚC VÀ CHÚNG TA HẬU THỰC DÂN anh có chia sẻ ạ. Mình nên làm gì trong trường hợp này, trong khi boss đã chỉ dạy mình nhiều điều hay và mình muốn giữ lòng trung với sếp ạ.
    2, Anh Hoành chia sẻ kỹ về Lòng Trung Thành và Buông Bỏ trong nhà phật với ạ.

    Em cảm ơn anh Hoành, và chúc anh nhiều sức khỏe ạ!

    Thích

  3. Hi Trung Dung,

    1. Câu hỏi số 1 của em không có nhiều chi tiết cụ thể, cho nên rất khó trả lời. Anh tạm thời bình giải chung chung. Bình giải chứ chẳng phải là trả lời.

    Em nói boss em còn nhiều “tư duy ông chủ.” Wow, đây là một câu nói “loaded”, có nghĩa là loaded với bom tấn, đụng vào sai chỗ là nổ ì đùng.

    Đã là boss thì phải có tư duy boss, tư duy ông chủ. Nếu boss mà không tư duy boss thì làm boss sao được. Đây là thái độ của mọi boss (kể cả bà xã em ở nhà) 🙂 :

    – Boss thường hói ý kiến mọi người về vấn đề gì đó, và thường muốn nghe ý kiến của mọi người, vì mọi boss giỏi đều biết nghe nhiều người thì mình sáng ra nhiều hơn.

    – Boss thường thích thảo luận với những người cho mình ý kiến, đương nhiên là để lấy thêm tư duy và ý kiến của các bạn.

    – Và cuối cùng boss phải quyết định. Đây mới chính là công việc của boss. Boss PHẢI làm quyết định cuối cùng. Và quyết định này rất có thể khác với ý kiến của một số ít hay nhiều bạn đã cho boss ý kiến trước đó. Nhưng boss đã cân nhắc mọi thứ và đã quyết định như thế và đó là quyết định của boss.

    – Mình là trợ lý hay gì đó dưới quyền của boss thì phải cho boss cái “quyền độc tài” đó, vì boss PHẢI làm duyết định và PHẢI chịu trách nhiệm với quyết định của boss. Nếu boss bị cấp trên chỉ trích thì boss phải nói “lỗi tại tôi,” boss chẳng thể nói “Ơ, đó là ý của mấy đệ tử của tôi, tôi đâu có làm gì khác.”

    – Và thực sự thì quyết định boss là quyết định cho cả team, kể cả mình nếu mình ở trong team boss. Và mọi người trong team cứ tuân theo quyết định đó của boss để làm việc, chiến đấu, và chiến thắng. Không có chuyện “ông quyết định độc đoán khác ý tui, tui không thèm theo, không thèm làm.”

    Đó là teamwork. Team nào cũng theo cùng một quy luật như thế. Không tin thì hỏi các team đã từng thắng olympic thì biết họ làm việc thế nào. Teamwork đòi hỏi mình làm việc cho team, không cho mình.

    Thế thì dân chủ ở đâu? Dân chủ ở chỗ boss hỏi ý kiến của mọi người (và thảo luận thêm khi cần) trước khi làm quyết định. Dân chủ không có nghĩa là mọi quyết dịnh phải do bầu phiếu. Làm việc kiểu đó thì mọi đại công ty sẽ sập tiệm trong vòng 6 tháng.

    Quyết định cuối cùng bắt buộc phải do trưởng team làm và chịu trách nhiệm. Không thể đùn trách nhiệm sang người khác được.

    Nếu boss hôm đó muốn làm quyết định bằng bỏ phiếu: “Ai thuận đường A thì dơ tay lên, rồi ai thuận đường B thì dơ tay lên.” Dù làm quyết định kiểu đó, thì đó cũng là quyết định của boss, và boss phải chịu trách nhệm với cấp trên: “Đó là trách nhiệm của tui” và không thể nói “Mấy đứa đệ tử nó quyết định như thế, em có làm gì đâu.” “À, phải rồi, em chẳng làm gì cả, nhưng vẫn lãnh lương. Vậy anh sẽ đề nghị cho em nghỉ việc để tiết kiệm ngân sách.”

    Trưởng team phải làm quyết định cho cả team. Chấm hết. Và đây, cũng là một yếu tố quan trọng của cách làm việc dân chủ. Dân chủ không có nghĩa là đùn trách nhiệm cho ngườ khác.

    Và quyết định của trưởng team luôn là quyết định cho cả team. Đó là quyết sách cho cả team. Cứ vậy mà làm, và chiến thắng.

    2. Lòng trung thành và buông bỏ trong nhà Phật.

    Hai khái niệm này hình như chẳng ăn nhập gì với nhau. Chẳng hiểu sao em nối chúng nó với nhau. Nhưng đúng là nối với nhau thì câu hỏi trở thành rất sâu sắc.

    Trung thành (loyalty) là trung tín với người mình trung thành – người trong gia đình, bạn hữu, khách hàng, công ty, boss… Tức là tương kính, nhân ái, hỗ trợ. Cách hiểu trung thành dễ nhất là hai vợ chông ly dị. “Nếu anh với em ở chung không được nữa thì hãy chia tay như hai người bạn quý, tương kính và nhân ai với nhau, vẫn cùng nhau lo cho các con tử tế. Nếu không là phu thê được thì hãy là bằng hữu.” Đó là trung thành.

    Hoặc khi bạn thân của mình bị vô tù vì tội gì đó mà cả nước ném đá và mình cũng tin là bạn mình đã có tội như thế, thì ít nhất cũng vẫn xác nhận với mọi người: “Anh ấy là bạn tôi thân cả 20 năm. Chẳng biết sao mà lại nhầm lẫn lớn thế. Tội quá”, và hãy nói với bạn mình: “Khi nào bạn cần người tâm sự thì hãy đi uống cà phê với mình.” Không bỏ bạn khi cả thế giới ruồng bỏ bạn. Đó là trung.

    Nói chung là trung thành là tử tế, nhân ái, hỗ trợ dù chuyện gì đã và đang xảy ra. Làm chung, ở chung thì hỗ trợ, không làm chung không ở chung thì cũng hỗ trợ cách mới. Đó là trung.

    Trung thành là “trung” với nhau, ứng xử tốt với nhau trong mọi hoàn cảnh tốt xấu.

    Còn buông bở của nhà Phật hình như chẳng ăn nhặp gì tới khái biệm trung thành. Ví dụ: Chuyện thường trên đời. Hai vợ chông vì lý do gì đó mà có vấn đề mãi, và quyết định chia tay, thì có lẽ nói theo kiểu nhà Phật thì đó là buông xả, không bám víu vào một tình trạng không tốt cho cả hai người và con cái. Nhưng dù có không là vợ chồng thì hãy cứ như bằng hữu, vẫn ứng xử tương kính, nhân ái và tử tế với nhau và hỗ trợ nhau trong cung cách mới. Đó là Trung thành.

    Thực sự thì trung thành sau khi chia tay mới đúng là trung thành. Thiên hạ chia tay thì chửi nhau ỏm tỏi, đó rất là tồi tệ. Đó chẳng là trung thành gì cả. Một ngày cũng tình, một ngày cũng nghĩa. Và cách sống có thể thay đổi, nhưng tình nghĩa thì vĩnh cửu đó là trung.

    Hy vọng anh đã chia sẻ được với Trung Dung phần nào.

    A. Hoành

    Đã thích bởi 1 người

  4. Dạ, em cảm ơn anh Hoành đã chia sẻ ạ!
    Từ những chia sẻ của anh Hoành em đã rõ hơn rồi ạ.
    Vẫn có thể buông xả mà vẫn giữ được Lòng Trung.
    Chúc anh Hoành luôn Khỏe Mạnh.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s