Bạn quan tâm điều gì ở Phật giáo?

Hôm trước mình viết post về hai cuốn sách cùng tên “Hành trình về Phương Đông” và giới thiệu cho bạn một số file pdf mà thầy mình viết về một số tư tưởng cốt lõi trong đạo Phật (1). Một bạn đã hỏi mình câu hỏi trên, mình thấy đó là một câu hỏi rất hay, khiến mình hồi tưởng lại quá trình tìm Phật, gặp Phật của mình.

Trước hết phải nói rằng khởi đầu tất cả những quan tâm của mình về Phật giáo không gì nhiều hơn là đi chùa mùng Một Tết đầu năm với gia đình, tận hưởng không khí đầy mùi nhang thơm của một buổi sáng đầu năm truyền thống.

(Ngoài ra giờ nhớ lại mình cũng có một sở thích đặc biệt với Phật pháp và chùa chiền. Hồi cuối năm 2001, đi chùa Chuông với lớp cấp 3 mình đã lén “mượn” một cuốn băng giảng pháp về, sao lại, rồi đem trả nhà chùa. Sau đó nghe cuốn băng đó, vẫn nhớ kĩ nó nói về ngã và vô ngã, nó có một sức ảnh hưởng tâm lý với mình rất lớn dù không hiểu gì.

Sau này, ngày mới yêu, chốn hẹn hò nhiều nhất của mình với người yêu là các ngôi chùa, bất kể lúc nào đi qua một ngôi chùa mình sẽ muốn vào, nhiều khi đêm tối chùa đóng cửa mà cái cửa thấp thì mình sẽ trèo vào. Người yêu mình biết mình có nhiều sở thích quái dị – hồi trộm cuốn băng ở chùa rồi trả lại người ấy cũng có mặt ở đó – nên cũng quen, không lạ gì. Giờ nghĩ lại có lẽ duyên của mình với đạo Phật sâu hơn mình nghĩ.)

Như tất cả mọi người khác, mỗi lớn mỗi trưởng thành là mỗi lúc mình cảm nhận nhiều hơn những đau khổ trong tâm, sinh ra bởi tâm phân biệt. Đương nhiên lúc đó thì mình chưa gặp tư tưởng của Phật hay đọc gì Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo cả. Nhưng chân lý đầu tiên của Tứ Thánh Đế, Khổ, là điều ai cũng chứng nhận được khi trưởng thành. Mình tập dần để loại bỏ những tâm phân biệt, mà sau này khi đọc Phật pháp mình biết trong pháp gọi đó là phá bỏ dần những vòng chấp.

“Chấp” có nghĩa là dính mắc. Mình dính mắc vào tư tưởng “phải lớn lên trở thành người có ích cho xã hội”, và đau khổ khi mình không giỏi được như mình muốn, không thông minh được như mình muốn, không đóng góp được gì thực sự có ích cho xã hội như mình muốn, cái này chắc gọi là khổ vì “cầu bất đắc”. Thực sự có lúc mình đau khổ tới mức nghĩ rằng không có mặt trên đời này là một đóng góp lớn nhất mình có thể làm được, không làm tiêu hao tài nguyên, không ăn cả tấn thức ăn trong mấy chục năm sống trên đời, không làm ô nhiễm tâm bởi những tư duy lo lắng căng thẳng, không làm người khác xuống tinh thần bởi sự u sầu của mình.

Quãng thời gian dài đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc đời, rèn luyện cái nhìn không phân biệt, đặc biệt là không phân biệt giữa mình và người khác, thực sự nhận ra có kết nối từ bên trong của tất cả mọi người, cuộc sống này có ý nghĩa tự thân nó và mình là một phần của ý nghĩa đó. Nhưng có một vấn đề nữa, là dù biết được ý nghĩa đó, làm thế nào để tìm được đường đúng? Để biết mình cần làm gì? Để có sức mạnh làm những điều mình cho là đúng? Đó chính là nền tảng tâm linh, mà sau này mình đã may mắn gặp được thầy dạy rất nhiều điều ở mức sâu sắc của trái tim, và sức mạnh đến từ sự tin tưởng vào trái tim của mình.

Phật pháp là điều đưa mình đến với thầy, những bài thầy viết về Tứ Vô Lượng Tâm, Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh Kim Cang mình đọc cách đây 10 năm, và mình hiểu nó một cách rất tự nhiên. Những cảm nhận về tâm linh là cảm nhận riêng tư, bên trong của mỗi người. Không phải vì hiểu Nhân quả, sợ Nhân quả mà phải làm lành tránh ác, mà dựa vào Nhân quả để có sức mạnh làm điều đúng với trái tim, đúng Chân Thiện Mỹ, không sợ bất cứ một thế lực thế gian nào. Nhân quả không phải để đánh giá nhau, mà là cái nền ta đứng vững trên đó, tạo nhân tốt, đương nhiên quả sẽ tốt.

Phá bỏ các vòng chấp, vì “Tất cả Phật pháp có thể tóm vào một chữ Xả”, có thể làm mọi việc của thế gian mình cần phải làm, mà không bị dính mắc vào mọi việc của thế gian, không bị dính mắc vào của cải, tiền bạc, danh tiếng, địa vị…

Thầy xem địa vị của vua chúa như bụi đất.
Thầy thấy vàng ngọc như gạch sỏi.
Thầy nhìn xiêm y lụa là như giẻ rách.
Thầy coi vô lượng thế giới của vũ trụ như hạt trái cây,
và hồ vĩ đại nhất của Ấn Độ như giọt dầu trên bàn chân.
Thầy nhận xét mọi giáo huấn của thế giới như ảo ảnh của ảo thuật gia.
Thầy chiêm nghiệm ‎ý niệm tối thượng về giải thoát như chiếc áo thêu vàng trong mộng,
và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như hoa trong mắt.
Thầy thấy thiền định là cột trụ của quả núi,
Niết bàn là ác mộng của ban ngày.
Thầy nhìn phán đoán về đúng và sai như vũ khúc uốn lượn của con rồng,
và sự lên xuống của các niềm tin như vết tích còn lại của bốn mùa.
Phật Thích Ca” (2)

Dựa vào tâm không phân biệt, hay còn gọi là trí tuệ Bát Nhã, mình đến một vòng chấp cuối cùng: Có thần thánh, có Thượng đế hay không? Điều này mình sẽ chia sẻ trong bài sau.

Vì post này chỉ nhằm để trả lời câu hỏi: Bạn quan tâm điều gì ở Phật giáo?

Mình quan tâm đến Phật pháp và tư tưởng của Phật pháp, là điều đã nâng đỡ tinh thần của mình từ lúc mình chưa hiểu biết, cho đến lúc đọc pháp và hiểu pháp.

Phạm Thu Hường

(1) Mình đã chia sẻ cho bạn mấy cuốn thầy viết, “cho người mới tìm hiểu về Phật mình có mấy bản pdf này mình đọc cách nay 10 năm rồi mà đọc lại lúc nào cũng thấy hay, cực kì cô đọng súc tích và đầy đủ những cốt lõi nhất của đường Phật.” Mong cho tất cả mọi người đều hiểu rõ sự chân chính của tư tưởng từ bi hỉ xả trong đạo Phật để sống thong dong không phải lên chùa làm lễ gì nhiều quá.

Tứ Vô Lượng Tâm , Bát Nhã Tâm KinhKinh Kim Cang

(2) https://trandinhhoanh.wordpress.com/2019/03/06/mua-nao-cung-dep-nguoi-nao-cung-dep/

Các bài cùng chuỗi:
Hành trình về phương Đông
Bạn quan tâm điều gì ở Phật giáo?
Phật triết là đời
Từ Thích Ca đến Giêsu và trái tim của bạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s