Từ Thích Ca đến Giêsu và trái tim của bạn

“Trái tim muốn làm thiện, nhưng nó sẽ làm ác, vì nếu không có ánh sáng tâm linh dẫn đường, trái tim con người không đủ sức để biết nó mù.” (TĐH – Tâm linh của trí thức trẻ).

Đọc lại bài viết của mình hơn 5 năm trước, Duy tâm hay Duy vật? (1) “Mình bắt đầu cảm nhận có điều gì đó không đúng, có điều gì đó đã phân ly chúng ta theo hai hướng ngược nhau, có điều gì đó đã khiến tâm hồn chúng ta trống rỗng”, giờ mình đã hiểu lý do tại sao, sâu hơn hồi trước một chút nữa. Hồi đó mình đã nghĩ rằng nguyên nhân hoàn toàn là do chủ nghĩa duy vật vô thần đã khiến thế hệ của mình xa cách với tâm linh. Bây giờ mình đã hiểu rằng đó không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự suy yếu nền tảng tâm linh, sự suy yếu đó là do mỗi chúng ta quan tâm đến trái tim mình đến đâu.

Có nghĩa là mỗi chúng ta chính là một phần tạo nên nền tảng tâm linh cho đất nước, là một phần ánh sáng tâm linh dẫn đường. Chủ nghĩa duy vật vô thần đó không thể dập tắt được ánh sáng trong trái tim nếu chúng ta quan tâm đến trái tim của mình và canh giữ trái tim đúng. Nếu chúng ta cứ mãi tham lam khi đứng trước một cám dỗ, sân hận khi đối diện với những vấn đề xã hội, si mê khi chỉ tay vào người khác như là người gây ra vấn đề và cần phải tiêu diệt, những vấn đề xã hội sẽ chuyển hết từ thái cực này sang thái cực khác như nó đang xảy ra.

Mình không nói rằng Phật triết từ bi với tội lỗi, vì Nhân quả hoạt động khách quan, và tường tận cho đến từng vi niệm nhỏ bé, nhưng Phật triết từ bi với con người. Trong mỗi con người đều có tâm Phật, chỉ vì si mê mà lầm lỗi, chúng ta cần nhớ rõ điều đó để có hành động và tư duy đúng với hành vi tội lỗi và con người làm tội. Gandhi có một câu nói rất nổi tiếng “Ghét tội, nhưng yêu người có tội”, với tư tưởng này ông đã đi vào lịch sử nhân loại bằng bằng phong trào đấu tranh bất bạo động chống lại chính phủ Anh đối với thuộc địa Nam Phi và vai trò lãnh tụ của người trong cuộc đấu tranh đòi độc lập cho Ấn Độ. (2) Đây cũng là tư tưởng của Phật triết, không đặt nền tảng yêu người trên thiện ác, trên việc có tội hay không có tội, mà sức mạnh tâm linh sinh ra bởi Chân lý và Tình yêu thương một chiều.

Hôm trước, mình đã kể chuyện mình tìm đường đi trong nhà Phật bằng việc quán tâm phân biệt, vì mình biết trí tuệ Bát Nhã mà nhà Phật nói đến, tuy dùng từ ngữ rất khó hiểu, nhưng nói đơn giản là trí tuệ không phân biệt. Ở đoạn cuối bài, bạn có thể thấy mình vẫn giữ sự phân biệt rõ giữa “truyền thống văn hóa tâm linh của mình”, với “truyền thống tâm linh phương Tây”, và “tư tưởng của triết lý phương Đông”, với “tôn giáo của họ”.

Mình nói đến sự phân biệt này, vì mình nhận thức được sự gắn kết với cội rễ của mình, nơi mình được sinh ra và gắn kết một cách tự nhiên với miền đất, văn hóa ấy. Mình cũng nhận ra sự gắn kết này ở sâu trong lòng tất cả mọi người Việt mà mình gặp khi lang thang nơi xa xứ, dù cho trên bề mặt có thể hiện điều gì ngược lại với sự gắn kết đó. Tất cả những cảm xúc, dù tích cực hay tiêu cực, đều cho mình thấy sự hướng về cội rễ này, và mình nghĩ đó cũng là lý do chúng ta giữ được nét riêng của mình dù cả ngàn năm Bắc thuộc, và giữ được độc lập cho dù thế lực bên ngoài có mạnh đến đâu.

Cho nên mình nói đến sự phân biệt đó, vì tình yêu từ trong trái tim ta cũng đi từ gần đến xa. Hôm nay, mình cùng các bạn sẵn sàng đổ sạch tách trà Phật pháp (3), để tìm hiểu các truyền thống tâm linh khác.

Kinh thánh mở ra là nói có Thiên Chúa rồi: “In the beginning God created the heavens and earth – Từ thuở đầu tiên Chúa Trời/Thiên Chúa tạo trời và đất.” Trong Kinh thánh không có lý luận, giải thích, chứng minh là có Thiên chúa. Kinh thánh chấp nhận như một định đề là có Thiên chúa trước khi vũ trụ hình thành. Và chúng ta biết có Thiên chúa vì Thiên chúa nói chuyện trực tiếp với loài người trực tiếp hoặc qua các tiên tri và thiên sứ của ngài, được ghi chép lại trong Thánh kinh. Con người nhận biết sự hiện diện của Thiên chúa và các lời dạy của Thiên chúa qua chính sự chỉ dạy của ngài, nhận được trực tiếp qua trực giác, qua thấy/nghe trực tiếp, chứ không qua lý luận.

Khi mình đọc Kinh Cựu Ước (Genesis – link 4), mình đọc như là cuốn triết lý, và mình gặp rất nhiều biểu tượng, nói lên ý nghĩa của vũ trụ và đời sống, giống như những điều mình đã biết trong nhà Phật. Ví dụ như câu chuyện về trái cấm. Thánh kinh kể rằng, ở giữa vườn địa đàng có một cái cây, mà Ðức Chúa Trời đã dặn, “Các ngươi không được ăn trái của cây ở giữa vườn; các ngươi cũng không được đụng đến nó, nếu không các ngươi sẽ chết.” Khi Eva nghe lời cám dỗ của con rắn: “Các người sẽ không chết đâu, ngày nào các người ăn trái cây ấy, mắt các người sẽ mở ra, và các người sẽ trở nên giống như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác”, cám dỗ rằng việc “biết điều thiện và điều ác” là những điều tốt. Thánh kinh viết, khi Adam và Eva ăn trái cây tri thức, “mắt họ mở ra và họ nhận biết họ đang trần truồng, nên họ lấy lá vả khâu lại làm khố che thân”. Đây là biểu tượng cho sự nhận thức “cái tôi” và phân biệt giữa “tôi” và “thế giới bên ngoài”. Sự “nhận biết cái tôi” và “phân biệt thiện ác” chính là khởi nguồn cho đau khổ, giống như trong nhà Phật. Còn trong Thánh kinh thì còn có thêm một tầng ý nghĩa nữa, đó là không vâng lời Thiên Chúa. Tầng ý nghĩa “tội lỗi” là “không vâng lời Thiên Chúa” được xuyên suốt trong Thánh kinh Cựu Ước.

Nhìn qua ý nghĩa biểu tượng thì như vậy, nhưng trong lòng mình trỗi lên một nỗi giận dỗi muốn khóc: “Tại sao một đấng Tạo hóa hoàn hảo, toàn năng, siêu việt, vô cùng nhân từ, công bằng và khoan dung, và mang tính chủ động, tại sao lại tạo ra thế giới như hiện tại, nơi có cái ác và sự đau khổ, chiến tranh và tai họa, nơi mà tình yêu thần thánh bị giấu kín đối với nhiều người.” Lập luận này không gợi nhiều cảm xúc trong nhà Phật, vì Phật đã trả lời rằng những điều đó “không liên hệ đến mục đích, điều ấy không phải là căn bản Phạm hạnh, điều ấy không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, cho nên điều ấy Ta không trả lời.”

Nhưng mình biết, trải qua những mất mát lớn trong cuộc đời, nhiều người đã khóc trước Chúa với câu hỏi đó. Nhưng đau khổ lớn nhất mà trong Thánh kinh nói đến vẫn chính là sự không biết Thiên Chúa, sự chết được nói đến trong Thánh kinh là sự xa cách Thiên Chúa.

Jesus (Giêsu) đã từ Thiên Chúa đến thế gian để mọi người có thể biết ngài, nghe danh ngài và tin vào lời ngài nói. Đó là những gì Thánh kinh Tân Ước kể lại cho chúng ta: Sự ra đời của Jesus và cuộc đời ngắn ngủi, chỉ giảng dạy 3 năm với những điều lập đi lập lại vô cùng đơn giản, trước khi bị hành hình trên thập giá.

Những lời răn của Jesus là gì? “You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.” This is the great and foremost commandment. The second is like it, “You shall love your neighbor as yourself.” (“Con hãy yêu Chúa là Thiên chúa của con với tất cả trái tim, và với tất cả linh hồn, và với tất cả trí óc.” Đây là điều răn lớn nhất. Điều răn thứ hai là thế này, “Con hãy yêu láng giềng của con như là yêu chính con.” (Matthew 22:35-39).

Và John 13:34-35: “A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.” (“Thầy ban cho các con một điều răn mới, đó là các con phải yêu thương nhau; như thầy đã yêu thương các con thế nào, các con cũng phải yêu thương nhau thể ấy. 35 Do điều này mà mọi người đều biết các con là môn đệ của thầy, đó là các con thương nhau.”) (5)

Trong cuộc đời của Jesus, có nhiều lúc Jesus buồn và tức giận, câu John 11:35 “Jesus wept.” rất nổi tiếng vì đó là câu chỉ có hai từ, là câu ngắn nhất trong Thánh kinh. Thánh kinh có nói đến 2 trường hợp nữa Jesus khóc — khi Jesus thấy dân chúng khờ khạo quá, Người khóc và tiên tri Jerusalem sẽ sụp đổ, và một lần trong vườn Gethsemane trước giờ bị bắt. Nhưng có lẽ Jesus khóc nhiều hơn thế trong những lúc một mình, vì tiên tri Isaiah nói về đấng Messiah đau khổ sẽ là “một người của buồn rầu và rất quen với đau đớn” (Isaiah 53:3).

Khi mình biết đến Jesus, những lời dạy tình yêu một chiều và cuộc đời của Jesus, mình biết đó là lời của Thiên chúa. Nếu mình cần một minh chứng để chứng tỏ rằng, Đấng tối cao chủ động đã nhúng tay vào thế gian, Jesus chính là minh chứng đó, dù mọi người có thể gọi Jesus là gì, là một vị Phật (6), hay là Tiên tri lớn nhất của Thượng đế theo Kinh Koran (7), hay là chính Thiên chúa nhập thế để nói cho con người biết về mình. Mình cũng nhận ra điểm khác biệt trong truyền thống tâm linh này, đó là trực nhận bằng cảm xúc, biết đến Thiên chúa/Jesus bằng cảm xúc trong trái tim và từ đó có nền tảng để yêu thương nhau. Khi chúng ta xúc cảm và kết nối mạnh mẽ với Jesus, chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên chúa trong mọi người, yêu thánh linh sống trong mình và mọi người như nhau.

Nhưng Jesus không phải là tôn giáo, cũng không chỉ ở trong một tôn giáo nào đó. Các Giáo hội sau này lập ra, chia rẽ thành các nhánh khác nhau, Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo,… với trái tim là rao giảng Tin Mừng về sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô. Cộng đồng là nguồn năng lượng lớn để thực hiện những công việc của thế gian, nhưng tâm linh là việc canh giữ trái tim của mỗi cá nhân. Nếu chúng ta đọc Tin Mừng, chúng ta có thể nhận được ánh sáng tâm linh trực tiếp từ Jesus mà không cần thông qua một Giáo hội nào cả.

Trong nhà Phật, tuy đường đi có nhiều tư duy lý luận chặt chẽ, từ trí tuệ phân biệt của thế gian để hiểu được trí tuệ Bát nhã, và vì thế kinh sách như rừng như biển. Nhưng đích điểm của đời sống tâm linh cũng là một, đó là trái tim của chính mỗi người chúng ta – trái tim vô ngã, trái tim tràn đầy tình yêu, lòng từ bi vô lượng mà không cần lý luận. Khi nhìn vào một đích điểm đó mình đã không còn phân biệt giữa các truyền thống tâm linh nữa. Mỗi dân tộc, mỗi văn hóa đều được Thiên chúa gửi những tiên tri của Người đến dạy cho chúng ta cách sống cao hơn tham sân si, sống như là con cái Chúa, dù được toàn quyền tự do trong mọi tư tưởng của mình. Và từ đó cũng không còn giận dỗi với câu hỏi luận lý trên kia nữa, vì mình biết chúng ta đã nhận được ân sủng tròn đầy như nhau từ Jesus, cho dù chúng ta có biết điều đó hay không.

Phạm Thu Hường

(1) Duy tâm hay Duy vật?
(2) LỜI DẠY CỦA GANDHI VỀ HẠNH PHÚC
(3) ĐỔ SẠCH TÁCH TRÀ 
(4) Genesis 1
(5) John 13 
(6) Không xa Phật vị
(7) GIÊSU TRONG THÁNH KINH KORAN CỦA HỒI GIÁO

Các bài cùng chuỗi:
Hành trình về phương Đông
Bạn quan tâm điều gì ở Phật giáo?
Phật triết là đời
Từ Thích Ca đến Giêsu và trái tim của bạn

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Từ Thích Ca đến Giêsu và trái tim của bạn”

  1. Anh Thảo đã nói đúng ý chính em nghĩ khi em viết bài này đấy ạ 🙂
    Lúc đầu em cũng đặt tên bài là “Canh giữ trái tim của mình” và anh Hoành đặt lại tên bài cho em để sát với nội dung hơn.
    Anh chị em trong ĐCN cứ như đi guốc trong bụng nhau ấy ạ 😀
    Em chúc anh một tuần mới vui khỏe.
    em Hường

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s