Getting personal (thân mật riêng tư) trong đời sống tâm linh

Chào các bạn,

Getting personal, mà mình dịch là “thân mật riêng tư”, là khi hai người, như là bạn cùng sở, đã quen nhau đến mức chẳng chỉ nói chuyện công việc mà thôi, mà bắt đầu nói về chuyện gia đình, chuyện đời tư của nhau, và có thể mời nhau đi ăn trưa hàn huyên, và rất có thể sau đó là đến dating (cặp bồ).

Nếu các bạn nghĩ lại, đời sống tâm linh của mọi trường phái tâm linh hầu như gạt bỏ getting personal ra ngoài. Chúa và Phật chẳng personal (riêng tư) với ai cả, hai vị là những ảnh tượng trên bàn thờ và mọi người ở dưới xì xụp lạy và van xin gì đó. Tất cả mọi giáo điều được dạy hoàn toàn chẳng riêng tư hay thân mật gì với ai cả, dù đó là dạy gì – vô ngã, vô chấp, Chúa ba ngôi, kinh sách, hành lễ, bảy mối tội đầu, thập thiện giới… không có gì trong mọi trường phái tâm linh nói gì đến một liên hệ riêng tư thân mật với ai. Liên hệ giữa mọi người trong các trường phái tâm linh cũng phần lớn là liên hệ hệ cấp kim tự tháp – các tu sĩ với nhiều cấp bậc từ cao xuống, rồi giáo dân cũng có một số cấp bậc.

Đó là điều rất lạ mà xưa nay chẳng ai để ý tới. Đời sống tâm linh – trái tim linh thiêng của chúng ta – thì trái tim là chính. Mình chẳng thể hiểu được đời sống của trái tim nếu không có những thân mật riêng tư giữa mọi người trong cộng đồng. Trái tim là tình yêu, và tình yêu là thân mật riêng tư. Không có thân mật riêng tư thì chẳng có tình yêu.

1. Liện hệ giữa chúng ta và Phật Thích Ca có thân mật riêng tư không? Hay Thích Ca chỉ là những câu nói để chúng ta trích dẫn? Hay là một bức tượng để chúng ta lạy? Giêsu cũng vậy? Giêsu là ai? Một người để chúng ta lạy lục xin cho?

Nếu có người lạy lục xin cho với mình, mình sẽ rất chới với. Sao người này phải lạy lục xin cho với mình? Nếu cần tiền thì tại sao không đến hỏi: “Em đang cần tiền mua thuốc cho con nhỏ, anh cho em mượn đỡ một ít mua thuốc cho con.” Việc gì phải lạy lục van xin? Mình sống kiểu nào mà thiên hạ phải lạy lục van xin mình, thay vì cần gì thì cứ hỏi một cách đơn giản và thân tình? Có lẽ cách mình sống rất quan liêu và xa cách người nghèo lắm hay sao vậy? Tức là, tóm lại, mình sẽ khủng hoảng về mình và mất tinh thần kinh khủng nếu có người lạy lục van xin mình.

Và mình rất tội nghiệp cho Chúa Giêsu và Phật Thích Ca. Mình biết hai vị còn chán lạy lục van xin một triệu lần hơn mình chán, vì mình có lẽ còn cái tôi một xíu đâu đó trong một góc kín của trái tim, và tình yêu của mình cũng có lẽ là lấy thước đo cũng được. Hai vị chẳng còn một chút xíu tôi nào, lại yêu mọi người vô lượng – không đo lường được – mà lại phải ngồi chịu trận để thiên hạ vái lạy van xin. Có lẽ hai vị yêu người đủ để không lấy đó làm phiền. Nhưng mình chịu thua, không thể hiểu được là hai vị có thể nào để enjoy ngồi đó để thiên hạ lạy lục van xin.

Và mình nghĩ rẳng trong liên hệ của mình với hai vị nếu mình lạy lục van xin thì mình sỉ nhục hai vị. “Tớ muốn làm bạn với cậu, cậu chê tớ hay sao mà không muốn xử với tớ như bạn của cậu, mà lạy lục van xin. Vậy là nghĩa gì?” Chúa Giêsu xem chúng ta là bạn và muốn làm bạn với chúng ta (John 15:14-15). Phật Thích Ca là bạn đồng môn của chúng ta. Mọi chúng ta đều có Phật tính và sẽ thành Phật. Đương nhiên là Phật Thích Ca xem chúng ta là bạn đồng môn, cùng lắm là người lớp trước và người lớp sau.

Điều gì quý nhất trong liên hệ giữa hai người? Tình bạn, tình yêu của 2 người yêu, hay liên hệ tổng thống và phó thường dân, thủ tướng và người phu quét đường?

Các bạn, nếu các bạn yêu Chúa Giêsu, yêu Phật Thích Ca, món quà quý nhất bạn có thể tặng hai vị là tình bạn của bạn. Xử với hai vị như bạn thiết, mối liên hệ tình cảm thân mật riêng tư với mỗi vị là món quà quý nhất bạn có thể tặng. Khỏi cần phải suy nghĩ nhiều ta cũng có thể biết là hai vị yêu chúng ta quá đỗi, cho nên chỉ thích đi dạo phố với ta, vào công viên chuyện trò với ta, ra quán cà phê tâm sự với ta… Mình chẳng hiểu nỗi là nếu một người yêu một người thì có cách gì hay hơn thế để ứng xử với nhau, và dù là cách nào thì lạy lục van xin chẳng thể là cách để hai người yêu nhau ứng xử với nhau.

Các bạn, đây là điểm cực lớn, điểm lớn nhất, lớn hơn tất cả mọi điểm khác trong mọi giáo pháp mà các bạn có thể lôi ra: Chúng ta là bạn của Chúa và Phật, Chúa và Phật là bạn của bạn, và các vị muốn ứng xử như bạn của các bạn, và nếu bạn yêu hai vị thật sự đương nhiên là bạn muốn ứng xử với hai vị như là bạn thân của bạn.

Đó là thân mật riêng tư đầu tiên và nền tảng nhất đã bị mọi tôn giáo đánh mất, vì họ chỉ biết công thức lạy lục xin cho và không hiểu liên hệ tình cảm thân mật riêng tư giữa hai người có nghĩa là gì.

Nếu bạn yêu Chúa yêu Phật và tâm sự mỗi ngày với hai vị như hai người bạn rất thân của bạn, bạn không cần kinh sách nào để hiểu được tất cả mọi chữ hai vị đã từng nói. Sao lại phải đọc sách gì, khi bạn có tác giả ngồi nói chuyện với bạn cả ngày, mỗi ngày.

Mình rất yêu Chúa Giêsu và Phật Thích Ca. Mình nói chuyện và tâm sự thường xuyên với hai vị mỗi ngày như hai người bạn rất thân, hiểu mình thế nào trước khi mình mở miệng kể lể tâm sự của mình. Mình biết hai vị trân quý tình bạn riêng tư như thế với mình (và với mỗi bạn, nếu bạn muốn có liên hệ tình cảm như thế), và mình cũng trân quý tình bạn hai vị tặng mình. Nói chuyện thường xuyên với hai vị đủ đế giúp mình hiểu nhiều điều rất sâu sắc về con người và về thế giới. Đương nhiên là vậy, bạn nói chuyện với bạn của bạn là hai đầu óc lớn hơn cả vũ trụ thì bạn không học được nhiều thì cũng được một chút.

2. Liên hệ giữa chúng ta với mọi người của thế giới cũng cần thân mật riêng tư đến mức có thể. Hai người bạn lớn của chúng ta – Phật Thích Ca và Chúa Giêsu – đều muốn chúng ta yêu tất cả mọi người của thế giới, một chiều, vô điều kiện. Và mình có khuynh hướng làm rất cẩn thận điều hai bạn lớn này khuyên mình nên làm, chỉ vì mình biết hai bạn này thông minh hơn mình chừng 1 tỉ lần, mà nếu mình có một chút thông minh thôi thì mình cũng biết làm theo lời khuyên của hai bạn lớn này là điều thông minh nhất mà mình có thể làm.

Và hai bạn nói “yêu” mọi người. Mình không có thói quen sửa từ của bạn mình theo ý của mình. Hai bạn nói “yêu mọi người”, và mình xưa nay chỉ biết có một từ “yêu”, đó là yêu ai thì có cảm xúc yêu người đó rất mạnh. Nếu không có cảm xúc yêu mạnh đó, thì đó là chưa yêu. Cảm xúc này hồi nhỏ mình đã thấy với những người mình yêu – ba mẹ, anh chị em, thân nhân, bạn bè. Lớn lên một chút thì cảm xúc yêu mãnh liệt là điều cho mình biết cô nào mình yêu như người yêu, và cô nào mình yêu như bạn, để không nhầm lẫn tình cảm trong lòng mình.

Mình không tin ai nói yêu mà không có cảm giác yêu dào dạt. Đó là nói xạo. Cho nên mình tập trung vào yêu mọi người của thế giới. Chẳng khó lắm. Chỉ cần thấy được là mọi người đều có những âu lo, những mến thương, những mong ước như mình, và ai cũng có lúc làm điều ngu dốt như mình… Nói chung là mọi người trên thế giới đều đồng hội đồng thuyền, và mình có thể sáng hơn mọi người một chút nhờ tối ngày nói chuyện với Phật và Chúa, cho nên mình thấy được trái tim của mỗi người và mọi người sâu hơn người trung bình thấy một chút, và điều đó giúp mình yêu mọi người rất dễ dàng. Yêu thật sự, với rung động mạnh mẽ của trái tim mỗi khi nghĩ đến họ.

Và tình yêu này ở mức tổng thể – mọi người – nhưng cũng ở mức cá nhân. Ví dụ, đọc các bản tin về các quý vị tham nhũng đi ở tù, mình có thể đau nhức với đau nhức của họ và vợ con họ, và nếu có thông tin chi tiết về vụ việc, mình có thể thông hiểu được tại sao họ đã rơi như thế. Đương nhiên, thế giới có 9 tỉ người, cho nên mình không thể có thân mật riêng tư với nhiều người như thế. Nhưng ít nhất là trong cái nhìn của mình, mình cố nhìn đến mức riêng tư có thể, tùy theo mỗi trường hợp. Và ngay khi mình chỉ dùng những nét chung của “người” thì xúc cảm của mình vẫn rất riêng tư cho mọi người, vì đó là xúc cảm từ hiểu biết về trái tim con người, vì thấy mọi người vẫn đang ngụp lặn trong bể khổ, đang cố gắng để vượt khổ, phần lớn chỉ là không biết đường. Mình có thể đo lường được tình yêu của mình cho mọi người thật đến mức nào bằng cảm giác yêu và cảm giác đau nhức khi mình nghĩ về mọi người hay là một người nào đó.

Liên hệ tình cảm thân mật riêng tư đối với mỗi người và mọi người, cho mình thấy là mình yêu thật, không chỉ là láp nháp “yêu”, đồng thời cho mình thấy được những điều rất sâu trong trái tim con người và mỗi người trước mặt mình.

Các bạn, những liên hệ yêu, thân mật và riêng tư này, với Chúa Phật và với loài người, là môi trường ta sống – không khí ta hít thở. Nếu chúng ta không có những liên hệ tình cảm mạnh mẽ này trong tâm, thì mọi kinh sách, mọi lễ bái, trở thành thuần túy là công thức, hoàn toàn thiếu dưỡng khí, khô cằn, thiếu trí tuệ, chẳng giúp cho trái tim của chúng ta thấy được gì sâu sắc. Dùng từ nhà Phật là không thoát ra được khỏi vòng si mê.

Các bạn, đời sống con người – kinh tế cũng như tâm linh – là đời sống của những liên hệ. Thiên hạ đã lầm lạc cả nghìn năm, đánh mất tình yêu, mà chỉ biết có cảm xúc tình yêu với chính họ và vài ba người họ yêu, cách sống thì toàn lễ bái và công thức, phục vụ những hệ thống quyền lực. Cho nên đời sống tâm linh thiếu không khí hít thở, chết hoặc may lắm thì ngắc ngoải. Không có sinh khí. Và tâm linh – trái tim linh thiêng – chỉ còn là một khúc củi khô.

Nhân loại mấy ngàn năm đi lùi trong đời sống tâm linh vì thế. Các bạn, hãy biến trái tim các bạn thành một đồng cỏ tươi mát của tình yêu bên cạnh dòng nước trong lành, và bạn là một con trừu chạy nhởn nhơ với cả nghìn con trừu khác trong đoàn. Đó là điều chúng ta có thể mang cho thế giới – một đồng xanh tâm linh, bên dòng nước trong lành, trong đó mọi người vui chơi như là bạn thiết.

Chúc các bạn luôn hiểu tình yêu có nghĩa là gì.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Getting personal (thân mật riêng tư) trong đời sống tâm linh”

  1. Ha ha, sáng nay em nhìn ảnh đầu bài (lúc chưa đọc bài và chưa đọc comment của anh) em nghĩ: “Trời, sao anh Hoành kiếm đâu ra cái hình hay quá ta? Sao nhìn có vẻ giống giống mình và Jesus thế nhở? Đây là hình vẽ (painting) sao? Anh Hoành vẽ sao?”

    Lúc đó mới ngủ dậy, mắt còn chưa nhìn rõ, cứ phải dụi mắt để nhìn cho chắc chắn. 🙂

    Em Hương

    Liked by 1 person

  2. Dear Anh Hoành, Chị Hương,

    Khi nhìn qua hình ảnh đầu bài em cũng nghĩ đến chị Hương và nghĩ rằng đây là bài viết của chị. Nhưng hóa ra là bài viết của anh Hoành.

    Lại thêm một bài viết của anh giúp em giải nghi.

    Với em, Chúa Jesus đã thân quen với em từ khi còn nhỏ. Gia đình em không theo đạo, nhưng em may mắn được gặp Bà. Bà đã cưu mang gia đình em khi nhà em lên lập nghiệp tại vùng đất mới. Khi em còn ngủ cùng Bà. Em đã được xem phim về cuộc đời của Chúa Jesus, lắng nghe lời cầu nguyện của Bà vào mỗi tối và sáng sớm. Bà dạy em cầu nguyện: “Xin Chúa cho con đi ngủ được bình an.” Và trong mắt em, Đức Mẹ và Chúa Jesus thật hiền từ, thật gần gũi. Câu thần chú mỗi khi em sợ hãi đó là: “Jesus, I trust in You.” ❤

    Khi lớn lên, đi học và quan sát những vấn đề trong xã hội. Những lời cầu nguyện của em đơn giản là để xin xỏ Chúa cho con cái này, cái kia. Sao con cầu xin Chúa rồi mà sự việc vẫn như vậy. Sao bên ngoài người ở hiền đâu có gặp lành,…Kể từ đó em bắt đầu xa và quên Chúa Jesus.

    Khi cảm thấy không còn ai, và không có gì để tin tưởng em đã đến với Phật. Về với Phật quả thật không hề dễ. Kinh sách nhà Phật đều có điều răn và luật cấm. Làm gì cũng bị quả báo. Rồi những chuyện ly kỳ của thế giới bên kia. Lúc đó, em đã mừng vì vào nhà Phật, mình sẽ được bảo vệ. Nhưng cũng không được yên tâm lắm vì sau khi nghe kinh, sách, giảng giải. Em nhìn cuộc đời thậm chí còn tệ hại hơn lúc trước. Đời là bể khổ. Bao giờ mới thoát được. Cũng không dám tâm sự hay thân mật với Phật vì Phật là bề trên.

    Bây giờ, khi đã có những trải nghiệm và được giải nghi bởi những bài viết của Anh, Chị. Em thấy mình được tự do. Với em, Chúa Jesus cho em trái tim và sự bao dung còn Đức Phật cho em trí tuệ để nhìn rõ mọi sự. Em hạnh phúc khi có Chúa, Phật luôn bên em, chia sẻ và chỉ đường dẫn lối cho em.

    Em cũng hạnh phúc khi được học hỏi Anh, Chị trong vườn chuối. 🙂

    Chúc Anh, Chị một ngày hạnh phúc,

    Em. An An

    Liked by 2 people

  3. Hi anh Hoành,
    Cứ gõ thì cửa sẽ mở và cứ xin thì sẽ được. Em đã ứng nghiệm câu này nhiều lần và em xin được kể anh nghe câu chuyện gần đây nhứt của em.
    Chuyện là em thấy một người ăn xin giữa một chiều mưa ngồi lạnh run ở bến metro. Không giày dép chỉ khoác một cái áo và chiếc quần sọt. Em về tới nhà mệt quá tính lăn ra ngủ mà nhắm mắt lại thì thấy hình ảnh đó. Em soạn đồ ấm của mình và xin thêm của đứa bạn chung nhà rồi quay lại bến metro đó nhưng không thấy người ấy nữa. Hôm sau em quay lại bến đó nhưng vẫn không gặp người ấy. Em đi thêm một tuyến metro nữa nằm trong trung tâm thành phố và thầm xin Chúa Phật gặp lại người ấy. Và từ phía xa một đôi chân trần hiện ra, em mừng lắm và thầm cám ơn Chúa Phật. Bây giờ trời có mưa em cũng thấy an tâm vì người ấy có đồ ấm để mặc.

    Nhưng mà anh ơi ở một nước phát triển như Pháp vẫn có rất nhiều người ăn xin. Em thấy đa số là dân nhập cư. Có cả phụ nữ và em nhỏ nhìn rất tội. Em muốn giúp họ mà không biết phải giúp như thế nào. Em tính đi lại những chỗ hướng nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm hỏi thử. Mà cách này cũng không ổn lắm vì em nghĩ công việc kiểu này đòi hỏi giấy tờ- cái mà dân nhập cư trái phép không có. Nên em tính tìm luôn những việc chui như phụ bếp hay khuynh vác.

    Anh có thể cho em vài lời khuyên không ạ?
    Thân mến,
    Em Thi

    Số lượt thích

  4. Hi Anh Thi,

    Nhiều người thích làm nghề ăn xin, em không biết sao? Nghề tự do, tự mình làm chủ mình, muốn làm giờ nào ở đâu đều được, giờ giấc hoàn toàn do mình định, không phải đóng thuế gì cả. Hoàn toàn tự do 100%. Rất nhiều người làm nghề ăn xin chuyên nghiệp, và nếu em biết họ, đa số họ giàu hơn em.

    Đương nhiên là có người ăn xin vì bắt đắc dĩ. Nhưng đây là việc có lẽ em không cần phải quan tâm đến. Đa số người ăn xin vì họ chọn việc đó thay vì những việc khác.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  5. Hi An An,

    Hôm nay chị đọc comment của em thấy vui vui. Đúng là Nhân quả tuyệt đối trong nhà Phật khiến mình chẳng phải lo chuyện “trừ gian diệt ác” nữa vì Nhân quả chẳng bao giờ lơ là công chuyện. Nhưng mà “Làm gì cũng bị quả báo.”, hi hi

    Chị kể chuyện em nghe hồi chị mới tu theo Phật là cứ sám hối suốt, vì một cơ duyên đưa đẩy (có cả nhân xấu trong đó) nên chị phải theo ngành Hóa, chẳng phải đam mê của mình, đã thế lại còn học tít lên cao không dừng lại được, nên nhiều lúc rất đuối! Đam mê của chị là triết lý cơ, cho chị đọc kinh Phật, kinh Thánh, các trường phái triết lý phương Tây là chị có thể mê mẩn cả ngày không chán. Nhưng cuối cùng vẫn cứ là theo ngành Hóa, còn đam mê riêng kia cuối cùng lại gặp được hẳn Thầy “siêu khủng” tha hồ học hỏi và lại có ngành riêng của mình để thực hành cả thí nghiệm khoa học và thực hành tâm linh, lời cả vốn lẫn lãi!
    Thế nên hồi dù sám hối nhiều lắm, nhưng lại biết “quả báo” đó là điều tốt cho mình để có phương tiện tốt phục vụ đời sống. Nhân xấu đem đến cho mình nhiều phiền não, nhưng cũng để mình nhận chân sự thật, “Phiền não tức Bồ đề”.

    Em nói câu này giống chị ghê “Cũng không dám tâm sự hay thân mật với Phật vì Phật là bề trên.” Chân lý trong nhà Phật cũng giống như ngôi Chúa Cha vậy, mình không dám thân mật mà kính trọng nhiều hơn.
    Ngôi Chúa Jesus thì dễ cho mình thân mật hơn.

    Chị có rất nhiều suy tưởng về Ba Ngôi Thiên Chúa, hôm nào chị sẽ ngồi xuống viết ra để chia sẻ.
    Nhưng nghĩ kĩ lại thì đúng là 2 truyền thống này bổ sung tuyệt vời cho nhau em nhỉ. Và cả con đường không nhắc gì đến 2 truyền thống này nữa.
    Chẳng thế mà trong mỗi truyền thống lại cứ phải có Ba Ngôi, và Phật Thích Ca đi đâu cũng phải có hai Bồ tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ tát Phổ Hiền làm thị giả đi cùng.

    Thân,
    c. Hường

    Liked by 1 person

  6. Hi anh Hoành,
    Em cảm ơn lời khuyên của anh. Em thật là ngốc phải không ạ? Em cũng biết những chuyện ăn xin để dành được cả đống vàng. Nhưng em vẫn muốn giúp họ một lần. Còn quyết định đổi nghề hay không là tuỳ họ vậy.
    Anh khoẻ nhé,
    Em Thi

    Số lượt thích

  7. Hi Anh Thi,

    Anh có cảm tưởng nếu mình muốn giúp thì hãy chắc chắn là mình giúp đúng người, vì nếu mình tự nhiên bảo người đang hành nghề chuyên nghiệp đổi nghề, thì đó là một xúc phạm lớn. “Tôi đang hành nghề chân thật tử tế, việc gì cô bảo tôi đổi nghề. Nghề này tồi lắm sao? Hay bất hợp pháp?” Anh có khuynh hướng tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp của thiên hạ, và nghề ăn xin cũng nên được xem là nghề đầy đủ tư cách để đứng ngang hàng với luật sư bác sĩ. (Anh cũng nghĩ vậy về nghề mãi dâm. Đám đàn ông đạo đức giả. Mua dâm thả giàn, nhưng thích nói chuyện truy tố gái mãi dâm).

    A. Hoành

    Liked by 1 person

  8. Hi anh Hoành,
    Đương nhiên là em không nói trực tiếp với họ như vậy :). Em sẽ tiếp cận họ bằng âm nhạc hay hội hoạ. Em hi vọng là họ có được tinh thần câu cá để tự kiếm cá cho mình. Chẳng hiểu sao em cảm thấy họ chọn nghề ăn xin vì họ không có sự lựa chọn. Với lại em thấy thương mấy đứa nhỏ họ dẫn theo, em không muốn tụi nhỏ lớn lên và theo nghề của mẹ nó. Em muốn họ thấy là 1 xu mình kiếm ra có giá trị hơn 10 xu được cho. Và em vẫn tôn trọng họ nếu họ muốn giữ nghề.
    Thân mến,
    Em Thi

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s