Tự tin và thấy được sức mạnh của mình

Chào các bạn,

Lớn lên trong đời, thông thường là bạn được mọi người chung quanh bạn ưu ái dìm bạn xuống. Bố mẹ thầy cô mắng bạn ngu là thường. Và cũng chẳng cần phải mắng, chỉ cần ở trường bạn không đứng trong số 2, 3 học sinh giỏi nhất lớp thì từ bố mẹ thầy cô bạn bè cho đến cả thế giới quanh bạn ứng xử như là bạn chẳng có gì đáng nói. Bạn bè thì khỏi nói, 100% là dìm bạn xuống. Mình nói 100%, nếu bạn không đồng ý thì đổi thành 99,9% cho có chút chỗ cho ngoại lệ. Sở dĩ mình nói thế vì mình thuộc loại học sinh cừ khôi trong lớp, từ tiểu học đi lên, nhưng mình không nhớ là có một đứa bạn học nào khen mình chỉ một câu trong suốt cuộc đời học đường ở VN, từ tiểu học đến thạc sĩ. Chê thì khỏi nói, bạn bè luôn không thiếu sáng tạo về chê. Nếu mình là học sinh khá mà vậy, và nếu bạn không nằm trong số 1, 2, 3 trong lớp, thì bạn được cả thế giới chê bạn trong cả đời học đường, và chẳng có 1 lời khen, thì mình hoàn toàn không ngạc nhiên. (Ngoại lệ là nếu có cô hay cậu nào thích bạn, nhất là muốn cặp bồ, thì sẽ khen bạn. Hay bạn có một tài năng đặc biệt, trội hơn mọi người, như hát rất hay, siêu toán, siêu văn…) Chính vì vậy mà càng lớn lên mọi chúng ta càng được thấm nhập tiêu cực vào lòng để mất tự tin vào chính mình.

Văn hóa truyền thống VN lấy chê là chính. Chẳng ai lý giải tại sao. Mình lý giải đó là văn hóa nô lệ. Tàu cai trị chúng ta, Pháp cai trị chúng ta, và nếu họ thông minh chỉ tới hàng lớp 1 họ cũng hiểu được là muốn cai trị cho dễ thì phải làm cho tụi này nghĩ là nó ngu dốt. Thế thì chúng hắn mới phục mình, mới ngoan ngoãn nghe lời mình, mới không dám nghĩ đến chuyện xấc láo (đưa đến chống đối nổi loạn) đối với mình. Cho nên thường xuyên đánh đập, mắng chửi chúng nó ngu dốt, tồi tệ, thiếu văn minh, lạc hậu… thì tốt cho việc ăn ngủ của mình.

Trong ngôn ngữ Việt, mọi người trong nước gọi nhau là người trong nhà – ông bà, cô dì chú bác, anh chị em. Tự nhiên có chữ “tôi” lãng xẹt ở đâu tới. Chẳng có nhà nghiên cứu văn học nào lý giải về chữ “tôi” (nếu có thì mình chưa được đọc). Mình lý giải là chữ “tôi” không có gốc rễ trong văn hóa Việt vì nó rõ ràng là bò lạc chuồng trong cung cách xưng hô của người Việt. Chỉ có một nguồn gốc của chữ “tôi” mà mình có thể nhận ra là “bề tôi, kẻ tôi đòi, tôi tớ”, tức là osin. Đây rõ là cách người Việt nói với vua chúa, quan quyền, như ta còn thấy trong các tuồng cải lương và tuồng chèo cổ. Và nhất định là còn nguồn gốc sâu xa hơn khi mọi người xưng hô với các quan cai trị của Tàu như thế. Cả nước đều phải xưng “bề tôi”, “chúng tôi”, với các quan đô hộ sứ Tàu và hàng ngũ vua chúa quan lại VN.

Khoảng 30 năm trước, trong một cuộc họp mặt của dân viết lách gồm những người Việt viết lách nổi tiếng ở Mỹ gặp nhau (mình lúc đó bắt đầu có tiếng một chút thôi). Người điều khiển chương trình là một “học giả” Việt kiều nổi tiếng. Không biết đang bàn chuyện gì đó mà có liên hệ đến ngôn ngữ, và mình nói về lý giải của mình về nguồn gốc chữ “tôi”. Cả phòng họp nín thinh nghe, nhưng hình như chẳng ai hiểu gì cả. Sau khi mình ngưng, người học giả điều khiển chương trình yên lặng nhìn mình một lúc kiểu “Anh chàng này bị mát điện chỗ nào trong đầu mà lảm nhảm chuyện Phong thần khùng điên gì vậy?” Cả phòng họp có zero phản ứng và học giả điều khiển chương trình dẫn qua mục khác, như là mình không có mặt ở đó, mình đã chẳng nói lời nào, chẳng ai thấy mình và nghe mình gì cả. Nói về bạn thành ma giữa ban ngày. 🙂

Các bạn, cuộc đời này có đủ thứ tấn công vào tâm trí bạn, từ lúc bạn sinh ra cho đến khi bạn già chết, để bạn hoàn toàn mất hết tự tin về bạn, và chỉ còn biết tin vào vua quan, quý vị thực dân đô hộ, nhà thờ, nhà chùa, các hệ thống chính trị… Nói chung là tất cả mọi người và mọi tổ chức muốn bạn vâng lời họ như một đàn cừu ngu dốt đều có sứ mạng lớn nhất và quan trọng nhất của họ là làm bạn luôn cảm thấy và chấp nhận “chân lý” rằng bạn là kẻ tôi đòi ngu dốt. Bạn chỉ sống được, chỉ được chút quyền làm osin, chỉ được lên thiên đàng, chỉ được giác ngộ, chỉ được giải phóng… nếu bạn ngoan ngoãn ứng xử đúng chuẩn bề tôi ứng xử với bề vua, bề quan, bề cha, bề thầy…

Mình không đang tấn công mọi thế lực. Mình đang chỉ cho các bạn thấy tại sao bạn mất tự tin. Tại sao đại đa số người của thế giới mất tự tin. Cả một nền văn hóa và các hệ thống quyền lực (chính trị, kinh tế, tôn giáo, giáo dục) có ưu tiên quan trọng số một là bảo đảm được những kẻ bề tôi ngoan ngoãn vâng lời đúng chuẩn tôi đòi.

Và chỉ có bạn giải thoát được bạn ra khỏi vòng kim cô văn hóa đó.

Bạn có Phật tính như tất cả mọi vị Phật và Bồ tát, và rất có thể mai mốt sẽ thành Phật chỉ trong một giây đồng hồ.

Bạn có Thánh linh Chúa trong mỗi tế bào và trong mỗi giọt máu của bạn, vì Chúa Trời đã thở hơi của ngài vào tượng đất để biến tượng thành người.

Bạn có tài năng và trí tuệ ngang hàng với bất kì nhà khoa học gia nào của thế giới với 3, 4 bằng tiến sĩ trong túi. Có thể bạn không rành toán hay vật lý như các vị, nhưng rất có thể bạn hiểu về tình cảm con người, có EQs (chỉ số thông minh tình cảm) lớn bằng 100 lần các vị. Hoặc bạn có khả năng liên kết rất tốt với chư Phật hay/và với Chúa Giêsu, mà các vị dù có được nghe giảng cũng rất có thể lớ ngớ cả đời cho đến chết. Hay bạn có thể nhạy bén về kinh doanh chừng 100 lần hơn các khoa học gia nói chung.

Trước khi bạn có thể tự tin thực sự để có thể với tới “bầu trời là giới hạn”, bạn cần biết cởi bỏ những viên đá đè trên đầu, trên lưng, và trên vai bạn, và đè lên từng giọt máu trong người bạn, bao nhiêu năm nay để làm bạn mất tự tin hoàn toàn. Hãy dùng sức mạnh tư duy của bạn để nói “No More. Không ngu nữa. Không ai có thể đánh cướp tự tin của tôi, kể cả ‘ai’ đó có thể là cả thế giới.”

Tôi có đủ sức mạnh tâm linh và tinh thần như tất cả mọi đấng thánh trong lịch sử để đóng góp vào việc xây dựng đất nước này và thế giới này.

Các bạn, đó là tự tin thật. Đừng nói, nhưng tôi mới chỉ học tới lớp 3. Không có tiêu chuẩn lớp nào để bạn có thể thành Bồ tát, thành thánh nhân, hay chỉ đơn giản là thành một chiến binh lớn hay một nhà xây dựng lớn cho thế giới này.

Chúc các bạn tự tin thật, và thấy được sức mạnh rất lớn của mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Tự tin và thấy được sức mạnh của mình”

  1. Em chào Anh Hoành,

    Em có cảm giác bài Trà đàm hôm nay của anh thuộc hàng “bom tấn” nên anh mong kiên nhẫn với chúng em với nhé.
    Vì trong suy nghĩ của em, với hàng “bom tấn” thế này thì từ từ mới tiêu hóa nổi chứ không thể nhanh như chớp được.

    Cảm ơn Anh đã dội “bom tấn” để sáng hôm nay chúng em thấy bừng sáng cả bầu trời.
    Em L.D

    Số lượt thích

  2. Hi Hà,

    Sorry, anh không có messenger và chẳng biết nó là gì, dù anh nghe thiên hạ nói rất thường. Có phải của Facebook không? Anh cũng chẳng có Facebook. Rất nhiều thứ anh không có, vì bận quá, không dám có nhiều thứ.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  3. “Tôi có đủ sức mạnh tâm linh và tinh thần như tất cả mọi đấng thánh trong lịch sử để đóng góp vào việc xây dựng đất nước này và thế giới này.

    Các bạn, đó là tự tin thật.”

    Em cảm ơn anh đã chỉ ra đâu là tự tin thật.

    Chúc anh luôn khỏe.

    Em Hương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s