Phật triết là đời

Mình hay nói đến nền tảng tâm linh, vì đó là điều đã bị suy yếu và đang rất thiếu ở VN, nơi mình đã được sinh ra và trải nghiệm cho đến khi bước vào ngưỡng cửa của người trưởng thành. Nếu bạn đã từng băn khoăn về những giá trị trong xã hội dường như bị đảo lộn, đó là điều mình đã trải qua và luôn tự hỏi tại sao? Tại sao chuyện sai như vậy mà người ta không nhận ra, thậm chí bao che, thậm chí coi như chuyện đương nhiên? Những chuyện xảy ra với hậu quả quá lớn thì luật pháp phải can thiệp là chuyện tất nhiên. Nhưng mình quan tâm những nguyên nhân sâu xa hơn, nguyên nhân khiến cho cả một xã hội bị kìm nén và chỉ biết than vãn là nó mục ruỗng về mặt đạo đức, nhưng vì sao và từ đâu? Làm thế nào để tạo ra sự thay đổi tích cực?

Gần đây mình nói đến Phật pháp nhiều hơn vì nhận ra tinh tuý của Phật triết không có nhiều người nắm vững để có nền tâm linh vững theo đúng văn hoá của mình. Có nền tâm linh vững sẽ giúp chúng ta suy nghĩ sắc bén và nhạy cảm với vấn đề, và đứng lên góp sức góp tiếng nói và hành động của mình để giải quyết vấn đề mà không góp thêm tiêu cực vào một xã hội vốn đang có rất nhiều vấn đề xã hội thách thức.

Phật triết không tách rời khỏi cuộc đời như người ta vẫn nghĩ, vì đó là triết học về cuộc đời. Mình đã đi trên con đường Khổ Tập Diệt Đạo rất lâu trước khi đọc Tứ Diệu Đế (1). Từ khi bắt đầu cảm nhận nhiều hơn những đau khổ trong tâm (Khổ), chấp hết vào thái cực này đến thái cực khác trong tâm để nhận ra rằng sự đau khổ sinh ra bởi tâm phân biệt (Tập – căn nguyên của Khổ), người ta vẫn nói rằng nhà Phật có 84.000 pháp môn để tu tập (Diệt – tu tập để diệt bỏ những căn nguyên gây ra sự khổ), pháp môn của mình là “quán tâm phân biệt”.

Có thể với nhiều người, phân biệt rõ ràng thiện ác, cái gì là tốt cái gì là xấu, là một điều rất quan trọng để sống trong thế giới nhị nguyên này. Nhưng với mình, sự phân biệt đó đem đến nhiều đau khổ, vì nó chia rẽ mọi người từ trong tư duy, khiến người ta hình thành định kiến và thành kiến với nhau, không nhận ra lằn ranh thiện ác nằm trong trái tim của chính mỗi người. Sự không phân biệt sẽ không khiến người ta không nhìn thấy vấn đề, nhưng sẽ giúp ta nhìn vấn đề ở tầng sâu hơn để tìm ra cách giải quyết, không chỉ ngón tay vào người khác như là người gây ra vấn đề, hay đòi hỏi phải phá bỏ “hệ thống lỗi”. Vấn đề nằm chính trong mỗi sự thỏa hiệp dù là nhỏ nhất của mỗi chúng ta với hệ thống lỗi đó, nên phải xác định rõ tiêu chuẩn mà chúng ta muốn có và đấu tranh cho xã hội trung thực, minh bạch đó mà không vướng vào sân hận, si mê, bởi đập bỏ đi thì dễ, xây dựng mới khó gấp trăm lần.

Đây là con đường mà chúng ta ai cũng đang đi, nên đến một lúc nào đó, khi đã trải nghiệm đủ cuộc đời, tự nhiên người ta hiểu những gì Phật nói, về vô thường, vô ngã và đạt được tâm tĩnh lặng là có niết bàn trong tâm. Thầy mình cũng nói rằng, “Rất nên rành triết lý Phật, vì đó là một triết lý rất cao và rất sâu. Anh đã đọc các triết gia hàng đầu thế giới của Tây phương, tất cả tư tưởng của họ chỉ là các ghi chú cuối các trang Phật triết. Hơn nữa, Phật giáo là văn hóa Việt, đã mấy ngàn năm. Không hiểu Phật triết thì rất khó để hiểu văn hóa Việt sâu sắc.”

Trong post hôm trước cuối bài mình có đề cập về một vòng chấp cuối cùng: Có thần thánh, có Thượng đế hay không?

Nói cho đúng thì đây không phải là một vòng chấp trong nhà Phật, nếu mình gạt bỏ mọi chi tiết về thần thánh ra một bên, điều còn lại chính là một triết lý sâu sắc nằm trong văn hóa ngàn năm của VN, cho nên mình trực nhận những tư tưởng đó một cách rất dễ dàng, những tư tưởng đó đã tiềm tàng trong tâm hồn mình chỉ chờ được nhận ra. Thần thánh, các Bồ tát và những phép thần thông trong kinh sách nhà Phật thì rất nhiều, mình thì chỉ nghĩ đến Bồ tát như những người thầy mình gặp trong đời sống này đã hướng dẫn cho mình trên đường tìm đến sự thật ẩn sau đời sống này. Nếu có thần thánh, Bồ tát, thì đương nhiên là để hỗ trợ chúng ta, chúng ta không cần biết rõ, cũng giống như có cuộc sống sau khi chết hay không, thì việc tập trung vào sống tốt ở đây lúc này sẽ đảm bảo là điều gì xảy ra sau khi chết cũng sẽ tốt.

Trong triết lý của Phật thì không có Thượng đế. Trung Bộ Kinh phần 63 (2) có kể lại một chuyện rất buồn cười, có một ông tên là Malunkyaputta, một hôm ông khởi lên những thắc mắc siêu hình. Ông đi đến Đức Phật và hỏi, “Vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy, nên ta không được hài lòng, không được thỏa mãn. Nếu Thế Tôn không biết, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ‘Ta không biết, Ta không thấy.’ Nếu Thế Tôn không trả lời cho ta, thời ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục.”

Thế là Phật trả lời ví ông ta giống như một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc độc rất dày. Mà người đó cứ nhất định tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái cung mà tôi bị bắn, cái cung ấy thuộc loại cung nào, dây cung thuộc loại nào, mũi tên thuộc loại nào, mũi tên ấy có kết lông con gì,… “Này Malunkyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không được biết gì.” Lần nào mình đọc đoạn này cũng thấy buồn cười.

Trung Bộ Kinh là một kinh thuộc tạng kinh Pali của Phật giáo Nguyên thủy. Còn Kinh Chuyển Pháp Luân (Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo) thuộc Kinh Tương Ưng Bộ, phần 56 (link 3), cũng thuộc tạng kinh này. Có một vấn đề rất lớn đó là kinh sách mang trái tim của các tôn giáo, nên đọc kinh sách chính thống là đi vào tìm hiểu trái tim của tôn giáo đó. Nhưng kinh sách nhà Phật rất nhiều nên rất rậm rạp, và người ta dễ lạc đường trong đó, nên cần có sao Bắc đẩu chỉ đường, đó là Từ bi, nếu trên đường đi thấy lòng từ không tăng trưởng thì đã đi sai đường, Kinh Từ Tâm là một kinh tụng rất hữu ích giúp tăng trưởng lòng Từ (4).

Và các câu nói của Phật nhiều khi bị người ta xạo, nên chúng ta phải nắm vững những tư tưởng lớn, ví dụ đọc một câu trích dẫn Phật mình phải nhận ra đây không phải là Phật nói, nếu câu đó nói về thiện thắng ác, tốt thắng xấu… Vì Phật gia vượt lên trên nhị nguyên, vượt lên trên đối đãi.

Tuy Phật không trả lời câu hỏi câu hỏi về Thượng đế, nhưng Phật triết có đề cập đến chân lý tuyệt đối, nhưng chân lý này không thể diễn tả bằng lời, bằng ngôn ngữ hay bằng bất cứ một hình thức nào, vì không thể diễn tả, nên gọi chân lý tuyệt đối đó là “Không”. Như trong Bát Nhã Tâm Kinh viết: “Khi Bồ tát Quán Tự Tại thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, soi thấy năm uẩn đều là Không, Ngài liền vượt qua mọi khổ ách” và “Xá Lợi Tử! Mọi sự đều là Không, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.”

Chân lý tuyệt đối hay Sự thật tuyệt đối này, bao hàm Luật Nhân Quả lớn, là một Sự thật trung tính mà không ai có thể can thiệp hay làm thay đổi được. “Không”, Sự Thật tuyệt đối trong nhà Phật, vì thế mà khác với Thượng đế, là một Tuyệt đối mang tính chủ động và có nhân cách. Cho nên mình chỉ chạm đến vòng chấp này khi tiếp xúc với một truyền thống tâm linh khác, tiếp xúc với Jesus và nền tảng tâm linh phương Tây có Thiên Chúa. Nhưng mình sẽ kể chuyện đó ở post sau, vì phải nắm rõ những tinh hoa trong nền tâm linh của văn hóa mình trước đã. Khi đã nắm vững gốc rễ của mình rồi, sẽ hiểu những truyền thống tâm linh khác ở mức sâu hơn rất nhiều, bởi vậy nhiều học giả phương Tây bắt đầu tìm hiểu và học theo những tư tưởng của triết lý phương Đông, và từ đó họ có thể hiểu chính tôn giáo của họ ở tầng sâu hơn.

Phạm Thu Hường

  1. https://dotchuoinon.com/2013/10/01/kinh-chuyen-phap-luan-tu-dieu-de/
  2. https://quangduc.com/p157a10031/63-tieu-kinh-malunkyaputta
  3. https://quangduc.com/p157a10252/56-chuong-xii-tuong-ung-su-that
  4. https://quangduc.com/a1511/kinh-tu-tam

Các bài cùng chuỗi:
Hành trình về phương Đông
Bạn quan tâm điều gì ở Phật giáo?
Phật triết là đời
Từ Thích Ca đến Giêsu và trái tim của bạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s