Tâm linh và (không) sáng tạo?

Chào các bạn,

Nói đến tâm linh có lẽ mọi chúng ta đều tự động có cảm giác rất rõ là đời sống tâm linh và sáng tạo là hai đối cực. Đã tâm linh thì không sáng tạo, đã sáng tạo thì không tâm linh.

Có lẽ chúng ta đã quen liên kết tâm linh với các lề luật tôn giáo: ăn chay, ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, đọc/tụng kinh, giờ giấc học hành làm việc mỗi ngày, cung kính khiêm tốn như các sư khất thực ngoài đường, cách tư duy, những điều không nên tư duy, và hằng trăm lề luật và giáo điều về ăn uống ngủ nghỉ và làm việc mỗi ngày, cùng đủ mọi thứ về trời đất ma quỷ thiên đàng hỏa ngục luân hồi bạn phải tin…

Lề luật và giáo điều, đặc biệt là khi lề luật và giáo điều tràn ngập, là con đường gai góc nhỏ hẹp nhất để một người phải đi qua, chẳng thể có sáng tạo gì trong đó.

Các bạn đúng 100%.

Nhưng,

Đó là những điều mình gọi là công thức, và nhắc các bạn thường xuyên rằng công thức thường làm người ta khô cằn như rô bô và làm cho đời sống tâm linh không phát triển được. Ngược lại, như chúng ta đều thấy, công thức thường làm cho người công thức lấy phương tiện (công thức) làm mục đích, và có ảo tưởng là họ tu hành đã dài và nhiều khó khăn, đã thành thanh cao thánh thiện, và do đó kiêu căng và thường phán đoán những người khác không có cùng công thức.

Đó là một trong những lý do chính đưa đến thời mạt pháp ta có ngày nay.

Nhưng cũng cần nói thêm là bất cứ môn học nào trên đời cũng cần một số kỷ luật và công thức cho học trò lúc ban đầu. Học viết chẳng hạn, phải từ từ kỷ luật cầm bút và viết từng mẫu tự, mỗi chữ to bằng con bò và quanh co nhăn nhít như đường bờ biển vòng Úc châu. Rồi từ từ nắn nót những chữ dài, to và đẹp, đến viết những đoạn dài, nhỏ và đẹp. Rồi đến viết chính tả, viết đúng văn phạm, viết luận, viết văn, viết thơ… Mọi thứ đều có kỷ luật và công thức. Cho đến lúc thành nhà văn thì có thể quẳng gánh công thức đi mà vui viết.

Vấn đề kỷ luật và công thức có hai điểm chính:

1. Thầy dạy nhiều hay ít công thức, đến mức nào. Nhiều quá thì làm chết sáng tạo của học trò, ít quá thì học trò thiếu kỷ luật để lớn mạnh.

Cách lý tưởng nhất là thầy tùy theo từng trò mà thầy cho kỷ luật hơi khác nhau, có người cần kỷ luật/công thức nhiều, có người cần kỷ luật/công thức ít. Nhưng thầy chỉ làm được điều này nếu (1) thầy thông minh đủ để sáng tạo theo từng trò, (2) lớp học phải rất nhỏ, rất ít trò, (3) và thầy cũng đủ thông minh để không làm học trò hiểu lầm là thầy thiên vị. Các lớp học phổ thông ngày nay chẳng hạn, nhiều trò quá, thì thầy chỉ có một cách dạy cho cả 50 trò. Hơn nữa, nếu thầy dạy mỗi trò một cách hơi khác nhau, thì chính các phụ huynh sẽ kiện là thầy thiên vị với các em.

2. Thầy khuyến khích trò sáng tạo đến mức nào. Những vấn đề tâm linh thường quá dễ, quá dễ, quá dễ để đi lạc nên rất khó cho thầy khuyến khích học trò sáng tạo, cho đến khi trò đã nắm vững một vài điểm chính và cơ hội đi lạc đã giảm xuống nhiều.

Đó là vấn đề về sáng tạo trong dạy và học. Và vấn đề ngày hôm nay trong giáo dục tâm linh, của mọi trường phái, là hầu như sáng tạo không còn chút nào. Thiên hạ chỉ rủ nhau làm công thức mỗi ngày, cả đời, không những không sáng tạo mà có lẽ là cấm sáng tạo, theo kiểu chống hay trừng phạt người nào “không giống ai”. Thực sự là mọi người chỉ được dạy và học thành một đoàn rô bô, làm công thức, nói chữ, và chẳng hiểu gì về tâm linh.

Nhưng môn học nào cũng vậy. Các bạn có lẽ hiểu rất rõ điều này khi bị học sử hay học văn như máy nhép chữ và học thuộc lòng. Chính sách dùng công thức bao trùm hết mọi nơi, ngay cả trong các trường phổ thông. Và học tâm linh tại nhà thờ, nhà chùa, các đền thờ, hay bất kì nơi nào, thì công thức có thể hơn cả trăm lần trường phổ thông. Chính vì vậy mà sáng tạo chết khắp nơi.

Nhưng tâm linh là sáng tạo. Khi nói đến tâm linh, ta nói MỘT điều gì trung tâm các bạn?

Ta nói: “Yêu tất cả mọi người, một chiều, vô điều kiện.”

Yêu là sáng tạo. Mình chẳng biết trên đời có điều gì sinh ra sáng tạo nhiều hơn là tình yêu. Thử nhìn đến âm nhạc, thi ca, tiểu thuyết, phim ảnh khắp thế giới, có sáng tác nào nhiều bằng các tác phẩm về tình yêu?

Ngay trong nhà bạn, bạn có sáng tạo khi bạn yêu không? Khi yêu ta biết viết thư tình, làm thơ tình, nhắn tin dễ thương, đủ điều nhỏ xíu nhưng ý nhị để làm cho nhau. Nếu bạn đã là nhà thơ hay nhạc sĩ chắc là bạn sẽ có thêm một loạt thơ hay nhạc về nàng (dù bạn có thể chẳng nói ra cho ai biết). Rành ý nghĩa của các loại hoa để biết mua hoa gì tặng. Rành ý nghĩa của các màu sắc, để gửi thông điệp bằng màu. Rất có thể bạn bắt đầu biết thêm về thời trang phụ nữ và thời trang của nàng… Đủ thứ, khó mà nói hết. Không phải là người ta nói tình yêu là huyền diệu sao? Và huyền diệu có phần chung rất lớn với sáng tạo. Chính sáng tạo thường là một tiến trình huyền diệu – chẳng biết sao mà thơ với nhạc cứ tuôn ra như suối. Why? Because, because, because… I am in love!

Và tâm linh thực sự cũng có nghĩa là mọi quy luật lặt vặt trở thành hoàn toàn không cần thiết, khi bạn đã nắm được tinh yếu của tâm linh, tức là yêu người. Bạn muốn uống rượu như thiền sư Tanzan thì uống, muốn bồng kỹ nữ qua đường thì bồng, muốn làm ăn mày thì ăn mày, muốn tính phí họa sĩ giá cắt cổ thì tính, muốn đốt sách Thiền quý đã truyền qua 7 thế hệ thầy thì cứ đốt, muốn rong chơi với con nít ngoài đường thì rong chơi…

Tức là không còn quy luật và công thức nào hết. Khi mình đúng từ trong tâm – yêu tất cả mọi người vô điều kiện – những điều gì bên ngoài cũng đúng, dù nó có lạ mắt hay gai mắt với mọi người. Đó là tự do tuyệt đối, và cũng là sáng tạo tuyệt đối. Đủ mọi cách, mọi cá tính, để thực hành yêu đời và yêu người kiểu của mình.

Đến mức thầy, thì trong tất cả mọi nghệ thuật trên đời đều là như thế. Bỏ mọi quy luật khi cần bỏ, và sáng tạo đủ mọi điều mới để sống và yêu.

Đương nhiên là nếu bạn chưa đến mức trái tim của thầy, thì nếu bạn bỏ mọi quy luật, đó chỉ như người mới học nấu ăn bỏ mọi quy luật nấu nướng để nấu một nồi cháo – e rằng các chú lợn cũng bỏ chạy không dám ăn.

Đỉnh điểm của tâm linh là tình yêu, và tình yêu là điều sáng tạo nhất trong đời sống con người. Người ta “tâm linh” mà không sáng tạo và đi một đoàn như một đoàn rô bô vì thế giới đang ở thời mạt pháp. Các bạn chưa biết điều đó sao?

Chúc các bạn luôn sáng tạo.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:
Tâm linh và (không) sáng tạo?
Tâm linh sáng tạo

 

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Tâm linh và (không) sáng tạo?”

  1. Anh Hoành ơi, cho em hỏi là: có bậc thiền sư giác ngộ nào mà giàu có và sống như đế vương ko anh? Hay ngược lại, có bậc đại triệu phú, tỷ phú, sống giàu sang mà giác ngộ và vẫn hưởng thụ cuộc sống vui vẻ như vậy ko anh?

    Số lượt thích

  2. Hi Cẩm Ly,

    Các Thiền sư làm quốc sư trong một triều đình như Cưu Ma La Thập (Kumarajiva), quốc sư của vua Diêu Hưng nhà Hậu Tấn, thiền sư Khuông Việt tăng thống (quốc sư) của Đinh tiền Hoàng và các đời vua sau đó, thiền sư Phù Vân là quốc sư của Lý Nhân Tông, thiền sư Tenzen là giáo sư Đại Học Hoàng Gia Nhật, thiền sư Gudo thầy của thiên hoàng Nhật Goyozei, và rất nhiều thiền sư trong những chức vụ lớn như thế trong lịch sử các nước. Các vị này có quyền hành rất lớn và đương nhiên là không thiếu tiền. Nhưng thường là các vị không dùng quyền hành và tiền cho mình.

    Vua mà đi tu thành thiền sư thì cũng rất nhiều, như Trần Nhân Tông, Trúc Lâm Đầu Đà, người đựng ta dòng thiền Trúc lâm; vua Ashoka của Ấn độ hoằng dương Phật pháp rất mạnh và thường được xem là một vị Bồ tát…

    Về người làm kinh doanh lớn mà thành thiền sư, anh nghĩ là phải có, nhưng anh không nhớ tên nào trong đầu ngay lúc này.

    Chúc em vui khỏe.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  3. Cảm ơn anh Hoành đã trả lời rất nhanh chóng! Em cũng tin rằng có rất nhiều người đạt được cả hai mục tiêu, rất thành công trong kinh doanh, là tỷ phú và giác ngộ tâm linh. Và cũng có thể 2 mục tiêu này bổ sung và hỗ trợ nhau: tỷ phú thương người, tạo nhiều giá trị trao tặng thế giới và trở nên giác ngộ, hoặc giác ngộ tâm linh thì dễ dàng trở thành tỷ phú, nếu họ muốn, và cũng là để phục vụ con người và xã hội.
    Chúc anh khoẻ nhé.
    CamLy (not Cẩm Ly)

    Số lượt thích

  4. Em có 2 câu hỏi:
    1/ Những người kinh doanh, dù mục đích có tốt thì mục tiêu cuối cùng cũng là đem lại cái lợi cho mình, rõ ràng sẽ không đạt được mục đích cuối cùng: con người tự do.
    2/ Làm sao có thể nhận biết được mình đã đến cái ngưỡng đắc đạo, có thể bỏ hết các quy luật của xã hội?
    Cám ơn anh!

    Số lượt thích

  5. Hi Hà,

    – Đa số mọi việc em làm ở đời trên thực tế vẫn là lợi cho em đầu tiên – học giỏi, bằng cao, du học… Điều lợi cho mình, hay Phật pháp…, đều chẳng có tội tình gì. Vấn đề bắt đầu khi minh bắt đầu chấp (bám vào) một điều gì. Lợi tức kinh doanh để mình lo công ăn việc làm cho nhiều và mình không bám vào lợi để ăn gian nói dối, quảng cáo láo, để có lợi tức, thì đó là lợi tốt cho mình và mọi người.

    Đa số mọi thứ trên đời chẳng có tội gì tự chính nó, rượu chẳng hạn – rượu có nhiều công năng tốt cho sức khỏe? Cháp (bám) bắt đầu xuất hiện khi chúng ta bị dính vào nó, như là bắt đầu nghiện rượu.

    – Thường thì chẳng có một thời điểm rõ ràng nào để bỏ quy luật. Nó là một tiến trình nhiều thời gian. Nhà văn chẳng hạn, viết và khám phá ra mình viết câu này cách này, bỏ quy luật thông thường, thì sẽ hay hơn và sâu sắc hơn. Và nhà văn sẽ tiếp tục khám phá ra nhiều cách viết mới, khác với quy luật truyền thống. Nhưng thực ra là chẳng bỏ quy luật truyền thống, vì nhà văn vẫn nhiều quy luật truyền thống, trừ khi đến những khúc thấy cách mới của mình hay hơn.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

  6. Có ai làm kinh doanh mà không nghĩ đến cái lợi cho mình không anh Hoành! Rất nhiều người nói kinh doanh là phụng sự xã hội, còn lợi ích chỉ là hệ quả. Vậy người nói câu nói câu này họ có nghĩ đến lợi ích trước đó không? Hay họ nghĩ lợi ích là lẽ tự nhiên?
    Rất nhiều doanh nhân phương Tây cuối đời họ buông bỏ hết mọi thứ: tiền tài & danh vọng để làm từ thiện như Andrew Carnegie, phải chăng chỉ có làm như vậy họ mới trở thành con người tự do?

    Số lượt thích

  7. Hi Hà,

    Tự do cho trái tim em hay không thì phải chính em quan tâm và giải quyết. Chẳng do nghề nghiệp của em, hay bằng cấp của em, hay chức vị của em. Bắt đầu quan tâm đên điều gì bên ngoài em, thì em (1) trở thành lạc đường, chẳng biết đâu là đích điểm, và (2) trở thành chấp, phân biệt, và đạo đức giả kinh khủng. Em đang chấp, thành kiến và phân biệt với nghề kinh doanh. Thì đó là vấn đề trái tim em bị một mảng tối che kín. Em không lo mà em mà cứ lo cho trái tim thiên hạ thì đó là nguy cơ lớn nhất (số 1) cho em. Và đó cũng là điều mọi tín đồ công thức của mọi tôn giáo trên thế giới đang làm, em chẳng đi một mình.

    Mỗi người sẽ phải tự lo cho trái tim mình.

    Còn nếu nói đến nghề nghiệp mà có thể làm cho người ta dễ rơi rụng, thì những nghề người ta càng khúm núm với mình thì mình thì càng dễ rơi. Nghề thứ nhất là tu sĩ (Chúa Giêsu đồng ý với anh 100%), nghề thứ hai là quan chức nhà nước (cả nước VN sẽ đồng ý với anh)… Doanh nhân nằm đâu phiá dưới rất xa.

    Nhưng, dù vậy thì nghề nghiệp tự chính nó chẳng có tội tình gì. Người hành nghề có tội hay không. Đừng đổ tội mình qua nghề mình để chạy tội.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  8. Trong công ty, “sếp” hay nói “các bạn làm dịch vụ chán quá”. Và em thường hiểu câu này là “các bạn phục vụ chán quá”, và cảm thấy được inspired rất nhiều. 😀 Em nghĩ khi mình lấy khách hàng làm đối tượng phục vụ, mình nghĩ đến cái mình trao đi hơn là chỉ nhăm nhăm cái mình nhận được, thì làm kinh doanh cũng chỉ là 1 cách tổ chức, phân công công việc trong xã hội thôi.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s