Đất nước và chúng ta hậu thực dân


Chào các bạn,

Hôm qua mình nhắc đến từ “văn hóa nô lệ” để cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực của nhiều nghìn năm bị đô hộ rất có thể vẫn nằm trong máu chúng ta như là quán tính, và làm cho chúng ta tiêu cực như là một thái độ sống hằng ngày, đặc biệt là văn hóa khen chê.

Thực sự là văn hóa của thời kỳ nô lệ còn rất nhiều điểm chúng ta nên bỏ ít phút nhìn qua, hy vọng là nhờ đó mà chúng ta nhận được rõ hơn những mầm tiêu cực còn sống trong ta, như là những cá nhân và như là một đất nước.

Nói đến văn hóa thời kỳ nô lệ, có lẽ mọi chúng ta đều có thể thấy những nét chính rất dễ. Thời kỳ nô lệ là thời kỳ chúng ta bị đô hộ, hai ông chủ chính là Tàu (một ngàn năm) và Tây (hơn một trăm năm). Mọi chế độ đô hộ đều có những nét chính này:

– Nước ngoài đi vào chiếm nước ta bằng vũ lực, và tự làm ông chủ, xử với chúng ta như nô lệ, osin.

– Cả nước chia thành 2 giai cấp rất rõ ràng: giai cấp cai trị là ông chủ với gươm giáo súng đạn (và một thiểu số người Việt theo những ông chủ này trong nhiệm vụ quản lý người Việt), và cả dân tộc Việt còn lại là giai cấp bị trị.

– Hai giai cấp này không ưa nhau, lý do chính là người nô lệ không muốn làm nô lệ, và sẵn sàng cắt cổ ông chủ lúc nào có dịp.

– Cho nên, các ông chủ chỉ có một cách là dùng vũ lực để cai trị, xóa bỏ văn hóa chúng nó làm cho chúng nó ngu, đồng thời ứng xử với chúng nó như người ngu, mắng mỏ và đánh đập chúng nó như người ngu, dạy chúng nó nhập tâm rằng chúng nó ngu và không đủ trí tuệ chống lại ông chủ trí tuệ và vũ lực, làm cho không người nô lệ nào phục người nô lệ nào vì mọi nô lệ đều tin là “chúng ta ngu dốt”. Rất khó cho một nô lệ trỗi lên làm lãnh đạo chống lại ông chủ, vì nô lệ không phục nô lệ. Vâng lời và gọi dạ bảo vâng là nét sống tốt nhất cho người nô lệ và mọi ông chủ đều cố nhồi sọ nô lệ như thế, bằng mọi cách.

– Hệ thống xã hội là một hệ thống quyền lực từ trên xuống – ông chủ, các trợ lý của ông chủ (người Việt), và cả nước còn lại là nô lệ dưới đáy. Hệ thống quyền lực này được bảo vệ bằng một thứ duy nhất: vũ lực.

– Đám nô lệ có chiến lược ngầm với nhau là bất hợp tác với chính quyền đô hộ. Chẳng bao giờ tình nguyện làm gì, chỉ lo cho miếng vườn mảnh ruộng của mình và người trong gia đình mình. Mọi chuyện khác không sờ đến, bắt ông chủ lo nếu ông chủ muốn, nhưng mình không tình nguyện. Nếu ông chủ bắt mình làm gì, thì giả vờ làm đủ để khỏi bị đánh, nhưng không làm gì tốt hơn thế.

– “Nhà nước” đô hộ chính là các ông chủ. Tiếng nói của các ông là tiếng nói “nhà nước”. Các ông là luật, chẳng có luật nào khác. Luật của chính quốc, nơi các ông là công dân, không cần được sử dụng trong nước bị đô hộ. Các ông chủ là luật, là tòa án, là cảnh sát, là quân đội, là cha mẹ, trong nước bị đô hộ. Chẳng có gì cao hơn các ông chủ. Các ông có quyền còn cao hơn vua Việt Nam vào thời chưa bị đô hộ.

– Dân bị đô hộ chỉ tuân luật vì sợ bị đòn chứ chẳng yêu gì luật pháp đô hộ. Nếu có cách nào để phạm luật mà không bị bắt thì ta cứ phạm (để chống lại chính quyền đô hộ âm thầm).

– Hệ thống công quyền là một khối bí mật của riêng các ông chủ. Người làm việc được tuyển bằng lòng tin – những người được người thân tín của các ông chủ giới thiệu; những người làm lâu và được tin thì lên; những người rành ngôn ngữ và văn hóa của ông chủ và biểu lộ lòng trung thành; những người đáng tin trong hệ thống tôn giáo của ông chủ. Không có công lý, minh bạch, và trách nhiệm gì với ai. Ông chủ là trên hết.

Các cuộc thi tuyển người hay tuyển người bằng bằng cấp chỉ là cho cấp thấp. Cấp cao là do lòng tin.

Các bạn, đó là vài điểm chính của văn hóa đô hộ trong thời kỳ một nước bị đô hộ. Điểm chính là, sau khi một quốc gia bị đô hộ giành được độc lập, thì vì quán tính, mọi người đều tư duy và sống như lúc còn bị đô hộ. Chẳng gì khác hơn mấy.

Những quốc gia Phi Châu hậu thực dân chẳng hạn, sau thời thực dân, thì các lãnh đạo mới, người bản xứ, cũng phần lớn là độc tài tuyệt đối, cai trị bằng vũ lực, trấn áp, thủ tiêu… Hiến pháp, luật, tòa án, cảnh sát, quân đội, những hệ thống kinh tế đẻ ra tiền… đều nằm trong tay một lãnh đạo độc tài và gia đình cùng gia nô của người đó.

Việt Nam thì vấn đề không rõ như ở các nước Châu phi, vì ngay khi vừa bước vào thời hậu thực dân (Pháp thua) thì VN lại tiếp tục chiến đấu chống Mỹ (mà thời đó gọi là Thực dân mới), tức là bị ảnh hưởng lớn nhất của chiến tranh, và đồng thời ở miền Bắc tiến hành xã hội chủ nghĩa, nên khó để mà phân tích đời sống hậu thực dân ở VN rõ như là ở các nước Châu Phi.

Nhưng ta có thể thấy trong lich sử cả nghìn năm. Chúng ta luôn chống lại Tàu để giành độc lập. Nhưng đô hộ hay độc lập thì chúng ta vẫn sống rất Tàu, từ trong chữ nghĩa đến toàn bộ văn hóa – Tứ thư Ngũ kinh, cách tổ chức triều đình, tổ chức quân đội, tổ chức giáo dục, luật lệ trong gia đình và trong xã hội, đến cách xây cung điện và đặt tên cho các cung điện và thành phố.

Và cho đến ngày nay, chúng ta vẫn thấy nhiều quán tính của thời thực dân trong máu chúng ta:

– Dân chỉ thích lo cho mình và gia đình mình. Không mấy ai quan tâm nhiều đến cộng đồng. Ý thức cộng đồng rất thấp (so với người dân ở các nước tiên tiến).

– Mọi người sống bằng chê và chỉ trích, nhiều hơn là khen và tỏ lòng thán phục.

– Quan chức và dân có quan hệ cha mẹ con cái và xin cho là chính.

– Quan chức ứng xử theo kiểu mình là vua trong vùng của mình, mọi thần dân đều phải phục tùng.

– Tham nhũng là cách ứng xử chính vì chẳng ai tin vào công bình và minh bạch, mà chỉ tin vào lòng tin cá nhân với nhau hay/và tin vào quyền lực và tiền bạc.

– Dân không khen nhà nước. Nếu có nói thì phải chê. Nếu ai nói hay viết gì chê nhà nước thì ủng hộ, share, hết mình. Ai nói gì ủng hộ nhà nước, thì dân chẳng quan tâm, vì phần lớn là người của nhà nước hay của đảng, hay nếu người độc lập thì cũng bị coi như gia nô cho đảng.

– Hệ thống tư pháp (để nắm giữ luật) thường rất yếu, không có quyền lực gì so với hệ thống tư pháp của các nước tiên tiến. Dân cũng không tin vào hệ thống tư pháp, nên tìm cách đút lót hay cùng lắm là biểu tình, hơn là dùng tòa.

– Mọi người thích lên bằng cách dìm người khác xuống, do đó mọi người đều bị đạp xuống đáy, thay vì mọi người nâng nhau lên để tất cả cùng lên tới trời.

Đây là những nét chính của thời đô hộ (Tàu) và thời thực dân (Tây) còn quán tính khá mạnh trong đời sống hậu thực dân của chúng ta. Mình nghĩ là các bạn đều thấy những điểm này, chẳng cần phải nói nhiều.

Điều chính là chúng ta phải nhận ra những nguồn tiêu cực trong ta – trong mỗi cá nhân và trong đất nước – để chúng ta tận diệt tiêu cực và xây dựng tích cực trong mỗi cá nhân chúng ta và trong đất nước.

Và tích cực là gì?

– Là không mè nheo, không nói đến điều tiêu cực. (Bài này là nói đến những điều tiêu cực là chính. Nhưng lâu lâu nói một lần để chúng ta nắm được chiều sâu của vấn đề. Chúng ta sẽ không nhắc lại thường xuyên, để không Hấp Dẫn thêm tiêu cực vào).

– Và làm điều tích cực:
• Khen.
• Nghĩ đến cộng đồng, thấy trách nhiệm cộng đồng trong mình.
• Nhúng tay vào những việc giúp cộng đồng tốt hơn. Tích cực tham dự vào việc giải quyết những vấn đề của đất nước (bằng viết bài, bằng thảo luận, bằng làm gì đó – như mở club tiếng Anh, club môi trường, club giáo gục…)
• Hỗ trợ nhà nước trong việc quản lý làng xã, thành phố, đất nước.
• Khen nhà nước. Nếu nhà nước có vấn đề thì nói ra và đề nghị giải pháp (Không nói chỉ để mè nheo).
• Thúc đẩy phát triển dân chủ cho đất nước, bằng (1) quan tâm đến các vấn đề của đất nước, và (2) đóng góp vào những giải pháp cho các vấn đề. Điều kiện cần cho phát triển dân chủ là MỌI người dân phải góp tay vào giải quyết những vấn đề quanh họ. Không thể có dân chủ trong một quốc gia mà người dân không tích cực hoạt động gì ngoài gia đình họ. Nếu để nhà nước lo hết mọi chuyện thì nhà nước muốn dân chủ cũng không được, vì nếu mình phải lo hết mọi sự thì, theo định nghĩa, mình làm hết mọi quyết định, và đó là độc tài tự nhiên.

Các bạn, chúng ta cần hiểu biết sâu xa về những vấn đề của đất nước, và nguồn gốc sâu xa của những vấn đề đó từ trong trái tim của mỗi chúng ta. Nếu ta không sâu sắc, thì đương nhiên đất nước không sâu sắc được.

Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha!
Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất

(trích Đất Nước, Nguyễn Đình Thi)

Chúc các bạn luôn yêu mình để yêu đất nước.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s