Vô chấp – Làm sao? Làm sao?

Chào các bạn,

Mọi môn học chỉ có một hai điểm chính để học. Mình nói điều này rất nhiều lần. Nếu các bạn học môn gì mà bị rối rắm vì nhiều thứ quá, có khả năng cao là các bạn không biết tập trung vào một hai điểm chính, và có lẽ các bạn cũng chẳng biết một hai điểm chính đó là gì.

Phật gia chỉ có một vài khái niệm chính, dù là có cả núi kinh sách, tất cả chỉ xoay quanh một hai điếm chính đó. Điều quan trọng chẳng phải là bạn biết đủ thứ kinh sách, mà là nắm vững được MỘT trong một hai điểm chính đó, là xong.

Mình nói một hai hay một vài điểm chính, nhưng chúng thực ra cũng chỉ là một, nhìn từ một hai góc cạnh khác nhau. Cho nên nắm được chỉ một điểm là ta nắm được tất cả.

Rốt cuộc 10 ngàn núi sách, ta thu lại vào một điểm. Bạn tự chọn điểm nào bạn muốn để làm “điểm một” đó. Hôm nay mình sẽ nói về một điểm có thể làm “điểm một” đó, nếu bạn muốn chọn. Đó là vô chấp.

Phật gia bắt đầu bằng vô thường. Vô thường là không mãi vậy, tức là thay đổi liên tục. Mọi thứ trong vũ trụ luôn thay đổi không ngừng. Sinh lão bệnh tử – sinh, già, bệnh, chết. Hay, thành trụ hoại không – thành hình, đứng vững, hư hao, tan biến. Tiếng Anh vô thường là non-permanent, đôi khi người ta dùng impermanent. Vô thường thì khá dễ hiểu. Không có gì là rối rắm.

Vô ngã là không bám vào tôi. Vì tôi cũng vô thường, có đó tan biến đó, vậy chẳng nên bám vào tôi. Nhưng điều này còn sâu xa hơn vậy: Bám vào tôi là khổ, không bám vào tôi là thoát được khổ. Đây chính là giải thoát – giải thoát được khổ, và thành Phật, thành Bồ tát. Tạm hiểu một chút xíu của vô ngã như là: ích kỷ thì khổ, không ích kỷ thì hạnh phúc an lạc. Vô ngã sâu xa hơn “không ích kỷ” cả triệu lần, nhưng dùng không ích kỷ để mường tượng vô ngã cho dễ hiểu. Vô ngã là một trong vài khái niệm trung tâm của Phật triết và có thể dùng như “điểm một” để nắm toàn bộ Phật pháp, như ta nói bên trên. Tiếng Anh của vô ngã là non-self.

Một khái niệm nữa, cũng thuộc hàng trung tâm, và cũng có thể dùng làm “điểm một” để qua đó mà nắm toàn bộ Phật pháp là vô chấp.

Chấp là dính vào, bám vào (attachment – như là viết email rồi kèm theo file attachment, file này bám cứng vào email mình gửi), hay nắm cứng (grasping).

Vô chấp là không bám vào đâu, không dính cứng vào đâu, không nắm cứng điều gì. Tiếng Anh là non-attachment hay non-grasping.

Vô chấp và vô ngã cũng chỉ là hai cách nói cho một chuyện:

Vô chấp, không bám vào điều gì, thì đương nhiên cũng không bám vào tôi – đó chính là vô ngã.

Tôi mà chấp vì tôi bám vào tôi – tiền của tôi, tình của tôi, ý kiến của tôi, truyền thống của tôi, danh dự của tôi, chủ nghĩa của tôi… Cho nên, nếu tôi vô ngã, tức là không bám vào tôi nữa, thì mọi thứ trong vũ trụ mà tôi bám vì tôi cũng tự nhiên tan biến. Đó là vô ngã cũng là vô chấp.

Cho nên, vô ngã và vô chấp chỉ là hai từ cho cùng một chuyện – chẳng bám vào gì nữa.

Bám là khổ, không bám là giải thoát, là Bồ tát, là Phật.

Từ ngữ thì dễ hiểu, nhưng điều chính là thực hành. Thiên hạ ai cũng hiểu vô chấp là không bám, nhưng ai cũng bám kinh khủng mà không biết. Khỏi cần nói đến thường dân đi chùa, chỉ cần nghe các thầy, nhiều thầy có chức rất cao, mở miệng ra là “Phật pháp là con đường trí tuệ nhất, khoa học nhất, để được giải thoát” thì thấy ngay là các vị bám vào Phật pháp, và bám vào khái niệm Phật pháp là số một, nhưng các vị chẳng biết là họ đang bám. Thầy còn ngớ ngẩn như vậy, thì các trò, các Phật tử, còn ú a ú ớ đến đâu.

Phật pháp, Phật còn không bám, nói chi là pháp.

Kinh Kim Cang, tên đầy đủ là Năng Đoạn Kim cương Bát nhã Ba la mật đa Kinh, tức “Trí tuệ Đưa qua bờ Kim cương Có thể Chém đứt” [mọi chấp]. (Khi đó, Tu-bồ-đề hỏi đức Thế Tôn rằng: “Pháp thoại này được mệnh danh là gì? Chúng con phải lãnh thọ và tu tập như thế nào?” Ngay khi ấy, đức Phật liền trả lời với Tu-bồ-đề: “Pháp thoại này gọi tên là Tuệ giác như chày kim cương có khả năng chém đứt (mọi thứ) đưa đến bờ bên kia”, như vậy hãy theo đó mà lãnh thọ và tu tập.” Xem Tổng luận Đề Kinh Kim cương Bát-nhã Ba-la-mật Phạn tạng ở đây.)

Kim cương (Kim Cang) là kim loại cứng nhất có thể cắt các kim loại khác. (Cho các cô: Kim cương là hột xoàn lấp lánh trên ngón tay em đó, em ơi. Mong em mỗi ngày nhìn hột xoàn của em mà nhớ lời Kinh Kim Cương).

Mình có viết Kinh Kim Cang lược giảng ở đây. Nhưng vấn đề là đọc kinh là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác. Muốn thực hành tốt, bạn chỉ cần nhớ một điều giản dị: “Không chấp vào/không bám vào một điều gì.”

Đây là lời Phật Thích Ca nói về vô chấp:

Thầy xem địa vị của vua chúa như bụi đất.
Thầy thấy vàng ngọc như gạch sỏi.
Thầy nhìn xiêm y lụa là như giẻ rách.
Thầy coi vô lượng thế giới của vũ trụ như hạt trái cây,
và hồ vĩ đại nhất của Ấn Độ như giọt dầu trên bàn chân.
Thầy nhận xét mọi giáo huấn của thế giới như ảo ảnh của ảo thuật gia.
Thầy chiêm nghiệm ‎ý niệm tối thượng về giải thoát như chiếc áo thêu vàng trong mộng,
và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như hoa trong mắt.
Thầy thấy thiền định là cột trụ của quả núi,
Niết bàn là ác mộng của ban ngày.
Thầy nhìn phán đoán về đúng và sai như vũ khúc uốn lượn của con rồng,
và sự lên xuống của các niềm tin như vết tích còn lại của bốn mùa.

Phật Thích Ca

Các bạn có nắm được ý không? “Mọi giáo huấn của thế giới như ảo ảnh của ảo thuật gia… Niết bàn là ác mộng của ban ngày…” Các bạn có thực sự hiểu và thấm được những lời này không?

Chẳng có gì là khó hiểu. Đừng bám vào điều gì, kể cả Phật pháp, kể cả Niết Bàn. Mọi thứ trên đời chỉ là đồ dùng, dùng khi nào cần, rồi dẹp nó qua một bên, đừng đeo kè kè 100 thứ đồ dùng trên người của mình như người vô gia cư. Qua sông bỏ bè.

Giản dị như thế. Nhưng chúng ta chấp kinh khủng. Cách để đo lường trái tim của bạn dễ nhất là nhìn cái yêu và ghét của bạn:

– Bạn ghét người xâm cùng mình? Người hay chửi thề? Người nói dối? Người đồng tính? Người đầu tóc như tổ quạ? Người nhuộm tóc 5, 7 màu như chậu hoa? Người quan liêu? Người kiêu căng? Người trộm cắp? Con gái ăn mặc sexy? Người say rượu? Người có tư tưởng quái gở? Mùi sầu riêng? Cá nhân chủ nghĩa? Người Trung quốc? Người mất dạy? Kẻ côn đồ?….

– Bạn thích kinh sách, thích đi chùa, trọng các thầy, thích học giỏi, thích Thiền, thích bằng cao, thích phụ nữ mặc áo dài, thích ăn chay, thích Bát nhã tâm kinh, thích xe đẹp, thích nhà đẹp, thích tu đường Bồ tát, thích tĩnh lặng, thích truyền thống, yêu con cái…

Các bạn, tất cả mọi điều ta thích và mọi điều ta ghét đều có tiềm năng là cái chấp của ta. Mọi sự trên đời có đó, khi nào ta cần dùng thì dùng, chẳng có gì là sai – tiền bạc, nhà đẹp, xe đẹp, bằng cấp, kiến thức, Phật pháp… Khi dùng rồi lúc đó, thì dẹp nó qua một bên để nó không là chấp trong đầu ta. Tất cả mọi thứ ta yêu hay ghét trên đời đều có tiềm năng là cái chấp của ta, và có lẽ đa số những thứ đó đang là chấp nặng của ta.

Thích hay không thích một chút luôn là một phần của cuộc sống, như là thích áo hồng, không thích mùi sầu riêng, thích có tiền, ghét nói dối… Nhưng tất cả mọi điều thích hay không thích (hay ghét) đều có tiềm năng là chấp của ta, là cái mà ta bị dính cứng vào.

Thế nào là chấp, là bám, là dính cứng? Các bạn phải tự trả lời. Mình có thể giải thích, nhưng mình biết là chẳng được ích gì. Nếu bạn thực hành nghiêm chỉnh, mỗi khi thích điều gì, nên tự hỏi: “Mình có đang bị dính vào nó không?” Mỗi khi ghét điều gì, nên tự hỏi: “Mình có đang bám vào cái ghét này không?” Nếu bạn tự hỏi thường xuyên mỗi ngày như thế, từ từ bạn sẽ nhạy cảm với chính mình và biết mình đang bám vào điều gì.

Chúng ta có nhiều điều để yêu, nhiều điều để chống. Như chống tham nhũng, nhưng không bám vào đó để ghét người tham nhũng, mà vẫn yêu thương họ vì họ đang khổ trong si mê. Yêu Phật pháp nhưng không bám vào yêu đó để thành đần độn hay đạo đức giả hay đầu óc hạn hẹp.

Vô chấp rất là vi tế. Nhưng hãy nhớ lời Phật bên trên, những lời Phật nói rất rõ, sẽ giúp bạn:

Thầy nhận xét mọi giáo huấn của thế giới như ảo ảnh của ảo thuật gia.
Thầy chiêm nghiệm ‎ý niệm tối thượng về giải thoát như chiếc áo thêu vàng trong mộng,
và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như hoa trong mắt.
Thầy thấy thiền định là cột trụ của quả núi,
Niết bàn là ác mộng của ban ngày.
Thầy nhìn phán đoán về đúng và sai như vũ khúc uốn lượn của con rồng,
và sự lên xuống của các niềm tin như vết tích còn lại của bốn mùa.

Đó là giải thoát tối hậu, giải thoát hoàn toàn khỏi ngục tù của tâm trí. Nhà Phật nói là “Tự do hoàn toàn.”

Nhưng tại sao bạn lại muốn vô chấp đến mức đó?

Có hai lý do:

– Thứ nhất, bạn đang đứng trong một căn phòng tối tăm 10m x 10m x 3m. Diện tích chung quanh là (10 x 3) x 4 = 120 m2, diện tích trần là 10 x10 = 100 m2. Diện tích 4 bên và trần là 120 + 100 = 220 m2, tức là 2.200.000 cm2.

Bốn tường và trần có nhiều ô cửa vuông nhỏ xíu, mỗi cạnh chỉ 1 cm, tức là diện tích chỉ 1 cm2. Mỗi ô cửa đóng này là một chấp của bạn về một điều nào đó. Bạn có 2.200.000 cánh cửa chấp nhỏ xíu đó quanh phòng. Bỏ một chấp là mở một ô cửa nhỏ, khi mở hết 2,200,000 ô cửa chấp, bạn sáng như đang ở ngoài đồng. Tức là tràn đầy ánh sáng trí tuệ cho sự sống.

– Và lý do nữa, mà đây là lý do chính của chính mình. Mình thực sự chẳng cần trí tuệ gì cho mình, mình sẵn sàng sống ngu như bò, miễn là có cỏ để nhai. Nhưng thấy con người trên thế giới tràn ngập si mê, mình thực là rất đau lòng. Truly, I am hurt. Mình chỉ muốn có trí tuệ để chỉ cho mọi người có trí tuệ. Nếu thế giới chỉ có một mình mình, mình sẽ rất vui vẻ làm bò.

Và đây là lý do mình hy vọng các bạn có. Mình mong các bạn có trí tuệ để dạy cho nhiều người khác có trí tuệ, để kéo chúng sinh ra khỏi vũng lầy này.

Và đây lại là một điểm chính đầu tiên của giáo pháp: Yêu người.

Chúng ta làm tất cả mọi điều này chẳng vì ta mà vì loài người và ta yêu loài người.

Nếu chẳng có yêu người, thì đã chẳng có Phật và Chúa. Hai vị làm gì thì cũng do yêu người thúc đẩy.

Mình làm gì thì cũng chỉ vì yêu người thúc đẩy.

Các bạn có làm gì thì cũng chỉ do yêu người thúc đẩy. Không yêu người, các bạn đừng tốn thời giờ học tâm linh sâu sắc, vì bạn sẽ chẳng hiểu được gì nếu không yêu người. Đây là điều rất nhiều thầy không hiểu.

Tại sao?

Tất cả những điều chúng ta nói – vô ngã, vô chấp, giác ngộ, niết bàn, tĩnh lặng, an lạc – là để ta sống trong một thế giới có hàng tỉ người quanh ta. Nếu thế giới chỉ có mình ta, thì những điều này trở thành không cần thiết và vô nghĩa lý.

Người và yêu người là môi trường ta sống, như nước của dòng sông đối với con cá trong đó.

Nếu lấy môi trường đi, như lấy hết nước của dòng sông, thì con cá chết. Nếu bạn không yêu người, bạn chẳng có môi trường để trái tim bạn sống, đừng nói là hiểu gì biết gì.

Đây là điểm rất quan trọng mà các thầy các sách không nói tới. Các bạn hãy suy nghĩ và nắm vững: Các bạn đọc nhiều kinh sách của mọi giáo phái có lẽ đã thấy, đa số kinh sách dạy bạn yêu người, nhưng chẳng nói yêu người là điều kiện chính để trái tim bạn sống và hiểu biết. Không có con người và tình yêu người, trái tim bạn đã chết, bạn đã mất môi trường để trái tim sống, cho nên bạn sẽ không học được gì, không hiểu được gì. Trái tim đã chết.

Và yêu là một rung động mãnh liệt của tình yêu. Không phải là giáo lý, nhiệm vụ, hay bổn phận. Hoặc là bạn yêu người và rung động tự nhiên, hoặc bạn chẳng yêu người mà chỉ yêu bạn, và cùng lắm là vài người trong gia đình và bạn bè. Nếu bạn chẳng thể yêu loài người – tất cả mọi người và mỗi người trong tất cả đó – thì chẳng ai bắt bạn được. Chẳng sao cả, chẳng ai bị buộc phải yêu mọi người. Tình yêu luôn là rung động tình nguyện của trái tim. Mình chỉ muốn bạn biết để sử dụng thời giờ tốt hơn: Nếu bạn không, hay chưa, yêu mọi người, hay ít nhất là đa số mọi người, trong đất nước và trong thế giới, bạn đơn giản là không thể hiểu được những điều sâu sắc về trái tim linh thiêng của bạn. Không thể học tâm linh mà không có tình yêu mạnh mẽ trong ta. Để thời giờ làm việc khác tốt hơn là học tâm linh. Hãy nhìn cuộc đời và loài người cho đến khi bạn thấy rung động mạnh mẽ vì yêu loài người đang ngụp lặn trong đau khổ. Lúc đó hãy bắt đầu học tâm linh sâu sắc, và bạn sẽ học 1 biết 10. Chưa đến lúc để học thì dành thời giờ đi chơi hay học các môn khác có lợi hơn.

Con đường của Phật, con đường của Chúa, con đường của mọi chúng ta đều như thế – khởi điểm là tình yêu, và tình yêu thúc đẩy cuộc hành trình đi tìm chân lý cho đời, cho người.

Không có khởi điểm tình yêu này thì có đi cũng chẳng đến đâu, chẳng được gì, dù bạn có đọc cả rừng kinh sách. Càng đọc và càng học bạn càng lạc. Chúng ta có thể thấy như thế trong mọi giáo phái, chẳng chỉ là một hai người đi lạc. Lạc cả một giáo phái một lúc, và nhiều giáo phái lạc như thế một lúc. Đi lạc là làm hại thế giới, nhất là khi bạn có chức “thầy.” Thà rằng không biết gì thì chẳng hại ai được.

Hãy yêu trước khi đi tìm chân lý hay thực hành chân lý, và bạn sẽ tìm ra chân lý như Chúa và Phật đã làm.

Chúc bạn luôn có tình yêu là khởi điểm.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Vô chấp – Làm sao? Làm sao?”

  1. Hi Mạnh,

    Cho người mới nhập môn mình dùng các khái niệm mà mọi ngươi đều có thể hiểu dễ dàng. Không thể nói đến vô ngã, vô chấp của Phật gia vì đây là những khái niệm cực kỳ khó hiểu. Theo mình nhận xét thì trong 1000 sư hay ni ở VN, chưa chắc có 1 người thực sự hiểu.

    May ra thì 1 trong 10 ngàn sư ni.

    Vì thế mình dùng khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng là những khái niệm dễ hiểu hơn cho mọi người, và mọi tôn giáo đều hiểu được. Nhưng những khái niệm này đều liên hệ đến Phật gia.

    – Khiêm tốn là bước đầu tiên chập chững của vô ngã (Khiêm tốn là hạ cái tôi xuống).

    – Thành thật là một phần của khiêm tốn (người khiêm tốn chẳng nói dối) và cũng là một phần của yêu người (yêu người thì không nói dối với người).

    – Yêu người: Ban đầu mình chỉ nói yêu người, sau rồi mới tăng lên thành “yêu người, một chiều, vô điều kiện”. Lúc này mình mà nói “yêu người” thì luôn luôn có nghĩa là “Yêu người, một chiều, vô điều kiện”. Túc là yêu mọi người, không cần họ yêu lại, và yêu không đòi bất kì điều kiện gì của họ (như là phải hiền lành, phải biết Chúa, phải làm ăn lương thiệ). Yêu không có điều kiện gì cả, yêu cả kẻ cướp của giết người. Đây cũng là điều nhà Phật gọi là từ tâm vô lượng (từ tâm không số lượng).

    – Yêu người là cái nền cho mọi thứ khác có đất sống. Không yêu người thì chẳng thể khiêm tốn hay thành thật được.

    – Tĩnh lặng, chính là giác ngộ trong nhà Phật. Trái tim giác ngộ là trái tim tĩnh lặng, không tham sân si, không thành kiến, không xung động, không nhảy choi choi. Đó cũng chính là Niết Bàn, Bồ tát, Phật.

    Khiem tốn, thành thật, yêu người, để tiến tới tĩnh lặng.

    Nhưng nhũng khái niệm này xuyên mọi tôn giáo. Chẳng chỉ là riêng Phật gia.

    – Bây giờ thì nhiều người đọc anh vài năm đã khá rồi. Có thể đi vào những khái niệm của Phật gia một cách rất sâu sắc. Cho nên chuyển qua nói trực tiếp và các khái niệm của Phật gia (vô thường, vô ngã, vô chấp, giác ngộ, Bồ tát, Phật…) và tình yêu (một chiều vô điều kiện, luôn là cái nền để thực hành vô ngã, vô chấp …

    Những khái niệm Phật pháp sâu sắc sẽ giúp những người ở các trường phái tâm linh khác, như Kitô giáo, có thể hiểu thêm sâu sắc về những điểm trong trường phái của họ. Đây là cái lợi của học Phật.

    Nên nhớ là các khái niệm này luôn trùng lập nhau rất nhiều. Mỗi khái niệm đều liên kết chặt chẽ với các khái niệm khác, và ở mức đỉnh điểm có thể thay thế những khái niệm khác, cho nên mình đạt được 1 cũng thường có nghĩa là đạt được hết những khái niệm khác. Cho nên đừng nghĩ là chúng nó biệt lập nhau và khác nhau.

    Khi nói thì chúng ta thường chia ra thành nhiều điều để nói cho dễ hiểu. Nhưng chúng thực sự không rời nhau và cũng chẳng khác nhau nhiều trong căn bản.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s