(Viết nhân ngày sinh nhật cháu gái Huyền Linh
thương nhớ của dì 19/04/2019)
Ngày nào mở tin tức ở VN cũng có tin choáng váng về giáo dục, và những cuộc họp khẩn cấp để tìm ra nguyên nhân giữa tâm bão, chỉ để nói lại với nhau những giải pháp đã cũ, và đau đầu vì tại sao những giải pháp đó không đem lại kết quả gì. Mình tập trung suy nghĩ đến cháu gái, và những đứa trẻ thơ khác đang trong hệ thống giáo dục đó, nhìn qua cặp mắt của tụi nó mình có thể thấy sự băn khoăn, ngạc nhiên, về bạo lực học đường, về những điểm thi Đại học bị tham nhũng,… Mọi thứ vẫn mới tinh như mình cảm thấy thời mình còn là học sinh. Tất cả mọi vấn đề đó đã vẫn luôn có từ thời của mình, chỉ khác là bây giờ mọi sự dần bị bộc lộ và quyền lực không đủ để che giấu nữa.
Mình còn nhớ những cảm giác yêu thích học hành ban đầu dần trở nên khổ sở vì bệnh thành tích, và phải đạt thành tích bằng mọi giá. Trong suốt những năm qua, dù theo đuổi kiến thức, nhưng mình luôn biết kiến thức tự nó không phải là nguồn của hạnh phúc, mà chính là cảm giác vui vẻ, cảm giác có ý nghĩa khi được học hành mới là nguồn của hạnh phúc. Continue reading Mục đích của học hành
