Làm sao đưa đất nước đi lên ?

Chào các bạn,

Tư duy tích cực là khoa học cá nhân cho mỗi người chúng ta.  Đó không phải là khoa xã hội học hay chính trị học cho đất nước.  Nhưng bạn không cần phải là Einstein thì cũng có thể thấy tư duy tích cực là xây dựng đất nước ở mức căn bản nhất—mức sâu thẳm nhất của mỗi trái tim con người.  Nếu đa số chúng ta tích cực thì đương nhiên là cả quốc gia tích cực và tiến lên ồ ạt.

lifteachotherup

Khi nói đến đất nước, chúng ta có khuynh hướng nói ngay đến hiến pháp, luật, nhà nước, v.v…  Tất cả những điều này đương nhiên là quan trọng, nhưng chúng thì cũng như nội quy và điều lệ của một công ty, hay tờ giá thú của hai vợ chồng trong gia đình.  Chẳng ai quan tâm đến nội qui và điều lệ của công ty khi bàn đến mạnh yếu lời lỗ của công ty, và chẳng ai nhắc đến tờ hôn thú khi nói đến sức mạnh hay điểm yếu của một gia đình.   Cái mạnh hay yếu chỉ do một điểm duy nhất mà ra—mọi người trong công ty và trong gia đình có hòa thuận và nâng đỡ nhau cùng tiến lên hay không, hay là chia năm sẻ bảy, dành giựt nhau, đấm đá nhau?  Cộng đồng ta sống—làng, xã, huyện, thành phố, quốc gia—cũng không ra ngoài qui luật căn bản này:  Mọi người chúng ta có đỡ đần nhau cùng đi lên hay không?  Hay là tìm cách đứng trên bằng cách đạp người khác xuống?  Nếu cùng nâng nhau lên thì đất nước đi lên, và cùng đạp nhau xuống thì đất nước đi xuống. Vấn đề giản dị thế thôi.

Vậy thì làm thế nào để chúng ta cùng nâng nhau lên, các bạn ?

Rất giản dị:

  • Chúng ta khen nhau và khuyến khích nhau.  Người nào làm điều gì đó, miễn là điều đó không có hại, thì ta luôn luôn có thể khen, dù là cách họ làm còn nhiều thiếu sót.  Ví dụ, một em xung phong trả lời trong lớp và trả lời sai, thì cái sai đó không quan trọng bằng tinh thần xung phong.  Giáo viên có làm cho em thấy cái hứng khởi của mình khi em xung phong không?  Còn sai thì giáo viên cho thêm thông tin sau, cho em và cả lớp, có chuyện gì đâu.
  • Nếu tìm chuyện để khen thì hầu như 90% điều mọi người làm quanh ta đều có cái gì đó cho ta khen, kể cả chuyên rất hàng ngày như ăn mặc.  Thỉnh thoảng mình gặp một anh hay một chị ăn mặc rất hay, màu sắc hòa hợp, và có “cái gì đó” rất là nghệ thuật (nói là “cái gì đó” vì mình chẳng biết nó là cái gì, mấy chục năm nay mình vẫn chưa thuộc xong cách thắt cà vạt, rất bực mình!  Tại sao đàn ông phải mang cái cà vạt làm gì cho rộn ràng, mất công quá!  Mình tin là cái và vạt đầu tiên do một nhà tạo mẫu nữ tạo ra, chỉ để tiện nghi khi muốn kéo cổ ông chồng), dù sao đi nữa thì mỗi lần thấy một anh hay chị ăn mặc nghệ thuật như vậy mình cảm thấy rất vui vẻ yêu đời, và mình hay nói ngay với người đó, “Mỗi khi gặp chị/anh, cách ăn mặc của chị/anh làm tôi yêu đời hết sức.”  Đó là một lời ca ngợi rất thành thật, và mình biết là người nghe nó cũng vui.
    people-helping-each-other

  • Nếu thấy ai yếu điều gì đó mà ta có thể giúp họ khá hơn thì nhắc nhẹ một câu (trừ khi đã có phản hồi, “Cám ơn, đủ rồi,” thì thôi).  Nhắc nhẹ là nghĩa vụ của mình (vì “yêu người”), theo hay không là quyền của người nghe.  Hãy tôn trọng nhau và đừng áp chế nhau.
  • Tạo cơ hội cho nhau: Có cơ hội làm ăn, thăng tiến, thì giới thiệu cho nhau, giúp nhau đi lên.  Nhiều người thấy cơ hội không hạp với y’ thích mình hoặc mình không đủ khả năng, cũng dìm luôn, không giới thiệu cho bè bạn!  Vậy có phải là lớ ngớ không?  Thực ra khi ta giới thiệu cho bạn thì xem như là bạn mắc nợ ta 1-0, dù ta không xem là nợ, thì bạn vẫn xem đó là nợ.   Cho nên, ta cũng mong cho bạn thành công khá, để mai mốt hắn còn khả năng “trả nợ” một lúc nào đó, nếu không trả cho ta thì biết đâu lại trả cho con cháu ta.  Đã trồng cây thì sẽ có quả.
  • Các bạn có biết tại sao các băng đảng mafia và tham nhũng rất mạnh không?  Tại vì họ không bao giờ đi cá nhân lẻ tẻ, họ luôn luôn làm việc theo băng đảng.  Vậy là khôn ngoan đó, các bạn ạ.  Những người lương thiện thật thà thường yếu kém, vì lớ ngớ, không biết nguyên tắc “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

    Nếu có y’ tưởng làm ăn thì nên chia sẻ, đừng khư khư sợ hãi.  Guy Kawasaki , một nhân vật nổi tiếng của Thung Lũng Silicon Valley, giám đốc điều hành và chủ tịch của quỹ đầu tư mạo hiểm Garage.com, nói: “Nếu bạn có một ý tưởng, chia sẻ nó, nói về nó, xin phản hồi về nó. Đừng có ôm khư khư vào ngực. Hãy tạo ra đối tác và đồng minh. Cho người ta thuê y’‎ tựởng của bạn.  Bởi vì, như tôi đã nói, không phải chuyện độc đáo của ý tưởng là chìa khóa. Mà điều độc đáo là khả năng thi hành ý tưởng đó của bạn.”

  • Lâu lắm rồi, mình có đọc được một ngụ ngôn về thiên đàng và hỏa ngục.  Thiên đàng và hỏa ngục y hệt nhau.  Mỗi nơi có một nồi cháo và mọi người ngồi vòng tròn chung quanh nồi, cách nồi khá xa.  Mỗi người có một cái muỗng (cái thìa) rất dài, dài hơn cả cánh tay mình để có thể với tới nồi cháo.  Bàn tay mỗi người gắn dính chặt vào một đầu muỗng.  Ở hỏa ngục, mỗi người chiến đấu vô vọng ngày đêm để lo đút cháo cho chính mình (nhưng không được vì muỗng quá dài).  Ở thiên đàng, chẳng ai tự đút cho mình cả, mọi người đút cho nhau ăn.
  • Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Trả lời

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

    Google photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

    Connecting to %s