Người lạc quan

Có một câu chuyện về hai đứa trẻ sinh đôi. Một cậu là một người lạc quan đầy ắp hy vọng. “Mọi thứ đang đến đều là hoa hồng!”, cậu có thể nói như thế. Cậu kia là một người buồn và bi quan. Cậu nghĩ rằng chàng Murphy, như trong quy luật Murphy là một người lạc quan. Bố mẹ của các cậu lo ngại và mang các cậu đến một bác sĩ tâm lý địa phương.
toy
Ông bác sĩ gợi ý cho bố mẹ một kế hoạch để cân bằng tính cách của hai cậu sinh đôi. “Vào ngày sinh nhật tiếp theo, để hai cậu vào các phòng tách biệt để mở món quà của các cậu. Đưa cho cậu bi quan đồ chơi tuyệt nhất các bạn có thể mua được, và đưa cho cậu lạc quan một hộp phân chuồng”. Bố mẹ theo lời chỉ dẫn và quan sát kết quả.

Khi họ ngó nhìn cậu bi quan, họ nghe thấy cậu phàn nàn thật to, “Con không thích màu của chiếc máy tính này… Con chắc là cái máy tính này sẽ bể… Con không thích trò chơi này… Con biết một bạn có đồ chơi xe hơi to hơn chiếc này…”

Nhón chân qua hành lang, bố mẹ ngó vào trong và nhìn thấy cậu lạc quan nhỏ bé vui thích tung cục phân lên trên không trung. Cậu cười rúc rích. “Bố mẹ không thể lừa con được đâu! Đống phân lớn này ở đâu mà ra, chắc chắn có con ngựa con ở đâu rồi”

.
pony
The Optimist

There is a story of identical twins. One was a hope-filled optimist. “Everything is coming up roses!” he would say. The other twin was a sad and hopeless pessimist. He thought that Murphy, as in Murphy’s Law, was an optimist. The worried parents of the boys brought them to the local psychologist.

He suggested to the parents a plan to balance the twins” personalities. “On their next birthday, put them in separate rooms to open their gifts. Give the pessimist the best toys you can afford, and give the optimist a box of manure.” The parents followed these instructions and carefully observed the results.

When they peeked in on the pessimist, they heard him audibly complaining, “I don’t like the color of this computer . . I’ll bet this calculator will break . . . I don’t like the game . . . I know someone who’s got a bigger toy car than this . . .”

Tiptoeing across the corridor, the parents peeked in and saw their little optimist gleefully throwing the manure up in the air. He was giggling. “You can’t fool me! Where there’s this much manure, there’s gotta be a pony!”

Anyonymous

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s