Tư duy tích cực làm được gì cho ta ?

positivethinking4

Chào các bạn,

Tư duy tích cực giúp được gì cho ta? Nó có chận đứng khó khăn cho ta? Có làm cho tai nạn không đến được với ta? Có mang giàu có và sung túc đến với ta? Có làm cho con đường ta đi trơn tru dễ dàng hơn con đường của những người có tư duy tiêu cực? Có đem đến cho ta hạnh phúc? Có làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn?

Các câu hỏi này, muốn trả lời khá chính xác và chi tiết, thì chúng ta phải phân tích vấn đề một kỹ hơn một tí. Hãy dùng ví dụ của người học võ. Thực ra, tư duy tích cực là một công phu tinh thần—một loại nghệ thuật rèn luyện bền bỉ giúp tinh thần ta khỏe mạnh nhanh nhẹn để ứng phó với các bíến cố của đời sống, chẳng khác nào võ công chân tay. Cho nên dùng võ công như là một ví dụ cụ thể để nhìn thấy vấn đề là rất thích hợp.

I. Nếu bạn hoc võ thì việc trước hết là bạn khỏe mạnh và ít ốm đau. Người tư duy tích cực luôn khỏe mạnh vui vẻ trong đầu, lúc nào cũng yêu đời, tươi cười, khó bị stress, khó bị trầm cảm, khó bị khủng hoảng. Cho nên ít bị bệnh tinh thần. Và như vậy thì cũng ít bị bệnh cơ thể. Chúng ta ai cũng biết ngựời vui vẻ, ít stress, thì cơ thể có sức miễn nhiễm rất mạnh. Khó mà bệnh họan, và nếu có bệnh thì cũng mau lành.

positivethinking
II. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không thể bị bệnh, phải không? Ăn đồ ăn có độc thì cũng vẫn phải cấp cứu vô Chợ Quán như ai. Nhưng, có thể cơ hội kháng cự và hồi phục của bạn cao hơn người bình thường.

• Nếu bạn đi máy bay mà máy bay bị rơi (cũng có thể vì ông phi công đã tới số, và bạn chỉ bị vạ lây :-)), thì ai tiêu cực hay tích cực gì ở trên máy bay đó cũng bị tan thây theo.

Nhưng nếu máy bay rớt mà có nhiều người sống sót, thì các câu chuyện về những người sống sót cho thấy là những người bình tĩnh và năng động trong những tình huống hiểm nghèo là những người có cơ hội sống sót cao nhất. Mà “bình tĩnh và năng động” là hệ quả đương nhiên của người học võ, hay của người tư duy tích cực.

• Nếu bạn yêu một cô, mà cô ấy đang thích đi chơi với một anh có tiền có đủ sức chi cho mấy chỗ nặng tiền, mà bạn thì không có đồng xu dính túi, có khả năng cao là nàng nói: “Em thấy anh cũng vui vẻ yêu đời, nói chuyện vói anh thì cũng vui, nhưng mấy chỗ em muốn đi chơi anh không thích đi, em đành phải có bạn khác đi chơi thôi.” Cho nên, có thể là bạn phải tích cực đi kiếm một mớ tiền trựớc khi có được quả tim của nàng.

Nhưng, thay vì thất tình, nguyền rủa nàng và ngụyền rủa phụ nữ, có thể bạn sẽ không có tự ái vặt và vẫn qu‎ý nàng như một người bạn, “Thích đi chơi chỗ nặng tiền đâu phải là một cái tội, dù là cái thích đó của nàng làm mình thua cuộc.” Không được người yêu thì ít nhất là cũng được người bạn. Mà ở đời càng nhiều bạn thì càng dễ thành công.

• Nói chung là tư duy tích cực chẳng bảo đảm là bạn không gặp khó khăn, thử thách, tai nạn trong đời. Nó chỉ bảo đảm là bạn sẽ phản ứng với khó khăn thử thách và tai nạn một cách tích cực và hiệu quả hơn.

positivethinking3
III. Nếu bạn muốn giàu có sung túc mà bạn có tư duy rất tích cực thì có cơ hội rất cao, 99% là bạn sẽ giàu có sung túc, ít nhất thì cũng không thể nghèo đói trong trường kỳ. Tại sao? Tại vì người tư duy tích cực không bỏ cuộc bao giờ. Mà nếu bạn kiếm tiền hoài, không bỏ cuộc, thì nghèo sao được? Dù là mấy năm rồi không thành, bắt buộc một lúc nào đó phải thành. Chỉ là toán xác suất.

IV. Và nếu là bạn tư duy tích cực thì, dù là bạn vẫn đối diện với khó khăn và những cảnh đau lòng hàng ngày, nhất định là bạn phải vui vẻ hạnh phúc hơn những người tiêu cực hay không tích cực bằng bạn. Tại sao? Tại vì vui vẻ yêu đời là nền tảng của tư duy tích cực–nếu bạn không yêu mình, yêu người, yêu đời, thì bạn đã không thể có tư duy tích cực; nếu bạn đã có tư duy tích cực, tức là là bạn đã yêu mình, yêu người và yêu đời.

Cho nên dù là bạn gặp cảnh đau lòng hàng ngày, bạn vẫn không bị những chuyện đau lòng đè bẹp xuống, nhưng vẫn có thể dùng chúng làm l‎ý do để hăng hái hơn, tích cực hơn trong việc làm cuộc đời đẹp hơn một tí, vui hơn một tí.

Như vậy, qua các phân tích trên, ta có thể trả lời các câu hỏi ban đầu như sau. (1) Tư duy tích cực có thể bảo đảm cho ta vui vẻ yêu đời. (2) Tư duy tích cực có thể bảo đảm cho ta một cuộc sống sung túc. (3) Tư duy tích cực không cản được khó khăn, thử thách, tai ương, nhưng nó cho chúng ta khả năng cao để ứng phó với khó khăn, thử thách, tai ương một cách hiệu quả. (4) Tư duy tích cực giúp chúng ta khỏe mạnh hơn từ tinh thần lẫn thể chất, và nếu có bị bệnh, nó giúp chúng ta lành bệnh nhanh hơn.

Nói chung là, tư duy tích cực không đưa ta ra khỏi thế giới vẫn nhiều khó khăn thử thách này, nhưng nó giúp ta sống trong thế giới này một cách vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn, và thành công hơn.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
Licensed for non-commercial use

Một suy nghĩ 17 thoughts on “Tư duy tích cực làm được gì cho ta ?”

  1. Cám ơn anh Hoành đã trở lại với loạt bài Tư duy tích cực.

    Em thích chuỗi bài này vì các ví dụ anh đưa ra minh hoạ rất dí dỏm và sinh động. Cùng một chủ đề, nhưng cách dẫn giải của anh nhẹ nhàng và tự nhiên, rất đời thường. Khi đọc, cảm giác như có mình trong những câu chuyện anh kể: oh, tui cũng từng suy nghĩ như vầy, tui cũng từng hành động như kia… Và việc phát hiện ra “có tui trong đó” mới làm mình giật mình, nhận ra mình đã sai rồi, mới thấy câu chuyện này đang nói về mình, đang nhắc nhở mình đó..

    Em từng dự lớp Positive thinking, và sau đó cố tìm đọc những bài có đề tài liên quan. Thật ra, em cũng đã học được rất nhiều từ đó. Khi tiếp cận với chuỗi bài tư duy tích cực của anh, chủ đề không quá mới với em. Nhưng bài viết của anh có phong cách rất riêng. Sau khi đọc bài của anh, cảm thấy như tư duy tích cực là điều đương nhiên phải có, không phải nghi ngờ. Khác với trước kia, em phải tự thuyết phục mình là tư duy tích cực tốt, mình phải theo, mình phải tập…

    Hi vọng sớm được đọc tiếp bài mới của anh.

    Chúc anh weekend vui vẻ!

    Em,
    Pky.

    Thích

  2. Anh Hoành có thể cho biết tư duy tích cực khác với “phép thắng lợi tinh thần” kiểu AQ như thế nào không ạ? Đôi khi, em thấy ranh giới chỉ mong manh như sợi tóc thôi…

    Cám ơn anh,
    Lizzy

    Thích

  3. Cám ơn Lizzy đã hỏi một câu rất hay, rất sâu sắc.

    Mình cũng không mấy rành về AQ, biết mang máng thôi. Nên nếu trả lời trật đường rầy, thì Lizzy giúp điều chỉnh lại nhé.

    Và mình cũng cần phải nói rõ về khái niệm “tư duy tích cực” mình dùng, vì cụm từ này hiện nay đã BỊ lạm dụng khá nhiều trên thế giới, và nhiều trường phái, nếu xét kỹ một tí thì rất tiêu cực, cũng tự xưng là “tư duy tích cực.”

    Một trong những căn bản để xác định tư duy tích cực hay tiêu cực là: Nếu mình nghĩ đến dùng ‎ý chí của mình để thắng ý chí của người khác, trong một cuộc chiến ‎ý chí mà tiếng Anh gọi là “battle of the will”, thì có khả năng rất lớn rằng đó không phải là tư duy tích cực. Đó có thể là “strong will”, ý chí mạnh, nhưng không là tư duy tích cực.

    Một người lãnh đạo một nhóm cướp cũng có ‎ý chí rất mạnh, vì nếu không thì anh ta đã không được làm lãnh đạo. Nhưng ý chí cướp đường là ý chí tiêu cực. Điểm quan trọng ta cần kết luận ở đây là: Ý chí mạnh có thể tiêu cực hay tích cực, tùy trường hơp.

    Nếu mình hiểu không lầm thì “phép thắng lợi tinh thần kiểu AQ” là phép tiêu cực, vì nó đặt căn bản trên hơn thua giữa mình và người khác. Nói tổng quát, hơn thua với ngựời khác là tiêu cực. Khái niêm “hơn thua với người khác” rất xa lạ với tư duy tích cực. (Mặc dù một số trường phái “tư duy tích cực” ngày nay chỉ nói đến hơn thua. Mình cho rằng họ không thực sự hiểu tư duy tích cực, và lam dụng cụm từ này cho “đấu tranh ý chí”).

    Khi mình nói đến “tư duy tích cực”, mình dùng từ này theo nghĩa mà cha đẻ của cụm từ này cho nó—Norman Vincent Peale, tác giả quyển “Power of Postive Thinking” (1952). Peale đặt căn bản của tư duy tích cực trên tình yêu con người. Bởi vì ông là giảng sư Tin Lành, cho nên ông dùng tình yêu dạy trong Thánh kinh làm căn bản: Bản chất con ngựời là tốt vì con người được thượng đế tạo nên theo hình ảnh của ngài. Mọi người là anh em vì mọi người đều được thượng đế tạo dựng như là con của thượng đế. Mọi người phải yêu nhau vì chúa Giêsu đã dạy như vậy, kể cả yêu kẻ thù.

    Khi mình dùng cụm từ “Tư duy tích cực”, mình dùng với nghĩa đó. Nhưng dĩ nhiên, vì mình là người Việt mới văn hóa Việt, mình còn nhiều tư tưởng tương tự của văn hóa Viêt trong cụm từ này.

    (1) Tư tưởng Phật giáo: Tất cả mọi người, mọi vật, mọi sự đều liên hệ chặt chẻ với nhau trong một toàn thể mà nhà Phật gọi là “Không” hay “bản lai diện mục” hay “tâm” hay “Phật tính.” Không những chỉ liên hê với nhau, mà chúng ta còn ở trong nhau, vì mỗi chúng ta chỉ là một gợn sóng của đại dương toàn thể đó. Vì vậy, chúng ta yêu nhau là chuyện tự nhiên. Đó là tinh thần từ bi hỉ xả của nhà Phật.

    (2) Tư tưởng Khổng Giáo: Nhân chi sơ tính bản thiện.

    (3) Tư tưởng triết lý Việt Nam: Tất cả chúng ta đều là anh em từ Lạc Long Quân và Âu Cơ.

    Nói tóm lại, tư duy tích cực mà ta nói ở đây được đặt căn bản trên “yêu mình, yêu người và yêu đời.” Hoàn toàn không có đấu tranh ‎ý chí với người khác trong đó. Chỉ có yêu thương, thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ.

    Dĩ nhiên, vì mình là con người cho nên đôi khi mình hành động không được tốt như mình muốn, không được hay như mình nói, nhưng những khiếm khuyết đó không thay đổi căn bản lòng tin của mình vào tình yêu con người.

    Mong là mình đã trả lời đựợc câu hỏi rất sâu sắc của Lizzy. Cũng như Lizzy nói, sự khác nhau xem ra chỉ như sợi tóc. Nhưng nếu mình đã chứng kiến sự chết, thì mình cũng sẽ thấy chết và sống cũng cách nhau chỉ một sợi tóc. Một sợi tóc có thể là một đại dương cách biệt đó.

    Chúc Lizzy một ngày vui. 🙂

    Thích

  4. Cám ơn Yến nha. Yến có cách cám ơn rất hay. Đọc lời cám ơn của Yến vừa có được một ly ca phê sữa có vitamin, vừa học thêm được cách nói chuyện của Yến.

    Chúc Yến weekend vui vẻ. 🙂

    Thích

  5. Hi chị Lizzy, anh Hoành và CACC,

    Mình hay được hỏi về sự khác nhau giữa AQ và tư duy tích cực, đặc biệt ở bài Nửa ly nước và Tư duy tích cực là gì? (trong Chuỗi bài tư duy tích cực ở sidebar bên phải).

    Thật ra mình cũng không biết về AQ, hồi xưa mình có học ở chương trình phổ thông, nhưng mình chẳng để ý và quên luôn khái niệm đó. Hồi đó mải chơi quá. Gần đây mình mới tra thử Google và hỏi bạn bè xem AQ là ai thế. Mình chưa đọc qua lại cả tác phẩm văn học này nên mình trả lời cũng dựa trên đoán biết của mình về anh AQ thôi nhé 🙂

    Theo mình hiểu AQ và người tư duy tích cực giống nhau ở chỗ là cả hai người đều vui vẻ, chấp nhận cuộc sống. Nhưng hai người sống theo hai cách hoàn toàn khác nhau.

    AQ nhìn mọi thất bại, thử thách theo quan điểm “Kiểu gì thì cũng OK”. Mình không làm được thì để đời con mình hay đời cháu mình làm, kiểu gì trái đất vẫn quay quanh trục và chúng ta vẫn có ban ngày và đêm tối. Chính vì cách suy nghĩ ôm rất chặt vào tư tưởng (strong will) “Kiểu gì thì cũng OK” nên AQ hạnh phúc được trong thời buổi khó khăn, trong khi những người khác bao lo toan đối mặt thử thách.

    AQ có cái tích cực, đó là AQ chấp nhận và vui vẻ được với thực tại. Điều này quan trọng vì khi ta chấp nhận được hiện tại như nó như thế, không “đánh nhau với hiện tại”, ta mới thực sự bắt đầu hướng tới các giải pháp. Có lẽ chúng ta sẽ nói tới chuyện này vào một dịp khác.

    Nhưng AQ chỉ dừng ở đó. AQ không chịu suy nghĩ hay hướng hành động tới điều gì tích cực khác ngoài “Kiểu gì thì cũng OK” nên AQ đứng bên ngoài cuộc sống, và AQ đi từ “thất bại” này tới “thất bại” khác. Mình dùng “thất bại” vì đối với AQ, đó không là thất bại. Và đó là cách sống của AQ, được coi là “thắng lợi tinh thần AQ” khi cuộc sống quá khó khăn, sức người dường như không đảo ngược lại được và “cam chịu AQ” có vẻ như đem lại sự thoải mái theo trường phái chối bỏ cuộc đời.

    Nhưng tư duy tích cực theo các trường phái lớn trên thế giới và những người tích cực như chúng ta không sống như thế.

    Bài viết “Tư duy tích cực là gì?” định nghĩa về tư duy tích cực:

    1) Tư duy tích cực là:

    (1) khi nhìn mọi sự, mọi vật, mọi vấn đề ta luôn luôn thấy cái hay, cái đẹp, cái tốt;

    (2) nếu thấy cái xấu ta có khả năng biến cái xấu thành cái tốt; và

    (3) luôn luôn hướng đến hành động để làm mọi sự tốt hơn.

    2) Đặc điểm của tư duy tích cực là

    (1) tập trung cái nhìn và tư tưởng vào cái tốt, nếu thấy cái xấu cũng phải tìm cho ra cái tốt trong cái xấu để tập trung tư tưởng vào đó, và

    (2) dùng cái tốt như là động lực thúc đẩy mình sống và làm việc, đi đến mục đích cuối cùng là làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Cuộc đời đây là cuộc đời của chính mình, và là cuộc đời của thế giới mình sống. Tức là, cái tốt vừa là động lực thúc đẩy mình sống, vừa là mục tiêu tối hậu của cuộc sống.

    Như vậy điểm khác nhau mấu chốt là mình chịu để cho cái tích cực trong trong cuộc sống làm ĐỘNG LỰC thúc đẩy cho suy nghĩ và hành động của mình để mình đi tiếp, chứ không phải chỉ giữ thật chặt vào tư tưởng “Kiểu gì thì cũng OK”, giữ chặt như vậy thì đã không chịu suy nghĩ và nhìn thấy bao điều tích cực hơn chúng ta có thể làm, với cùng thời gian tồn tại trên trái đất vẫn quay 🙂

    Chúc anh chị một ngày tươi hồng,

    Hiển.

    Thích

  6. Sao co the so sanh tu duy tich cuc voi phep thang loi tinh than cua AQ nhi? Vi hai cai do khac nhau mot troi mot vuc chu khong phai mong manh nhu soi toc !
    May cau nay cung giup to tuong:

    Lược thuật những chuyện đắc thắng của A Q

    A Q không những tên, họ, quê quán đều mập mờ,cho đến “hành trạng” trước kia ra sao cũng không rõ ràng nốt. Số là người làng Mùi đối với A Q xưa nay thì cần y làm công cho, hoặc chỉ đem y ra làm trò cười mà thôi, chứ không bao giờ có ai chú ý đến “hành trạng” của y cả. Mà chính y tự mình cũng chưa hề bao giờ nói tới chuyện đó hết. Chỉ có những lúc cãi lộn với ai thì họa hoằn y mới trừng ngược mắt lên mà tuyên bố :

    – Nhà tao xưa kia có bề có thế bằng mấy mày kia ! Thứ mày thấm vào đâu !

    A Q lại có tính tự cao. Cả bấy nhiêu mặt dân trong làng Mùi, y tuyệt nhiên không đếm xỉa đến ai cả. Cho đến hai cậu đồ trong làng cũng vậy, y vẫn xem thường hết sức.

    A Q là người “trước kia có bề có thế”,kiến thức rộng, lại “được việc”, kể ra cũng đã có thể gọi là người “hoàn toàn” lắm rồi. Chỉ đáng tiếc là trong người y còn có một tí khuyết điểm. Bực bội nhất là ngay trên đầu có một đám sẹo to tướng chẳng biết từ bao giờ. Mặc dù đám sẹo đó cũng là vật sở hữu của y, nhưng xem trong ý tứ y thì hình như y cũng chẳng cho là quý báu gì, bởi vì y kiêng tuyệt không dùng đến tiếng “sẹo” và tất cả những tiếng âm gần giống âm “sẹo”.
    Chẳng cứ người nào, bất kỳ vô tình hay hữu ý mà phạm phải huý là A Q nổi giận, cái đám sẹo đỏ ửng lên, y nhìn để đánh giá đối thủ rồi kẻ ít mồm ít miệng là y chửi, kẻ sức yếu là y đánh. Nhưng chẳng biết thế quái nào, A Q thường vẫn thua nhiều hơn là được. Do đó y thay đổi dần dần chính sách, về sau chỉ lườm kẻ thù bằng một cặp mắt giận dữ nữa mà thôi.
    Không có cách gì đối phó, A Q đành nghĩ ra một câu để trả thù :

    – Thứ chúng mày không xứng …

    Lúc đó, y lại có cảm tưởng rằng cái sẹo trên đầu y không phải là một cái sẹo tầm thường mà là một cái sẹo vinh diệu, danh giá nữa kia. Nhưng như trên kia đã nói, A Q là người kiến thức rộng, y biết ngay rằng nếu y nói nữa nhất định sẽ phạm húy, nên y không nói hết câu.

    Thế mà lắm đứa vẫn chưa chịu thôi, cứ ghẹo y, thành ra cuối cùng lại đánh nhau. Thực tế thì A Q thua, người ta nắm lấy cái đuôi sam vàng hoe của y dúi đầu vào tường thình thình bốn năm cái liền rồi mới hả dạ bỏ đi. Còn A Q thì đứng ngẩn người ra một lúc, nghĩ bụng :

    – Nó đánh mình thì khác gì nó đánh bố nó. Thật thời buổi này hết chỗ nói !

    Rồi cũng hớn hở ra về vẻ đắc thắng.

    Cái điều A Q vừa nghĩ trong bụng, về sau y nói toạc ra. Vì vậy, những kẻ vẫn hay chọc ghẹo y đều biết rõ cái thủ đoạn đắc thắng tưởng tượng đó của y. Cho nên, từ đó hễ đứa nào tóm lấy cái đuôi sam vàng hoa của y, nó cũng bảo :

    – A Q này ! Đây không phải là con đánh bố đâu nhé ! Đây là người đánh con vật, nghe chưa ? Hãy nói đi nào : người đánh con vật !

    A Q hai tay cố giữ lấy cái đuôi sam, nghếch đầu lên nói :

    – Đánh con sâu ! Được chưa ! Tớ là sâu ! Chưa thả ra à !

    Tuy A Q đã nhận là sâu rồi mà nó vẫn chưa chịu thả. Nó còn tóm lấy đầu y dúi luôn năm sáu cái thình thình nữa vào chỗ nào gần đó rồi mới hớn hở bỏ đi, yên trí rằng sau trận này y có thể xấu hổ mà chết đi được ! Nhưng chưa đầy mươi giây đồng hồ sau, A Q đã lại hớn hở ra về có vẻ đắc thắng.Y nhận thấy y là người giỏi nhịn nhục bậc nhất, và ngoài việc “nhịn nhục” ra,thì về mọi phương diện, y vẫn là người “bậc nhất”. Trạng nguyên cũng chỉ là người “bậc nhất” mà thôi ! ”Thứ mày kể vào đâu” !

    Lam sao so sanh duoc hai kieu tu duy do?

    Thích

  7. Xin chào các bạn,
    Trước hết cho Lizzy xin lỗi vì không xác định rõ thế nào là “phép thắng lợi tinh thần” khi hỏi câu hỏi trên. Rất may là bạn hnguyen đã hiểu đúng ý Lizzy và góp phần làm sáng tỏ câu trả lời.

    Đối với Lizzy, “phép thắng lợi tinh thần” gần giống với một khái niệm gần đây được các bạn trẻ hay dùng, tuy có hơi thô thiển nhưng cũng xin được nêu ra đây, ấy là “tự sướng.” Đó là khi bản thân sự việc không có gì đáng khen cũng vẫn nghĩ ra được cái cớ gì đó để mà khen, một dạng trốn tránh thực tại, xuê xoa “chín bỏ làm mười”, không biết tự ái, không biết nhận ra cái dở của mình để phấn đấu vươn lên. Ví dụ như mình bị 3 điểm Toán, mình tặc lưỡi tự nhủ “Buồn làm gì, đến một nửa lớp còn bị hai điểm cơ mà, mình còn hơn chúng nó nhiều.” Dĩ nhiên nếu đề Toán cho quá khó, không phản ánh đúng năng lực học sinh thì không nói làm gì. Nhưng nếu cái điểm 3 đó là do dốt, lười học thì việc so sánh “mình còn hơn một nửa lớp” chỉ là một dạng ru ngủ bản thân, phải không ạ?

    Trong ví dụ “nửa cốc nước” nổi tiếng, nếu Lizzy thay “nửa cốc nước” bằng thông tin “rừng ở VN bị phá đến một nửa rồi” thì thì chúng ta nên buồn hay lo? Liệu có thể tươi cười mà bảo rằng “Lo gì, vẫn còn đến 50% diện tích chưa bị phá” được không?

    Lizzy muốn nói rằng, Liz thừa nhận giá trị của tư duy tích cực. Suy nghĩ tích cực tạo ra năng lượng tích cực khiến con người khỏe khoắn, có niềm tin. Có niềm tin và hy vọng thì mới có sức lực để giải quyết vấn đề tốt được. Nhưng đôi khi, không chỉ tư duy tích cực mà chính những suy nghĩ tưởng chừng tiêu cực như: nỗi buồn, nỗi sợ, sự tự ái, ý thức về sự kém cỏi của mình… cũng là đòn bẩy để thay đổi, hoàn thiện bản thân. Quan trọng nhất, bên cạnh việc giữ vững lòng tin thì cũng phải biết suy xét, nhìn thẳng vào thực tế, tìm ra cơ hội để hành động. Giống như trong câu danh ngôn sau: “The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.” Rõ ràng “expect” chưa đủ, mà phải “do something” nữa.

    Thích

  8. Chào Lizzy,

    Cám ơn Lizzy đã giải thích thêm câu hỏi và quan tâm.

    Thực ra vấn đề “tự suớng” và “không cần biết mình đúng hay sai, khá hay dở đến mức nào”, coi như sống không có tiêu chuẩn, sao lại có thể nhầm lẫn đó là tư duy tích cực được? Người có tư duy tích cực, đương nhiên khi mình được chỉ 3 điểm thì biết là sức mình đến được 3 điểm và mình cần cải tiến chứ.

    Khi người học trò được 3 điểm và cóc cần, thì đó không phải là hậu quả của một tư duy tiêu cực sao?–Không tin vào tự phát triển, không tin vào định giá khả năng, không tin vào tài năng có thể phát triển và cần phát triển–một loạt chữ “không” như vậy đủ để nghe tiêu cực rồi. Đó rõ ràng là một thái độ rất tiêu cực. Ta cần dạy học trò phải tích cực để chiến thắng thái độ tiêu cực đó. Sao lại có thể nhầm lẫn thái độ đó là tư duy tích cực được ?

    Và nếu được it điểm thì buồn. Rừng cháy thì buồn. Đó là bản tính tự nhiên của con người. Đó chẳng ăn nhập gì đến tiêu cực hay tích cực hết. Đó là “cảm xúc thuần túy” (pure feeling). Thái độ “làm gì” với cảm xúc đó mới là tích cực hay tiêu cực. Ít điểm thì cố gắng cho khá lên, cháy rừng thì bàn đến các biện pháp phòng ngừa–đó là tích cực. Ít điểm rồi bỏ học luôn hay coi thầy và trường như không có, cháy rừng thì ngồi đó chửi hết nhà nước đến trời đất–đó là tiêu cực.

    Cảm xúc thuần túy lúc đầu, thực ra người tích cực thường có mạnh hơn người tiêu cực, vì người tích cực luôn yêu mình, yêu người và yêu đời. Càng yêu nhiều, đương nhiên càng cảm xúc nhiều. Theo kinh nghiêm của mình thì ngựời tích cực đau nhiều hơn người tiêu cực khi thấy ai đó không quen biết bị tai nạn ngoài đường. Người tích cực cảm nhận được cái yếu kém và thiếu sót của mình sâu xa hơn người tiêu cực. Người tiêu cực từ chối đối diện khuyết điểm của mình, cũng như từ chối đối diện đau khổ của người khác, vì họ không thực sự yêu chính họ và không yêu người khác. Họ chỉ biết tìm cách này hay cách nọ để đổ lỗi cho trời, cho số phận, cho hệ thống giáo dục, cho thầy cô bố mẹ, cho nhà nước, cho bất cứ ai và bất cứ cái gì, miễn đó không phải là chính mình.

    Nhưng người tích cực, dù cảm xúc rất sâu xa, vẫn luôn luôn đủ nghị lực để nói: “Buồn năm phút (hay năm ngày hay năm tuần hay năm… tùy trường hợp) là đủ rồi, bây giờ là lúc phải hăng hái vui vẻ để tính đến việc cải tiến. Không có xa xỉ phẩm để ủ rủ hoài được.” Người tiêu cực từ chối đối diện cảm xúc của mình, cứ sống như không có gì xảy ra, và cảm xúc đó bị đè nén trong tiềm thức thành tâm bệnh. Những hiện tượng cực kỳ tiêu cực này không nên lầm lẫn với tư duy tích cực.

    Để mình lập lại nhé: Tư duy tích cực đặt căn bản trên yêu mình, yêu người và yêu đời. Nếu không đủ cả 3 điều này thì không thể tích cực được. Ví dụ: Tự yêu mình nhưng chẳng yêu ai và cũng chẳng yêu đời, thì đương nhiên là phải có thái độ tư duy và hành động rất tiêu cực.

    Tư duy tích cực là một nghệ thuât và kỹ luật sống lấy tình yêu (yêu mình, mọi người, và cuộc đời) làm gốc, và thái độ tư duy trong “tâm ý” làm điểm khởi đầu. Nó không phải là một hai hành động hời hợt bên ngoài. Rất nhiều người dùng từ “tư duy tích cực” rất sai. Các bạn nên nghiên cứu môn học tinh thần quan trọng này kỹ lưởng, nếu không thì ta sẽ tiếp tục làm cho nhiều người lầm lẫn tư duy tích cực với những thái độ cực kỳ tiêu cực. Và nếu như vậy thì ta không có lối thoát, cho cá nhân ta cũng như cho quốc gia, vì không có cái gì để chữa tiêu cực cả. Chỉ có tư duy tích cực mới có thể chữa tư duy tiêu cực.

    Cám ơn Lizzy nhiều nhé. Chúc Lizzy cuối tuần vui vẻ. Lizzy tiếp tục cho thêm input như vậy nhé. Sẽ giúp ích được cho rất nhiều người.

    Mến,

    Hoành 🙂

    Thích

  9. Cám ơn anh Hoành đã trả lời. Hic, theo miêu tả của anh thì chắc em thuộc loại tư duy tiêu cực rồi. Em nhìn đâu cũng thấy weaknesses, thấy problems cần phải correct, và sau đó thấy mình đuối sức quá không correct được chính những problems của mình huống chi của người khác… Oải quá… nhiều khi buông xuôi luôn…

    Mà lúc nào rỗi, em mong anh viết thêm mấy bài về procrastination, perfectionism và cách nâng cao self-assurance. Toàn những điểm yếu của em cả…

    À, mà Lizzy xin lỗi các bạn vì dùng nhiều từ tiếng Anh trong bài viết nha. Đơn giản vì những thuật ngữ này Lizzy tiếp nhận được từ sách vở tiếng Anh nên Liz cảm thấy viết bằng tiếng Anh ý nghĩa nó trọn vẹn, chính xác hơn chứ không có ý gì đâu.

    Thích

  10. Đọc qua comment của bạn Lizzy, mình có một suy nghĩ, không biết là cảm nhận của mình có đúng không, nhưng mình cứ trình bày lên để anh Hoành và các bạn làm rõ thêm về chủ đề tư duy tích cực.

    Theo mình, hình như có một nhầm lẫn mà không chỉ mình mà cũng có nhiều người mắc phải, đó là nhầm lẫn về cảm xúc tích cực với thái độ tích cực.

    Khi nói về tư duy tích cực, mọi người thường xem nó như là những cảm xúc tích cực, nghĩa là phải luôn giữ mình trong trạng thái vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan, … cho dù bất cứ chuyện gì tệ hại xảy ra với mình đi chăng nữa. Họ cho rằng cảm xúc tích cực –> hành động tích cực –> kết quả tốt đẹp.

    Nhưng theo mình nghĩ, tư duy tích cực đích thực không lấy cảm xúc làm trọng tâm để định hướng hành động, mà nó gần giống với nguyên tắc sống (những nguyên tắc đó là: yêu mình, yêu người và yêu đời), nguyên tắc sống đó như một cái la bàn, giúp người ta định hướng được hướng đi của mình trong mọi hoàn cảnh. Cho dù cảm xúc của người ta khi đó là buồn, là đau, là giận, … nhưng nhờ có chiếc la bàn tư duy tích cực chỉ đường, người ta sẽ mau chóng thoát khỏi những cảm xúc đó, và sau đó, sẽ tự tìm ra được cho mình những giải pháp, những chọn lựa đúng đắn.

    Lấy ví dụ: một trong những trụ cột của tư duy tích cực, đó là yêu mình. Yêu mình là biết yêu quý và tôn trọng chính bản thân mình, tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm, biết rõ những ưu điểm của mình để phát huy, cũng như tìm ra những khuyết điểm của mình để khắc phục, không giống với trường hợp cậu học trò bị 3 điểm, vừa không biết khắc phục những yếu kém của mình, lại đi tìm sự an ủi cảm xúc từ những người bạn bị điểm kém hơn mình. Như vậy, có thể nói, mặc dù cậu ta có được cảm xúc tích cực, nhưng không có được thái độ tích cực, hay chính xác hơn là tư duy tích cực.

    Không biết nhận định của mình như vậy về tư duy tích cực có đúng không, nhờ anh Hoành và các bạn làm rõ thêm.

    P.S:
    Cám ơn Lizzy, nhờ những thắc mắc của bạn mà chủ đề càng thêm sôi nổi.

    Cám ơn anh Hoành và anh Hiển đã dành thời gian giải đáp những thắc mắc của bạn đọc, nhờ sự tận tình của các anh chị mà em và các bạn được học hỏi nhiều điều hay và bổ ích.

    Minh

    Thích

  11. Chào Lizzy, Đức Minh và các bạn,

    Cám ơn Lizzy và Đức Mimh tiếp tục giúp tất cả chúng ta đào sâu vấn đề. Mình sẽ tập trung vào các điểm Lizzy hỏi để phân tích xa hơn. Và chỉ lướt qua một tí message của Minh ở cuối bài thôi, vì nếu nói về quá nhiều điểm thì chúng ta sẽ mất tập trung và tăng khó hiểu.

    Những điều Lizzy nói rất chính xác với nhiều người chúng ta. Khi nào cũng thấy mình có đủ mọi nhược điểm, thiếu thốn, bất toàn, khi nào cũng phải cố gắng hết sức để cải tiến, và càng cố gắng thì càng thấy mình dở mình dốt, và càng tuyệt vọng.

    Và nếu nói đây là mẫu người tiêu cực thì có gì đó bất ổn. Làm sao những người chiến đấu tận lực cả đời cho mình khá lên, cho xã hội khá lên, lại là tiêu cực được? Không có l‎ý.

    Mẫu người này, tiếng Anh có một từ là “too demanding”, đòi hỏi quá đáng trên chính mình, và trên những người chung quanh mình. Đây là những người có tiềm năng lãnh đạo rất cao, nếu có “chiến lược phát triển” có lý hơn một tí. (Mình cố tình dùng từ “chiến lược” vì chúng ta sắp vào phương cách nhìn một cách tổng thể về chính mình để phát triển mình theo một “chiến lược” hiệu quả nhất).

    • Đầu tiên chúng ta phải xác định một tiền đề căn bản là: Cải tiến mình, làm cho mình khá hơn, luôn luôn là điều tốt, hay, và tích cực.

    Nhưng “cải tiến mình” là cải tiến gì?

    • Trước hết, có một mức tối thiểu để làm người, chúng ta không thể xuống thấp hơn—không giết người, không trộm cắp, không dối trá, không tà dâm, không say sưa. Ta nhận thấy, đây là các điều bắt đầu với chữ “không”, vì tự chúng là tiêu cực, là xấu, ta phải “nói không” với chúng. Đối với năm quy luật căn bản này thì mình phải tuân theo, vì xuống dưới mức đó là không chấp nhận được.

    • Cao hơn mức này, thì có hàng triệu thứ chúng ta có thể tăng tiến hàng ngày—giỏi yêu người, giỏi ngăn nắp, giỏi toán, giỏi luận l‎ý, giỏi văn, giỏi truyền thông, giỏi tổ chức, giỏi quản l‎ý, giỏi…..

    Vâng, có “hàng triệu” thứ để chúng ta “có thể” tăng tiến hàng ngày. Nhưng hai từ mấu chốt ở đây là “hàng triệu” và “có thể”.

    “Hàng triệu” tức là rất nhiều. Ta không thể ôm đồm hết cả triệu được. Đừng ôm đồm quá đáng.

    “Có thể” là được phép, có khả năng, nhưng không bắt buộc. Mình muốn làm thì làm, không muốn thì thôi, chẳng thiên địa quỹ thần người vật nào ép mình cả.

    Vấn đề của những nguời “đòi hỏi quá đáng” (too demanding) là ôm đồm hàng triêu điều, và cứ bắt mình “phải” giỏi, “phải” hoàn toàn, tất cả. Như vậy thì ta sẽ sống một cuộc đời rất nhiều đòi hỏi, nhiều stress, và nhiều tuyệt vọng về sự bất toàn của mình.

    Và đây là “chiến lược” thua cuộc, vì ai trong chúng ta cũng thấy là muốn mình hoàn hảo trong cả triệu chuyện là việc không thể làm và, quan trọng hơn nữa, là không cần làm. Để làm chi, ngoài việc cho mình thêm stress?

    • Mình tạm thời lấy một ví dụ về cạnh tranh thương mãi để minh họa thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ bạn dự tính mở một tiệm phở. Có “hàng triệu” thứ bạn “có thể” cạnh tranh với các tiêm khác—tẩm cở lớn nhỏ, trang trí, địa điểm, máy móc, âm nhạc, đầu bếp, các món phở khác nhau, mùi vị ngon, tiếp viên, giá cả, các loại nước uống, “văn hóa” tiệm, v.v…

    Đây là những điều bạn bắt buộc phải quan tâm khi mở tiệm. Nhưng chắc chắn là bạn không thể đứng đầu trong mọi thứ được—đã có những tiệm lớn, đã có những tiệm trang trí rất hay và rất tốn tiền, mấy địa điểm cực tốt bạn không đủ tiền để vào, v,v… Nói chung là nhìn vào điểm nào bạn cũng thấy có người hơn mình rồi. Cho nên nếu chiến lược gia của tiệm mà ngó vào các điểm yếu của tiệm thì đương nhiên là sẽ cố vấn: “Không được anh ơi. Cái gì mình cũng thua người ta. Làm không được đâu.” Như vậy là chưa đánh đã thua.

    • Chiến lược đúng là không chú trọng vào cái yếu của mình (có quan tâm, nhưng không chú trọng, không tập trung tư tưởng và năng lực vào đó), nhưng tập trung năng lực vào một hay hai điểm mạnh nhất của mình mà thôi. Ví dụ: Giá rẻ nhất–em không chồng con, em không chi phí nhiều, em có thể hy sinh xuống giá rất rẻ, lấy số đông làm lời.

    Hay, ví dụ khác, “văn hóa” đặc biệt—tiệm này có “văn hóa sinh viên”, tiếp viên chỉ toàn SV, đầu bếp cũng đang là SV, nhạc và trang trí kiểu SV, có cờ tướng và cây ghita cũ rích cho SV, có wifi để SV dùng laptop, không hút thụốc để nữ SV thoải mái, không đuổi khách để SV có thể la cà, SV có thể ăn ký sổ, v.v…

    Thế thì cơ hội thành công rất cao, mặc dù xét ra thì trong rất nhiều điểm chi tiết tiệm vẫn thua các tiệm khác.

    Chiến lược thành công là chiến lược tập trung năng lực vào việc khai thác một hai điểm mạnh của mình, chứ không tiêu tán năng lực vào việc cố vực một triệu điểm yếu của mình.

    * Cuộc đời mình cũng vậy, mình có vài sức mạnh, cứ tập trung vào phát triển nó. Các điểm yếu, không sao. Đừng điểm nào quá yếu đến nỗi thành tàn tật là được rồi. Mình ghét toán, càng học càng tù mù, thì việc gì phải bổ đầu mình ra để học giải phương trình bậc hai. Có ai ở đời cần nó ngoài môt số rất ít các ngành nghề chuyên môn. Thay vì cứ tự chửi mắng mình là mình dốt toán, thì hãy vui mừng cám ơn thượng đế đã cho mình dốt toán để cho mình tài nấu ăn siêu hơn mức trung bình. Tập trung vào nấu ăn để thành cao thủ quốc gia về nấu ăn hay chủ một nhà hàng khét tiếng một ngày nào đó. Sống như vây vừa thoải mái, vừa vui, vừa nắm chắc thành công trong đời.

    • “Tập trung năng lực vào một hay hai điểm mạnh nhất” đó là chiến lược sống thành công, và thương mãi thành công.

    Cứ vui vẻ với hàng triêu cái yếu và chỉ một hai cái mạnh của mình. Tập trung năng lực vào một vài cái mạnh, đừng tiêu tán năng lực vào hàng triệu cái yếu.

    Sống với chính mình cũng thế. Giúp học trò con cái phát triển cũng thế. Làm thương mãi cũng thế. Làm chính sách quốc gia để thành công trên thương trường và chính trường quốc tế cũng thế.

    Chỉ có một loại chiến lược thành công: Chiến lược tập trung năng lực vào một hai điểm mạnh của mình.

    Trả lời Đức Minh rất nhanh: Mình nghĩ là các từ “cảm xúc tích cực” hay “cảm xúc tiêu cực”, tam thời nên để sang một bên. Cảm xúc thì tự nhiên như mưa nắng. Mình dùng từ “cảm xúc thuần túy”, như mưa nắng, thì không có tiêu cực hay tích cực. Tích cực hay tiêu cực là do thái độ và hành động của ta với cảm xúc đó mà thôi. Trong ngữ cảnh này, dùng từ như vậy đi. Trong các ngữ cảnh khác, những từ này có thể dùng, nhưng với một ‎y’ nghĩa khác.

    Cám ơn Lizzy và Đức Minh đã cho tất cả chúng ta cơ hội đào sâu vấn đề.

    Chúc Lizzy, Minh và các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành 🙂

    Thích

  12. Admin mang post của Hồng Phúc từ “Lắng Nghe Việt Nam” sang đây, cho đúng chỗ. ĐCN

    ____________

    Hồng Phúc xin góp một bài thơ có ý nghĩa về tư duy tích cực.

    VÔ TƯ

    Vô tư, cứ mải vô tư
    Dẫu cho cuộc sống đầy dư nổi niềm.
    Trăng tròn, trăng khuyết, trăng liềm
    Trong ta dòng máu về tim ấm hoài.

    Bình tâm ngắm cảnh ban mai
    Ánh hồng tỏ rạng thai lai tuyệt vời.
    Vô tư đi nhé người ơi
    Cuộc đời vẫn đẹp mọi người quanh ta,

    Hồng phúc

    Thích

  13. Chào anh Hoành và các bạn.

    Cám ơn anh Hoành vì feedback rất nhanh và rất thú vị.

    Những phân tích và ví dụ của anh về “chiến lược thành công – chiến lược tập trung năng lực vào một hai điểm mạnh của mình” rất logic và thực tiễn. “Chiến lược thành công” này vừa áp dụng nguyên tắc 80/20 của Vilfredo Pareto: ít hơn đôi khi có nghĩa là nhiều hơn. Vừa tận dụng được sức mạnh của sự tập trung (focus), loại bỏ nhiều thứ khiến ta sao lãng giúp chúng ta có nhiều năng lượng để làm tốt những thứ còn lại, cũng giống như ánh sáng mặt trời khi xuyên qua kính lúp sẽ hội tụ vào 1 điểm cho ra nhiệt lượng lớn hơn. Em tin là nếu mọi người ai cũng biết áp dụng chiến lược này vào cuộc sống thì thành công không còn là một điều gì xa tầm với nữa.

    Riêng về phần “cảm xúc tích cực” và “cảm xúc tiêu cực”, em phải công nhận là mình đã lạm dụng 2 từ này hơi nhiều trong khi không hoàn toàn hiểu rõ hết ý nghĩa của chúng :-?. Anh Hoành đã giúp em “ngộ” ra một điều là cảm xúc không mang tính “tích cực” hay “tiêu cực”, tích cực hay tiêu cực là do thái độ và hành động của chúng ta đối với chúng.

    Cám ơn anh đã một lần nữa giúp em hiểu rõ thêm vấn đề.
    Chờ những bài viết thú vị sắp tới của anh. 🙂

    Em.
    Minh.

    Thích

  14. Dear anh Hoành, Đức Minh, Hồng Phúc và các bạn,

    Bài diễn giải “Chiến lược thành công” của anh Hoành hay quá. Rất giống với những quan điểm trong series sách về strengths based management của Gallup mà em đang đọc. Em cũng đang cố làm theo, nhưng chưa biết làm được đến đâu đây. 🙂

    Cảm ơn những ý kiến đóng góp của mọi người.

    Lizzy

    Thích

  15. Anh Hoàng viết : ” Cảm xúc thì tự nhiên như mưa nắng. Mình dùng từ “cảm xúc thuần túy”, như mưa nắng, thì không có tiêu cực hay tích cực. Tích cực hay tiêu cực là do thái độ và hành động của ta với cảm xúc đó mà thôi ”
    – anh Hoàng cho em hỏi : cảm xúc bắt nguồn từ đâu ? do đâu mà ta có thái độ và hành động ?
    Cám ơn anh Hoàng và mọi người chỉ giáo.

    Thích

  16. Cám ơn Huy đã phản hồi. Cảm xúc do đâu mà có? Do đâu mà ta có thái độ và hành động? Mình có cảm tưởng là câu hỏi này nhắm vào các sinh hoạt của não bộ. Nếu đó là mục đích của câu hỏi thì mình chẳng có câu trả lời tốt, vì mình không phải là chuyên gia về não bộ và thần kinh. Mình có thể lấy mấy bài trên Internet và nói láp nháp về frontal cortex và antebellum lăng nhăng, nhưng như con vẹt chứ chẳng nghĩa lý gì cả. Hơn nữa, với hiểu biết còn rất thấp của y học về não bộ và hệ thần kinh, các điều này chưa giúp được chúng ta bao nhiêu về tư duy tích cực.

    Tuy nhiên nếu ta nói đến thực nghiệm của bản thân và cuộc sống thì vấn đề có thể rõ ràng và giản dị hơn. Một tác nhân (stimulus) bên ngoài như là ngọn lửa sờ đến da, hay tác nhân bên trong như là nhớ lại một chuyện nào đó, tạo ra cảm xúc. Cảm xúc là phối hợp giữa sinh học, kinh nghiệm và văn hóa. Buồn hay vui thường là do cả ba yếu tố này hợp lại. Ví dụ: Thi sĩ thấy mưa thì buồn, nông dân thấy mưa thì vui. Đó là do văn hóa và kinh nghiệm khác nhau.

    Hành động thì ta có hành động phản xạ không ý thức, như khi tay đụng lửa thì giật lại. Hành động ý thức nhưng gần như là phản xạ vì ý thức chưa quen kiểm sóat–như thấy ai nói câu gì bực mình thì đấm ngay. Hành động được ý thức kềm giữ, kiểm sóat và quyết định; nghe câu chửi thì không cho cơn giận bốc lên, suy nghĩ cẩn thận là mình nên làm gì, rồi sau đó mới làm.

    Sự hiểu biết các cảm xúc và phương cách hành động này trong trải nghiệm thực sự do luyện tập, sẽ giúp ta hiểu được tư duy tích cực là gì.

    Em khỏe nhé. 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s