Lời nguyện của người đang đau khổ

Chào các bạn,

Chúng ta thường xuyên gặp đau khổ, và không có gì giúp chúng ta mạnh nhất khi đau khổ bằng cầu nguyện.

Đây là lời cầu nguyện giúp các bạn chưa biết cầu nguyện dùng khi cảm thấy muốn cầu nguyện gì đó. Cầu nguyện thực sự là đối thoại, là nói chuyện, cho nên cầu nguyện không hẳn là kinh ai đó viết sẵn. Mẫu cầu nguyện sau đây gồm vài ý căn bản và giản dị mình hay dùng để cầu nguyện hàng ngày. Chia sẻ với các bạn.

Vì cầu nguyện là đối thoại, nên các bạn cứ tự nhiên “nói chuyện” theo kiểu của riêng mình. Lời cầu nguyện này chi là để giúp các bạn khởi sự làm quen với cầu nguyện.

Chữ “Amen” chỉ có nghĩa là “mong được như vậy”, một từ ngắn gọn để kết thúc.

Cầu nguyện là đối thoại thầm lặng. Khi cầu nguyện ta lắng nghe tiếng nói trong tim, qua các cảm xúc của mình.

Mong rằng nỗi đau của bạn sẽ giảm bớt với nguyện cầu. Và dú bạn là ai thì bạn cũng biết rằng mình đang cầu nguyện cho bạn trong câu này: “Xin Chúa giảm bới nỗi đau của tất cả chúng con, nhất là những bạn bè con đang gánh những nỗi đau hơn mức bình thường”

Mến,

Hoành

Chúa ơi,

Con đang có nhiều đau khổ, và con muốn nói chuyện với Chúa.

Con biết Chúa thương yêu con. Xin Chúa hãy đứng bên con. Hãy đỡ con lên. Hãy cho con tựa vào Chúa. Hãy là nơi trú ẩn của con. Hãy là dòng suối của con. Hãy là mặt trời của con. Hãy là cánh đồng cho con ngơi nghỉ.

Xin Chúa hãy là bạn của con. Đưa con vào vòng tay Người. Đưa con vào quả tim Người.

Xin Chúa hãy vào trong tim con, để con có được bình an của Người, ánh sáng của Người, niềm vui của Người.

Xin chúa cho con cảm nhận được Chúa trong con.

Amen

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Lời nguyện của người đang đau khổ”

  1. Cảm ơn anh vì bài viết, có lẽ những lúc tuyệt vọng, đau buồn nhất lời cầu nguyện là món ăn tinh thần hữu hiệu nhất anh nhỉ!

    Thích

  2. Cám ơn “Tham gia”. Cuộc đời tha phương cầu thực cho mình nhiều thử thách tinh thần mà trước đó mình không tưởng tượng được. Và muốn sống còn, và ngóc đầu lên được, thì phải có được một tinh thần vững mạnh. Chính vì vậy mà anh đã theo đuổi tư duy tích cực rất nhiều năm, học đủ mọi sách vở từ thấp đến cao.

    Kinh nghiệm của anh là không có gì có thể có sức mạnh bằng sự cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện đòi hỏi lòng tin, lòng tin mình mạnh đến đâu, ý chí mình mạnh đến đó. Nếu không có lòng tin thì không cầu nguyện được.

    Chính vì vậy mà tư duy tích cực có nhiều mức độ. Ví dụ: Ken Blanchard, tác giả quyển One Minute Manager, có công ty dạy leadership trên thể giới. Và dĩ nhiên là lãnh đạo thì phải tư duy tích cực. Nhưng các lớp leadership của Ken cho người chung chung thì khác các lớp leadership anh dành riêng cho những người Thiên chúa giáo, vì anh có thể đi sâu hơn vào nền tảng tâm linh để xây dựng leadership rất chắc, không chỉ dừng lại ở vòng ngoài. (Ken là người Thiên chúa giáo).

    Dĩ nhiên là lòng tin có thể phát triển từ từ nếu mình chăm chút bằng cách cầu nguyện (đối thoại) thường xuyên, hàng ngày.

    Em khỏe nhé 🙂

    Thích

  3. Em cũng mới bắt đầu tập cầu nguyện và thấy đúng là faith của mình ngày càng mạnh hơn mỗi ngày.

    Trước em cứ nghĩ người theo Thiên chúa hay đạo phật thì mới cầu nguyện hàng ngày, chứ em không theo đạo nào cả nên chẳng có thói quen cầu nguyện, cùng lắm lúc nào gặp khó khăn thì lẩm nhẩm cầu Trời khấn Phật thôi 🙂

    Em cũng muốn biết thêm về ý nghĩa của cầu nguyện trong leadership, anh Hoành có dịp chia sẻ thêm anh nhé 🙂

    E Hòa

    Thích

  4. Hi Khánh Hòa,

    Thường thì Phật giáo và Thiên chúa giáo chẳng khác nhau gì cả, chi khác nhau về ngôn từ là chính. Tuy nhiên, khi nói đến cầu nguyện (ở mức rất sâu) thì có sự khác biệt khá lớn giữa Phật giáo và Thiên chúa giáo.

    * Phât giáo chú trọng đến độc lập–tự mình đóng một phần chính của đời mình qua nhân duyên. Mình gieo nhân thì gặt quả. Rất tự nhiên như cây cỏ và mọi thứ khác trên đời. Chẳng nương tựa vào ai cả. Chẳng có Phật nào ngòai tâm mình (Thiền tông).

    Tuy nhiên, Tịnh độ tông, chẳng hạn, thì bớt độc lập một tí, tin vào trợ duyên trợ lực. Nếu niêm Phật Adiđà thành kính, thì khi chết sẽ được Phật Adiđà cho vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, là nơi có thế giác ngộ thành Phật dễ hơn là ở cõi ta bà nhiều rối rắm này của chúng ta. Đó là được Phật Adiđà trợ lực, giúp cho một tay.

    Cho nên khi cầu nguyện là xin một người nào đó–Phật Adiđà, Phật Thích Ca, Quán Thế Âm Bồ Tát, v.v… — giúp cho mình một tay. Mình vẫn phải chịu trách nhiệm về nhân do mình gieo, nhưng khẩn cầu thành kính thì sẽ được các bậc bồ tát phù trợ. Vẫn phải tự mình trách nhiệm cho mình, nhưng có thể xin một tí trợ duyên.

    * Nhiều người Thiên chúa giáo cũng cầu nguyện cách đó–cầu nguyện với Chúa Giêsu, hoặc nếu là công giáo thì thêm với Đức Mẹ, hoặc thánh nào đó, Phanxicô, Giuse, Têrêsa,… giúp cho một tay về việc gì đó… Tức là cầu nguyện với một ai đó ngòai mình để giúp đở mình.

    Tuy nhiên vào mức sâu thẳm nhất của cầu nguyện Thiên chúa giáo là “hợp nhất với Chúa làm một.” Đây là điểm cốt cán của tòan truyền thống của Thánh kinh–bắt đầu bằng việc Chúa tạo con người và thổi hơi Chúa vào hình nắn để cho con người sự sống, tức là con người có sự sống của Chúa trong mình và sống vui vẻ với chúa trong Vườn Địa Đàng. (Đây là đọan tương tự với triết lý Phật Giáo: Tâm của ta nguyên thủy là trong sáng và là một với căn tính của tòan vũ trụ gọi là Không)

    Cho đến lúc con người bị cắt đứt khỏi Chúa và ăn quả của Cây Trí Tuệ (Tree of Knowledge) mà chúa bảo đừng ăn, tức là chạy theo kiến thức của mình cho nên phải tách rời Chúa và phải ra khỏi Vườn Địa Đàng. (Đây là đọan tương tự với triết lý Phật giáo là kiến thức của ta qua bát thức–nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, alạida thức, làm cho ta thành vô minh, si mê).

    Khi câu nguyện với Chúa bây giờ là ta trở lại kết hợp làm một cùng Chúa (Đây là đọan tương tự với triết lý Phật giáo, khi nào tâm giác ngộ, không còn vướng mắc vào vô minh, thì tâm ta sẽ trở lại tâm nguyên thủy trong sáng, làm một cùng với Không.

    Nhưng tiến trình giác ngộ của Phật giáo, phần tự mình “độc lập” hành độnglà chính. Cầu nguyện của Thiên chúa giáo mức này, đặt trọng tâm vào “hòan tòan lệ thuộc vào Chúa” là chính. Chõi nhau gần như là 100% trong hệ tư tửởng.

    Cầu nguyện là kết hợp với Christ (chúa cứu thế, tức chúa Giêsu) là một–Christ ở trong tôi, tôi ở trong Christ. “Vào ngày đó, các con sẽ nhận ra thầy ở trong Cha, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con” – On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. John 14:20. Xem thêm John 17:20-22)

    Christ và ta hợp nhất làm một, cho nên Christ ở trong ta, chẳng ở ngoài ta, không phải là một người bên ngòai để ta xin xỏ phủ trợ.

    Ý niệm “trong Christ” này ở trong Gospel của John, cũng được Paul phát triển rất thường xuyên trong các lá thơ của Paul (Romans, Corinthians, v.v.v..)

    Và đây là điểm trung tâm của cầu nguyện trong tân ước: Trở về cùng Christ là một. Để Christ đi vào ta, và ta đi vào Christ.

    Và Christ thực hiện đời sống của Christ qua ta, chứ ta không muốn tự sống đời ta kiểu của riêng ta. Đây là “total dependent on Christ”–hoàn tòan lệ thuộc vào Christ. Đảo ngược với tinh thần “độc lập” của triết lý Phật giáo.

    Đó là mức rất cao của cầu nguyện.

    Tuy nhiên, nếu thực hành ĐÃ đến ĐỈNH CAO NHẤT thi có lẽ là hai kết quả như nhau, trong cách sống ở đời.

    — Người giác ngộ, tâm hòan tòan không vướng mắc và tâm là một cùng với căn tính Không của vũ trụ, và hành động hàng ngày thế nào là do tâm không vướng mắc đó quyết định nên hành động thế nào trong cuộc sống.

    — Ngươi hòan tòan trong Christ thì tâm cũng chẳng vướng mắc vào điều gì cả, vì đã giao phó tâm mình cho Christ, và sẽ hành động qua ý của Christ trong tâm mình.

    “Trong Christ” là trọng tâm của lời cầu nguyện ngắn anh viết trong bài trên. (Lời nguyện của những người đang đau khổ)

    “Trong Christ” thật sự sẽ cho mình tĩnh lặng an lạc của người đã giác ngộ. Vì vậy,nó là nền tảng rât mạnh của leadership–tâm không xung động, không mất bình tĩnh, không lo lắng, không depressed, không sợ hãi…dù phải đối diện với bất kì điều gì trên thế gian. Sẵn sàng đối phó với mọi khó khăn thử thách với tâm lặng như mặt nước hồ thu.

    * Cà hai đường “độc lập” của Phật giáo Thiền tông và “hòan toàn lệ thuộc” (hay “hòan tòan giao phó, total submision” của Thiên chúa giáo đều khó theo.

    Con đường “hòan tòan độc lập” thì quá khó, vì đa số chúng ta không đủ mạnh như thế, và cần ai đó để tựa vào.

    Con đường “hoàn tòan giao phó” thì khó vì đa số chúng ta không thể giáo phó hòan toàn, không thể lệ thuộc hòan tòan, và vẫn muốn có ý kiến riêng, con đường riêng của mình.

    Con đường số ba, độc lập nhưng cầu nguyện xin xỏ phù trợ, thì đa số tín đồ Phật giáo, Thiên chúa giáo, và mọi giáo phái trên thế giới đều theo, vì dễ theo, nhưng hơi hợt, nửa nạc nửa mở, thiếu đức tin, và không có sức mạnh như hai đường kia. Theo con đường này thì các bậc thần linh chỉ là nhà băng, khi túng tiền ta chạy đến gõ cửa.

    (Con đường này không đúng với con đường chúa Giêsu dạy: “I am the vine; you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit; apart from me you can do nothing.” John 15:5)

    Em khỏe nhé 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s