Đêm tháng năm.
Tiếng ếch òam ọap, ồm ộp, lõm bõm từ những vũng bùn lầy, ao hồ quyện lẫn tiếng dế gáy rúc lên từng hồi. Tất cả những thanh âm côn trùng cứ như một bản hợp tấu, cũng có lúc trầm lúc bổng, lúc ngân nga, bất chợt có lúc lặng đi rồi lại rộ lên. Đêm – Thế giới của những lòai côn trùng. Chóc chốc lại có tiếng vỗ cánh lập bập của lòai dơi, lập lòe ánh sáng của những con đom đóm, cái thứ ánh sáng chớp nháy ấy như tô thêm sự huyền bí cho màn đêm. Thi thỏang lại có tiếng quật đuôi của một con rắn đớp mồi. Đêm gói gém biết bao điều bí ẩn : Con mồi và kẻ săn mồi. Những cuộc giao chiến lặng thầm mà quyết liệt, để cuối cùng chỉ còn lại bên thắng cuộc.

Muỗi. Một lực lượng hùng hậu nhất của đêm, chúng biết kết hợp sức mạnh từ hàng ngàn đôi cánh mỏng manh, với thứ vũ khí thật bé nhỏ mà bén ngót, một thứ vũ khí cực kỳ hỉểm ác và thuận lợi cho phép chúng tha hồ thao túng.Thứ thức ăn của chúng là một lọai thức ăn đặc biệt cao cấp. Để có được một giọt máu, cơ thể phải chiết xuất từ những phần trăm dinh dưỡng của biết bao lọai thực phẩm. Thế mà chỉ trong vòng một giây, cái bụng to kềnh của chú muỗi đã ẵm gọn. Sự sinh sản nhanh chóng khiến chúng luôn là một đối thủ đáng ngại của nhiều lòai. Những nơi bụi rậm lùm lùm dưới những tán lá, ẩm thấp và tối tăm, có thể tạo thành một lô cốt an tòan cho kẻ đi săn, thì cũng là nơi trú ngụ tuyệt vời của cộng đồng muỗi.
Hắn tê dại cả thân người trong một tư thế đã bị đóng cứng suốt mấy giờ đồng hồ. Cái tư thế ấy lúc đầu quả là thuận tiện cho sự quan sát và sẵn sàng cho những bước nhảy vụt về phía trước. Nhưng hắn lại không biết trước cái tư thế ấy lại bị động trong một khỏang thời gian dài đến thế. Sao ánh đèn nơi cửa sổ kia lại không chịu tắt đi cho rồi kia chứ ? Đó là thứ ánh sáng khó chịu nhất cho hắn trong lúc này. Vùng ánh sáng yếu ớt. chỉ đủ bao trùm mấy mươi phân vuông trên một cái bàn, nhưng lại đủ uy lực để khống chế sự manh động, mưu toan và ám muội, đủ sức trói hắn đến liệt cả nửa thân mình. Không thể chịu đựng nổi nữa, hắn cố thật nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, để chuyển động cái khối cơ thể thóat khỏi sự tê cứng. Một tiếng rắc cụp của chính những khớp xương hắn cũng đủ làm hắn giật nảy mình, đủ để đánh động một con chó con con đang tập tọng hực lên một tiếng. Ánh sáng nơi khung cửa sổ hơi di động, bóng một cái đầu ló ra ngòai nhìn quanh quất, rồi một tiếng nạt khẽ “Bim, thôi nào, có ai đâu” Hắn vội ụp mặt xuống đống lá mục, một thứ mùi thum thủm xộc vào mũi hắn, hắn vội bịt chặt mũ để kìm cái hắt hơi. Sự kìm nén làm làn hơi không có lối thóat phải trở ngược xuống cuống họng biến thành tiếng kêu ục ục, cuống phổi thốn lên tạo thành một cơn đau tức trong lồng ngực. Hắn thả tay trên mũi xuống, thở hổn hển, một tay chặn ngực, một tay đưa lên măt quẹt khóe nước ri rỉ. Hắn bực bội thốt thầm “Bố khỉ ! Đồ chết tiệt” Hắn ném một tia nhìn giận dữ về phía cái cửa sổ, cái thứ ánh sáng vàng vọt đó vẫn như trêu ngươi, như thách thức.
Đêm tháng năm.
Mảnh trăng cuối tháng như con dao mổ nằm chênh vênh, bờn bợt giữa nhấp nháy các vì sao. Gió nhè nhẹ, thoang thỏang, tạo cảm giác đê mê dễ chịu, không đủ để gọi là se da, nhưng cũng tạm gọi là cái cớ dể cô gái nép vào bên ngực chàng trai, và cánh tay của chàng trai cũng đử lý do để vòng qua tấm lưng thon chắc của cô gái, ôm sát vào mình, tỏ ra yêu thương, che chở. Tiếng thở dồn dập của hai đôi môi nóng hổi buộc vào nhau. Đôi trai gái mới lớn thả mình vào cảm xúc hân hoan của sự khám phá mới mẻ. Nhưng cô gái vẫn còn đủ tỉnh táo khẽ đẩy chàng trai ra, thẹn thùng : “Anh …mình cưới nhau đã” Chàng trai còn nuối tiếc ôm ghì lấy cô gái một lần nữa rồi mới chịu buông ra, nằm sọai trên tàu lá chuối nhìn bầu trời lấm tấm những vì sao, mơ màng : “Bao giờ thì chúng mình cưới nhau nhỉ ?” Cô gái gối đầu lên cánh tay của chàng trai, lắng nghe nhịp thở của cả hai quả tim. Chàng trai vẫn tiếp tục mơ màng : “Bao giờ nhà anh mua nổi một con bò, rồi nó đẻ ra một con bò nữa thì mới cưới vợ cho anh được” Cô gái thỏ thẻ : “Chắc không lâu nữa đâu anh nhỉ ? Với lại vội gì, em còn phả học làm người lớn đã chứ .” “Thế em chưa là người lớn à ?” “Mẹ em bảo hết là trẻ con nhưng chưa là người lớn” “Để anh dạy cho…thế này này..” “Á, cái anh này…” Cả hai lại xoắn vào nhau, một lúc sau cô gái vùng dậy : “Thôi, em phải về đây, khuya lắm rồi anh ạ .” “Khuya gì ? Còn sớm chán. Có bố em ở nhà đâu mà sợ . Ờ mà bố em làm gì mà hay vắng nhà khuya thế ?” “Em chẳng biết nữa .” Câu hỏi của người yêu làm cô gái bỗng đăm chiêu.
Đã từ lâu, cô ngờ ngợ bố mẹ cô có chuyện gì là lạ. Cô cứ muốn hỏi mẹ, nhưng cứ nhìn bộ mặt rắn đanh, giọng nói the thé, rin rít, cô lại thấy sợ. Hàng ngày, khi cô đi làm, đi chợ, thường có cảm giác những ánh mắt thiếu thân thiện, nhũng câu nói đổng cảng như nhằm vào mình : “Ối giời, cứ ăn mặn cho lắm vào rồi khát nước đến đời con đời cháu thôi” “Con gái sắp đến tuổi lấy chồng rồi mà chả nghĩ gì đến tương lai hạnh phúc cho nó cả. Xem thằng nào vô phúc thì bảo hộ nó một tiếng, kẻo phí công cha mẹ nó nuôi dạy cả bao nhiêu năm .” “Rau nào thì sâu nấy, cả vợ lẫn chồng rồi thì cũng đến cả con thôi. Bố mẹ thế thì làm sao dạy con tốt được” Đại lọai là những câu nói như thế kèm theo cái nhìn khinh miệt làm cô cứ gai gai người, mặc dù không biết chắc có phải người ta nói đến người nhà mình không ? Nhưng trực giác cô mách bảo như có gì liên quan. Một điều nữa mà cô cảm nhận được là sự xa lánh của bà con lối xóm. Không thấy ai đến nhà chơi với mẹ cô, câu kia chuyện nọ như những người phụ nữ khác. Cũng không thấy mấy bác hàng xóm sang chơi với bố cô, bàn cờ ly rượu như nhũng người đàn ông khác. Đôi lúc họ có vô tình gặp bố hoặc mẹ cô ngang đường thì cũng chi quấy quá dăm câu chiếu lệ rồi cáo bận đi ngay. Chỉ có vài chú trông dáng vẻ la lét, luộm thuộm hay tụ tập lúc chiều sẫm. Bố cô trông như người mắc bệnh, da dẻ vàng xỉn, mặt mày xanh xám, choắt choeo, đôi mắt hi hí sùm sụp lúc nào cũng nhìn chập xuống, nếu bất giác trừng lên thì lại tóat ra một tia nhìn lạnh lẽo, ác hiểm. Cô rât sợ chạm phải tia nhìn ấy lắm. Cách bài trí một số đồ đạc trong nhà cũng có vẻ không được hợp lý lắm. Chiếc giường ngủ của bố mẹ cô lại được kê đặt một góc của gian nhà ngòai, còn giường ngủ của mấy chị em cô thì lại kê ở gian trong, nếu đổi lại thì đúng chỗ hơn. Cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế. Thỉnh thoảng có đêm trở mình thức giấc, cô lóang thóang nghe có tiềng lào thào, tiếng lịch kịch, và cả tiếng òng ộc đổ rượu từ hũ ra ly. Có lần cô định nhổm ra xem, nhưng chợt nhớ lời đe nẹt của mẹ “ Đêm hôm lo mà ngủ đi nhá, đứa nào ra vào lộn xộn, tao cho ăn đòn nhừ xương đấy” cô lại thôi . Chàng trai thấy cô gái ngồi thừ ra nghĩ ngợi thì vòng tay ôm cô vào lòng thủ thỉ “Em nghĩ gì thể ? Sợ anh không có tiền cươi em à ?”. Dựa vào người chàng trai đầy tin cậy, cô khẽ nói : “Em không lo, mình ráng làm rồi để dành thì cũng đến lúc sẽ có thôi mà.” Trong đôi tay nồng nhiệt của tình yêu, cô gái lại mau chóng quên đi những gì vừa nghĩ ngợi.
Đêm tháng năm.
Trời bỗng đổ cơn mưa. Cơn mưa không hề báo trước, những hạt mưa năng dần, xối xả. Trong những tiếng sấm xét đì đùng, những ánh chớp lấp lóa, có hai người cố áp mình vào một thân cây, bên trên là những tán lá rủ um tùm. Một giọng nói với âm lượng thật nhỏ : “Ông trời tai ngược thế ! Lúc chiều trông đẹp đẽ tạnh ráo, nên chẳng đem theo áo mưa.” Một giọng khác cũng nhỏ như thế : “Phải chịu thôi chứ làm sao bây giờ, chỉ cầu cho ông thiên lôi đừng nhè cái cây này mà vung lưỡi mác là được rồi.” “Mưa có khi lại hay đấy. Đèn tắt rồi, thôi, chú ý đi.”
Mưa sầm sập, cả thân hình ướt sũng nhưng hắn cười khóai trá. Ông trời giúp ta rồi. Hắn bỗng rùng mình vì lạnh, chợt thấy thèm ly rượu thuốc uống đến đâu nóng đến đó mà vợ hắn đang để sẵn ở nhà. Hắn hà hơi vào hai tay xoa mạnh và rên lên : “Giờ mới chịu tắt đèn. Mẹ mà, giỏi thức nữa đi.” Bây giờ thì không cần phải vội, vì đã có mưa làm đồng phạm. Cũng chẳng cần phải lo lắng giữ gìn gì nữa, co duỗi chân tay cho đỡ mỏi đã. Sư nó, tê cứng hết cả rồi. Nhằm nhò gì, có những đêm đông lạnh buốt như đồng, cái tê buốt cứ như những thanh sắt nhọn thuốn vào tận xương tủy, hắn vẫn trân mình để trót lọt những phi vụ đáng kể. Bất giác hắn tự hỏi : “ Mình trở thành kẻ ăn đêm từ bao giờ ấy nhỉ ? Ngày xưa cái lão thầy bói láo tóet ấy bảo mình có phúc dức ba đời để lại, chả phải lo lắng gì, cứ việc ngồi duỗi mà giàu sụ lên thôi.” Ừ mà lẽ ra thì phải thế chứ. Một đêm bằng ba năm cơ mà. Nó đí đâu hết thế nhỉ ? Mấy cái tàu há mồm ở nhà, lại thêm bao khỏan chung chia. Mẹ nó, lúc làm thì đ…thấy thằng nào nhúng tay, mà có nhúng thì cũng trật trìa chia chác, mà lúc ăn thì sao lắm thế. Họng to, thây mập. Bố nó, cái trò đời…
Hắn bỗng nhớ ngày xưa cha hắn hay chửi : “Nhà tao vô phúc sinh ra quả đắng, củ sùng. Mày cứ giỏi đi ăn của người đi, rồi khối kẻ nó ăn lại của mày, ăn cho mày trơ mắt ếch ra cho mà xem.” Hắn ngẫm thấy cha hắn nói không sai. Chẳng hiểu ma lôi hay quỷ khiến, hễ cứ thấy nhà ai có cái gì lọt vào mắt là hắn tìm mọi cách lấy cho bằng được. Lúc bé thì đồ chơi, vật dụng của trẻ con hàng xóm, lớn thêm chút nữa thì những thứ vặt vãnh bán được thành tiền. Hắn không leo nổi qua cấp hai cùng vì cái thói tính ấy. Thất học, lại không thích bất cứ một nghề nghiệp gì, chỉ thích ăn chơi vung vãi, cộng với bản năng trộm cắp, hắn đã làm cho cha mẹ không biết bao phen điêu đứng, và rồi một ngày, cha mẹ hắn không chịu nổi nỗi nhục với bà con xóm làng, sau bao phen cải hóa vô hiệu, nên đuổi hắn ra khỏi nhà. Đi thì đi. Đi đến đâu thì cầu âu đến đấy. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hắn tầm đúng một con vợ cũng ngang ngửa với chồng, lại tầm thêm vài tên giỏi tát. Thế là tha hồ tát của thiên hạ. Bọn hắn biết những nơi làm ăn ngon nhất là những vùng nửa thôn nửa thị. Do yêu cầu của công việc, có nhiều thứ vật dụng không thể gọn nhẹ trong nhà, cây cối thì um tùm, thuận lợi cho việc ẩn nấp, rình rập. Nhà cửa thì đa phần là tôn ván tạm bợ, rất dễ cho sự xâm nhập. Khi biết mất thì cùng lắm là ơi hời than khóc, cùng lắm đơn thư nghuệch ngọac đi từ thôn đế xã. Mà chuyện ấy thì bọn ắn thừa phép vô hiệu hóa. Hà hà. Tụi mày muốn sao ? Một uống rượu. Hai dọn mâm. Có thằng ngu nào lại đi chối rượu để dọn mâm. Ừ thì kín đáo một tí cho lâu dài. Có điều hắn cũng đủ thông minh để biết giới hạn trong một phạm vi trị giá. Đánh những quả lớn quá thì sẽ động đến trên cao, nhỡ đòn trên giáng xuống thì toi tất tật cả lũ. Dân tình biết nhiều, biết lắm, có khi biết rất tường tận nữa, nhưng chẳng biết kêu ai, lỡ kêu không đúng nơi đúng chỗ còn bị thù hằn, tức quá thì chỉ biết cạnh khóe dăm câu sau lưng bọn hắn. Thế nên bọn hắn cứ ung dung, phởn phơ đêm làm ngày nhậu. Gần đây mồi cung đã vãn, người ta cũng đã phải nhiều biện pháp đề phòng hơn. Nhưng dẫu sao thì..

Mưa đã nhẹ hạt, hắn căng mắt nhìn về phía chái nhà, tay sờ qua túi quần, cái kìm cộng lực, kẻ thủ hạ thân tín nhất luôn theo hắn trong từng phi vụ, vẫn cồm cộm như báo hiệu đã sẵn sàng. Đảo mắt nhìn quanh vài vòng cho yên tâm, rồi hắn thận trọng rời chỗ nấp men theo rìa rào, và hơ hớt nép mình vào một thân cây, một chút không nghe động tĩnh gì ngòai tiếng mưa vẫn rỉ rả, hắn nhẹ tiến sát đến bên cánh cửa bếp. Nhìn vào trong qua khe cửa, yên ả quá, có nghĩa những người trong nhà đã yên giấc say. Còn phải nói, mưa này vùi trong chăn ấm, có mà phê thẳng đến sáng. Hắn nhếch môi, nghĩ dến những gì chút nữa theo hắn về nhà. Móc cái kìm ra, chỉ bằng mấy động tác nhanh gọn, cánh cửa đã bật chốt, hắn lách nhẹ vào trong, thuận tay khép lại, nhưng cánh tay hắn như vấp phải một lực cản, hắn chưa kịp hiểu là điều gì đang xảy ra, thì mắt hắn vụt chói lòa bởi một luồng sáng, đồng thời một tiếng quát vừa phải nhưng đanh gọn : “Đứng im, mày đã bị bắt quả tang rồi nhá”. Và thóat một cái, hai cánh tay hắn bị khóa chéo ra sau. Hắn chỉ kịp ớ lên một tiếng rồi chết lặng. Bên cạnh hắn bây giờ là hai người, một người đang móc cái còng số 8 tra vào hai cổ tay hắn. Còn người kia gõ tay vào cửa kêu to : “Chủ nhà ơi ! Dậy đi, bắt được trộm đây này” . Tiếng gọi không khác gì sấm nổ, dựng ngược những người đang trong giấc sâu chồm dậy với tâm trạng hỏang hốt. Cô giáo Thủy vừa ôm ngực vừa lắp bắp : “ Các…các anh là…là a..i ?”
Móc cái thẻ đỏ trong túi, soi qua ánh đèn bin cho chủ nhà thấy, anh công an nói : “Chị bình tĩnh, không sao nữa rồi. Bây giờ nhờ chị cho chúng tôi vào làm biên bản.” Hiểu ra vấn đề, cô giáo Thủy vừa thở vừa kêu lên : “Ôi trời ơi ! May quá, chút nữa thì mẹ con em chết. Sao mà các anh có mặt kịp lúc thế ? ”. Vừa nói cô vừa mau chóng dẫn mấy ngườ khác bất đắc dĩ vào nhà. Một cậu bé trai đã bê ngọn đèn dầu dể giữa bàn. Thấy hai anh công an ướt khắp từ đầu đến chân, môi tím tái vì lạnh, cô giáo Thủy vội đi lấy cái khăn và lọ dầu. Hắn bị đẩy vào giữa vùng sáng, điều hắn tối kỵ, nhưng không phải là lúc hắn có thể chọn lựa. Từ lúc nghe những giọng nói, hắn đã ngờ ngợ, giờ lén liếc qua hai gương mặt, hắn kêu thầm : “Quái, hai thằng này ở đâu trông lạ quá, tụi ở đây mình biết mặt cả mà, hay tụi nó mới đổi về?” Thấy một người nhắc người kia “Báo xe xuống chưa ?” “Rồi”
Hắn chợt hiểu : “Chết mẹ, trên tỉnh rồi”, hắn bỗng rủn hết cả người. Cô giáo Thủy cũng nhận ra, ngạc nhiên : “Ồ, ra mấy anh từ trên tỉnh xuống ạ ?” “Vâng, chúng tôi thuộc công an tỉnh” “Sao các anh biết mà lặn lội xuống đây thế ạ ?” “Chúng tôi nhận được một số đơn thư của bà con, xem tình hình không chỉ là sự mất an ninh của một địa bàn, nên chúng tôi phải trực tiếp vào việc thôi.” “Các anh làm thế thì may cho bà con ở đây quá, đúng là khá nhiều chuyện đấy anh ạ.” Thủ tục cho một cái biên bản đã xong, những người liên quan ký vào. Trước khi giải tên tội phạm về trại tạm giam, những anh công an ghé qua khám xét nhà hắn và thu được một số tang vật chưa kịp tẩu tán. Vợ hắn run lẩy bẩy khi thấy hắn trở về không phải một mình như mọi lần. Lần này thì cô con gái được chúng kiến rõ mọi chuyện. Sau lúc đi chơi với người yêu về, cô còn thao thức chưa ngủ được thì…Cô chợt hiểu những gì bấy nay mọi người ám chỉ, cô đau đớn trước một sự thật phũ phàng, trố mắt nhìn hai người sinh ra mình, cô hét lên : “Bố…Mẹ..” , rồi đột nhiên chạy vụt ra sau nhà, từ đó vọng lại một tiếng “bủm” . Cả hai vợ chồng kêu rú lên : “Con ơi” và đổ sụm xuống….
Đàm Lan