Hôm nay xưa

Đã có những tháng ngày
Cậu bé lang thang trên những cánh đồng khô nứt nẻ
Tìm bắt dế
Thách thức gai chùm quân
Rách sược cả quần
Tìm trái chín
Tắm trần truồng cùng lũ bạn
Trên con sông nhỏ
Đặc quánh màu đỏ phù sa

Những ngày tháng ấy đã xa
Anh về thành phố cũ
Giảng đường còn đó nhưng đã thành rất lạ
Các cô cậu học trò còn đó
Nhưng đã vài thập kỷ phôi pha
Dù tim anh vẫn là cậu bé
Nồng nhiệt trên giảng đường
Reo hò trên những cánh đồng lộng gió
Và quê hương vẫn còn đó
Những ngọn gió đùa những vạt áo dài phần phật
Và những sợi tóc bay lồng lộng mây trời
Nhưng hình như tất cả vẫn rất xa
Rất xa
Như một cuốn phim dĩ vãng
Trắng đen
Quay chậm
Không lời

Quê hương anh ngày nay là những phương trình kinh tế
Là những định đề định l‎ý phát triển
Là những bức xúc và giải pháp xã hội…

Ôi, nếu anh có thể làm một cậu bé
Trong hội quán đại học
Tiếng guitar ngập ngừng
Giọt cà phê lóng lánh
Chìm vào mắt em
Cô đầm hái nho khờ khạo
Khi nắng chói sân trường
Như ngày xa xưa đó…
Ngày xa xưa đó…
Ngày xa xưa đó…
Dù chỉ một phút thôi
Thì quê hương hẳn là rất thật

TĐH
LOW, 5:25pm, Sun. March 21, 2010

15 thoughts on “Hôm nay xưa”

  1. Em biết nó không chính xác là cảm giác của anh là vui rồi. Từ ngữ đôi khi cũng khó tìm thỏa ý mình. Mong có dịp gặp các anh chị ở Việt Nam. Em vẫn tiếc đợt vừa rồi chị Phượng với cô Huệ về TpHCM mà em không gặp được! 🙂

    Like

  2. Hi Quỳnh Linh, anh hiểu ý em rồi. Để khi nào anh tìm ra chữ khác diễn tả đúng tâm trạng thì anh sẽ dùng nó. Em rất là nhậy cảm. Chính anh cũng cảm thấy từ đó có gì không ổn. Chỉ chưa tìm được từ khác chính xác hơn mà thôi. 🙂

    Like

  3. Em không thích chữ “lạc lõng” của anh. 🙂 Là những người “ở nhà”, nghe hai chữ ấy áy náy ghê, dù biết đó là điều thường thấy trong khoảng không giữa ký ức và hiện tại nhưng lại cũng là khoảng cách giữa anh và “quê hương”. 😦

    Like

  4. Cám ơn Quỳnh Linh đã chia sẻ 🙂

    Em nói đúng 100% đó, lớn nhỏ gì cũng vậy. Hồi anh còn nhỏ ba anh cũng hay chuyển nhà, vài ba năm là đến một thành phố khác. Mỗi lần như vậy là anh bị depressed kinh khủng. Nhưng về sau khi thăm lại nơi cũ thì lại không là nơi trong ký ức mình. Rất lạc lõng. Hồi nhỏ anh bị thế là thường. Lớn thì cũng cùng một cảm giác thôi.

    Like

  5. Anh Hoành mến,

    Hồi em nhỏ, nhà em cũng hay chuyển nhà, dù vẫn loanh quanh ở TpHCM, nhưng với một đứa trẻ cấp I,II mê chơi thì chuyển trường và chuyển “hàng xóm” là chuyển cả 3/4 thế giới rồi. Rồi cấp III em chuyển ra Hà Nội học đúng cái tuổi mộng mơ thơ thẩn … Thế nên em cũng rất hay có tâm trạng “hoài cổ” và “vọng về”. Mỗi khi có dịp, thích đi thăm lại nơi mình đã ở, đã học. Nhưng mỗi lần thăm cảm xúc rất … kỳ lạ: phần quen quen thì chỉ trong ký ức và mong đợi, phần lạ lạ là thực tế với mọi cái đổi thay, đôi cảnh vật còn thì người xưa cũng chẳng còn, cuộc sống và con người mình cũng chẳng như xưa… Rồi lại nhớ câu nói của thầy Thành dạy văn năm lớp 9, “chẳng ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” …

    Lại buồn cười, ngày ấy, mỗi lần mẹ thấy ngồi thơ thẩn thì nhận được câu trả lời của con gái “nhớ miền Nam”. Mẹ không tin, mẹ chỉ lo con gái “lo yêu (trai) không lo học”(!!!! :))) Em thì không có “cô đầm hái nho” để “giải trình” như anh, để mẹ khỏi hiểu nhầm mà lo! 😀

    Tâm trạng của em chỉ như một cô bé con so với anh một người đàn ông trưởng thành. Chẳng dám nhận là giống. Chỉ là cùng chia xẻ với anh những cảm giác nhớ nhớ xa xa vậy thôi.

    Like

  6. Trời!!!Chớ có ai mà tài tình đến nỗi tưởng tượng chuyện không có,tưởng tượng ra một ai đó không thật mà làm thơ được chớ anh…?hihihi…Á…à….Thơ cho bà xã thì em biết zồi,đọc zồi.Còn thơ cho người phụ nữ là mẹ-thì em chưa được đọc á nha!Điệu này chắc phải mở mục thêm mục”Thơ Yêu Cầu”nữa quá,anh ơi!hihihi…

    Like

  7. Hi GST,

    Anh làm thơ không tưởng tượng chuyện không có được. Nói chuyện không có, nghe chẳng có hồn. Cho nên nói về người là phải người thật. Nếu nói về phụ nữ, chỉ có 2 người thật để anh nói–mẹ và bà xã. Hồi học đại học chẳng thật thân cô nào mấy (tối ngày mê ôm đàn và ôm sách, nên chẳng có thời giờ ôm ai), dù có quen vài người, trừ chị Phượng năm cuối. Cho nên nếu nói về phụ nữ chỉ có hai người để có hứng làm thơ. 🙂

    Like

  8. Hihihi…tiểu muội biết là huynh đang “nhớ ơi là nhớ…Ơi là nhớ…đến bất tận…em ơi!Em ơi…”Đúng hông nà?Công nhận là cả Hoành huynh và Phượng tỷ đều rất có phước.Bởi vì, không phải ai cũng có được người mình yêu(thành vợ chồng) trong đời.Và có được nhau hạnh phúc dài lâu như huynh-tỷ của muội…Cái này là phải cảm ơn Trời Phật á huynh!Hay là huynh lại mún nói:Ờ,thì do kiếp trước anh và chị ăn ở có đức nên giờ được hưởng…Hu…hu…dzị là kiếp trước của tiểu muội hỏng có xíu đức nào hết ha?…
    Chúc ngày mới vui nha huynh!Mà phải vui nhiều nhiều hơn nữa á,tại vì Phượng tỷ của huynh sắp”em dzìa dzới anh như chim liền cánh như cây liền cành”rùi….hihihi…

    Like

  9. Chào anh Phan Quang và các bạn,

    Thường thì không nên giải thích thơ mình viết, để đọc giả cảm nhận tự do, không “cản trở tự do cảm xúc” của đọc giả. Nhưng anh Phan Quang chắc là đang ấm ức, nên mình giải thích bài thơ của mình vậy.

    Đây chỉ là tâm sự của mọi người xa xứ thôi. Anh Quang xa xứ nhưng chưa thấy hết được có lẽ vì chưa về thăm bao giờ.

    Ngày xưa thì luôn luôn thật với mình lúc đó, từ hồi còn bé tắm ở truồng đến hồi đại học.

    Bây giờ mình về thăm, thì quê hương còn đó, nhưng luôn bị có cảm tưởng lạc lõng ngay trong “nhà” của mình. Tất cả đều thay đổi và xa lạ–cảnh vật, con người (người cũ bạn cũ đôi khi chẳng còn ai), cách sống, cách nói chuyện cũng khác xưa rât nhiều… Vào trường cũ, cũng thấy rất xa lạ và lạc lõng vì chẳng quen ai cả… Cảnh vật trước mắt mình mà cứ đi qua mắt mình mở ảo như một cơn mơ (Cảm giác rất giống như khi anh phải đổi chỗ ở, di chuyển đến một nơi rất xa và rất lạ).

    Nói chung là từ dĩ vãng đến cả hiện tại cứ như là một “cuốn phim trắng đen quay chậm không lời.”

    Cái “thật” nhất về quê hương đối với mình ngày nay chỉ là những vần đề trừu tượng mà mình hay nghĩ đến hàng ngày: Kinh tế, phát triển, xã hội .v.v… Đương nhiên là những vấn đề rất “đáng chán” và rất “không thật.”

    Nếu mình chỉ có được cảm giác rất thật như thời đại học uống cà phê với nàng, thì hay biết bao nhiêu. (Dù có ngồi với cùng nàng đó, ngay trong quán cà phê trên quê hương lúc này, thì cảm giác “lạc lõng ngay trên quê hương của mình” cũng không mất đi được. Đó là l‎y’ do phải nói rõ “cô đầm hái nho” là ai để độc giả biết vấn đề chẳng ăn nhập gì đến người con gái trong thơ cả, nếu không sẽ suy nghĩ lạc hướng) 🙂

    Like

  10. Đọc thơ của anh Hoành , mình thấy đẹp, vần điệu thủy chung , ân tình hết kiếp . ! Thơ anh khi nghĩ lại cuộc đời ,thì thương quá khứ,giận tương lai và buồn xứ xở. Phải thế không ta.hì hì.

    Like

  11. Cám ơn Vũ Hồng và Trần Can.

    Vũ Hồng, đúng bà đầm hái nho là bà boss sau này.

    Trần Can, mình chỉ muốn mọi người hiểu đúng ý bài thơ thôi. Hiểu trật người thì sẽ hiểu sai ý bài thơ này rất xa…

    Hồng và Can vui nha 🙂

    Like

  12. Tội nghiệp anh Cả, có ai nói cô Đầm tóc vàng mắt xanh nào đâu mà anh minh giải, hihi…

    Em có một ít thơ sưu tập, để dành lâu lâu …tặng mọi người vài câu. Ví dụ bài thơ của anh Hoành thì tặng câu này:

    “Tiếu thời nhi vị khứ
    Mai hoa chi thượng tảo vi sương
    Vân tước hề dương ánh ”

    “Tiếc hoài một tuổi thơ xưa
    Sương mai chim mộng nắng thưa là mình”
    (TCS phỏng dịch)

    :

    Like

  13. Góc tuổi thơ từ xa lơ xa lắc,
    ùa về, bất chợt …thành thơ.
    Kỉ niệm bao giờ cũng đẹp, cũng rộn ràng kí ức, dẫu có thật xa xôi…Em thích nhất câu “Cô đầm hái nho khờ khạo”, vừa tinh nghịch, vừa rất dễ thương! Có phải cô đầm ngày xưa ấy giờ là hiền thê của tác giả “Hôm nay xưa”?!
    Chúc anh ngày mới cũng rộn ràng vui!

    Like

  14. Ghi chú: “Cô đầm hái nho”: Hồi trước Phượng hay mặc áo đầm và láng giềng gọi là “bà đầm hái nho” và mình hay đưa Phượng vào trường (Luật và Quốc Gia Hành Chánh) uống cà phê.

    Like

Leave a comment