Sóng Lớn

Vào đầu thời Minh Trị Thiên Hoàng có một võ sĩ đánh vật tên là O-nami, tức là Sóng Lớn.

O-nami rất mạnh và giỏi về nghệ thuật đánh vật. Trong những trận đấu riêng, O-nami thắng cả thầy của mình, nhưng khi ra trước đám đông O-nami lại quá rụt rè đến nỗi chính học trò của anh cũng vật anh được.

O-name nghĩ là mình nên tìm một thiền sư giúp đở. Hakuju, một thiền sư lang thang, đang dừng chân tại một chùa gần đó, nên O-nami đến gặp và kể về khó khăn lớn của mình.

“Sóng Lớn là tên của anh,” thiền sư tư vấn, “vậy thì ở lại chùa tối nay. Tưởng tượng anh là những ngọn sóng lớn đó. Anh không còn là võ sĩ đánh vật hay sợ nữa. Anh là những đợt sóng vĩ đại quét sạch tất cả những gì đứng trước mặt, nuốt sạch tất cả những gì sóng đi qua. Tưởng tượng thế và anh sẽ là võ sĩ đánh vật siêu đẳng nhất nước.”

Vị thầy lui về. O-nami ngồi thiền cố gắng tưởng tượng mình là sóng. Anh nghĩ đến rất nhiều chuyện. Rồi dần dần cảm giác là sóng tăng thêm. Càng về đêm những lọn sóng càng lớn hơn. Sóng cuốn trôi những cánh hoa trong các lọ hoa. Ngay cả tượng Phật trên bàn thờ cũng bị ngập nước. Trước khi trời hừng đông, cả ngôi chùa chẳng còn là gì nữa ngoại trừ sóng lên sóng xuống của đại dương.

Sáng ra vị thầy thấy O-nami vẫn còn thiền định, với nét cười thoáng hiện trên mặt. Thiền sư vỗ vai chàng võ sĩ. “Bây giờ chẳng còn điều gì có thể làm phiền anh,” thầy nói. “Anh là những đợt sóng đó. Anh sẽ quét sạch mọi thứ trước mặt anh.”

Ngày đó O-nami thi đấu và thắng. Từ đấy, không còn ai ở Nhật có thể thắng O-nami.

Bình:

• Tất cả các võ sư đều biết rằng, khi đấu, nếu tài và sức chỉ hơn nhau một 8 một 10, thì quyết tâm và bình tĩnh quyết định thắng bại đến 70%, 20% là may rủi, và 10% là tài và sức.

Đa số mọi phấn đấu của ta về mọi vấn đề trên đời cũng đều như thế.

• O-nami ra trước đám đông bị “cái lo” về đám đông làm tư tưởng không tập trung được—Không biết họ có cười mình mập quá không? Hay là họ chê mình đấu dở?

• Thiền sư chỉ O-nami cách tập trung tư tưởng vào MỘT điều duy nhất—hình ảnh các đợt sóng. Đây là bước căn bản đầu tiên của thiền định–tập trung vào MỘT điều duy nhất: hơi thở, hay bước đi, hay các hành động rửa bát, hoặc quét nhà, v.v… Tư tưởng tập trung vào một điều sẽ không chạy tán loạn.

• Dùng hình ảnh Sóng Lớn ở đây để tập trung tư tưởng còn có thêm hai điều lợi. Thứ nhất, đây là tên của O-nami, rất quen thuộc với anh, dễ tập trung tư tưởng. Thư hai, đây là hình ảnh mạnh mẽ chiến thắng. Tốt cho võ sĩ xông trận. Vị thiền sư này đúng là thầy rất giỏi về thiền định, nên cho bài học một công hai ba chuyện.

• Ngồi thiền thường là như thế: Ban đầu cứ “nghĩ đến rất nhiều chuyện”, rồi tư tưởng mới tập trung vào hình ảnh mình đang “quán” từ từ, càng lâu càng mạnh và càng rõ.

• Ảnh hưởng đổi đen thành trắng trong chỉ một đêm như ở đây, thì hơi hiếm. Thông thường ta cần nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm… tùy theo vấn đề, mức độ, và cơ duyên.

• Việc O-nami “quán” mình thành sóng đánh trôi hoa trên bàn thờ và nhận chìm luôn cả tượng Phật là một căn bản triết l‎ý rất quan trọng của Phật học: Phật ở trong ta, không có Phật ở ngoài. Câu của ngài Lâm Tế “phùng Phật sát Phật” (gặp Phật giết Phật) có nghĩa là thế: Không có Phật ngoài ta. (Nếu có vị Phật sống đi ngoài đường thì điều đó cũng chẳng quan trọng và ăn nhập gì tới mình cả).

Phật sống còn không có ngoài ta, huống chi là tượng Phật. Tượng để thờ tự chỉ là tượng gỗ giúp ta tập trung tư tưởng thôi, chẳng nghĩa lý gì cả. Thiền tổ Đơn Hà bảo một vị sư chẻ tượng Phật làm củi sưởi ấm, là để đánh đổ cái “chấp” vào tượng của sư.

Đừng hướng ý ra tượng ảnh hay Phật ở ngoài. Phật là tâm ta. Hướng vào tâm ta để tâm thanh tịnh thành Phật.

• Giác ngộ như là một cơn sóng thần dánh dạt tất cả vướng mắc trong tâm–hoa trên bàn thờ, tượng Phật, chùa chiền, đền đài lăng tẩm, tất cả thế giới, tất cả vũ trụ…

Không một mảy may vướng mắc sót lại. Tâm rỗng lặng hoàn toàn.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

.

Great Waves

In the early days of the Meiji era there lived a well-known wrestler called O-nami, Great Waves.

O-nami was immensly strong and knew the art of wresting. In his private bouts he defeated even his teacher, but in public was so bashful that his own pupils threw him.

O-nami felt he should go to a Zen master for help. Hakuju, a wandering teacher, was stopping in a little temple nearby, so O-nami went to see him and told him of his great trouble.

“Great Waves is your name,” the teacher advised, “so stay in this temple tonight. Imagine that you are those billows. You are no longer a wrestler who is afraid. You are those huge waves sweeping everything before them, swallowing all in their path. Do this and you will be the greatest wrestler in the land.”

The teacher retired. O-nami sat in meditation trying to imagine himself as waves. He thought of many different things. Then gradually he turned more and more to the feeling of waves. As the night advanced the waves became larger and larger. They swept away the flowers in their vases. Even the Buddha in the shrine was inundated. Before dawn the temple was nothing but the ebb and flow of an immense sea.

In the morning the teacher found O-nami meditating, a faint smile on his face. He patted the wrestler’s shoulder. “Now nothing can disturb you,” he said. “You are those waves. lYou will sweep everything before you.”

The same day O-nami entered the wrestling contests and won. After that, no one in Japan was able to defeat him.

#8

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Sóng Lớn”

  1. Trong bài “Cây giáng sinh trên thế giới” tình cờ biết rằng nhà anh có một góc thiền nên em đoán anh hiểu về thiền và tập thiền hàng ngày. Em cũng đang muốn học thiền vì khả năng tập trung của em khá kém, và có một số chuyện, dù biết rằng mình không nên nghĩ đến nữa, vì có nghĩ đến cũng chưa làm gì được cho nó nhưng nó vẫn trong đầu em và ảnh hưởng đến tiến độ những việc em cần làm trước mắt. Thế nên mong anh có một bài chỉ dạy về thiền nhé. Cám ơn anh.

    Số lượt thích

  2. Hi Quỳnh Linh,

    Thiền là một thái độ sống toàn diện của nhà Phật—hoàn toàn xả bỏ và không vướng mắc.

    Để đạt được như vậy người ta có hai nhánh thực tập song hành:

    1. Các thực tập về tập trung tư tưởng (ngồi thở, đi, đứng, làm việc…)
    2. Các hiều biết về “pháp” (phật pháp hay là chuyện đời), qua các lý thuyết, kinh kệ, giảng giải, suy niệm…

    Một hệ thống khá phức tạp. Các thầy giỏi thường cá nhân hóa hệ thống, để dạy mỗi học trò một cách khác nhau.

    Khó để tập một mình.

    Tuy nhiên, với một số mục đích giản dị trước mắt, chúng ta có thể có những cách khác giản dị hơn, rất hiệu lực mà không phải vào chùa tìm thầy học thiền.

    Khi chúng ta có vấn đề, trong đại đa số trường hợp, vấn đề của ta có nét chung như sau:

    1. Một chuyện gì đó không vui, cứ hành cái đầu mình hoài, chẳng làm ăn gì được.
    2. Chuyện đó mình vẫn chưa tìm ra giải pháp hợp lý. Các giải pháp đang dùng có cái gì đó không ổn.
    3. Mình muốn cái đầu nhẹ đi, làm việc khác được, có thể sáng suốt hơn để suy nghĩ về vấn đề để may ra có giải pháp tốt hơn.

    Tưu trung là đa số vấn đề chúng ta gặp phải là như thế.

    Cách giải quyết:

    1. Hoạt động thể chất: Chuyện này dễ nên nói trước. Hoạt động cơ thể là cách tốt nhất để đầu óc thư giãn và không bị hành—bơi lội, thể thao, đi shopping, v.v…

    Anh đề nghị cách tốt nhất là Yoga. Yoga không chỉ là hoạt động bình thường, mà còn đả thông kinh mạch, làm cho máu huyết, hệ thần kinh, và do đó suy tưởng của ta, tốt hơn rất nhiều. Yoga còn dạy ta ngồi “thiền” để tập trung tư tưởng (“Thiền” ở trong ngoặc, vì đây là từ phổ thông, không phải đúng từ “thiền” theo nghĩa “thiền phật gia”).

    Nếu đi tập yoga thường xuyên với một người bạn thì tốt nhất, vì có bạn mình sẽ siêng đi hơn. Hôm nào xuống tinh thần không muốn đi, mình cũng sẽ vì bạn mà đi.

    Ngay hôm đầu, nếu thầy chưa dạy, cũng có thể nhờ thầy bỏ ra vài phút chỉ mình cách tập ngồi hít thở tập trung tư tưởng.

    Về nhà tập yoga MỖI NGÀY. Tập các động tác, cuối cùng tập hít thở.

    • Thay vì theo dõi hơi thở khi ngồi thiền, có thể theo dõi một hình ảnh TƯƠI VUI nào đó, như nhắm mắt tưởng tượng đến một bông cúc vàng trong đầu, và cứ xem xét chi tiết từng cánh hoa, nhụy hoa, cành hoa… Miệng thì hơi mỉm cười một tí.

    Chỉ việc yoga và tập trung tư tưởng như thế này, cũng làm cho cơ thể và đầu óc giãn ra rất nhiều.

    2. Thái độ: xả bỏ, để tư tưởng được tư do.

    Nói thì nghe dễ, nhưng theo kinh nghiệm của anh thì it nhất là 99% người trên thế giới không thể xả bỏ dễ dàng. Vì sao? Vì đầu mình là một bộ máy. Cứ mở máy lên là nó chạy như thế. Một cách chạy, không có cách thứ hai. Cho nên không thể xả bỏ suy tư hay cảm xúc kiểu này để thế vào kiểu kia được. (Đó là tại sao thiền sư phải tốn rất nhiều công phu tu tập nhiều năm để có thể xả bỏ).

    Vì vậy ta phải nghiên cứu cách dễ hơn là: (1) Tạm thời gạt bỏ tất cả các suy nghĩ, cảm xúc và lý‎ luận của mình qua một bên, coi như mình không có mặt trên đời, và (2) đặt câu hỏi về người mà mình có vấn đề, giả sử anh ta đúng 100% thì sao. Ví dụ: Anh ta nói A, giả sử điều đó đúng 100% thì sao? Anh ta lại nói B, giả sử điều đó cũng đúng 100% thì sao. Anh lại nói C, giả sử anh ta đúng 100% thì sao? Cứ đi qua từng chi tiết một như thế.

    Làm điều này cũng rất khó. Vừa mới hỏi “Anh ta nói A” thì tự nhiên mình nghĩ ngay, “Dĩ nhiên rồi bởi vì hắn ta chỉ muốn làm mình nổi điên.” Câu thêm này là câu “biên tập” của ta. Không được. Đã nói là coi như mình không có mặt trên đời mà.

    Nếu mình có đủ kỹ luật để sống với ‎ý niệm là người kia đúng 100%, thì từ từ mình sẽ có một cái nhìn khá khách quan về vấn đề, vì mình có khả năng thấy vấn đề từ hai phía, và vấn đề sẽ khác trước rất nhiều. Từ đó mình có thể thấy giải pháp mới hơn và tốt hơn.

    3. Đừng chắc chắn lắm với kết luận gì khi mình đang buồn hay giận. Khi buồn hay giận nhìn xanh thấy đỏ. Tạm gác mọi sự qua một bên đã, khi hết buồn hết giận hãy tính. Vì lúc đó, vấn đề lại thấy khác đi rất nhiều.

    4. Trong 99 phần trăm trường hợp, cái tôi của mình là một phần rất lơn của vấn đề: Câu nói nào đó làm mình bực, cử chỉ nào đó làm mình mất mặt, thái độ nào đó mình cho là tồi, chuyện gì đó mình cho là mất danh dự, điều gì đó mình cho là phản văn hóa, cái gì đó mình cho là không chấp nhận được …

    Nếu mình có đủ kỷ luật để xét lại các việc làm mình khó chịu, bực mình, không chấp nhận, nhức nhối … và đủ thành thật để thấy là nó là vấn đề của “cái tôi” đòi hỏi của chính mình—thiếu gì người không nhức, không bực, không buồn, không cảm thấy mất danh dự, không đòi hỏi… về những điều này, tại sao mình lại thế?

    Khi mình thấy các “phản ứng” đều là do “tính tình” của mình tạo ra như thế, chứ không phải nó là qui luật trời sinh cho tất cả mọi người (như thả tay thì trái táo phải rơi xuống đất), lúc đó mình sẽ thấy vấn đề khác đi.

    Theo kinh nghiệm của anh, không cần biết ai đúng ai sai, nếu mình có thể dẹp cái tôi đi, đương nhiên mình sẽ tìm ra giải pháp tốt hơn.

    5. Việc gì không cần phải quyết định ngay lập tức, và mìnhcũng chưa chắc chắn trong lòng thế nào, thì đừng quyết định, để đó tính sau. Chẳng việc gì phải gấp cho nhức đầu. Chỉ làm quyết định khi cảm thấy tốt trong lòng.

    6. Không bao giờ làm quyết định gì mà không thay đổi ‎ý kiến sau đó được. Tức là không “đốt cầu”. Đốt xong rồi, muốn thay đổi ‎ý kiến cũng không được.

    Linh thử các phương thức này xem sao. Rồi anh em mình sẽ bàn tiếp. Anh lúc nào cũng có đây. Em có thể email riêng cho anh về tdhoanh@gmail,com.

    Chúc em vui khỏe. Và một giáng sinh vui vẻ.

    A. Hoành 🙂

    Số lượt thích

  3. Hay quá, em cũng đang tìm hiểu về thiền, hôm nay đọc các bài giới thiệu trên trang web của phật giáo việt nam nhưng vẫn chưa rõ lắm. Anh giải thích ở đây em thấy dễ hiểu hơn.

    Em thấy thiền giúp cho đầu óc của mình sắp xếp lại mọi thứ ngăn nắp hơn, và vì thế mà nhìn sự vật sự việc rõ ràng hơn, ra quyết định cũng tốt hơn. Như anh nói đầu óc chúng ta như cái máy, mà còn hơn cái máy tính, có bao nhiêu thứ suy nghĩ mỗi ngày, nên lắm khi chúng cứ làm ta rối tung cả lên :D.

    Anh có bài viết giải thích kĩ hơn về phương pháp thiền thì hay quá, em đang tự học ở nhà thôi 🙂

    Cảm ơn anh 🙂

    Số lượt thích

  4. Hi Quỳnh Linh và Khánh Hòa,

    Khoảng 4 năm trước anh có soạn một bộ tập khí công hàng ngày, cho sức khỏe và tập trung tư tưởng. Đây là khí công cho con nhà võ, theo truyền thống Thái Cực Khí Công, anh giản dị hóa vài nơi cho mọi người. Có khúc cuối “ngồi thiền” (nhưng hãy dùng từ “khí công” để khỏi lẫn lộn với thiền nhà Phật, dù là ở mức này thì mọi trường phái đều như nhau). Anh tập các exercise này thường xuyên. Các exercise này có giá trị tăng nội công và chửa nhiều loại bệnh bên trong nội tạng, dù là nhìn rất giản dị. Và sẽ làm em trẻ rất lâu.

    Nguyên một bộ từ đầu đến cuối đi với nhau rất tốt. (Tuy nhiên, nếu muốn, em có thể bỏ đi phần “heavy exercise” ở khúc giữa. Dù vậy, anh khuyên là không nên bỏ).

    Nếu tập bộ này thì không cần yoga, và nó tốt hơn cả yoga.

    Em đến đây để đọc và download

    http://www.scribd.com/doc/24331519/Fundamentals-of-the-Energy-Training-Simplified

    Số lượt thích

  5. Hi Khánh Hòa,

    Em nói đúng. Các site Phật giáo rất khó hiểu về Thiền cho người mới nhập môn, vì đa số tập trung về lý thuyết Phật giáo.

    Tiếng Việt cũng lạm dụng chữ “thiền”, cứ ngồi nhắm mắt hít thở là thiền, cho nên rất confusing.

    Tiếng Anh dùng từ rõ ràng hơn. Nếu ngổi nhắm mắt hít thở thì gọi là meditation (tạm gọi là tĩnh tâm, hay tập trung tư tưởng).

    Meditation có nhiều trường phái–Zen là thiền của nhà Phật, yoga meditation, health meditation….

    Cánh dễ nhất để bắt đầu meditation là đọc một website vể sức khỏe, thì rất dễ hiểu. (Tuy nhiên, anh đã gời bộ tập khí công của anh, đầy đủ hơn chỉ là meditation, vì nó là toàn bộ cơ thể và đầu óc, cho mỗi ngày).

    Còn về thái độ tư duy… thì từ từ đọc kinh sách Phật nếu muốn tư duy theo nhà Phật. Đọc kinh sách Thiên chúa giáo nếu muốn suy tư theo Thiên chúa giáo. Đọc Hindu nếu muốn suy tư theo Hindu…

    Nói chung là, (1) các cách tập hít thở tập trung tư tưởng hầu như là mọi người đều có thể làm giống nhau (ở mức căn bản khởi đầu). (2) Về thái độ tư duy sâu sắc thì có thể chia ra thành nhiều trương phái với nhiều kinh sách tư duy khác nhau. Như vậy thì dễ hiểu hơn.

    Anh rành cả hai trường phái Thiên chúa giáo và Phật giáo nên các bài viết của anh thường có cả hai.

    Hy vọng giải thích thế thì em bớt confused một tí. Khu vườn “thiền” này thực ra rất confusing. Đó là cái yếu của Phật học VN–các vị thiền gia không làm cho nó dễ hiểu hơn được, trong cách trình bày.

    Số lượt thích

  6. Cám ơn anh đã tận tình hướng dẫn.

    Đối với 6 lời khuyên phía trên của anh, em cũng đang đi theo hướng này ít nhiều, em sẽ cố gắng thêm, vì mỗi khi tiến được thêm một bước, mới biết chỗ mình từng đứng trước đây chưa phải là cuối cùng.

    Tuy nhiên, có điều sau khi đổ năng lượng để giữ cho mình cân bằng, không stress, không buồn bực, …cố gắng giữ cho mình vô tâm và không “manh động”, thì em cũng không còn nhiều tâm trí để tập trung vào việc khác. Thế nên em hi vọng thiền có thể giúp mình. Em sẽ cố gắng tập theo hướng dẫn của anh, “regularly”! 😀

    Số lượt thích

  7. Hi Quỳnh Linh,

    Em nói vậy là phải rồi. Khi đang cố để cho cái đầu thong thả, đỡ căng, thì đương nhiên là khó tập trung tư tưởng.

    Cho nên bắt đầu một ngày làm việc, thì chỉ nên làm các việc có tính cách máy móc, không đòi suy nghĩ. Khi làm hết các việc đó rồi, tăng tốc từ từ đến các việc đòi hỏi một tí suy nghĩ. Đến lúc máy đã thật nóng thì mới bắt tay vào việc đòi thật nhiều tập trung tư tưởng. Như vậy thì dễ hơn. 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s