Thứ sáu, 4 tháng 12 năm 2009

Bài hôm nay

Fields of Gold , Nhạc Xanh, Văn Hóa, Video, anh Nguyễn Minh Hiển.

Hãy tin cậy , Danh Ngôn, song ngữ, chị Lan Hương.

Thành công sau thất bại , Danh Ngôn, song ngữ , chị Thảo Uyên.

Con người sống động, Danh Ngôn, song ngữ, anh Phan Thế Danh.

Haiku , Thơ, Văn Hóa, anh Trần Đình Hoành.

Biển và Anh , Thơ, anh Lê Tấn Hiền.

Phép mầu ngẫu nhiên , Chuyện Uyên Ương, Teen Talk, song ngữ, chị Bảo Nguyên và anh Hary Potter.

Còn thời cưỡi ngựa bắn cung… , Trà Đàm, chị Đông Vy và anh Phạm Công Luận.

Kinh Lạy Cha – The Lord’s Prayer, Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
.

Tin sáng quốc tế, anh Nguyễn Minh Hiển tóm tắt và nối links.

Somalia: Đánh bom giữa thủ đô, 3 bộ trưởng thiệt mạng – Một quả bom phát nổ tại khách sạn Shamo ở thủ đô Mogadishu ngày hôm nay đã khiến ít nhất 3 bộ trưởng trong chính phủ Somalia thiệt mạng.

Quốc hội bỏ phiếu không phục chức cho Tổng thống bị lật đổ – Quốc hội Honduras cuối ngày hôm qua đã bỏ phiếu không cho phép phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya, một động thái được xem là đóng sầm cửa trở lại nắm quyền của ông Zelaya sau khi ông bị lật đổ trong cuộc đảo chính hồi tháng 6.

10 năm qua, loài người nỗ lực gì cho Trái Đất? – Thế giới những ngày cuối năm đang dành nhiều sự chú ý cho Hội nghị khí hậu toàn cầu từ ngày 7-18/12 tới ở Copenhagen, Đan Mạch khi loài người đã “thấm đủ” những hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và hiểu rõ những hậu quả tiếp diễn.

Bill Clinton “khen” con rể tương lai – Giám đốc ngân hàng đầu tư 31 tuổi Marc Mezvinsky, vị hôn phu của ái nữ nhà Clinton đã gây được thiện cảm đặc biệt với bố vợ tương lai, cựu Tổng thống Bill Clinton.

Những sắc màu Giáng sinh tại dinh tổng thống Mỹ – Chiều qua, đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã mở cửa Nhà Trắng để đón các phóng viên báo chí tới chiêm ngưỡng cách trang trí dinh tổng thống trong mùa Giáng sinh năm nay.

Trung Quốc phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất – Ngày 2-12, cảnh sát thành phố Nghi Binh, tỉnh Tứ Xuyên cho biết đã phá vỡ một đường dây buôn bán và sản xuất thuốc gây nghiện được cho là lớn nhất từ trước đến nay ở Trung Quốc. Loại thuốc này từng được tuồn vào Việt Nam qua đường Campuchia.

Hàn Quốc: nổ tại khu thử vũ khí, 1 người chết – Một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra sáng nay 3-12 tại một viện nghiên cứu vũ khí của Hàn Quốc. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Pháp: Quốc hội sơ tán vì bị đe dọa đánh bom – Quốc hội Pháp buộc phải sơ tán hôm qua 2-12 sau khi nhận được một cú điện thoại đe dọa đánh bom trong tòa nhà này.

Cảnh báo khủng hoảng lương thực năm 2010 – Bà Josee Sheeran, Giám đốc điều hành Chương trình lương thực Liên Hợp Quốc, cho biết giá ngũ cốc đã tăng 17% và giá lương thực toàn cầu hiện nay cao hơn 5 năm trước 50%. Gần 230 triệu trẻ em và người lớn thức dậy hàng ngày mà không biết chắc họ có được một bát cơm hay không.

“Afghanistan hóa” cuộc chiến – Nếu coi kế hoạch mới tăng quân và chuyển giao trách nhiệm an ninh cho Kabul để rút quân Mỹ sau hai năm của Tổng thống Mỹ Barack Obama là một “đại dự án chiến lược” thì “chủ đầu tư” là Mỹ và NATO, còn “đối tác” là Afghanistan và Pakistan.

Interpol quyết liệt chống hàng giả – Ngày 1-12, hội nghị toàn cầu lần thứ 5 về chống hàng giả do Interpol (cảnh sát quốc tế) tổ chức đã chính thức khai mạc ở thành phố Cancun, Mexico.

.

Tin sáng quốc nội , anh Nguyễn Minh Hiển tóm tắt và nối links.

VN là một trong những nước sử dụng ODA hiệu quả – Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (gọi tắt là hội nghị CG) đã khai mạc sáng nay 3-12 tại Hà Nội.

43 năm đuổi tìm tiếng “mẹ ơi”! – Những thước phim quay chậm vỏn vẹn bốn phút, không lời và đơn giản chỉ là những khoảnh khắc thương yêu. Không dài nhưng đó lại là những cảm xúc thiêng liêng nhất của một cô gái gốc Việt từng bị bỏ rơi.

Tam Nguyen – người làm đẹp cho các sao Hollywood – Khéo tay lại tận tụy với khách hàng, Tam Nguyen – một người Canada gốc Việt – đã được không ít các ngôi sao điện ảnh Hollywood tin cậy khi đặt ông may trang phục.

Jacqueline Nguyễn trên đường thăng tiến – Ngày 1.12, Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu bỏ phiếu thông qua việc bổ nhiệm bà Jacqueline Nguyễn vào chiếc ghế Thẩm phán liên bang khu vực Trung California, theo tờ Metnews.

Phát hiện hàng chục hài cốt liệt sĩ bộ đội đặc công – Sáng 2/12, UBND TP Quảng Ngãi và BCH quân sự thành phố đã khai quật hố chôn liệt sĩ tập thể tại phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi. Đội khai quật đã tìm được 17 bộ hài cốt liệt sĩ và tiếp tục tìm kiếm nên có khả năng con số sẽ chưa dừng lại.

Thu phí xa lộ Hà Nội đến năm 2052 – (TP.HCM) – Ngày 2-12, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) cho biết việc thu phí cho dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và xây dựng cầu Rạch Chiếc sẽ kéo dài thêm 38 năm 4 tháng, nghĩa là đến năm 2052 mới kết thúc thu phí giao thông các dự án trên.

5.000 người tham gia lễ hội đi bộ “Ước mơ Mekong” – (Cần Thơ) – Sáng 2-12, trên 5.000 người gồm các quan chức Chính phủ, đại biểu phái đoàn các nước VN, Lào, Campuchia, Myanmar, Nhật Bản và học sinh – sinh viên… trên địa bàn TP Cần Thơ đã tham gia lễ hội đi bộ với chủ đề “Ước mơ Mekong”.

Trên 30% số trận mưa ở VN là mưa axít – Ngày 2.12, ông Dương Hồng Sơn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu môi trường (Viện Khoa học khí tượng thủy văn và môi trường) cho biết, tổng hợp số liệu quan trắc của các hệ thống quan trắc mưa axít cho thấy, có từ 30 – 50% số trận mưa trong năm ở nước ta là mưa axít (nước mưa có độ pH < 5,6), tập trung nhiều nhất vào mùa khô và đầu mùa mưa.

Các quốc gia cần chung tay chống biến đổi khí hậu – Tối 2.12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc họp qua video với Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Thủ tướng Úc Kevin Rudd, Tổng thống Mexico Felipe Calderon, Thủ tướng Ethiopia Meles Zenawi và Thủ tướng Algeria Ahmed Ouyahia, thảo luận về các sáng kiến chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu được tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch) vào ngày 18.12 tới.

Công nghệ mới giảm 50% thời gian thi công đường – Hôm qua, công nghệ mới của hãng Sakai (Nhật Bản) về việc bảo trì, cải tạo đường bộ đã được giới thiệu tại Sở GTVT TP.HCM.

Bị chồng đánh không được hưởng BHYT (!) – Ngày 2.12, mạng lưới phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ) VN (DOVIPNET) đã công bố “Báo cáo đánh giá thực thi Luật Phòng chống BLGĐ trong hỗ trợ nạn nhân của BLGĐ”.

Lạm phát Việt Nam 2010 có thể ở mức 2 con số – Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2010 ở mức 6% nhưng lạm phát có thể lên 2 con số do tăng trưởng tín dụng mạnh. Giá hàng hóa thế giới cao trở lại cũng sẽ tác động đến giá cả trong nước.

Đột kích cơ sở “chăn dắt” người già và trẻ em xin ăn – Khoảng 23h30 ngày 1/12, Công an phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương bất ngờ ập vào nhà trọ số 113/65 khu phố 6, phát hiện 9 người già và trẻ em được nuôi tại đây để hành nghề ăn xin và 5 đối tượng bị nghi là “lực lượng chăn dắt”.

Miền Bắc: Nguy cơ xảy ra hạn hán nặng trên diện rộng – Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 3-12, ông Đàm Hòa Bình, phó cục trưởng Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), cho biết diễn biến thời tiết đang có nhiều bất lợi đối với sản xuất nông nghiệp vụ Đông-Xuân 2009 – 2010 ở cả miền Bắc và miền Trung.

Không để xảy ra khan hàng, sốt giá – (Hà Nội) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

Cải tạo nghĩa trang Văn Điển thành công viên – (Hà Nội) – UBND TP Hà Nội vừa có chủ trương đầu tư hơn 90 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước để cải tạo nghĩa trang Văn Điển thành công viên nghĩa trang.

Trẻ em VN thành “người nước ngoài”? – Trang bị cho con em những kỹ năng để hội nhập với thế giới đang là mục tiêu của không ít phụ huynh. Thế nhưng có mấy phụ huynh quan tâm đến việc con có được học tiếng Việt, lịch sử, địa lý, đạo đức VN khi vào trường quốc tế?

Sắp xây dựng ĐH Sức khỏe tại Hà Nội và TPHCM – Ngày 1/12, ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội đã có buổi làm việc chính thức với Ban giám hiệu Trường Đại học Y dược TPHCM nhằm bàn bạc, xây dựng kế hoạch tham mưu cho Bộ Y tế trong việc xây dựng hai trường ĐH Sức Khỏe tại Hà Nội và TPHCM.

Học sinh được dạy cách “tránh” nạn buôn bán người – Hơn 400 nghìn HS tại các trường THCS và trung tâm học tập Cộng Đồng tại ĐBSCL sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về di cư an toàn (làm việc xa nhà) để phòng ngừa vấn nạn buôn bán người hiện đang rất nhức nhối tại khi vực này.

Lưu học sinh được ở lại nước ngoài 3 năm sau khi tốt nghiệp – Đó là một trong những nội dung của Dự thảo về “Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang đào tạo ở nước ngoài” mà Bộ GD-ĐT vừa công bố.

Thử nghiệm mô hình lớp học không giảng viên – Trong một lớp học đại học chỉ có toàn sinh viên mà không hề có giảng viên. Lớp học ở Hàn Quốc nhưng giảng viên lại ở tận nước Mỹ giảng bài thông qua video truyền trực tiếp. Mô hình này đang được thực hiện ở một số trường ĐH xứ Hàn…

Giáo viên góp thêm vào bữa ăn cho học sinh – Chiều 2-12, trưởng phòng GD-ĐT huyện Kon Plông (tỉnh Kontum) Trần Ngọc Hưởng cho biết toàn thể giáo viên trên địa bàn huyện đã tự nguyện đóng góp mỗi tháng 2.000-10.000 đồng.

Võ Thị Hoàng Yến, người mang trái tim “không khuyết tật” – Giọng nói nhẹ nhàng, đôi môi thường trực nụ cười, đàn hay hát giỏi, chưa kể chị còn có tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành phát triển con người (ĐH Kansas, Mỹ 2004) – nhiều người nhớ về Hoàng Yến như vậy hơn là đôi chân cần chiếc nạng làm bạn của chị.

Cô Mai “đa ngôn ngữ” – Ở trung tâm báo chí của SEA Games 25, cô sinh viên 20 tuổi Maiva – một tình nguyện viên người Lào gốc Việt – nhận được rất nhiều thiện cảm từ các phóng viên VN. Mai (mọi người thường gọi cô bằng cái tên VN này) là sinh viên khoa quan hệ quốc tế Đại học Quốc gia Lào.

Ngọn lửa cháy mãi – Trời Tây Ninh cháy nắng bỗng trở nên dịu mát hơn khi đón đoàn cựu cán bộ các cơ quan T.Ư Cục miền Nam tìm về chiến khu xưa. Trong số đó có nhiều bạn trẻ hôm nay. Họ cũng về nguồn.

Mái ấm của các bạn trẻ khuyết tật – Trong những căn nhà trọ lụp xụp, chật chội trên đường Trường Chinh (Q.12, TP.HCM) có một người thầy đã nuôi dưỡng và dạy nghề cho hơn 500 người trẻ khuyết tật, mồ côi suốt 20 năm qua.

Dòng chảy trẻ – Giữa tuần qua, hơn 70 gương điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ khắp các tỉnh, thành miền Trung – Tây nguyên đã tham gia Đại hội thi đua quyết thắng của Quân khu 5.

Đếm ngược Noel về – Giai điệu rộn rã của ca khúc Jingle bells đã vang khắp các đường phố. Và những sắc màu Noel như khoác cho Sài Gòn chiếc áo mới. Bạn có nghe lòng bồi hồi khi ra phố những ngày này? Bạn có thầm đếm ngược còn bao lâu Noel về?

Công ty cho công nhân vay tiền đi học – Công ty Pou Yuen đã dành 300 triệu đồng và Công ty Freetrend dành 50 triệu đồng hỗ trợ công nhân công ty mình đi học. Đây là chương trình hai công ty trên phối hợp với Quỹ hỗ trợ công nhân TP.HCM thực hiện.

Eureka 2009 vào vòng chung kết – 54 đề tài nghiên cứu khoa học đã bước vào vòng chung kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần 11-2009.

Một ngày lương giúp nhiều gia đình – Tất cả thành viên Công ty Phương Trang (TP.HCM) vừa thực hiện nghĩa cử “mỗi người một ngày lương” góp được 150 triệu đồng chia sẻ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra.

Giữ sức khỏe khi ôn thi – Một mùa thi cận kề. Nhiều bạn trẻ đang tập trung hết sức cho việc học với hi vọng đạt kết quả tốt. Một trong những bí quyết vượt qua các kỳ thi là bạn phải có sức khỏe tốt.

Họ đã sống như thế đến với thủ đô – (Hà Nội) – 600 bức ảnh thấm bụi đường kể những câu chuyện về 90 số phận người khuyết tật đã vượt một chặng đường xa để ra mắt công chúng Hà Nội vào sáng 2-12 tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền.

Khai mạc hội thi “Gói và nấu bánh tét Nam bộ” – Ngày 3-12, Hội thi “gói và nấu bánh tét Nam bộ” đã khai mạc tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ, do Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ, Sở Văn hóa – thể thao và du lịch cùng Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Xem miễn phí múa đương đại Nhật Bản – Chương trình Từ hôm qua đến ngày mai – Kaiji Moriyama múa solo sẽ diễn ra lúc 20g ngày 3-12 tại Nhà hát TP.HCM (7 Công trường Lam Sơn, Q.1).

Ngôi sao đã sẵn sàng bay – Ðêm nhạc Ðan Trường 2010 – Ngôi sao bay sẽ diễn ra vào 20g ngày 3-12 tại sân khấu Trống Ðồng (TP.HCM) với sự tham gia của những nữ ca sĩ khách mời: Cẩm Ly, Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương.

Triển lãm ảnh Hội An tình người – Triển lãm ảnh Hội An tình người của nhà nhiếp ảnh Dương Phú Tâm đang diễn ra tại sân vườn Bảo tàng Hội An (10B Trần Hưng Ðạo, Hội An) từ 30-11 đến 5-12.

Ngỡ ngàng với “Cơ tu, Tà ôi, Pa kô” – Trong chuyến khảo sát mới nhất vùng rừng núi Thừa Thiên Huế vào tháng 3/2008, Sébastien Laval, nhiếp ảnh gia người Pháp đã chụp 36 tấm hình đen trắng mang hơi thở mộc mạc nhưng đầy sức sống của bà con 3 dân tộc thiểu số Cơ tu, Tà ôi và Pa kô.

Lịch sự kiện văn hóa

Home – 04 Dec – A one-of-a-kind documentary —– 04/12 – Chiếu bộ phim tài liệu có-một-không-hai ‘Trái đất, Ngôi nhà chung’

Attention Video Artists & Filmmakers – A great chance to exhibit your Videos & Films nationally and internationally —– Kêu gọi tham gia Chương trình Phim ngắn của Future Shorts Vietnam

Contradictions between Publishing and Literature in France – 07 Dec – French Literature conference —– 07/12 – Hội thảo về Văn học Pháp tại L’Escape

Art Talk 13 of GreenZoom – Tempography – 06 Dec – Art talk series continues —– 06/12 – Trò chuyện về Nghệ thuật Nhịp độ cùng GreenZoom

The Offensive @ Cuba – 10 Dec – Catch Hanoi’s one and only punk group —– 10/12 – Hãy đến và thưởng thức nhóm nhạc punk độc đáo The Offensive
.

Tin học tập – việc làm

IIE Vietnam news

American Center Hanoi Event news

3 PhD Studentships in Computer Science (University of Nottingham)

Học bổng thạc sĩ Fulbright năm học 2011-2012 – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển chương trình học bổng Fulbright lấy bằng thạc sĩ tại Mỹ năm học 2011 – 2012. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, trợ cấp hằng tháng, vé máy bay khứ hồi đến Mỹ và bảo hiểm y tế.

.
Chứng khoán

* VNINDEX

* HNX

Giá vàng VN

Giá vàng Mỹ

Tỷ giá ngoại tệ

Thống kê kinh tế

Thời tiết hôm nay
.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

:-) :-) :-) :-) :-) :-)

Đọt Chuối Non

Fields of Gold

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta cùng nghe bản tình ca  “Fields of Gold” của ca sĩ Sting nhé. Bản tình ca này nằm trong Album “Ten Summoner’s Tales ” của nhạc sĩ  nhạc rock Sting. Chỉ riêng bài hát này, Fields of Gold đứng thứ hạng 3 trong Billboard Hot 100 của Mỹ năm 1993.

Sting có nguồn cảm hứng sáng tác bài hát này khi anh mua một căn nhà gần những cách đồng lúa mạch vàng – màu của cánh đồng lúc mạch, cảnh mặt trời lặn, và tình yêu đôi lứa khi vui chơi trên cánh đồng. Những khổ của bài hát tương ứng với những giai đoạn của tình yêu trên nền kỷ niệm cánh đồng lúa vàng. Thời gian qua, nhưng những kỷ niệm tình yêu thánh thiện vô tư còn mãi và có ý nghĩa lớn với mọi người dù ở lứa tuổi nào.

Có lẽ tốt nhất, là liên tưởng đến tình yêu của Forrest Gumps và Jenny trong bộ phim Forrest Gumsp như bạn Rockinkirbie diễn tả trên trang website songmeanings:

“Bài hát này luôn luôn gợi tôi nhớ tới bộ phim Forrest Gump. Anh ấy và Jenny đã chơi như thế nào khi họ ở ngoài và còn nhỏ, và rồi thế nào “she took her love for to gaze awile”, điều đó khiến tôi ngỡ ngàng khi cô ấy bỏ đi, cố gắng tìm hiểu ra cô là ai và cô muốn làm gì. Và rồi ở khổ thứ ba là phần mà Forrest xin cầu hôn Jenny, và khổ thứ 4 là cô sử dụng anh ta và rồi bỏ đi. Khổ cuối sẽ là khi Forrest chạy và chạy mãi và nghĩ về cô tất cả thời gian. “but i swear in the days still left” sẽ  là khi Forrest yêu cô cho tới khi cô mất. Khổ sáu sẽ là khi Forrest đi tới gặp Jenny và phát hiện ra rằng anh là một ông bố. Và rồi Forrest con đang chạy đi chơi ở ngoài như Forrest bố từng chạy. “as the sun goes down” có thể đại diện cho Jenny đang chết. Khổ cuối cùng như là Forrest nhớ Jenny cho tới cuối đời anh và nhớ họ đã chơi như thế nào khi họ còn nhỏ. Chỉ là điều mình nghĩ thôi, nhưng mình nghĩ bạn có thể chọn lựa từ ngữ tùy thế nào các bạn muốn để diễn tả ý của bạn”

“This song always reminds me of the movie Forrest Gump. How he and Jenny played when they were little outside and then how ‘she took her love for to gaze awile’, that strikes me as her leaving, trying to figure out who she was and what she wanted to do. And then the third stanza is the part when Forrest asks her to marry him, and the fourth is her using him and then leaving. The fifth would be when Forrest is running and running and thinking about her all the time. ‘but i swear in the days still left’ would be Forrest loving her until she dies.The sixth would be when he goes to visit Jenny and finds out that he is a dad. Then little Forrest is running around outside just like his dad used to. ‘as the sun goes down’ could represent Jenny dying. The last stanza is like Forrest remembering Jenny for the rest of his life and remembering how they played when they were little. This is just what I think, but I guess you can manipulate words anyway you want to get your point across.”

Forrest Gump là một phim tình cảm xã hội, có tí hài hước, nhưng thực ra là gói ghém những biến cố lich sử và trào lưu văn hóa chính của nước Mỹ trong 40 năm, từ thập niên 1950 đến hết thập niên 1980. Người Mỹ xem thì hiểu phim này hơn người các nước khác. Ví dụ: Đoạn Forrest Gump chay bộ vì buồn chuyên tình với Jenny, thực ra là phong trào tập thể thao chay bộ ở mước Mỹ đầu thập niên 1980s, và phong trào dùng ảnh Mặt Trời Cười lúc đó (vẽ lên áo, dán lên xe ôtô..).

Jenny và Forrest là biểu tượng cho hai khuynh hướng xã hội liberal và conservative ở Mỹ.

Dưới đây chúng ta có 3 video. Video đầu do ca sĩ/nhạc sĩ Sting thể hiện, video thứ hai do ca sĩ Eva Cassidy hát, và video thứ 3 do nghệ sĩ nhi đồng Sungha Jung độc tấu ghita. Theo sau video là lời nhạc.

Chúc các bạn một ngày đẹp,

Hiển.
.

Sting – Fields of gold


.

Eva Cassidy – Fields of Gold


.

(Sting) Fields of Gold – Sungha Jung


.

Fields of Gold
Words and music by Sting

You’ll remember me when the west wind moves
Upon the fields of barley
You’ll forget the sun in his jealous sky
As we walk in fields of gold

So she took her love
For to gaze awhile
Upon the fields of barley
In his arms she fell as her hair came down
Among the fields of gold

Will you stay with me, will you be my love
Among the fields of barley
We’ll forget the sun in his jealous sky
As we lie in fields of gold

See the west wind move like a lover so
Upon the fields of barley
Feel her body rise when you kiss her mouth
Among the fields of gold

I never made promises lightly
And there have been some that I’ve broken
But I swear in the days still left
We’ll walk in fields of gold
We’ll walk in fields of gold

Many years have passed since those summer days
Among the fields of barley
See the children run as the sun goes down
Among the fields of gold

You’ll remember me when the west wind moves
Upon the fields of barley
You can tell the sun in his jealous sky
When we walked in fields of gold
When we walked in fields of gold
When we walked in fields of gold

Con người sống động


Đừng hỏi thế giới cần gì
Tốt hơn là hỏi: Cái gì làm cho tôi sống động?
Rồi đi làm chuyện đó.
Bởi điều thế giới cần là
Những con người sống động.

Phan Thế Danh dịch

.

Don´t ask what the world needs.
Rather ask – what makes you come alive?
Then go and do it!
Because what the world needs is people who have come alive

Howard Thurman

Phép Mầu Ngẫu Nhiên

    Đây là một câu chuyện có thật về cách tôi gặp người yêu trên một website hẹn hò trên Internet
    (15 năm về trước)


Tôi đã từng lang thang ở một quán cà phê có tên Club Palomino.Tôi thích nghe những nhóm nhạc hay ở đó, và nhảy theo những điệu nhạc rock đồng quê.Tôi đã từng rủ bạn mình ra xem nhóm nhạc ưa thích có tên Cheyenne chơi, những người rất thú vị và luôn làm kín chỗ. Bạn tôi và tôi đã từng đứng dậy và nhảy theo nhạc của họ.Tôi rất hứng thú với người chơi ghi-ta trong nhóm, đối với tôi, anh ta là người ưa nhìn nhất, và tôi yêu giọng hát cùng với tiếng ghi-ta nhịp nhàng.Vâng, tôi đã ngưỡng mộ anh ta và tròn mắt nhìn anh ấy chơi ghi-ta/hát khi tôi ở sàn nhảy, hoặc chỉ đứng ở quầy bar lắng nghe và ngắm nhìn.Tôi cũng luôn làm điều này với các nhóm nhạc khi tôi chơi ghi ta, và luôn muốn chơi trong ban nhạc.Họ chơi ở đó rất lâu và là nhóm nhạc hay nhất ở Club Palomino.Tôi đi đến đó nhiều nhất có thể chỉ để nghe họ chơi, và tất nhiên, luôn xem nhạc công tôi ưa thích.Cái điều đáng buồn là tôi thấy anh ấy với một cô gái tóc ngắn, vàng, không biết liệu cô ấy là bạn gái hay vợ của anh ta.

Sau khi xem họ chơi ở đó một thời gian dài, Club Palomino đóng cửa.Vâng, câu lạc bộ đã bị bán.Bạn có biết rằng một phân khu của toà nhà thị trấn được xây lên và câu lạc bô đã ra đi.Cũng giống như tất cả các ban nhạc và ban nhạc tôi ưa thích, Cheyenne.

Khi tôi lần đầu tiên nhận ra câu lạc bộ đóng cửa, tôi muốn đến Cheyenne, đặc biệt là người chơi ghi-ta nhịp và hỏi sau này họ sẽ chơi ở đâu.Nhưng tôi không có đủ can đảm để làm điều đó.Tôi đoán mọi việc xảy ra đều có lí do.

15 năm sau:

Khi thời gian trôi đi, tôi gặp một người và đám cưới. Đó là một sai lầm.Rốt cuộc chúng tôi li dị.Tôi lại bắt đầu đi quán bar, mệt mỏi và không gặp ai đủ tử tế.Tôi cũng không thích các nhóm nhạc chơi ở những quán bar đó.Sau này, một người bạn rủ tôi tham gia một website hẹn hò trên Internet, điều mà tôi nghĩ tôi không bao giờ làm.Nhưng, tôi nghĩ tôi sẽ thử cho vui vì tôi nghe rất nhiều về nó qua những người thậm chí gặp được người tri kỉ từ trang đó.

Đáng ngạc nhiên, tôi có một cài cuộc hẹn, gặp ở nơi công cộng, nhưng không tìm được người như ý và nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được từ một website hẹn hò.Tôi phần nào bỏ cuộc cho đến một đêm.Sau khi về nhà từ quán bar, nơi mà tôi ghét, tôi bắt đầu vào máy.Vì một lí do nào đó, tôi đăng nhập vào trang đó lần nữa điều mà tôi rất vui vì đã làm.Tôi nhận được một email khá thú vị từ một chàng trai và tôi thích bức hình của anh ấy.Tôi cũng xúc động bởi bức email và bởi anh ấy cũng thích hình và tiểu sử của tôi.Từ đó chúng tôi bắt đầu gửi mail lẫn nhau rất nhiều.Chúng tôi dường như có rất nhiều điểm chung qua email.Chúng tôi bắt đầu viết và sau đó tiến đến MSN, và chat một thời gian.Anh ấy là người Bung-ga-ri và tôi là người Hung-ga-ri, thật là giống nhau!chúng tôi khám phá từ việc chat trên MSN rằng chúng tôi rất hợp nhau.Thật là thú vị.Thậm chí gia đình chúng tôi sống trong cùng một thị trấn ở mọi nơi.Chúng tôi chat mỗi tối thật nhiều.

Và sau đó, một phép màu xảy ra!chúng tôi bắt đầu chat về âm nhạc. Ôi…chúng tôi cũng thích cùng tất cả các loại nhạc và chúng tôi đều viết nhạc.Tôi bảo anh ta tôi thích nhạc đồng quê và thường xuyên lui tới một quán bar khoảng 15 năm trước, nơi mà đã đóng cửa.Tất nhiên anh ấy hỏi tôi tên của quán bar lúc trước.Tôi bảo anh ta là Club Palomino.Anh ta rất ngạc nhiên và bảo tôi anh ta đã từng chơi ở đó.Tôi không chắc liệu có nên tin anh ta hay không!Anh ta nói sẽ gửi cho tôi 1 bức ảnh của nhóm anh ta chơi ở đó.Tôi nghĩ : “đúng rồi” khi tôi đợi bức tranh một cách kiên nhẫn trước máy tính.Lạ thay, một bức ảnh lớn hiện lên màn hình, “cheyenne club Palomino”. Tôi bất ngờ! Tôi không thể tin được, đó là anh ấy trong bức tranh với “cheyenne”.Người mà tôi ngưỡng mộ là người chơi ghi-ta nhịp trong nhóm tôi ưa thích.Tôi bất ngờ đến nỗi xem bức ảnh một cách điên cuồng!Thật không thể tin được! Như là một phép màu bất ngờ xảy đến.Như là một câu chuyện cổ tích! Chúng tôi tiếp tục chat mỗi khi chúng tôi có thời gian, và cuối cùng anh ta cho tôi số điện thoại.Chúng tôi bắt đầu nói chuyện trên điện thoại mỗi tối.Thật là thú vị chúng tôi có nhiều điểm chung về mọi thứ.Vâng, thật quá tốt đến khó mà là sự thật

Khoảng sau ba tuần nói qua điện thoại mỗi đêm , tán dóc trên máy tính và trao đổi hình ảnh, chúng tôi quyết định gặp nhau . Tôi đã đủ can đảm để anh ấy đón tại chỗ mẹ tôi vì tôi tin anh ấy , qua giọng nói và tính trung thực của anh ấy. Tôi gặp anh dưới lầu , trước cửa căn hộ mẹ tôi. Anh ấy ra khỏi xe , và điều đầu tiên chúng tôi làm là nhìn nhau và bắt đầu…. cười , và cười như điên, và không thử ngừng được! Anh dẫn tôi đến nơi tụ tập người Ca-na-đa ở địa phương mà chúng tôi nói tới , cùng nhau chọn đồ uống (vẫn còn cười) và càng thân nhau hơn. Cuối cùng chúng tôi đi vào một căn phòng khác và ngồi vào một cái bàn. Sau một lúc, anh ấy hỏi tôi có phiền không nếu anh lên sàn hát một bài độc tấu. Ô, một anh chàng hát cùng với chiếc Ghi-ta giống như là ở trên thiên đường vậy . Anh ấy lên sân khấu và bắt hát lẫn chơi chiếc Ghi-ta trước khán thín giả . Việc đó là vì tôi. Tôi đã bị lôi cuốn! Và anh chàng tôi đã ngưỡng mộ mười lăm năm về trước đang biểu diễn ngay trước mắt tôi, và, là người tôi hẹn hò! Tôi đã cảm giác như ở thiên đường!

Chúng tôi đã hẹn hò khoảng hai năm và nó hoàn toàn tuyệt vời. Cuối cùng chúng tôi đã mua mua một căn hộ chung cư và tới giờ đã sống với nhau được hai năm rưỡi. Sau đó, bất ngờ cuối cùng! Sau khi dời đến căn hộ, chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và trước sự ngạc nhiên của chúng tôi , có gì trước mắt đây ? Tòa nhà công sở của nơi chúng tôi hẹn hò và tham gia vào mọi thứ! Thật là trùng hợp! Vào tháng ba năm 2008, chúng tôi sẽ sống, chơi nhạc, và vẫn cười cùng nhau được 5 năm! Chúng tôi là một căp trời sinh!

Anh ấy đã gặp tôi và bạn tôi đi cùng nhau tại Câu lạc bộ Palomino 15 năm trước, và anh cũng nhớ đã thấy chúng tôi nhảy lúc ban nhạc “Cheyenne” của anh diễn. Anh ấy còn nhớ đôi lúc tôi đứng trước quầy phục vụ. Tôi đã từng nhìn anh ấy đến quầy phục vụ lấy cà phê và tôi biết rằng đôi mắt chúng tôi chạm nhau lúc đó. Chắc chắn thật là kì lạ khi đi qua đường đời của một ai đó 15 năm trước- và giờ, lại ở cùng nhau tại thời điểm khác ở tương lai và vẫn nhớ nhau !

Và tiện thể, cô gái tóc ngắn màu vàng mà anh ấy đi cùng tại câu lạc bộ Palomino , rốt cuộc là người mà anh đã kết hôn được 8 năm. Anh ấy đã qua một vụ ly hôn tàn nhẫn. Anh ấy có nói tôi là đáng lẽ khi tôi lần đầu gặp anh tại câu lạc bộ Palomino 15 năm trước , rằng tôi phải đến và nói : “ Lấy cô ta là xui lắm đấy ”. Cuộc sống thật là khôi hài – Không may là Chúa không cho trở lại lúc ấy. Định mệnh đã đem chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi đã gặp được “bạn tâm giao” của nhau.
Cám ơn về trang hẹn hò đó!

Jeannette & Rick

Bảo Nguyên và Harry Potter dịch

MIRACLE BY CHANCE

This is a “true story” about how I met my boyfriend on a dating site on the Internet.

15 YEARS AGO:

I used to hang out at a country bar called the “Club Palomino”. I loved listening to good bands there, and dancing to their country rock music. I used to drag my friend out to see my favourite band playing called “Cheyenne”, who were amazing and always packed the place. My friend and I used to get up and dance to their songs. I was interested in the rhythm guitar player in the band, to me, he was the best looking one, and I loved his voice along with his rhythm guitar sound. Yes, I had the “hots” for him and would goggle eye him playing his guitar/singing while I was on the dance floor, or just standing at the bar listening and staring. I’ve always had this thing for bands as I play guitar too, and always wanted to play in a band. They played there for a long time and were the best band at the “Club Palomino”. I would go there as much as I could just to hear them play, and of course, always watching my favourite player. The sad part about it was I used to see him with a short blonde girl, not knowing if she was his girlfriend or wife.

After seeing them playing there for a long time, the “Club Palomino” closed down. Yes, the club had been sold. Wouldn’t you know it a huge townhouse sub-division was put up and the club was gone. So were all the bands and my favourite band, “Cheyenne”.
When I first found out about the club closing down, I wanted to approach “Cheyenne”; particularly the rhythm guitar player and ask where they would be playing in the future. But I didn’t have enough courage to do that. I guess things happen for a reason.

15 YEARS LATER:

As time went on I met someone and got married. That was a mistake. Eventually we got a divorce. I starting going out to bars, again, got tired of it and not meeting anyone decent enough. I wasn’t crazy about the bands playing at other bars either. Later, a friend told me to join a particular dating site on the Internet, which I thought I would never do. But, I thought I would check it out for fun as I heard so much about it through people even meeting their soul mates from that site.

Surprisingly enough, I had a few dates, meeting in public places, but just didn’t find the right one and thought I never would from a dating site. I sort of gave up on it until one night. After getting home from a bar, which I hated, I went on my computer. For some reason I logged in that site again which I was really glad I did. I got an interesting email from a guy and liked his picture. I was also touched by his email and that he was also interested in my picture and profile. From then on we started emailing each other quite a lot from that site. We seemed to have so much in common through our emails. We continued writing and eventually got on MSN, and chatted for quite some time. He was Bulgarian and I was Hungarian, how common was that! We discovered from our MSN chats that we had so much in common. It was really amazing. Our families even lived in the same town of all places. We chatted every night as often as we could.

And then, a miracle happened! We started chatting on our computers about music. Wow…we also liked all the same music and we both wrote songs. I told him I liked country music and used to frequent a particular bar about 15 years ago, which had closed down. Of course he asked me the name of the bar back then. I told him the “Club Palomino”. He was really surprised and told me he used to play there. I wasn’t sure whether to believe him or not! He said he would send me a picture of his band that played there. I thought, “yeah right” to myself as I waited patiently in front of my computer for the picture. Low and behold, a huge picture came up on my screen, “CHEYENNE” “CLUB PALOMINO”. I freaked! I couldn’t believe it! It was him in the picture with “Cheyenne”. The guy I was interested in who was the rhythm guitar player in my favourite band. I was so shocked that I went crazy seeing this picture! It was just unbelievable! Like a miracle happened suddenly! Like a fairy tale! We carried on chatting every moment we had for some time, and eventually he gave me his phone number. We started talking on the phone every night. It was just amazing all the things we had in common about everything! Yes, it was too good to be true!

After about 3 weeks of talking on the phone every night, chatting on the computer & exchanging pictures, we decided to meet. I was brave enough for him to pick me up at my mother’s place as I developed this trust in him, by his voice and his honesty. I met him downstairs in front of my mother’s apartment building. He got out of his car, and the first thing we did was look at each other and start laughing, and laughing like crazy, and couldn’t stop laughing! He took me to the local Canadian Legion where we talked, had a drink together (still laughing) and we got more acquainted. Eventually we went into another room and sat down at a table. After a while, he asked me if I didn’t mind if he got up on stage to do a solo. Hey, a man singing with his guitar was like being in heaven. He got up on stage and started playing his guitar and singing in front of an audience. That did it for me. I was hooked! And the guy I admired 15 years ago was performing in front of my eyes, and, was my date! I was in heaven!
We dated for about 2 years and it was absolutely wonderful. Eventually we bought a condo and have been living together for 2 ½ years now. Then, the final surprise! After moving into our condo, we looked out the window and to our astonishment what did we see? The office building of the dating site we joined of all things! What a coincidence that was! In March of 2008, it will be 5 years being together, playing music, and still laughing! We are just two peas in a pod!

He met my friend who I was with at the Club Palomino 15 years ago, and he also remembered seeing us dancing while his band “Cheyenne” played. He also remembered me standing at the bar at times. I used to watch him go to the bar for his coffee and I know our eyes met each other’s at that time. It sure is strange crossing one another’s paths some 15 years ago – and now, being together in a different time in the future, and remembering!
And by the way, that short blonde girl he was with at the Club Palomino, was the girl he eventually married which lasted 8 years. He went through a brutal divorce. He did tell me that when I first saw him at the Club Palomino 15 years ago, that I
should have approached him and told him “she was bad news”. It’s funny how life is – it just wasn’t meant to be back then. Fate brought us together. We met our “soul mates”!
Thanks to that Dating Site!

Jeannette & Rick

Còn thời cưỡi ngựa bắn cung…

    Có hai loại người, những người làm việc và những người giành được lời khen ngợi. Hãy cố tham gia vào nhóm đầu tiên, ở đó ít cạnh tranh hơn.

    (Indira Gandhi)


Có một lần, cô cháu gái 12 tuổi ưa vẽ vời của tôi thổ lộ rằng lớn lên cô muốn làm thợ may. Khi ấy, tôi đùa “Phải trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chứ. Làm thợ may chán chết!” Nhưng cô bé cương quyết: “Con không muốn nhà thiết kế nổi tiếng. Con muốn là thợ may”. Chị họ tôi ngán ngẩm lắc đầu “Giờ thì nói gì cũng được, chứ mai mốt lớn mà đòi làm thợ may là không được đâu nghe con”.

Nhưng tôi, nhìn đôi mắt trong veo kiên định của cháu và giật mình. Cơ sở nào để người ta xếp loại nghề nghiệp này là tầm thường, còn nghề nghiệp kia là vinh quang? Vì số tiền kiếm được? Vì trình độ học thức mà nó đòi hỏi phải có? Hay vì danh tiếng?

Khi còn trẻ, chúng ta thường gắn ước mơ của mình với hai chữ “nổi tiếng”. Có lẽ Byron nói đúng “Danh tiếng là cơn khát của tuổi trẻ”. Muôn đời. Nhưng, có khi nào cơn khát đó dẫn chúng ta đi lạc đường hay không? Tôi ra về và nghĩ đến ước mơ thợ may của cháu tôi.

Mơ ước làm thợ may không ngăn cản ta học hỏi để may những bộ áo chuẩn mực như các hãng thời trang hạng nhất. Nếu bạn muốn hai thứ: thợ may và danh tiếng, bạn có thể trở thành một thợ may xuất sắc, rồi danh tiếng sẽ đến sau đó.

Nhưng ước mơ của cháu tôi chỉ là thợ may thôi. Mơ ước làm thợ may, không có nghĩa chính xác là chỉ mở một tiệm may nhỏ xíu kề bên khu chợ nhỏ xíu ở một trị trấn nhỏ xíu nào đó. Nhưng nếu đó là tất cả những gì cô bé muốn, cắt và may những bộ áo đẹp cho người khác, thì có gì sai? Nếu đó là những gì bạn muốn, chứ không phải là những gì chán ngắt mà bạn bắt buộc phải làm.

Tôi có một người bạn, từng là một học sinh giỏi, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, rồi học thạc sĩ ở nước ngoài, và bây giờ, anh trở về mảnh đất của cha mình ở một vùng quê hẻo lánh để trồng những cây ăn trái, suốt ngày xắn quần xới gốc và tưới cây. Có người nói với tôi rằng như vậy thật là phung phí bao nhiêu năm ăn học. Nhưng bạn tôi, chính bạn, biết rằng những năm tháng ấy không hề phung phí, và trở lại làm một người nông dân không hề là một bước lùi. Những trái cây anh trồng là loại quả sạch tốt cho sức khỏe và có chất lượng hảo hạng.

Mỗi người đều phải leo lên những bậc thang đời mình. Có người mơ ước xa: đến đỉnh cao nhất. Có người mơ ước gần: một hai bậc, rồi sau đó, một hai bậc tiếp theo. Có người cứ lặng lẽ tiến bước theo mục tiêu của mình, gạt bỏ mọi thị phi. Có người đi chu du một vòng thiên hạ, nếm đủ đắng cay rồi mới chịu trở về với ước mơ ban đầu. Nhưng cũng có người lỡ bay quá xa và không thể điều khiển đời mình được nữa, chỉ còn buông xuôi và tiếc nuối. Tôi nhận ra rằng, thực ra, mục tiêu của ước mơ chẳng đưa ta đến đâu cả, chỉ có cách thức mà bạn thực hiện ước mơ mới đưa bạn đến nơi bạn muốn.

Có lẽ chúng ta cần một cái nhìn khác. Rằng chẳng có ước mơ nào là tầm thường cả. Và chúng ta học không phải để thoát khỏi nghề rẻ rúng này, để được làm nghề danh giá kia. Mà học là để mình có thể làm điều mình yêu thích một cách tốt nhất và từ đó kiếm về cho mình thu nhập cao nhất có thể, một cách xứng đáng và tự hào.

Mỗi một con người đều có vai trò của mình trong cuộc đời này và đều đáng được ghi công. Đó là lý do để chúng ta không vì thèm khát vị thế cao sang này mà rẻ rúng công việc bình thường khác. Cha mẹ chúng ta, phần đông, làm những công việc rất bình thường. Và đó là một thực tế mà chúng ta cần nhìn thấy. Để trân trọng. Không phải để mặc cảm. Để bình thản tiến bước. Không phải để tự ti. Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt thì ai sẽ quét rác trên những đường phố? Nếu tất cả là bác sĩ nổi tiếng thế giới thì ai sẽ là người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất cả đều là nhà khoa học đoạt giải Nobel thì ai sẽ là người tưới nước những luống rau muống? Nếu tất cả là kỹ sư phần mềm thì ai sẽ gắn những con chip vào máy tính.

Phần đông chúng ta cũng sẽ là những người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vượt lên từng ngày. Bởi luôn luôn có một đỉnh cao cho mỗi nghề bình thường.

Nghề báo khiến tôi gặp gỡ nhiều người nổi tiếng và tôi nhận ra rằng danh tiếng giống như tháp Bayon, người ta phải đi một vòng mới nhìn thấy hết các mặt của nó. Danh tiếng, với một số người, là mục tiêu duy nhất của cuộc đời. Nhưng với vài người khác, sự nổi tiếng giống như một tai nạn, xảy ra ngoài ý muốn và chẳng mang đến điều gì tốt đẹp. Đôi khi người ta xem danh tiếng là phần thưởng đáng giá cho công việc. Nhưng cũng có người nói rằng danh tiếng chỉ là món hàng khuyến mãi không mấy hữu dụng khi họ được làm điều họ yêu thích. Và bởi thế, khi rũ bỏ danh tiếng, hào quang, quyền lực để trở về với cuộc sống “tầm thường”, họ chẳng tiếc nuối chi.

Nhà văn Sơn Nam có lần đọc cho tôi hai câu thơ mà ông tình cờ sưu tầm được khi lang thang bên những phận người nhỏ bé:

“Còn thời cưỡi ngựa bắn cung.

Hết thời cúi xuống lượm(dây) thun… bắn ruồi.”

Oprah Winfrey có nói “Nếu bạn đạt đến danh vọng mà vẫn chưa hiểu được mình là ai, thì chính danh vọng sẽ xác định bạn là ai”. Như vậy, danh vọng là thứ chỉ nên có khi ta hiểu được mình và điều khiển được nó. Điều khiển được nó nghĩa là cầm lên được, đặt xuống cũng được. Bởi danh tiếng có lừng lẫy ra sao, địa vị có cao sang đến thế nào, thì cũng sẽ có lúc ta phải rời yên xuống ngựa. Ai trong chúng ta đủ ngốc nghếch để tin rằng mình có thể giương cung được mãi?

Hosokawa Morihiro từng là Thủ tướng Nhật Bản mới cách đây vài nhiệm kỳ, nhưng đến năm 60 tuổi, ông rời chính trường và về sống ở một thung lũng thuộc tỉnh Kanagawa. Tại đó, ông trồng rau và học làm gốm. Hosokawa nói một trong những điều ông thích ở nghề gốm là nó khiến ta chỉ tập trung vào cái ta đang thực hiện và “một khi tôi đã quyết chuyện gì là tôi theo đuổi cho tới cùng”. Ông học làm gốm từ cơ bản và chỉ làm những tách trà nhỏ theo kiểu xưa, nhưng ông làm rất chuyên tâm, và cuối cùng đã tổ chức triển lãm những tác phẩm gốm của mình như một nghệ sĩ thực thụ.

Nghệ nhân gốm Morihiro đã khiến tôi nhận ra rằng xã hội này sẽ tốt đẹp hơn không phải bởi tất cả đều trở nên danh tiếng và giàu có, mà bởi mỗi người chúng ta (dù nổi tiếng hay vô danh) làm công việc của mình một cách chuyên tâm và tự hào. Hosokawa đã là một chính trị gia tận tâm khi ở trên đỉnh cao danh vọng, và khi chỉ là một thợ gốm học việc, ông cũng vẫn tận tâm như vậy.

Rốt cuộc thì đó mới chính là điều đáng để chúng ta theo đuổi: được chuyên tâm với công việc mà mình yêu thích. Đó là bí quyết của thành công. Và đó cũng là bí quyết của hạnh phúc. Phải vậy không?

Đông Vy và Phạm Công Luận

Kinh Lạy Cha – The Lord’s Prayer

Chào các bạn,

Chúng ta đã nói khá nhiều về thiền và thiền thi, một suối nguồn tư duy tích cực trong văn hóa Việt Nam. Hôm nay chúng ta nói đến Kinh Lạy Cha của Kitô giáo, gốc rễ của tư duy tích cực của người Kitô giáo trên khắp thế giới, kể cả Việt Nam.

Ở đây chúng ta chỉ phân tích Kinh Lạy Cha như một hiện tượng văn hóa, và giải thích ảnh hưởng của Kinh Lạy cha trên tư duy tích cực của chúng ta, và hạn chế các phân tích có tính cách thuần tôn giáo.

Kinh Lạy Cha, tiếng Anh goi là The Lord’s Prayer, Lời Cầu Nguyện Của Chúa. “Chúa” đây là Chúa Giêsu, tác giả của lời cầu nguyện này. Trong thánh kinh, khi mọi người hỏi Chúa Giêsu cách cầu nguyện, Chúa Giêsu cho họ Kinh Lạy Cha. Câu chuyện này được ghi lại tại Matthew 6: 9-13, được coi như một phần của Bài giảng trên núi, và tại Luke 11:2-4.

Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện phổ thông nhất và thịnh hành nhất trong Kitô giáo (gồm Công giáo, Chính thống giáo và các hệ phái Tin lành), đồng thời cũng là lời kinh phổ thông nhất trong mọi tôn giáo trên thế giới.

Bản tiếng Việt

Lạy cha chúng con ở trên trời,
Chúng con nguyện danh cha cả sáng,
nước cha trị đến,
ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ
Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Amen

Bản tiếng Anh

Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy kingdom come.
Thy will be done,
On earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
As we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
[For thine is the kingdom,
and the power, and the glory,
for ever and ever.]
Amen.

Bản tiếng La Tinh

Pater noster, qui es in caelis
Sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
Sicut in caelo et in terra
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem;
Sed libera nos a malo.
[Quoniam tibi est regnum et potestas et gloria in saecula.]
Amen.

Đọc bài kinh ta thấy nội dung chia làm hai đoạn rất rõ ràng. Đoạn đầu là ca tụng Chúa. Đoạn sau mới cầu nguyện cho chính mình.

I. Khiêm tốn

Đoạn đầu của Kinh Lạy Cha là để ca tụng Chúa. Nhưng nếu ta chỉ có IQ cở dưới trung binh thôi, ta cũng có thể biết được chẳng có Thượng đế nào cần mấy tiếng tung hô của con người cả. Đã là Thượng đế thì không cần được khen hay tung hô.

Vậy thì các việc ca tụng Thượng đế là để cho chính chúng ta, những tín hữu, để chúng ta biết kính sợ Thượng đế để mà khiêm tốn.

Đoạn đầu của Kinh có thể viết ra dễ hiểu hơn một tí như sau:

“Lạy Cha của chúng con ở trên trời, chúng con cầu xin cho tên của cha được chiếu sáng, nước của Cha trị sẽ đến với tất cả mọi người, ý muốn‎ của Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời.”

Khi ta tự nhắc lại về quyền năng và vương quốc của Thượng đế, và uy quyền của “ý muốn” của Thượng đế, ta tự động dẹp bỏ cái tôi của mình–tôi, quyền năng của tôi, vương quốc của tôi, ý của tôi… không quan trọng.

Đây gọi là submission—“khuất phục” trước Thượng đế, hay “giao phó” cuộc đời của mình cho Thượng đế. Cái tôi của mình không còn nữa. Nó đã hoàn toàn thuộc về Thượng đế. Gần như là “vô ngã” trong Phật gia.

Submission hay total submission (giao phó hoàn toàn vào tay chúa) là một ý niệm cực kỳ căn bản và quan trọng hàng đầu của các tôn giáo thuộc dòng Maisen (Moses)–Do Thái giáo, Kitô giáo (Công giáo, Chính thông giáo, Tin lành), và Hồi giáo. (Những tôn giáo này cũng có thể được gọi chung là Thiên chúa giáo–tôn giáo lấy Thiên chúa (God/Allah) làm chủ).

Khiêm tốn!

(Chú thích: Về “nước Cha trị đến”, nhiều người tưởng rằng đó là biến cả thế giới thành Kitô giáo. Thực ra luật vàng của Chúa Giêsu chỉ có hai điều: Kính mến Thượng đế và Yêu người. Và Thượng đế có nhiều tên khác nhau: Ông trời, Thượng đế, Ngọc hoàng, Chúa, Allah, God, Yahweh… Làm được hai điều này là đã thuộc về “nước” của Thượng đế, ngay trong tâm ta).

II. Lo cho mình

Phần sau của Kinh Lạy Cha là các câu cầu xin cho chính mình:

“Xin cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ.” Tức là chỉ xin đủ ăn, đủ mặc, đủ chi dụng cho những nhu cầu tất yếu. Không xin giàu sang phú quý, tiền rừng bạc biển.

Thế thì ý niệm tài sản, của cải, là gì trong Thiên chúa giáo? Thưa, tài sản là do Thượng đế giao cho ta quản lý, để ta gầy dựng sinh lời cho Thượng đế. (Xem dụ ngôn về các đồng bạc, Matthew 25:14-30. Tuy nhiên, dụ ngôn này nói về nhiều thứ sâu thẳm hơn chỉ là tiền bạc).

Và dĩ nhiên là tài sản của Thượng đế thì phải được quản lý để phục vụ “Chúa trong mọi người”, tức là phục vụ mọi người quanh ta, mà chúng ta vừa đề cập khi nói đến Kinh Hòa Bình của Thánh Francis.

“Xin cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Mỗi người chúng ta làm rất nhiều lầm lỗi trong đời, và nhiều người khác cũng đã lầm lỗi thiệt hại ta. Ta phải tha thứ cho người khác, trước khi cầu xin và được Thượng đế tha thứ cho ta.

Xưng tội , giải tội, sẽ không giải quyết gì cho ta cả, nếu ta chỉ làm công thức mà không làm trong lòng, là tha thứ lỗi lầm của người khác. Nếu ta cầm buộc người khác, Thượng đế cầm buộc ta.

“Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” Chỉ cần sống không làm bậy là đủ. Không cần phải là anh hùng, vĩ nhân, thánh… Không cần phải đến mức hy sinh tánh mạng cho Chúa, hay bán hết nhà cửa để giúp người nghèo, hay tử vì đạo… Chỉ cần đừng sa vào cám dỗ là đủ–đừng si mê, sân hận, ghen ghét, đố kỵ, dối trá, trộm cướp, tà dâm, tham nhũng, bóc lột…

Và nếu lỡ bị lầm lạc vào đường xấu, vào sự dữ, thì xin Chúa cứu ta ra.

Từ “cám dỗ” ở đây ám chỉ là không ai trong chúng ta muốn và thiết lập kế hoạch để làm bậy cả. Chẳng qua là “sa chước cám dỗ” nên làm bậy thôi. Bản tính của mỗi người chúng ta là thanh khiết.

Amen là “mong được như vậy.”

Kinh Lạy Cha chỉ giản dị vậy thôi: Khiêm tốn trước mặt Thượng đế, đủ ăn đủ mặc, tha thứ, và đừng làm bậy.

Quy luật sống không bao giờ phức tạp. Cực kỳ giản dị. Chúng ta không chịu theo các quy luật sống đã tồn tại mấy ngàn năm và vẫn còn được nhắc đến bởi vài tỉ người trên thế giới ngày nay, nhiều lần trong một ngày. Và chúng ta thường đọc Kinh Lạy Cha mà không thực sự thực hành. Rồi ta lại than van sao cuộc sống quá khó khăn và phức tạp.

Chúc các bạn một ngày vui.

Sau đây mời các bạn nghe Barbara Streisand hát the Lord’s Prayer, và ca đoàn giáo xứ Sao Mai, Vũng Tàu, hát Kinh Lạy Cha.

Mến,

Hoành

© copyright 2009
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

.

Barbra Streisand – The Lord’s Prayer

.

Kinh Lạy Cha – Ca đoàn giáo xứ Sao Mai, Vũng Tàu