Yêu mình và vô ngã

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói căn bản của tư duy tích cực là yêu mình, yêu người và yêu đời. Rồi ta lại nói người tư duy tích cực không có “cái tôi”. Nhưng, yêu mình không phải là yêu tôi sao? Không có “cái tôi” thì lấy “mình” đâu mà yêu? Hôm nay chúng ta giải qu‎yết vấn đề xem ra là mâu thuẫn này.
wearetheworld
Con người là một sinh vật hợp đoàn, nghĩa là chúng ta sống thành đoàn lũ. Điều này thì quá hiển nhiên rồi, không cần phải chứng minh, chỉ cần sáng ra kẹt xe một tiếng đồng hồ vì mấy lô cốt trên đường phố thì bạn ngộ ngay được chân l‎ý đoàn lũ này.

Thế nghĩa là đời sống con người không thể định nghĩa bên ngoài tập thể con người. Chúng ta không thể mường tượng được một người không cha không mẹ, không bà con thân thích, không bạn bè, không trường học, không thầy không cô, không quê quán, không liên hệ với bất kỳ ai, với bất kỳ điều gì ở thế gian. Thế giới không có người như thế, trừ khi họ từ một hành tinh khác đến. Những liên hệ chúng ta có với những người khác và những nơi chốn quanh ta chính là những điều định hình, định danh, định tính mỗi người chúng ta. Thế nghĩa là, “tôi” chỉ có thể là tôi trong một tập thể con người. Không thể có “tôi” mà không có tập thể.

Yêu “tôi” đó, yêu “tôi” như là một phần tử của tập thể lớn lao, yêu “tôi” trong ý thức rằng “tôi’ và mọi người mọi vật quanh tôi nối kết chặt chẽ nhau trong một mạng lưới vĩ đại, đó chính là “yêu mình.” Yêu mình là yêu một phần của toàn thể. Yêu mình này cũng chính là yêu toàn thể, như yêu bàn tay cũng chính là yêu toàn cơ thể của mình.

Khái niệm “yêu mình” không thể tách rời khỏi khái niệm “yêu người”, tức là yêu những phần tử khác trong toàn thể của mình, và “yêu đời” tức là yêu toàn thể đó. Trong tình yêu này, ta ý thức được rất rõ tất cả những gì ta làm dù là chỉ cho riêng ta, đều ảnh hưởng đến người chung quanh, ảnh hưởng đến toàn thể, vì không thể ảnh hưởng bàn tay mà không ảnh hưởng toàn cơ thể. Tôi là tôi trong cộng đồng và tôi của cộng đồng.

  • Nhưng khi tôi không thực sự xem tôi là một phần của toàn thể như những phần tử khác, mà xem như mình quan trọng hơn, đòi hỏi nhiều quyền lợi hơn, đòi hỏi được chú tâm đặc biệt hơn–như bàn tay đòi thực phẩm đến nuôi nó trước khi đi nơi khác trong cơ thể, hay đòi đôi mắt phải tối ngày ngắm nó, cái miệng tối ngày phải ca tụng nó, đôi tai tối ngày phải nghe lời ca tụng nó–thì “tôi” đã trở thành “cái tôi”, cái ego, “cái ngã”, mà ta phải hủy bỏ, vì cái tôi này trở thành tai hại cho chính nó và tai hại cho tập thể, đơn giản là vì nó đang hủy hoại hòa hợp cần thiết cho tồn tại và phát triển của cộng đồng.
  • people around globe
    Tóm lại là khi “tôi” không còn ý thức được mình hòa hợp với mọi người và thế giới quanh mình, khi tôi chỉ còn là mục đích duy nhất của những ham muốn và đòi hỏi của tôi, thì đó là cái tôi, cái ngã, mà ta cần biết cách chuyển hóa và dẹp đi. Tức là ta phải “vô ngã”.

  • Khi ta nhìn bàn tay của mình, ta thấy toàn cơ thể. Bồi bổ cho toàn cơ thể cũng là bồi bổ bàn tay; bồi bổ bàn tay cũng là bồi bổ toàn cơ thể. Khái niệm bàn tay tách rời khỏi cơ thể, chẳng ăn nhập gì đến cơ thể, là một khái niệm rất lạ lùng và kỳ dị.

    Tuy nhiên, đọc báo hàng ngày, ta có thể thấy rất rõ trong xã hội chúng ta rất nhiều người hành động với suy nghĩ bệnh hoạn này, dù đó là các viên chức nhà nước hay các công ty thương mãi. Dĩ nhiên là chúng ta có thể nói đến luật pháp, cơ quan chống tham nhũng, báo chí, v.v… để giải quyết vấn đề. Nhưng vấn đề đầu tiên, quan trọng nhất trước mắt, là chúng ta cần phải chắc chắn và rõ ràng về một tiêu chuẩn đạo đức sống, rằng như thế là sai, là không chấp nhận được, là phải bỏ. Nếu chúng ta không đặt chuẩn này rõ ràng xuống mặt bàn, và cứ lập luận “Đời là thế. Phải thế mới sống được. Phải du di chút đỉnh”, thì ta không thể có bước kế tiếp, vì xem ra mọi người cũng “chỉ du di một tí” thôi mà, mắc gì mà phải lo?

  • Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Một suy nghĩ 6 thoughts on “Yêu mình và vô ngã”

    1. Anh Hoành mến,
      Bài viết thật là hay, nhiều Phật tính. Nhưng là sao có thể “vô ngã” được khi ta còn có gia đình, nòi giống, đất nước, ranh giới phân chia mà ta phải có bổn phận với…Nếu tất cả mọi người (trên thế giới) đạt được tới “vô ngã” thì thế giới trở nên “đại đồng”?. Khái niệm yêu mình yêu người và vì người mà quên mình là sự cần thiết cho một con người trong một gia đình, nòi giống…nhưng đưa tới vô ngã thật sự? Đạt chưa có thể hiểu vì không thể giải thích hay hình dung ra được cái “hậu” của nó.
      Mến
      Phạm Lưu Đạt

      Số lượt thích

    2. Hi Đạt,

      Mình sống trong thế giới tương đối, và chính các danh từ cũng chỉ là tương đối, cho nên chỉ có thể hiểu tương đối trong đời sống mà thôi.

      Mình đã định nghĩa (tương đối) rồi. Vô ngã là không có “cái tôi” mà không có liên hệ với tập thể, hoặc coi thường tập thể. Xem tôi và một phần của tòan thể, một phần của công đồng; đó là vô ngã tương đối trong đời sống.

      Vô ngã tuyệt đối thì có lẽ khi mình không còn bị giới hạn trong thân thể tương đối này thì mới đạt được. Lúc đó hãy tính. 🙂

      Số lượt thích

    3. Chào anh Hoành, sau khi đọc xong quyển Đường Xưa Mây Trắng có nhiều điều thật sự thu hút em, đặc biệt là những triết lí Phật Pháp mình có thể áp dụng trực tiếp vào đời sống của mình. Trong số những điều mà em tiếp thu được thì có một vấn đề em muốn tìm hiểu sâu hơn nhưng mà không biết phải đi như thế nào, đó là VÔ MINH. Anh có thể chia sẻ những hiểu biết của mình, hoặc là những tư liệu về vô minh được chứ?

      Cám ơn anh nhiều!

      Số lượt thích

    4. Hi Sáu Ngón,

      Anh có người bạn là nhà thơ, nhà báo, thiền sư Phan Tấn Hải có biệt hiệu là Sáu Ngón, vì có sáu ngón tay ở một bàn tay (bên trái thì phải, lâu quá hơi quên rồi). Hồi nhỏ các bạn gọi là Hải Sáu Ngón.

      Vô Minh là Không Sáng, là tối. Nếu em bước vào một căn phòng tối thui, đen như mực, thì đó là vô minh. Vô minh thì có gì để nói mà phải cần tài liệu. Tối thu là tối thui.

      Tối thui thì chỉ có một việc để làm: thắp lên một ngọn đèn.

      Ngọn đèn đó là gì? Là trái của mình không còn bị rác rến chìm lấp.

      Tức là trái tim khiêm tốn (vô ngã, không kiêu căng), thành thật (không dối trá), yêu người (không ganh ghét).

      Vô giới hạn.

      Nếu thực tập 3 điều này, thì từ từ em sẽ thấy em sáng ra. Tức là ngọn đèn của em sẽ từ que diêm thành ngọn nến nhỏ, nến lớn, đèn dầu, đèn điện, đèn pha…

      Mỗi khi em sáng ra một chút là em biết em đã bớt vô minh một chút.

      Số lượt thích

    5. Hi anh Hoành, em không đồng ý lắm với quan điểm của anh về Vô Ngã. Đức Phật cũng nói Vô Ngã không phải là một triết thuyết để mình diễn giải theo ý mình, mà nó là bản chất cuộc sống, mình chỉ có thể trực nhận điều đó bằng thực nghiệm thiền định. Có nhiều vị Phật đạt đạo ngay khi còn sống, điều đó chứng tỏ Vô Ngã không lệ thuộc vào thân xác. Cách hiểu về Vô Ngã theo hướng khiêm tốn, trung thực… theo em chỉ là một sự thực hành về đạo đức, không phải là Vô Ngã đúng như Đức Phật nói. Mình không thể biết về Vô Ngã khi mình chưa chứng đắc được điều đó ngay trong bản thân mình, mọi sự phân chia Vô Ngã tuyệt đối hay Vô Ngã tương đối chỉ là sự suy diễn và thỏa hiệp của mình, mà chân lý thì không thể thỏa hiệp được.

      Vài lời bày tỏ suy nghĩ của em. Có gì sai sót mong anh lượng thứ và chỉ bảo thêm.

      Số lượt thích

    6. Sakha2012,

      Anh nói rất nhiều lần, khiêm tốn là bước đầu tiên để người ta thực hành vô ngã, nhung không là vô ngã (tức là vào hàng đai trắng). Anh nói vô ngã là “không chấp ngã”. Anh cũng nói mọi thứ về tâm linh, kể cả vô ngã, phải thực hành thì mới hiểu được.

      Nhưng ai muốn diễn giải thì anh cũng nói họ được quyền diễn giải theo cách nghĩ của họ, nhưng muốn thực hiểu thì phải thực hành để có kinh nghiệm.Cũng như ai muốn mô tả “phỏng” thế nào cũng được. Tuy nhiên muốn biết phỏng thì phải để ngón tay trên đầu lửa của ngọn đèn cầy.

      Nhưng anh không nói chỉ thiền định mới nắm được vô ngã. Thiền định để đến vô ngã, đương nhiên là được. Và đó cũng chỉ là một phương cách và một ý kiến, dù có là ý kiến của Đức Phật thì cũng chỉ là một ý kiến. Có rất nhiều cách để đạt vô ngã. Phật pháp có 84 ngàn pháp môn. Cách anh thấy tốt nhất và hiệu nghiệm nhất là yêu người. Yêu tất cả mọi người thì thường không còn chấp vào ngã nữa.

      “Chân lý thì không thể thỏa hiệp được” nghe như một là một, hai là hai, không thể thỏa hiệp được. Bám vào từ ngữ và khái niệm rất cứng. Không giống Phật pháp.

      Sắc tức thị không không tức thị sắc là gì nhỉ? Sắc là sắc, không là không, không thỏa hiệp được cơ mà?

      A. Hoành

      Số lượt thích

    Trả lời

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

    Google photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

    Connecting to %s