Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài

 

Chào các bạn,

Câu này thì ai trong chúng ta cũng biết hết rồi. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Ở đâu thì theo phong tục tập quán ở đó. Tức là mình phải biết thích nghi với điều kiện chung quanh để mà sống.

• Nhưng có lẽ là đa số chúng ta chỉ nghĩ đến câu thành ngữ này về phương diện địa lý–ở nơi này thì theo phong tục nơi này, đến nơi kia thì theo phong tục nơi kia.


• Không mấy khi ta nghĩ đến câu này về phương diện thời gian–ở lúc này thì thế này, ở lúc kia thì thế kia. Nghĩa là sao? Thưa, nghĩa là hôm qua tình hình căng thẳng mình gây lộn với chị Xuân. Hôm nay đã là ngày mới rồi, không lý‎ do gì mà phải tiếp tục căng thẳng như hôm qua và không thể nói một câu xin lỗi hay làm cái gì đó—như là tặng chị Xuân một bông hoa–để làm hòa.

• Và không mấy ai nghĩ đến câu thành ngữ này về phương diện bản tính của chúng ta. Bạn có biết cái gì ở bầu thì tròn, ở ống thì dài không? Thường thì đó là nước. Nước không có hình thể. Hình thể của nước luôn luôn là hình thể của cái gì chứa đựng nó.

Chúng ta đã nói nhiều lần về nước. Nước dịu dàng uyển chuyển. Nước nuôi dưỡng vạn vật. Nước tìm chỗ trũng, chỗ thấp hèn mà đến. Nước len lỏi vào mọi nơi. Chỉ để làm tươi tốt cho đời. Nước đi đến đâu, sự sống có đến đó.

Nước chỉ thành băng cứng khi gặp lạnh, khi trái tim của chúng ta không có ấm áp của tình yêu.

Bản tính thật của chúng ta là nước.

• Và chúng ta chỉ nghĩ đến “ở trong” môi trường không gian và thời gian, nhưng chúng ta chẳng bao giờ nghĩ là ta “ở trong” người khác cả. Ta nghĩ là ta sống ngoài người khác. Nhưng sự thực là, dù rằng cơ thể ta đứng bên ngoài người khác, nhưng người khác chỉ có thể thấy ta “trong tâm” họ. Hình ảnh của ta không thể đứng ngoài tâm họ được. Cho nên ta “ở trong” tâm mọi người quanh ta.

Đây mới là mức khó khăn. Làm sao mà ta có thể dịu dàng uyển chuyển để ta có thể mềm mại uốn theo hình thù của tâm người khác được?

Đây là cách sống của bậc thượng thừa.

Không phải là nịnh hót ừ dạ theo người khác là được, vì cái bên ngoài của người đó có thể là do họ không thành thật. Ừ dạ theo cái không thành thật thì đương nhiên là chẳng được gì. Và ngay cả khi người kia thành thật, thì cái bên ngoài của họ cũng vẫn có thể phản lại chính cái tâm của họ, vì họ đang si mê, hay sân hận, hay đau khổ, hay kiêu căng, hay xung động vì l‎ý do nào đó, và sự suy nghĩ và cảm xúc của họ phản lại chính họ.

Nhưng bậc thượng thừa có thể nằm gọn vào trái tim của người khác vì bậc thượng thừa luôn có cái tâm của nước:

- Yêu mến người kia vì họ là như thế, cả điều tốt lẫn điều xấu, cả ưu điểm lẫn khuyết điểm—nước không chọn cây tốt cây xấu để cho nguồn sống;

- Luôn luôn giúp người kia phát triển cái mạnh của họ như là nước luôn luôn giúp cây phát triển lá cành;

- Cái xấu và cái yếu của người kia thì ta không cần nhổ, trừ khi người ấy nhờ ta giúp một tay để nhổ. Nước chẳng nhổ cỏ hay tỉa cành bao giờ. Người kia sẽ sẽ tự nhổ điểm yếu của họ lúc nào họ muốn. Đừng nhất định phải làm bác sĩ khi bệnh nhân không muốn và không bằng lòng cho ta chữa bệnh.

Chỉ có vậy thôi. Nếu ta thực sự yêu mến người kia và nâng đỡ người kia phát triển điểm mạnh của họ, mà không tự động đòi làm bác sĩ khi không được mời, thì đương nhiên là ta có thể nằm gọn gàng và êm ấm trong trái tim của họ.

Và sống như thế thì đương nhiên là gặp bầu thì ta thành tròn mà gặp ống thì ta thành dài, rất tự nhiên, không cần cố gắng thay hình đổi dạng.

Chúc các bạn một ngày dịu dàng uyển chuyển.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

9 cảm nghĩ về “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”

  1. Trước đây tôi có ý nghĩ “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” là cách sống khôn ngoan, ranh mảnh, ba phải của những kẻ “tiểu nhân”.
    Được học hỏi trong đời – kể cả sau khi đọc bài nầy – tôi biết chắc, đó chính là đạo của người quân tử…
    “Quân” là vua của người. Mà “Tử” là con của người.
    Có thể là vua của người, và có thể là con của người? Khi nên làm vua thì làm vua, khi nên làm con thì làm con…:)
    Ai vậy? Chỉ có thể là nước. Bởi nước “không ta”, “không cố chấp”. Nước “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”.
    Đó là đạo sống tùy duyên.
    Phải vậy mới có sức mạnh to lớn, dài lâu…

  2. Tôi nghĩ “quân tử” là – vừa là vua, vừa là con – của người. Quân tử khi là vua vẫn có tâm là con của người. Đất nước mong chờ những vì vua như thế biết bao! Một vì vua ở trên muôn người và cũng ở dưới muôn người. Như nước, trên trời dưới biển…
    Mà sao người xưa gọi một quốc gia là “nước” nhỉ?

  3. “Đừng nhất định phải làm bác sĩ khi bệnh nhân không muốn và không bằng lòng cho ta chữa bệnh.”

    Em thấy những người mà đầu óc càng cởi mở thì họ càng dễ chấp nhận người khác, và ngược lại, đầu óc hẹp hòi bảo thủ thì rất thích “dạy”, “sửa” người khác, áp đặt suy nghĩ của mình. Một kiểu khác là đôi khi chúng ta nghĩ mình đúng, nên nghĩ là mình ép người khác thay đổi là tốt cho họ. Nhưng chẳng phải vậy.

    Thực sự là chẳng có gì đúng-sai. Kể cả mình biết người kia có nhiều tính xấu, hoặc suy nghĩ lệch lạc, thì cũng không thể thay đổi họ nếu như tự bản thân họ không cảm nhận được và muốn thay đổi.

    Mình hãy luôn đối xử với mọi người bằng sự chân thành, nhiệt tình cho đến một lúc nào đó tự bản thân người đó sẽ thay đổi tích cực, chính vì bị ảnh hưởng bởi lối sống tích cực của mình. Actions speak louder than words.

  4. Mình rất đồng tình với comment này của Khánh Hòa.

    Khánh Hòa đã trưởng thành nhiều so với cách đây 1-2 năm. Mình rất vui và rất phục. :)

  5. Gửi anh Hoành,
    “Nước chẳng nhổ cỏ hay tỉa cảnh bao giờ” – nhưng nước bao bọc cây, nuôi sống cây, nước chảy trong từng thớ thịt của cây, nước biết cây đang khỏe hay đang bệnh, đang suy yếu hay hồi phục. Nước có thể không chữa bệnh cho cây, nhưng cũng nên nhắc nhở, nói khéo với cây về bệnh của cây.
    Ý em là thế anh Hoành ạ. Nếu mình biết điểm yếu, khuyết điểm của người khác, dù không làm được bác sĩ, thì cũng nên làm nhà tư vấn chẩn đoán giúp họ hiểu thêm được về bệnh của bản thân. Em nghĩ đây cũng chính là giúp người ta phát triển thế mạnh của mình vì như anh đã từng nói, càng hiểu rõ bản thân thì ta càng dễ phát triển và thay đổi.

  6. Hi Linh,

    Em có biết là bác sĩ không bao giờ tự ý chẩn bệnh và đòi chữa cho bệnh nhân không. Bệnh nhân luôn luôn phải đến nhờ bác sĩ chữa bệnh, trước khi bác sĩ chữa. Trường hợp có giải phẩu, bệnh nhân còn phải ký đủ loại giấy tờ, trước khi bác sĩ được giải phẩu.

    Chúng ta thường xung phong làm bác sĩ, khi mình chẳng có giấy phép hành nghề, lại chẳng được bệnh nhân xin chữa bệnh, và đôi khi chữa ì đùng đến mức giải phẩu con người ta tới chết.

    Vậy được sao?

  7. Vâng, em hiểu ý anh rồi. Mỗi người là một thực thể rất riêng và rất đặc biệt. Mình chỉ có thể biết mình thôi – hi vọng là biết đúng. Chẳng thể áp đặt mình cho ai được. Ngay cả về lý luận: lý luận này đúng với mình, không có nghĩa là đúng với người kia vì có nhiều yếu tố về người kia mình không biết hay không tính tới. Mỗi người (nếu cần) phải tự xây dựng hệ thống lý luận cho mình, tự giải mã các cảm xúc và suy nghĩ của mình, dù có nghe lý luận của người khác thì cũng chỉ để tham khảo mà thôi.

    Em sẽ luôn ghi nhớ và nhắc nhở mình: mình chẳng có giấy phép hành nghề bác sĩ. :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s