Mục đích của học hành

(Viết nhân ngày sinh nhật cháu gái Huyền Linh
thương nhớ của dì 19/04/2019)

Ngày nào mở tin tức ở VN cũng có tin choáng váng về giáo dục, và những cuộc họp khẩn cấp để tìm ra nguyên nhân giữa tâm bão, chỉ để nói lại với nhau những giải pháp đã cũ, và đau đầu vì tại sao những giải pháp đó không đem lại kết quả gì. Mình tập trung suy nghĩ đến cháu gái, và những đứa trẻ thơ khác đang trong hệ thống giáo dục đó, nhìn qua cặp mắt của tụi nó mình có thể thấy sự băn khoăn, ngạc nhiên, về bạo lực học đường, về những điểm thi Đại học bị tham nhũng,… Mọi thứ vẫn mới tinh như mình cảm thấy thời mình còn là học sinh. Tất cả mọi vấn đề đó đã vẫn luôn có từ thời của mình, chỉ khác là bây giờ mọi sự dần bị bộc lộ và quyền lực không đủ để che giấu nữa.

Mình còn nhớ những cảm giác yêu thích học hành ban đầu dần trở nên khổ sở vì bệnh thành tích, và phải đạt thành tích bằng mọi giá. Trong suốt những năm qua, dù theo đuổi kiến thức, nhưng mình luôn biết kiến thức tự nó không phải là nguồn của hạnh phúc, mà chính là cảm giác vui vẻ, cảm giác có ý nghĩa khi được học hành mới là nguồn của hạnh phúc.

Mấy người bạn mình đăng, tiêu chí thi vào trường Ams, trong 5 năm trung học cơ sở chỉ được phép có một điểm 9, còn lại phải toàn điểm 10, kết quả phải đạt loại xuất sắc mới đủ điều kiện dự tuyển. Đúng là phải thật rất xuất sắc mới vào được môi trường đó, nhưng ở đâu cũng có những ngôi trường như vậy, cho những đứa trẻ có tài năng đặc biệt. Bản thân ngôi trường đó không phải là vấn đề, mà vấn đề ở chính suy nghĩ rằng phải vào đó mới có thể đảm bảo có tương lai tốt hơn, như một cánh cửa hẹp đi đến sự danh giá. Chính áp lực do bố mẹ đặt lên vai những đứa trẻ và áp lực chính đứa trẻ tạo ra cho mình là nguồn gốc của vấn đề học hành khổ sở, và trầm cảm trong học đường.

Nhưng việc học không nên và không cần phải như vậy, việc học hành là để chúng ta chắp đôi cánh cho mình và cho nhau cùng bay xa, chứ chưa bao giờ là để phân biệt những đứa trẻ với nhau. Chính người lớn và những người điều hành hệ thống giáo dục đã không nhìn được mục đích thực sự của sự học nên đã đặt nhiều áp lực đến thế lên vai những đứa trẻ, còn chưa đủ chín chắn để kiểm soát cảm xúc của chính mình. Áp lực kinh khủng của thành tích cộng với tâm lý dễ biến động của tuổi mới lớn đã đày ải những thiên thần trong khuôn khổ và giáo điều.

Vậy mục đích của sự học thật ra là gì? Hôm trước một người em làm giáo viên của mình đã đăng một bài báo rất cổ vũ chuyện học hành, nhưng khi đọc nó mình đã nhận ra rất nhiều vấn đề sai lầm trong đó. Bây giờ nhìn lại mình đã nhận ra đó là một phần nguyên nhân của sự khổ sở vì nhiều người đã hiểu nhầm mục đích của học hành:

1) Học hành để có kiến thức để làm mình trở nên người danh giá, tao nhã, tri thức

2) Học hành để có thành công về tiền bạc

3) Coi thường người ít học

Giáo dục là tài sản lớn nhất cha mẹ tặng con

Những bài tương tự như thế này đã rất hút người đọc bình thường, vì nó đánh trúng tâm lý hiếu học và mong muốn một tương lai tươi sáng cho con cái. Dù nó nói đúng một điểm là học hành rất quan trọng. Các bậc bố mẹ có thể nhấn mạnh về cơ hội được học của con quý giá như thế nào, con có thể đi xa và giúp được nhiều người như thế nào nếu có kiến thức, và làm gương cho con về sự ham học hỏi trong mọi khía cạnh đời sống hàng ngày. Nhưng cả ba điều ở trên đều rất xa với mục đích của sự học, và nếu chúng ta nhìn bức tranh lớn sẽ thấy nó rất lệch lạc:

– Không phải ai cũng có cơ hội được đi học hay học cao, và đó không phải là lỗi của họ, nhưng họ vẫn có thể có đời sống tinh thần phong phú. Người có cơ hội được học hành hiểu biết có trách nhiệm cao hơn với xã hội về mặt trí thức, chứ không phải để tỏ ra danh giá, thanh tao.

– Tiền bạc là một điều thu hút người ta nhiều nhất, nhưng nếu đặt mục tiêu vào nó, giá trị của con người và kiến thức có mất đi khi người ta không “thành công” về tiền bạc ? Thực tế học hành để người ta biết tính phương tiện của tiền bạc và tính vô thường của “thành công” để không bị phụ thuộc vào đó.

– Ví dụ trong bài này rất phân biệt và coi thường những người ít may mắn trong xã hội là “thấp hèn”. Nhưng mục tiêu của sự học là để giúp đỡ những người yếu thế nhất trong xã hội có được cơ hội bình đẳng hơn, hay ít nhất là không bị tước đoạt nhiều hơn.

Đó là những điều mình đã nói với em mình, ở đây mình có thể nói sâu hơn một chút nữa. Nguồn của hạnh phúc thực sự là ở chỗ dùng kiến thức để phục vụ đời sống, phục vụ con người, chứ không nằm ở kiến thức, cho nên việc đặt mọi mục tiêu và áp lực vào việc đạt được kiến thức là sai lầm.

Người ta có thể học ít nhưng có trái tim nhân hậu, chất phác, có thể nắm được tinh túy của Phật pháp chỉ qua một câu “Ưng vô sở trụ” (Lục tổ Huệ Năng không biết đọc, không biết viết, và chưa hề tu chùa ngày nào trước khi chứng ngộ – Tánh Phật trong ta), hay có thể nắm tay Chúa để sống với tình yêu giản dị, chân thật, và có được Hạnh phúc thật. Và những người như thế đem lại cho thế giới rất nhiều lợi lạc.

Cho nên, kiến thức chỉ là phương tiện của sự học. Mục đích của sự học luôn là để phục vụ cho hạnh phúc thật sự của con người. Để đạt được mục đích ấy thì không thể coi nhẹ những niềm vui nhỏ, hạnh phúc nhỏ trên đường đi học. Vấp ngã, sai lầm cũng không phải là điều gì quá lớn, năng lực khác nhau không phải là điều cần phải lo sợ, vì chỉ cần giữ nhân phẩm sẽ đưa người ta đi xa và đi vững. Cốt lõi của sự học cũng chỉ là khám phá lại những điều huyền diệu đã luôn có sẵn, và chẳng bao giờ hết ngạc nhiên với những điều huyền diệu, vì “muốn vào được nước thiên đàng thì phải như trẻ thơ”.

Mình mong muốn biết bao ai cũng nắm được mục đích của con đường học hành này, rất vui sướng và hạnh phúc trên từng bước đi, để thiên thần bé nhỏ của dì và mọi thiên thần khác không bao giờ phải lo sợ hay khổ sở khi khám phá.

Phạm Thu Hường

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Mục đích của học hành”

  1. Em cảm ơn Anh Hai đã đăng bài đúng ngày sinh nhật, là một món quà quý cho hai dì cháu em ạ. Hi vọng cháu em lớn lên sẽ biết tình yêu và nền tảng tâm linh em để dành sẵn tặng cho con.

    Em có đăng bài này trên trang cá nhân của em và có một số thảo luận liên quan đến giáo dục nên em comment vào đây ạ.

    – Tớ đồng ý với Hường. Kể mà ở VN chấp nhận hình thức homeschool thì cũng sẽ có những hướng mới nhỉ

    – Mình thấy nhiều người cổ súy homeschool. Homeschool có nhiều cái hay, mình chỉ thắc mắc nhất 1 điều là homeschool thì tụi nhỏ chơi với bạn và phát triển tính cộng đồng, xã hội, … như thế nào?

    – hồi trước Khánh Hòa có giới thiệu về Homeschooling – Mô hình giáo dục tại nhà ở Mỹ ở đây. Em/mình nghĩ là mô hình này rất thú vị, phù hợp với những bậc phụ huynh có quan điểm cởi mở với giáo dục và những đứa trẻ tự giác, ham thích đọc sách. Để có thể chơi với bạn và phát triển tính cộng đồng, xã hội,.. thì người lựa chọn mô hình này phải tạo ra những cơ hội đó cho trẻ. Mô hình này cũng giống những trường học đặc biệt cho những trẻ có hoàn cảnh phải di chuyển nhiều, hoặc khả năng đặc biệt, ví dụ như Thomas Edison. Vì là trường hợp đặc biệt nên chỉ cần chính sách quản lý chất lượng tốt là đủ.
    https://thanhnien.vn/toi-viet/toi-dua-tin/homeschooling-mo-hinh-giao-duc-tai-nha-o-my-84050.html

    – Thanks Hường. Nói chung tớ thấy các ông bố bà mẹ Mỹ làm việc này khá tốt là vì họ có nền tảng giáo dục tương đối vững chắc, cả về academic lẫn ethical standards. Ở VN chắc chỉ những người highly educated mới làm được, vì dạy trẻ không hè dễ, lại thiếu các nguồn tài liệu, không như ở Mỹ có hẳn một hệ thống bán sách, công cụ cho homeschooling.

    – Có một xu hướng nữa là unschooling, xu hướng này mới khiến em băn khoăn hơn vì nó yêu cầu một mức độ hiểu biết cực lớn của cha mẹ để không dẫn con đi lạc quá xa khỏi đời sống.

    Điều em thấy lo lắng ở xu hướng này là nó nhấn mạnh đến “linh hồn bất tử”, “chân ngã”, nó giống như chấp vào một thái cực đối với em, và nó dựa vào tiền đề là “mother/parents know best”, cũng giống như thái cực bắt phải có thành tích trong học đường mới có thể thành công vậy.
    Xu hướng này cho thấy sự tự do của bố mẹ/người lớn áp đặt giáo dục lên trẻ em. Em nghĩ rằng bố mẹ ngoài tình yêu cho con cần dựa vào sự khiêm tốn của trái tim người bố/mẹ để cùng con tìm con đường học hành tốt nhất, chứ không áp đặt lên con.

    Số lượt thích

  2. Anh nghĩ là cách giải quyết vấn đề giáo dục ở VN là phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Khi mọi người, với đủ mọi kỹ năng và tài năng khác nhau đều có đất để dụng võ và phát triển ngành nghề và kinh doanh, thì tự nhiên mọi người hiểu được giá trị thực sự của giáo dục là học ở chính mình và cuộc đời, chẳng phải là bằng cấp, khoa bảng hay nhồi sọ.

    Khi kinh tế chưa đủ mạnh để tạo cơ hội thành công cho mọi người, thì mọi người chỉ chăm chăm đến những cơ hội cần bằng cấp với tư duy cực kỳ chật hẹp và đôi khi, như Hương nói, rất xúc phạm đến nhiều người.

    a. Hoành

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s