Category Archives: Văn Hóa

Yàng thương

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình đến buôn làng của anh em đồng bào sắc tộc Êđê, nằm rải rác hai bên đường ama Khê cách ngã sáu khoảng hai cây số, mình vào thăm một gia đình khá đặc biệt. Đặc biệt vì trong căn nhà ván xiêu vẹo chỉ có hai mẹ con, người mẹ năm nay chín mươi tám tuổi và người con trai năm nay bảy mươi tuổi, bị bệnh tâm thần từ nhỏ đến giờ. Continue reading Yàng thương

Sweet emotion – Xúc cảm ngọt ngào

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Ca khúc được Steven Tyler và Tom Hamilton sáng tác; Aerosmith trình diễn; Jack Douglas sản xuất; phát hành vào tháng 4/1975.

Báo nhạc Rolling Stone xếp Sweet emotion hạng 416 trong 500 bài hát hay nhất mọi thời đại. Continue reading Sweet emotion – Xúc cảm ngọt ngào

Chỉ hứa những điều mình làm được

Chào các bạn,

Anh em đồng bào sắc tộc thiểu số có đặc tính nổi trội đó là trọng chữ tín giữ chữ tín, đã hứa hoặc nói với ai điều gì là giữ chắc như đinh đóng cột. Chẳng hạn trong buôn bán anh em buôn làng đã nói bó măng này hai ngàn đồng thì bán đúng hai ngàn đồng, mặc dầu cũng một người mua từ bó măng số một cho đến bó măng thứ một trăm, thì bó măng thứ một trăm vẫn hai ngàn đồng không bớt một xu. Hoặc đã hứa ngày mai đến giúp mình làm việc gì đó, thì ngày mai dù trời mưa bão đùng đùng anh em buôn làng cũng đội mưa đến như đã hứa. Và trong đời sống niềm tin anh em đồng bào buôn làng cũng thể hiện chữ tín theo kiểu như vậy! Continue reading Chỉ hứa những điều mình làm được

Alison

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Vài người nghĩ Alison là bản ballad giết người. “Không phải vậy”, Costello nói với Rolling Stone năm 2002, “Đó là nỗi thất vọng của một người. Đó là ranh giới mong manh giữa yêu và ghét, như chuỗi phim Persuaders ca ngợi”. Ban nhạc dự phòng của Costello là ban nhạc Clover của Huey Lewis; bản thân Lewis đã không chơi trong album, có lẽ vì Costello không cần bất kỳ nghệ sĩ chơi kèn harmonica nào. Continue reading Alison

Chăm bố

Chào các bạn,

Trong số các em học sinh lớp giáo lý Vào đời của mình ở giáo xứ Bù Đăng, có em học sinh nam Điểu A Khé rất tháo vát nhanh nhẹn cần cù chăm chỉ học hành, đúng ngày học giáo lý dù trời có mưa to gió lớn em Khé vẫn luôn là người có mặt. Ngoài ra em Khé còn rất nhanh nhạy trước những nhu cầu cần giúp của người khác, nhờ vậy nhiều người trong sóc Bù Ramang gần nhà đã được em Khé giúp đỡ, như trường hợp của bố Tim. Continue reading Chăm bố

I can’t make you love me – Em không thể làm anh yêu em

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Raitt là thần đồng nhạc blues thập niên 1970, người đã không gặp may cho đến khi gặp thời vào năm 1989. Hai năm sau đó, một bài hát đến với chị, bài hát có đôi mắt rõ ràng về tình yêu đã hết. “Trong tất cả bài hát trong sự nghiệp của tôi, bài này là món quà lớn nhất”, Raitt nói. “Tôi nghĩ đây là một trong những bài hay nhất từng được viết.” Continue reading I can’t make you love me – Em không thể làm anh yêu em

Sống điều cam kết hôn nhân

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình đến Buôn Huê cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng năm cây số, là buôn làng định cư của anh em đồng bào sắc tộc Êđê. Mặc dầu không xa Tp. Buôn Ma Thuột bao nhiêu nhưng nhìn qua nhà cửa của anh em buôn làng, mình nghĩ chắc cuộc sống anh em buôn làng cũng không khá giả gì hơn so với những buôn làng vùng sâu vùng xa, nơi mình từng có thời gian sinh hoạt chung sống, có lẽ do các gia đình không có đất làm ăn, công việc chính là làm thuê chẳng hạn như gia đình ama Thao. Continue reading Sống điều cam kết hôn nhân

Bố thứ hai

Chào các bạn,

Những năm mình ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, trong số gần một trăm em học sinh Lưu trú sắc tộc, chỉ có hai em có mẹ làm giáo viên cấp I là em Thành học sinh lớp Mười người sắc tộc Tày, và em Phương Nam học sinh lớp Năm người sắc tộc Êđê, số còn lại bố mẹ các em đều làm ruộng rãy hoặc đi làm thuê cho người Kinh. Gia đình em Thành còn đầy đủ bố mẹ sống trong làng Tày ở huyện Krông Năng, một gia đình bình thường không có vấn đề gì. Continue reading Bố thứ hai

You keep me hangin’ on – Anh giữ em lơ lững

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Tiếng ghita lắp bắp nghe như tiếng tín hiệu báo nguy SOS, và tiếng gọi đau buồn chỉ trở nên lớn hơn trong giọng ca của Diana Ross. HDH (tên viết tắt của bộ ba sáng tác bài hát này) muốn viết một bài nhạc lắc cho ban nhạc Supremes; vào năm 1968, ca sĩ Vanilla Fudge đã ghi điểm với bản cover nằm trong Top 10. Continue reading You keep me hangin’ on – Anh giữ em lơ lững

Chuyện hai chiếc kẹp tóc

Chào các bạn,

Mình đến trại phong Eana vào nhà em H’Lít đúng Chúa nhật đầu tháng, là ngày các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột được về thăm gia đình. Do vậy khi mình đến đã găp mẹ và em H’Lít ở nhà.

Sau mấy năm gặp lại mẹ Linh vì đau ốm đã già nhiều, còn em H’Lít giờ đã là học sinh lớp Mười một xinh xắn, không như trước kia khi còn ở với mình, là một học sinh lớp Năm với rất nhiều tật lẩm cẩm và những chuyện mắc cười. Trong những chuyện mắc cười có chuyện hai chiếc kẹp tóc mãi cho đến hôm nay gặp lại em H’Lít, mình vẫn còn nhớ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy! Continue reading Chuyện hai chiếc kẹp tóc

The letter – Lá thơ

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Trong ca khúc The letter, Alex Chilton đã rên như một đàn ông tình cảm thô lỗ, dù anh chỉ mới 16 tuổi. Anh công nhận thành quả của nhà sản xuất của anh, Penn huyền thoại của thành phố Memphis, Mỹ. “[Anh ấy] huấn luyện tôi khá nhiều trong việc hát bất cứ điều gì chúng tôi từng hát,” Chilton nói. “Trong nhiều trường hợp, có vẻ như anh ấy hát hơn là tôi hát.” Continue reading The letter – Lá thơ

Nghe lời người ngoài

Chào các bạn,

Mỗi lần đến thăm gia đình bố mẹ Trai ở thôn Năm Buôn Hằng, vào nhà mình thường chỉ gặp mẹ Trai, bố Trai và bốn người con lớn đi làm ruộng chưa về. Gia đình bố mẹ Trai có nhiều ruộng nhất nhì thôn Năm bởi bố Trai và những người con lớn vừa giỏi lại vừa chăm chỉ làm ăn. Bốn người con trai của gia đình bố mẹ Trai tuy thuộc hàng anh chị trong buôn làng, nhưng có điểm đặc biệt lúc chơi ra chơi, lúc làm ra làm. Chính nhờ vậy mà gia đình bố mẹ Trai đến mùa có nhiều gạo nhiều nếp, nhất là mẹ Trai không phải đi làm ruộng rãy, chỉ loanh quanh lẩn quẩn trong nhà mặc dầu mẹ Trai mới ngoài năm mươi tuổi. Continue reading Nghe lời người ngoài

Desolation Row – Hàng Hiu Quạnh

Desolation Row được viết năm 1965 bởi Bob Dylan, người nhạc sĩ được xem như phản ánh tâm thức nước Mỹ, đặc biệt là tâm thức giới trẻ Hippy thời thập niên 1960s -70s. Anh ghi âm bản này và phát hành ngày 4/8/1865 như là bản cuối cho album Highway 61 Revisited của anh.

Bài hát này rất dài (11 phút 21 giây) với lời nhạc siêu thực, dệt từ những nhân vật lịch sử, tiểu thuyết, Thánh kinh và sự sáng tạo riêng của Dylan, lập thành một chuỗi những họa tiết mờ ảo gợi đến những hỗn loạn và “thiếu máu” của thành phố.

Lời nhạc bài này là một loại thơ siêu thực, chúng ta có thể cảm nhiều hơn là hiểu. Ở đây chúng ta có một ít chú thích để lời nhạc thành dễ hiểu hơn một chút. Nhưng, như là thi ca siêu thực, ta không thể hiểu hết bài này, mà chỉ có thể cảm xúc qua hình ảnh và ngôn ngữ trong thơ.

Hippy là phong trào chống hệ thống cũ – từ tôn giáo, văn hóa, đến chính trị – cho nên nhạc Bob Dylan, như bản này, là nhạc phản kháng. Lời lẽ cực kỳ tiêu cực, trên nguyên tắc là không phù hợp với ĐCN. Nhưng chúng ta đang dùng âm nhạc để hiểu lịch sử âm nhạc, văn hóa, và tâm linh của nước Mỹ (và phần nào là thế giới) trong những thập niên vừa qua.

Bài này được báo nhạc Rolling Stone xếp hạng 187 trong 500 Bài hát hay nhất trong mọi thời đại. Nhiều người cho rằng đây là bài hát lớn nhất của Bob Dylan.

Mời các bạn. Continue reading Desolation Row – Hàng Hiu Quạnh